37+38
📖 CHƯƠNG 37 – ÁN MẠNG BÊN MÌ GÓI VÀ TÌNH NGUYỆN CHẾT
— Mấy anh có mì gói không? – Elias hỏi sau khi bò ra từ... một bụi hoa tử đinh hương trong sân trụ sở Vũ Trang Trung Đội.
Dazai ngồi trên lan can lầu hai, gác chân hờ hững:
— Có, nhưng tôi thích chết hơn là nấu mì.
— Vậy... ăn mì rồi chết nha. Tui đói.
— ...Tôi bắt đầu thấy cô nguy hiểm hơn Akutagawa.
🌀 [Verus: Địa điểm: Yokohama – tỉ lệ nhân vật thích tự sát tăng 400%.]
🎲 [Arcana: Ghi nhận sát khí kỳ lạ trong bán kính 50m. Loại cảm xúc: bất mãn, ghen tị, muốn đổ lỗi cho... người lạ.]
— Tui mới đến mà?! – Elias bật dậy, chụp lấy Tướng Quân (mèo) làm khiên.
Ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên từ tầng ba:
— Có người chết!! Là nhà văn mới tới – bị chém bằng... hộp đựng văn bản?!
Dazai ngồi thẳng dậy. Elias cứng người.
— Thôi rồi. Không phải... lại nữa chứ.
Cô chạy theo nhóm người tụ tập ở tầng ba. Trên nền đất là một người đàn ông tóc hoa râm, tay còn cầm bút, ngã sấp bên cạnh một hộp tài liệu sắc cạnh vấy máu.
Một thanh niên tóc trắng – Atsushi – đứng bên cạnh hoảng hốt:
— Tôi vừa đi qua thì thấy vậy! Không biết ai...!
Conan không có mặt ở đây. Elias thì quá quen với việc bị nghi. Và lần này... cô chủ động:
— Được rồi, để tui phá án.
Cả phòng im lặng.
— Cô là ai? – một người nghiêm túc hỏi.
— Tui là người từng bị nghi oan nhiều hơn số lần đi chợ. Tui có kinh nghiệm.
🎲 [Arcana: Kích hoạt chế độ "Gacha Lý Lẽ" – Rút ra lời khai ngẫu nhiên.]
Elias bắt đầu:
— Nạn nhân viết tay phải. Nhưng vết máu văng từ bên trái. Như vậy hung thủ thuận tay trái. Cộng thêm tài liệu rơi ngược thứ tự, nghĩa là người gây án không quen văn phòng này!
Dazai nheo mắt:
— Ồ, lý luận sắc sảo đó. Nhưng làm sao biết không quen văn phòng?
— Vì đặt sai chỗ cái bình thủy trà. Tôi từng làm văn phòng. Bị chửi vì mấy vụ nhỏ vậy hoài.
🌀 [Verus: Chính xác. Hung thủ là người ngoài, cải trang thành nhà văn. Động cơ: ghen tị tài năng.]
Atsushi thở phào. Người bị nghi oan đầu tiên đã được cứu.
Một nhân viên khác nói:
— Nhưng... làm sao biết ai là người cải trang?
Elias nhìn quanh. Rồi chỉ tay vào một gã đang lùi dần ra cửa.
— Ổng kìa. Chỉ có ổng là không la lên khi phát hiện xác.
Tên kia giật mình, rút dao bỏ chạy – nhưng một cánh tay bằng kim loại lao xuống từ mái nhà, đập hắn ngất xỉu.
Elias há hốc mồm. Trên mái nhà... là một người đeo mặt nạ đen, áo choàng dài, trông cực ngầu. Dưới lớp mặt nạ, giọng nói quen thuộc vang lên:
— Lần sau đừng phá án một mình. Tôi theo dõi cô từ lúc rơi vào thế giới này.
— ...Ai vậy?
Người đó nhảy xuống, đi lướt qua cô. Nhưng Verus lặng lẽ thông báo:
🌀 [Verus: Danh tính: Moon Knight. Tình nguyện bảo vệ Elias theo lệnh của tổ chức Avengers.]
Elias đứng ngơ. Dazai thì chép miệng:
— Cô đúng là nam châm hút drama.
📖 CHƯƠNG 38 – ÁN MẠNG BÊN TÁCH TRÀ VĂN HÀO
Elias tỉnh dậy trên một chiếc ghế gỗ lạ hoắc. Trời mát, gió nhẹ, và bên cạnh cô là một tách trà vẫn còn bốc khói.
