Chương 12- Vòng lặp đã vỡ
📖 CHƯƠNG 12 – VÒNG LẶP ĐÃ VỠ
— Tôi sẽ đi.
Người đàn ông mặc hoodie đứng dậy. Nắng chiếu qua mái tôn méo mó phía sau lưng anh, tạo thành một cái bóng xiêu vẹo nhưng không còn nặng nề.
Elias vẫn ngồi nguyên trên ghế đá gãy chân, bánh cá ăn dở đặt lên đầu gối như bàn thờ.
— Bộ anh chắc chưa?
— Ừ. Tôi biết mình có thể sẽ chết trên đường, hoặc lại bị chó rượt... Nhưng lần đầu tiên, tôi không sợ nữa. Tôi không có sứ mệnh. Cô cũng không bảo tôi phải cứu ai. Nhưng khi tôi nhìn cô, tôi cảm thấy... tôi có thể sống tiếp, theo một cách khác.
Elias chớp mắt.
— Tui có làm gì đâu.
Anh cười, nụ cười méo mó nhưng thật.
— Chính vì vậy.
🌪 [Verus]: Phân tích xong. Quán tính đang rút lui. Vận mệnh tuyến phụ đã mất tính cứng nhắc. Hệ thống định vị lại nhánh mới: "người rời đi mà không chết".
🎲 [Arcana]: Tóm tắt đơn giản: Anh ta sống, mà không cần làm nền.
Elias bật ra một tiếng:
— Gì cơ? Tui phá được vận mệnh bằng... ngồi ăn bánh cá hả?
🎲 [Arcana]: Chính xác. Ngồi – là đòn phản logic nhất trong một thế giới vận hành bằng cưỡng ép thay đổi. Cô tạo ra một khoảng lặng không gây oán khí – và khiến thế giới phải lắng nghe.
Người đàn ông quay đi, dáng đi nhẹ hơn rất nhiều so với lúc đến. Không có nhạc nền hoành tráng, không có hiệu ứng slow-motion. Nhưng Elias biết: lần đầu tiên trong hàng trăm tuyến truyện, một người phụ đã đi ra khỏi bi kịch mà không phải chết để chứng minh điều gì.
🌀 [Verus]: Vòng lặp bị phá. Mô hình "oán khí → quán tính → bi kịch" đã lệch khỏi đường lặp.
🎲 [Arcana]: Tự nhiên như người chọn đổi tiệm hủ tiếu vậy. Không cần chống lại, chỉ cần rẽ nhẹ.
Elias thở dài, ngả lưng xuống băng ghế đá.
— Hèn chi thế giới cũ của tui không có vụ này. Ở đó... ai cũng được quyền sống chán đời mà không bị trời đánh.
🌀 [Verus]: Vì thế giới cũ không có "quán tính". Nó không ép ai đi theo kịch bản nào cả. Không có oán khí tích tụ, nên không cần sinh ra hệ thống chỉnh sửa.
🎲 [Arcana]: Nhưng thế giới này thì khác. Nó từng có những anh hùng, phản diện, cú twist, cú ngã, cú lật... quá nhiều "cao trào", nên buộc phải duy trì nhịp kể. Cứ ai lệch – thì nó kéo lại.
— Giống như... tui nấu mì mà bị bắt phải thêm trứng chỉ vì hôm trước có người khen?
🎲 [Arcana]: Gần đúng.
🌀 [Verus]: Nhưng Elias... chỉ cần tồn tại – là đã khiến gu ẩm thực của thế giới thay đổi.
Elias im lặng một lúc.
— Vậy... tui không cần "cứu thế giới"?
🎲 [Arcana]: Không. Cô chỉ cần sống. Như cách cô muốn. Và những người khác... sẽ thấy rằng sống khác không phải là tội lỗi.
Một cơn gió thổi qua, làm mấy lá rác bay lên, xoay vòng trong nắng. Elias nhìn theo, rồi lẩm bẩm:
— Có khi... mình là nhân vật chính của tiệm tạp hóa cũng nên. Mở cửa, ai cần trốn quán tính thì ghé. Tui cho mượn ổ bánh cá, rồi tiễn đi.
🎲 [Arcana]: "Tiệm sửa vận mệnh – miễn phí cho người mệt mỏi."
🌀 [Verus]: Khá hay. Tên cửa hàng được đấy.
Elias cười toe.
Cô không cần đánh nhau. Không cần giải cứu. Không cần nổi bật.
Chỉ cần ở đó.
Và thế giới, tự nhiên, bắt đầu xoay nhẹ lệch khỏi vòng lặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com