📖 CHƯƠNG 1 - NGƯỜI TỈNH DẬY GIỮA ĐỔ NÁT
⸻
Cô không mơ.
Cũng không chắc mình còn đang sống.
Elias mở mắt trong tiếng gào thét, tiếng nổ và mùi khét lẹt của khói thuốc súng. Một tòa nhà cháy dở đổ sụp phía xa. Những mảnh kính vỡ lấp lánh giữa tro bụi. Xung quanh, đất rung lên từng đợt như thể một con quái vật vừa lướt qua.
Cô cứng đờ người.
Mắt mở to, tim đập mạnh đến đau nhói. Cơ thể cô run lên, bàn tay quờ quạng dưới lớp bê tông bụi bặm, cố bám vào một thứ gì đó chắc chắn. Không có.
Cô thở gấp.
— Đây... đây là đâu? – Giọng cô thều thào, khô khốc.
Cô không nhớ gì. Không phải kiểu "quên mất tên ai đó" hay "lỡ mất một ngày sinh nhật". Mà là... trắng xóa. Không họ tên. Không ký ức. Không biết mình là ai, đến từ đâu.
Chỉ có một cảm giác mơ hồ, như một sự thật hiển nhiên bám lấy cô: Mình không thuộc về nơi này.
Tiếng bước chân chạy vụt qua. Có người hô to gì đó. Có tiếng trẻ con khóc. Có tiếng gầm rú chói tai và âm thanh như kim loại cào vào kính.
Elias hoảng loạn. Cô ép người xuống, chui sau một khối xi măng đổ nghiêng. Đôi chân trần bẩn bụi run lẩy bẩy. Cô kéo vạt váy rách rưới che lấy đầu gối, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
— Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?!
Một phần cô muốn hét lên. Phần còn lại chỉ muốn biến mất. Cô không biết mình là ai, nhưng cô biết mình không phải kiểu người nên xuất hiện ở đây – giữa một khung cảnh như trong phim tận thế.
Rồi một bóng người bay vụt qua đầu. Anh ta bám vào sợi tơ trắng, nhảy lộn giữa hai tòa nhà. Một đứa trẻ được kéo ra khỏi đống đổ nát chỉ trong tích tắc.
Elias sững người.
— ...Spider-Man?
Cái tên bật ra trong vô thức. Đầu óc cô choáng váng. Làm sao cô biết hắn là ai? Đây không thể là thật. Đúng không? Thế giới này—là phim ảnh. Là truyện tranh. Là nơi người bình thường như cô không nên tồn tại.
— Mình đang mơ. Chắc chắn là mơ. Mơ thôi. Mơ một giấc siêu dài sau khi ngồi cày lại Marvel đến 4 giờ sáng...
Đúng lúc đó, một tiếng "ping" nhỏ vang lên trong đầu.
🎲 [Kích hoạt Arcana: Cảm xúc tích tụ – Lo âu – 21%]
🎰 Bạn có muốn quay gacha?
Cô im bặt.
— Gì...? Ai đang nói vậy? Ai ở đó?!
Cô bấu chặt ngực, hoảng loạn nhìn quanh. Không ai. Không gì cả. Chỉ có màn hình xanh hiện mơ hồ trong trí óc – như thể một hệ thống game đang bật.
— Gacha? Tụi mày bị điên à?! Mình đang hoảng loạn chứ không phải đi săn banner mới!!
🎰 Kết quả: 1 cái chăn lông cũ kỹ. Tăng kháng lo âu. Tinh thần +1.
Một... cái chăn... thật sự xuất hiện trong tay cô.
Elias thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi. Cô ôm cái chăn, mắt mở to không chớp.
— Mình... đang mơ thật sao? Hay đây là cái thể loại isekai hại não nào đó?
Cô chưa kịp nghĩ thêm, thì một tiếng nổ nữa vang lên. Gạch vụn bay về phía cô. Theo bản năng, cô cúi rạp xuống—chăn vẫn ôm trong tay như báu vật duy nhất giữa tận thế.
Trên đầu, một bóng đỏ-xanh đáp xuống. Spider-Man.
Anh nhìn cô—con bé gầy gò với cái chăn vắt vai, mắt trợn tròn như hươu non bị bắt gặp trộm rau.
— Này, em không sao chứ? Nơi này không an toàn đâu!
Elias ngậm chặt miệng. Trong lòng thì gào lên:
— Không an toàn? Tất nhiên không an toàn rồi! Đây là Marvel đó anh gì ơi!! Tôi không có siêu năng lực! Tôi còn chưa có thẻ căn cước của thế giới này!!!
Nhưng bên ngoài, cô chỉ cúi đầu khẽ gật. Không một lời.
Spider-Man nhíu mày, rồi nhanh chóng quay đi cứu một người khác.
Elias thở phào. Đầu óc cô như mớ tơ vò.
Rồi... một tiếng khác vang lên. Dịu hơn. Nhẹ nhàng hơn. Từ... chính trong cô.
✨ Kích hoạt Verus – Giai đoạn tiềm thức. "Nếu bạn tin rằng mình sống sót được, điều đó có thể trở thành sự thật."
Cô ngẩn người.
— ...Tin ư?
Cô nhìn tay mình. Nhỏ nhắn. Gầy yếu. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sâu trong lồng ngực, một nhịp đập mạnh mẽ vừa vang lên.
— Mình... sẽ không chết ở đây.
Ánh mắt cô sáng lên, dù cơ thể vẫn run rẩy. Trong lòng, sợ hãi vẫn còn nguyên. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Elias siết chặt bàn tay.
Dù gì đi nữa, cô phải sống sót. Và tìm hiểu... rốt cuộc bản thân là ai, và tại sao lại ở nơi này.
⸻
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com