Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39+40

📖 CHƯƠNG 39 – LỜI KHAI BẤT ỔN CỦA NHÂN CHỨNG ỔN ĐỊNH

Phòng thẩm vấn ở trụ sở điều tra Yokohama – thế giới "Văn Hào Lưu Lạc".

Elias ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt long lanh vô tội. Trước mặt cô là ba người: Dazai, một thanh niên tóc trắng tên là Atsushi, và một điều tra viên mặt cau có đang gõ hồ sơ.

— Tên?

— Elias, ạ.

— Quốc tịch?

— ...Ờ... Chắc là bánh mì?

— Nghề nghiệp?

— Gây lệch vận mệnh không chủ ý?

Dazai khẽ ho sặc vì nín cười. Atsushi lặng lẽ quay mặt đi.

Điều tra viên thở dài, đập bàn.

— Cô có biết người bị hại là ai không?

— Không rõ lắm, nhưng cổ áo người đó bị xô lệch, giày trái mới đánh xi, tay phải có vết mực... nên tui đoán là nhà văn đang thất nghiệp, cố tỏ ra mình còn giàu.

— ...

Dazai: — Hợp lý ghê.

Điều tra viên: — Cô thấy gì lúc phát hiện xác?

— Một con mèo. Nó nhìn tui rất lâu như thể đang hỏi "mày có hiểu vụ này không?" Và tui trả lời: "Không".

Atsushi gật gù: — Thành thật thật sự.

Dazai chắp tay sau đầu, cười:

— Không phải lúc đó cô còn hỏi nạn nhân đã chết chưa, rồi... lấy bánh mì ra nhét vào tay người ta để "hồi sinh năng lượng" à?

Elias đỏ mặt:

— Tui tưởng bánh mì là báu vật toàn năng...

🎲 [Arcana: Kỹ năng "Tăng năng lượng cảm xúc" đã kích hoạt. Các nhân chứng xung quanh bắt đầu... đồng cảm với Elias.]

🌀 [Verus: Năng lực "Ổn định phi logic" đang ổn định... cốt truyện.]

Cảnh sát trưởng bước vào, hắng giọng:

— Chúng tôi đã xác nhận: người chết là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện... ám sát lặp đi lặp lại. Cái chết lần này là thật, nhưng không có dấu hiệu tự vệ.

Dazai gõ cằm.

— Vậy người đó có thể đã... bị giết theo đúng kịch bản của chính mình?

— Ý anh là kẻ giết cố tình bắt chước?

Elias lập tức:

— Vậy mình nên tìm ai chuyên đọc truyện đó, đúng không?

Mọi người khựng lại.

Dazai cười:

— Cô ngốc... nhưng đúng thật.

Vài giờ sau. Trong một tiệm sách cũ.

Elias chỉ tay:

— Đây! Người mua truyện đó lần cuối là ông chú này. Và ảnh có bút tích giống nạn nhân!

Tên tình nghi run rẩy bị còng tay. Hắn lắp bắp:

— Tôi... tôi chỉ muốn sống như nhân vật chính. Giết người rồi sẽ có truyện nổi tiếng...

Elias thì thầm:

— ...Nhưng ảnh quên là mình không có fan.

🎲 [Arcana: Trúng điểm chí mạng tâm lý.]

🌀 [Verus: Vụ án được xử lý mà không phá vỡ logic thế giới.]

Tối hôm đó, Elias ngồi uống sữa đậu nành cùng Dazai, Atsushi và... một nhóm người mặc áo "Bánh Mì Sát Cánh" vừa xuyên tới. Trong số đó, một người đội mũ trùm kín, lặng lẽ đưa cho Elias một bánh mì nóng.

Elias nhận, mở ra, thấy... lá cờ nhỏ của Avengers cắm giữa nhân thịt.

Một tin nhắn kèm theo: "Tiếp tục sống đúng như vậy. Mọi người vẫn theo dõi."

