31
⸻
📖 CHƯƠNG 31 – BÁNH MÌ, BÁNH CÁ VÀ MỘT GHẾ GỖ KHÔNG THUỘC VỀ VẬN MỆNH
Khi ánh sáng xoáy cuối cùng tan biến, Elias nhận ra mình... đang ngồi trên ghế gỗ, trong một công viên quen quen – nếu quen với phim trinh thám thiếu nhi Nhật Bản.
Gió nhẹ. Lá rơi. Mèo béo nằm kế bên, liếm chân. Một biển hiệu phía xa: "Tiểu học Teitan".
— Ủa... Tui xuyên vô anime thám tử hả? Không phải mấy thế giới người lớn áo giáp đẹp mắt nữa à?
🌀 [Verus: Bạn đã được đẩy tới một không gian trung lập. Vận mệnh tại đây ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều biến số.]
🎲 [Arcana: Ghi nhận mùi hương bánh cá nướng. Đề xuất: mua ăn thử.]
Elias nhăn mặt.
— Không. Không đời nào. Tui ngán bánh cá rồi. Lần cuối cùng tui ăn là ở thế giới gacha cổ tích, con rồng bánh cá còn đuổi tui ba ngày vì ăn nhầm con của nó.
🌀 [Verus: Ghi nhận mức độ chán bánh cá ở cấp độ "bỏ chạy khi thấy bột."]
🎲 [Arcana: Hệ thống đề xuất bánh mì Việt Nam. Tỉ lệ an toàn: 98%. Tỉ lệ gặp người quen: 73%.]
— Đó, thấy chưa. Cái bánh mì thịt nướng với đồ chua, vừa ngon vừa có cảm giác quê nhà. Tui chuyển khẩu vị sang quốc dân rồi. Ai đời ăn bánh cá suốt kiếp...
Cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh. Một nhóm học sinh tiểu học chạy ngang qua, đứa nào cũng đội nón vàng, ôm cặp to như vali. Một đứa nhỏ giọng thì thầm với bạn:
— Ê, hôm qua có người nói thấy một "chị tóc đen ngồi nói chuyện với không khí" á.
Đứa kia gật gù:
— Chắc lại là truyền thuyết đô thị mới thôi. Dạo này phá án hoài cũng chán...
Elias ngồi yên. Cô cầm ổ bánh mì đã chuẩn bị sẵn (Arcana gacha ra từ ký ức gần nhất), gặm một miếng. Mèo béo — chính là Tướng Quân, đang ngái ngủ — chồm lên chân cô, nhíu mày như đang hỏi:
— "Đây là đâu? Tại sao có nhiều trẻ em? Và sao không có bánh cá?"
Elias thở dài, nửa đùa nửa thật:
— Cái thế giới gì mà con nít thì phá án, người lớn thì toàn nghi phạm. Hổng biết an toàn cỡ nào nhưng thôi, ở tạm vậy. Tui mà gây thêm lệch tuyến chắc vũ trụ này nổ mất.
🌀 [Verus: Khuyến nghị giữ yên vị trí. Cơ hội phục hồi ổn định là cao nhất tại ghế công viên.]
🎲 [Arcana: Năng lượng cảm xúc tích tụ trong vùng – thuộc loại "kỷ niệm không giải được" và "tình yêu bị rút gọn". Nguy cơ: thấp. Tiềm năng: cao.]
Elias nghiêng đầu.
— Ủa, nghe giống cái vụ "cảm xúc bị đóng khung trong logic phá án" ấy ha?
Cô gật gù, cắn thêm miếng bánh mì. Tướng Quân chép miệng.
Không ai ở đây biết rằng... chỉ vài giờ sau, một loạt cổng không gian sẽ mở ra ở bầu trời phía trên công viên, và một đám người mặc giáp, mang khiên, mang tai dơi, cầm súng, quấn khăn đỏ, cầm poster "Chị đã ăn xong chưa?" sẽ tràn vào Tokyo, gây hoang mang toàn khu dân cư yên bình nhất nước Nhật.
Nhưng đó là chuyện chương sau.
Bây giờ, Elias ngồi yên. Một điểm tĩnh giữa hàng ngàn logic, một chấm tròn kỳ quặc trong thế giới trinh thám. Và chiếc bánh mì nóng hổi vẫn là trung tâm của mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com