— Tướng Quân...? Ổng đâu rồi? Tui mới đặt nửa bánh mì xuống thôi mà?
🎲 [Arcana: Bạn đã xuyên đến thế giới "Văn hào lưu lạc" – nơi mỗi người là một nhà văn có khả năng chiến đấu.]
🌀 [Verus: Cảnh báo: Đã ghi nhận không khí... văn học cấp độ cao. Đề nghị giảm phát ngôn ngốc nghếch.]
— Quá muộn, tui là tui.
Chưa kịp đứng dậy, một tiếng hét vang lên từ trong quán trà đối diện:
— Có người chết!!
Elias co rúm người theo phản xạ. Trong đầu bật lên ba chữ: "lại nữa hả?". Đúng lúc đó, một người đàn ông tóc nâu, mặc áo sơ mi, gương mặt có nụ cười... rất đáng ngờ bước tới.
— Ồ, một quý cô xa lạ. Có phải cô vừa uống trà bên cạnh xác chết không?
— Tui thề là tui không giết ai hết á! Tui chỉ ngồi chơi, húp chút nước, chưa kịp ăn gì mà mấy người cứ chết hoài!
🎲 [Arcana: Kích hoạt "Vùng nguy cơ bị nghi ngờ" cấp cao.]
🌀 [Verus: Ghi nhận mức độ trí tuệ cực kỳ mơ hồ từ người đàn ông trước mặt. Tên: Dazai Osamu. Chức năng: Tự tử không thành.]
Elias liếc ông ta từ đầu đến chân.
— Ủa? Vậy là ông không chết thiệt hả?
— Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng tiếc là vũ trụ không cho. Cô là ai?
— Tui là Elias, chuyên ăn bánh mì và dính vô án mạng.
— Hấp dẫn đấy.
Chưa dứt câu, cảnh sát đã ập tới. Và như truyền thống, Elias bị mời về sở vì là người... ngồi gần xác nhất.
⸻
Tại phòng thẩm vấn số 3
— Cô biết gì về nạn nhân?
— Biết ông ta đã chết.
— Trước khi chết thì?
— Ông ta... còn sống?
Dazai ở ghế bên cạnh, đang viết một bài thơ tặng tử thi. Elias thì gục đầu xuống bàn, mắt lờ đờ.
— Tui đói.
🎲 [Arcana: Gợi ý quay gacha dựa trên cảm xúc "mệt mỏi vì bị nghi oan".]
Elias nhấn đại nút.
✨ Ting! Bạn nhận được một "Chiếc bánh mì kẹp lời khai trung thực" – bất kỳ ai ăn vào sẽ tự nói thật toàn bộ mọi chuyện.
Cô giơ bánh lên, cắn một miếng, rồi chìa cho Dazai và viên cảnh sát.
— Mọi người ăn chung đi. Tui nghĩ chuyện này cần... tinh thần cộng đồng.
Năm phút sau, mọi người trong phòng đều vừa ăn vừa... thú nhận đủ thứ tội không liên quan: từ lỡ làm cháy bếp đến trốn học tiếng Anh.
Dazai vừa ăn vừa thở dài:
— Tội nghiệp nạn nhân, chết rồi mà vẫn không nổi bật bằng cái bánh mì này.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang bước vào. Đằng sau là ánh sáng kỳ lạ như từ... một chiều không gian khác.
— Elias. Cô ổn chứ?
Elias giật mình nhận ra chất giọng quen thuộc. Là một siêu anh hùng – nhưng vẫn không thấy mặt. Người đó đưa cho cô một cái hộp nhỏ chứa bản đồ "vận mệnh lệch dòng".
— Cô cần tìm nguồn gốc của cái xác này. Đây không phải án mạng bình thường. Có kẻ đang thử thao túng kịch bản của thế giới này.
— Tui biết ngay mà, không bao giờ đơn giản chỉ là... trà và xác chết.
Elias nhét bản đồ vào túi, đứng dậy, mặt nghiêm túc bất thường:
— Tui sẽ phá án. Nhưng mà... cho tui xin một cái bánh cá. Tui ngán bánh mì rồi.
🎲 [Arcana: Ghi nhận mức độ trung thực cao. Gacha tiếp theo sẽ dựa trên "thèm ăn vặt".]
🌀 [Verus: Đồng thuận. Nhưng phải phá án trước đã.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com