Chương 1
Những điều cần lưu ý khi xuyên không
Đây là *suy nghĩ* "nói" và /nói chuyện trong suy nghĩ/
Một cô gái với làn da mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh và nét mặt dịu dàng, đằm thắm. Mái tóc đen dài mượt mà buông xõa ngang lưng, tôn lên vẻ duyên dáng vốn có. Cô đang nằm trên giường, xung quanh là những tấm poster anime rực rỡ sắc màu, nhưng vẻ mặt lại đầy hoảng loạn khi suy nghĩ:
*Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mới lúc nãy còn đang học đến kiệt sức rồi thiếp đi, mà giờ lại thấy thế này... Ơ kìa, mình làm bài gì cơ? Sao chẳng nhớ gì cả? Trời ơi, ký ức của mình đi đâu hết rồi? Không lẽ mình bị xuyên không và bị xóa ký ức? Nhưng nếu vậy, sao mình vẫn nhớ rằng mình là ai nhỉ? Có phải đây là ký ức của "nguyên chủ" không? Mình đọc truyện thấy người xuyên không hay nhận được ký ức kiểu này, nhưng mà... hình như có đến hai phần ký ức. Một phần như là lý lịch cơ bản của cơ thể, còn phần kia thì lại giống như trải nghiệm của chính mình trong tương lai. Tại sao lại thế nhỉ? Hay là còn bí mật nào mình chưa khám phá?*
"Alo, xin đừng suy nghĩ nữa, tôi nghe hoang mang quá rồi!"- đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hoảng hốt, cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ cố tìm xem có thứ gì có thể dùng để tự vệ.
Bỗng từ trong không khí, một ánh sáng xuất hiện rồi dần hiện ra một... con mèo? Không, chính xác hơn thì đó là một robot có hình dạng rất giống mèo.
Một giọng nói phát ra từ con mèo đó: "Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống hỗ trợ của ngài. Tôi xuất hiện ở đây để giải thích và trợ giúp ngài - chủ nhân của tôi. Vậy nên, chủ nhân có thắc mắc gì thì cứ nói, tôi sẽ giúp giải đáp cho ngài."
Cô gái ngạc nhiên và cố gắng xử lý thông tin, rồi hỏi: "Vậy hãy giải thích giúp tôi tại sao tôi lại ở đây, ký ức trong đầu tôi là từ đâu và tại sao tôi lại biết về nguồn gốc của chúng? Và... tôi cần phải làm gì? Tôi không tin có chuyện gì là tự dưng cả. Tạm thời là vậy thôi, cậu trả lời giúp tôi nhé."
Vừa nói, cô vừa ôm con mèo vào lòng, tay thì cầm một cây bút bi như thể sẵn sàng đâm con mèo bất cứ lúc nào.
Robot cảm nhận được như vẫn vờ như không biết gì và tiếp tục trò chuyện với cô gái:
"Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa, mà trả lời trực tiếp các câu hỏi của ngài.
Đầu tiên là nguyên nhân ngài xuyên không. Việc ngài xuất hiện ở đây chỉ là một sự trùng hợp do lỗ hổng không gian - một hiện tượng hiếm hoi của vũ trụ. Lẽ ra, linh hồn thoát khỏi không gian sẽ tan biến, nhưng có lẽ ngài là người đặc biệt nên chỉ bị tổn thương nhẹ. Vì vậy, các thế giới ý thức đã quyết định gửi tôi đến đây để giúp đỡ ngài. Dĩ nhiên, có một điều kiện: ngài sẽ trở thành trạm kết nối xuyên qua các thế giới, tạo ra một liên kết giữa chúng. Nhiệm vụ này rất đơn giản; tôi và các thế giới sẽ thực hiện phần lớn, ngài chỉ cần đóng vai trò môi giới thôi. Ngoài ra, có một công việc phụ: hiện nay, ở các thế giới khác, Việt Nam - đất nước của ngài - đang trở nên mờ nhạt, dần mất đi sự hiện diện. Nếu ngài tạo được ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trước "nhân vật chính" - những người được xem là con cưng của quy luật thế giới - thì sự hiện diện của Việt Nam sẽ được củng cố và không bị quên lãng, tránh khỏi nguy cơ biến mất hoàn toàn.
Việt Nam sẽ trả công bằng một bộ trang phục và vũ khí theo ý muốn của ngài."
Nghe xong, cô gái không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ trước những thông tin "xịn sò" vừa được robot tiết lộ. Cô thầm nghĩ: *Nói hết ra thật sao? Không giống như trong truyện mình đọc chút nào! Lẽ ra phải kiểu như 'người được chọn' và chỉ tiết lộ vài thông tin để mình tự khám phá thôi chứ. Chắc mấy nhân vật trong truyện không hỏi nhiều nên hệ thống mới không kể lể thế này...*
Suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi con robot tiếp tục trò chuyện, như thể nó đã nhận ra cô đang mơ màng với những ý tưởng lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com