📖 CHƯƠNG 40 – CHIẾN LƯỢC SỐNG NGU CỦA CÔ BÁNH MÌ

Yokohama, sáng sớm.
Một cuộc họp khẩn cấp trong trụ sở Văn Hào Xã, nơi Dazai làm việc. Elias ngồi giữa căn phòng sang trọng, đối diện là mười mấy gương mặt lạ hoắc lạ huơ – toàn các dị năng giả, văn hào, thám tử và... ba người của fanclub bánh mì vẫn đội mũ nón kín mít.

Dazai đứng lên, tay đặt trên vai Elias như người bảo hộ (hoặc người đưa trẻ).

— Hôm nay, chúng ta có mặt để chào đón một thành viên đặc biệt. Người đã... phá án bằng cách ném bánh mì vào xác chết. Người đã khiến tên sát nhân đầu thú chỉ nhờ một câu nói ngơ ngẩn. Và... người duy nhất được cả hệ thống Verus lẫn Arcana nhận diện là "nhân vật ngẫu nhiên mạnh vượt cấp."

Elias gãi đầu.
— Ờ... chào mọi người. Tui tên Elias. Không thông minh nhưng hiền. Và ăn khỏe.

Một người mặc áo sơ mi trắng gật đầu.

— Cô thật sự... không phải đang giả ngu sao?

— Không, thiệt đó. Tui đã từng cố thông minh một lần... và suýt nghẹt thở vì nghĩ nhiều.

Mọi người im lặng.

Elias bèn chắp tay lên bàn, vẻ trịnh trọng như thể sắp chia sẻ một đạo lý sống vĩ đại.

— Mọi người biết không? Thông minh quá thì đau đầu. Nghĩ nhiều thì khó ngủ. Làm người ngu ngơ một chút, người ta không đề phòng mình. Vừa được ăn bánh, vừa được mọi người bảo vệ.

Dazai bật cười.

— Vậy là em chọn sống ngu có chiến lược?

— Không. Tui sống ngu vì sống khôn không nổi.

🎲 [Arcana: Kỹ năng "Sự chân thành khiến kẻ địch lúng túng" đã kích hoạt.]
🌀 [Verus: Cảnh báo: Số người trong phòng cảm thấy nhẹ lòng tăng lên 76%.]

Một cô gái đeo kính cầm sổ lên hỏi:

— Nhưng cô thật sự có thể chiến đấu, đúng không? Có năng lực. Có cả hệ thống. Vậy sao cô không dẫn đầu luôn đi?

Elias thành thật:

— Vì tui lười.

Tất cả: "..."

Cô gái đeo kính tiếp tục:

— Vậy lý do gì khiến cô vẫn đi phá án, cứu người, thay đổi vận mệnh?

Elias nghĩ một hồi.
— Vì người ta khổ quá, tui thấy không cứu thì mình ăn bánh cũng nghẹn.

Một người phía sau lẩm bẩm:

— Trái tim lớn. Cái đầu... nhỏ ghê.

Sau buổi họp, Elias bước ra ngoài cùng Dazai và Atsushi.

Dazai chống tay sau gáy, giọng nhẹ như gió:

— Elias à, cô có biết là nhiều người nghĩ cô đang diễn không? Vì chẳng ai có năng lực như vậy mà sống đơn giản đến thế.

Elias đang gặm bánh mì, nuốt ực một miếng mới trả lời:

— Ờ thì... diễn chi cho mệt? Mình không thông minh thì nhận đi, có sao đâu. Với lại... có người thông minh rồi thì mình ngu cũng không sao.

Dazai liếc cô.

— Cô đang nói tôi đấy à?

Elias gật đầu:

— Anh nghĩ giùm tui là được rồi. Tui ăn bánh.

🎲 [Arcana: "Gacha Tâm Linh" đang hấp thu cảm xúc dễ chịu.]
🌀 [Verus: Năng lượng cân bằng – vận mệnh ổn định.]

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ xa – là tiếng còi cảnh sát và la hét ngoài phố.

Atsushi mở to mắt:

— Có vụ tấn công mới?!

Elias thở dài, giấu nửa ổ bánh mì vào tay áo.

— Tui biết ngay mà... Đang ăn là y như rằng có chuyện.

Dazai nhún vai:

— Thôi, đi thôi. Mặc dù ngu, cô vẫn là người duy nhất khiến vận mệnh... né mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com