Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35+36

📖 CHƯƠNG 35 – BÁNH MÌ VÀ LOGIC KHÔNG HỢP NHAU

Cảnh sát Tokyo đã dọn hiện trường, nhưng không khí xung quanh Elias vẫn nặng như bột nở trộn trúng baking soda.

Cô ngồi một góc, ôm mèo Tướng Quân trong lòng, tay cầm nửa ổ bánh mì đã nguội, mắt lơ ngơ nhìn đám đông.

— Cô Elias, xin hãy hợp tác. Cô nói cô chỉ đến ăn sáng?

— Dạ đúng... Tui chỉ đi ăn bánh mì. Tui còn định thử bánh cá, nhưng sực nhớ hồi ở Nhật tui ăn nhiều quá, nên thôi...

— Nhưng hiện tại cô đang là nhân chứng duy nhất ngồi gần nạn nhân vào thời điểm tử vong.

— Tui ngồi đó từ trước khi ổng tới mà! Tui còn chia bánh cho mèo nữa!

Cảnh sát thở dài. Họ ghi chép tiếp, nhưng dường như cũng hơi... ngờ ngợ khi thấy Elias không có vẻ gì là "đáng nghi". Trừ việc cô nói chuyện với mèo và... lảm nhảm một mình.

🎲 [Arcana: Cảnh báo logic căng thẳng. Quá nhiều mâu thuẫn nội tại. Khả năng: Rò rỉ nhận thức.]

🌀 [Verus: Xuất hiện "điểm lỗi nhận thức không tương thích". Gợi ý: Yêu cầu trợ giúp.]

— Tui đâu có muốn thành trung tâm vũ trụ đâu... Tui chỉ muốn ăn sáng thôi mà...

Đúng lúc đó, một cái bóng nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng Elias.

— Elias.

Cô quay phắt lại. Trước mặt cô là... một người đàn ông mặc sơ mi trắng và áo khoác dài màu xanh đen, dáng cao, tóc hơi rối. Mặt không lộ rõ – như bị màn sương nhẹ che khuất.

— ...Anh là ai?

— Gọi tôi là Mirage.

🎲 [Arcana: Kết nối tổ chức: Dự Phòng Siêu Thực (Backup Unreal). Một nhánh hỗ trợ của các thế lực siêu anh hùng chuyên xử lý "lỗi xuyên không đa tầng".]

🌀 [Verus: Người này từng bảo vệ một "dị thể mất ổn định" như bạn ở thế giới Sherlock Holmes.]

Mirage mỉm cười.

— Cô không cần lo nữa. Chúng tôi đã dàn xếp lời khai với cảnh sát. Kết luận ban đầu: nạn nhân chết vì đột quỵ. Không dấu hiệu tấn công từ bên ngoài.

Elias ngơ ngác.

— Tui... không bị bắt nữa?

— Không. Nhưng cô cần rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Logic ở thế giới này không thích hợp với cách vận hành của cô.

Mirage chìa tay. Tướng Quân liếm liếm bàn tay anh ta. Elias chần chừ một chút, rồi đặt tay mình vào.

— Khoan... fan tui đâu? Fanclub bánh mì á? Có ai đi theo không?

Mirage khẽ nghiêng đầu. Một giọng nói vang lên từ phía bên kia đường:

— Elias!! Cổ ở đây nè!! Trời ơi bánh mì bánh mì sống rồi!!

Một nhóm người – phần lớn mặc áo "Elias là điểm tĩnh" – vẫy tay rối rít. Dẫn đầu là chị Bánh Xèo. Phía sau còn có một vài gương mặt quen quen trong đám phản diện từng được Elias giúp đỡ. Và bất ngờ nhất... là một cậu nhóc đội mũ đỏ, tóc rối, lén đứng sau gốc cây – Kairos.

— Tui đi theo chứ. Tui vẫn là fan mà. – Kairos cười, nhìn xuống đất.

Elias xúc động muốn khóc. Nhưng Mirage nhắc:

— Chúng ta phải rời đi. Lực quán tính đang tụ tại Tokyo. Mỗi phút cô ở lại, "kịch bản" của thế giới này càng dễ sụp.

Cô gật đầu. Nhưng trước khi đi, Elias quay lại hỏi nhỏ:

— Anh Mirage... có thật là tui rối loạn đa vũ trụ không?

Anh nhìn cô một hồi lâu, rồi đáp:

— Không. Cô chỉ là... người quá thật trong một thế giới không đủ thật.

Và rồi họ biến mất – giữa một vòng xoáy ánh sáng nhàn nhạt, mang theo cả mùi bánh mì, lông mèo, và rất nhiều cái nhìn lưu luyến từ fanclub.

