Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 CHƯƠNG 17 + 18


📖 CHƯƠNG 17 – LỆCH TUYẾN CHỈ BẰNG MỘT BÁNH MÌ

Elias ngồi thảnh thơi trên ghế đá công viên, tay cầm ổ bánh mì thịt nướng cắt đôi. Bên cạnh là một chú mèo béo đang được chia phần – Elias gọi nó là "Tướng Quân", vì lông vàng như mặc áo giáp, dáng nằm như trị vì thiên hạ.

— Tướng Quân nè, ăn chậm thôi, tui không đủ tiền mua thêm đâu á.

🎲 [Arcana: Ghi nhận mức độ "nghèo khổ – cấp cảnh báo thấp". Đề xuất: móc túi.]

🌀 [Verus: Từ chối. Vi phạm quy tắc đạo đức.]

— ...Cái hệ thống của tui nó có đạo đức nhưng không có tiền. Tui thiệt sự mệt mỏi.

Nhưng chưa kịp tự than thêm, một cậu bé nhỏ người, tóc xù, quần rách, chạy tới thở dốc. Cậu chằm chằm nhìn ổ bánh mì, rồi lén liếc Elias.

— Chị... có thừa không?

Elias ngớ người. Trong lòng có tiếng chuông báo động nho nhỏ – không phải vì nguy hiểm, mà vì... đoạn hội thoại này rất "quen". Kiểu khởi đầu của mấy cảnh bi kịch kinh điển trong phim.

— Ờ, ăn không? Tui ăn có một nửa thôi. Nhưng... đừng nói mấy câu cảm động nha, tui ăn không nổi.

Cậu bé nhận bánh, cười toe. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một đám người áo đen từ phía xa đã xuất hiện.

🎲 [Arcana: Phát hiện dao động vận mệnh cấp vừa. Đám người đó là... vệ sĩ của tập đoàn lớn – đang tìm "đứa bé thất lạc" để phục hồi "kế hoạch gốc".]

🌀 [Verus: Elias, hành động chia bánh của bạn vừa gây lệch vận mệnh.]

— ...Gì cơ? Tui chỉ chia bánh mà??

🎲 [Lệch tuyến bắt đầu từ lòng tốt. Lý thuyết "Hiệu ứng bánh mì": một cử chỉ nhỏ trong khung cảnh sai sẽ trở thành nút khởi động chuỗi bi kịch.]

Elias ngồi đơ. Tướng Quân liếm ngón tay cô như an ủi. Và cậu bé, vừa ăn vừa cười rạng rỡ:

— Chị tốt bụng ghê. Mấy người kia muốn bắt em về để làm thí nghiệm tiếp á.

— ...Ủa, cái gì?

Đám người áo đen tiến gần. Elias tính đứng lên chạy thì—bụp! Một trái bóng từ đâu bay tới, đập trúng đầu một tên áo đen khiến hắn ngã chổng vó. Một cụ già từ ghế bên hét:

— Tụi bây làm gì con nít đó! Gọi cảnh sát rồi nha!

Người dân xung quanh bỗng nhiên ùa ra như diễn viên quần chúng bị delay. Một người nắm tay Elias kéo chạy, vừa hét:

— Cô gái tóc đen! Mau chạy! Chúng tôi biết cô là ai!

— ...Hả?? Biết tui là ai??

🌀 [Verus: Một nhóm dân thường đã tự tổ chức theo dõi Elias. Họ gọi bạn là "Người không gây áp lực".]

🎲 [Arcana: Fanclub bất ngờ kích hoạt.]

Elias: ...Tui chỉ chia bánh mì cho mèo và trẻ con thôi á...

📖 CHƯƠNG 18 – KHI CẢM TÌNH TRỞ THÀNH CHẤT KÍCH HOẠT

Elias được kéo vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Không có gì đáng ngờ ngoài việc... bức tường phía sau di chuyển.

Một căn hầm bí mật hiện ra. Trong đó có ba người ngồi quanh bàn – một bà cụ, một sinh viên, và một tài xế công nghệ. Tất cả đều nhìn Elias như thể cô là... con Pikachu Shiny xuất hiện ở bãi giữ xe.

— Chúng tôi theo dõi cô từ lâu. Cô không giống những người được "số mệnh" chỉ định.

— Ờ... Tui là người dư á? Kiểu... số dư?

🎲 [Arcana: Chính xác.]

🌀 [Verus: Không bị ràng buộc bởi quán tính. Không có vai trò. Không bị ghi trước "kết thúc".]

Sinh viên kia nói:

— Cô có biết vì sao vận mệnh trong thế giới này lặp lại không? Vì ai cũng có oán khí. Khi không thể sống đúng như ý, họ tạo ra mong muốn phá vỡ, và thế giới sinh ra "quán tính" để ép họ về kịch bản gốc.

Elias im lặng, lần đầu hơi nghiêm túc. Một dòng dữ liệu từ Verus chạy ngang qua tâm trí cô – hình ảnh những cảnh phim quen thuộc: anh hùng chết đúng lúc, phản diện tự diệt, tình yêu dở dang...

— Nên ai muốn sống khác đi đều bị kéo lại?

🌀 [Verus: Đúng. Nhưng quán tính lại tạo thêm oán khí, vì càng ép càng bức bối.]

🎲 [Arcana: Vòng lặp hoàn hảo của đau khổ. Trừ khi...]

Cả ba người kia đồng thanh:

— ...Có người ở giữa vòng lặp, nhưng không bị kéo theo.

Elias: — ...Ờ, đó là tui?

🌀 [Verus: Không phải vì bạn mạnh. Mà vì bạn ổn định.]

🎲 [Arcana: Một điểm tĩnh giữa cơn bão drama.]

Bà cụ đặt tay lên tay Elias, ánh mắt dịu dàng:

— Đôi khi chỉ cần một người không nổi bật, không phá vỡ, nhưng không tuân theo... cũng đủ làm cả vận mệnh lệch hướng.

Elias gãi đầu.

— Vậy... mấy người muốn tui làm gì?

— Chỉ cần ở lại. Sống như cách cô vẫn sống. Mọi chuyện khác... sẽ bắt đầu thay đổi.

Và Elias biết, từ lúc chia ổ bánh mì đó, cô đã không còn chỉ là một "người thường" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com