📖 CHƯƠNG 36 – ÁN MẠNG BÊN DÒNG VĂN HÀO

Địa điểm: Yokohama – Thế giới "Văn hào lưu lạc"

Elias tỉnh dậy với cái mũ giấy đậy nửa mặt và một giọng nói quen mà... chưa từng nghe.

— Này, cô là ai? Cô định ngủ ở công viên giữa ban ngày luôn à?

Cô mở mắt. Trên đầu là bầu trời xanh của một thành phố xa lạ. Trước mặt là một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay, đeo băng bột quấn cổ – với nụ cười vừa ngông, vừa đáng ngờ.

— Ơ... bác sĩ băng bó? – Elias lắp bắp.

— Tôi là Dazai Osamu. Thành viên của Cơ quan Thám tử Vũ trang. Nhưng có vẻ... cô không đến từ đây.

🎲 [Arcana: Xác nhận: Thế giới mới – tần số trùng với "Văn hào lưu lạc".]

🌀 [Verus: Phát hiện dòng mạch năng lượng vận mệnh không ổn định. Nguy cơ xuất hiện bi kịch cao.]

Elias thở dài, lồm cồm ngồi dậy, nhận ra... mèo Tướng Quân vẫn nằm gọn trong áo khoác cô.

— Tui chỉ ăn sáng thôi mà... sao lại rơi vào thế giới người ta nữa rồi?

Dazai cười khẩy:

— Nếu cô là loại người hay gặp rắc rối... vậy hợp với tôi đấy.

Nhưng lời nói chưa dứt, một tiếng hét vang lên phía quảng trường gần đó.

— Có người bị sát hại! Mau gọi cảnh sát! Ai đó giết người rồi!!

Elias lặng người. Dazai lập tức quay sang nhìn cô:

— Cô không liên quan đấy chứ?

— TUI VỪA ĐẾN MÀ ANH ƠI!

Cả hai chạy đến hiện trường – là một nhà văn bị ngã từ tầng cao xuống, tử vong ngay tại chỗ. Bên cạnh là mẩu giấy bị xé dở có dòng chữ mờ: "Kẻ gây lệch vận mệnh... không được tồn tại..."

Dazai cau mày. Elias thì rùng mình. Một cảm giác lạnh lẽo len vào lồng ngực.

🌀 [Verus: Năng lượng vận mệnh từ thế giới cũ đang rò rỉ vào đây. Có dấu vết can thiệp.]

🎲 [Arcana: Cảnh báo: Vụ án lần này không đơn giản. Có yếu tố siêu nhiên liên hệ.]

Và rồi – một giọng nói quen thuộc vang lên:

— Elias! Cô có bị thương không?

Elias quay đầu. Đó là một người mặc áo khoác đen, găng tay xanh, ánh mắt sáng như thép – Captain America.

— Ơ, anh xuyên qua đây luôn rồi hả?

— Chúng tôi theo dõi dấu vết năng lượng từ thế giới Conan. Khi cảm thấy nguy hiểm tăng cao, tôi nhảy vào trước để đảm bảo an toàn cho cô.

— ...Tui ổn, nhưng ảnh bị chết kìa! – Elias chỉ vào hiện trường.

Dazai nheo mắt nhìn Captain.

— Cảnh sát chưa tới mà đã có người "bảo vệ" nạn nhân à?

Captain mỉm cười.

— Tôi chỉ là người đi ngang qua. Giúp đỡ người lạc đường thôi.

🎲 [Arcana: Cảnh báo: Danh tính các anh hùng bị khóa bởi hệ thống an ninh thế giới này. Không ai ngoài Elias nhận ra họ.]

🌀 [Verus: Dazai nghi ngờ. Nhưng chưa có ý định truy cứu.]

Elias nhìn hai người đàn ông – một thì ngông nghênh, một thì nghiêm nghị – cảm thấy mình như rơi vào bản crossover không ai kịp viết kịch bản.

Và rồi, tin nhắn từ hệ thống hiện lên:

🎲 [Arcana: Vụ án mới – liên quan đến "người lệch vận mệnh". Nạn nhân là nhà văn từng viết một tiểu thuyết chưa xuất bản. Có 3 nghi phạm.]

🌀 [Verus: Chấp nhận nhiệm vụ điều tra?]

Elias rên rỉ:

— Không... tui chỉ là đứa ăn bánh mì thôi mà...

Nhưng phía sau cô, Captain America đặt tay lên vai, nhẹ nhàng:

— Cô không chỉ là thế nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com