📖 CHƯƠNG 2 - CÁI CHĂN LÔNG VÀ CUỘC TRỐN CHẠY VỊ THẦN
📖 CHƯƠNG 2 – CÁI CHĂN LÔNG VÀ CUỘC TRỐN CHẠY VỊ THẦN
⸻
Không phải mơ.
Elias xác định lại lần nữa khi đá văng một mảnh kính vỡ cắm thẳng vào chân tường. Cô ôm cái chăn như thể nó là áo giáp + bùa hộ mệnh + niềm tin cuối cùng của thế giới loài người.
Tất nhiên, cái chăn lông chỉ có tác dụng khiến cô trông... càng đáng nghi hơn giữa đám đổ nát.
— Đúng là gacha kiểu gì kỳ cục... — cô lẩm bẩm. Rồi lườm lên trời, như thể có ai đang quan sát mình — Tôi không cần chăn, tôi cần bát cơm thịt kho trứng! Và đôi dép tổ ong cho tử tế!!!
Câu đó vừa bật ra, Elias tự cắn môi. Cô vẫn còn đang trong vùng nguy hiểm. Đã bảo mình phải im lặng, không gây chú ý. Hít sâu, hít sâu...
"Giờ thì sao? Ở lại giữa trung tâm Marvel nát như phim hậu tận thế này? Hay chuồn trước khi bị quái vật bắt làm nguyên liệu chế thuốc?"
Lý trí nói vậy.
Còn bản năng thì...
— Mình đói.
Rất đói. Đói như vừa ngủ quên giờ cơm ở nhà rồi bị mẹ mắng cả ngày.
Elias men theo con hẻm bị cháy đen, hai tay giữ chặt cái chăn. Mỗi lần nghe thấy tiếng động, cô lại nép sát vào tường như ninja học việc. May mà cô xem quá nhiều anime Nhật nên biết cách bò như sát thủ – dù cái váy rách và đôi chân trần khiến cảnh tượng trông như nữ chính một bộ phim sinh tồn giá rẻ.
Cô nhìn quanh. Tòa nhà nào cũng như thể vừa bị Hulk đấm một cú xuyên tường. Cửa sổ vỡ, khói bốc lên, biển hiệu rơi rụng.
Cuối cùng, ánh mắt cô chạm vào một thứ quen thuộc: một quầy tiện lợi 24h – dính đầy bụi nhưng chưa sập hẳn.
— Cảm ơn trời đất! Nếu có onigiri và nước suối thì tôi sẽ tin vào thần linh!
Cô nhón chân bước vào. Bên trong yên ắng đến lạnh gáy. Tủ lạnh vẫn chạy. Tức là... nơi này chưa mất điện.
Elias quét mắt, như một con mèo hoang. Cô lặng lẽ lượm lấy một bịch bánh cá Nhật, một chai nước lọc, và... đắn đo rất lâu trước hộp mì ly.
"Không có nước sôi..."
Mà bản thân đang khát cháy cổ.
"Mà thôi, đem về sau. Biết đâu có cái gacha nào cho ra bình thủy điện."
Cô cầm đồ ăn, khom người chui qua quầy tính tiền, để lại một lời trong đầu:
— Tôi mượn nhé, nếu mai còn sống sẽ quay lại trả tiền. Bằng... tiền ảo cũng được. Thẻ Gacha cũng được...
Rồi, khi vừa bước ra khỏi cửa—
ẦM!
Một tiếng động mạnh vang lên ở con phố đối diện. Một khối kim loại khổng lồ bị ném xuyên từ toà nhà này sang toà nhà khác.
Elias đứng hình.
Trong tầm mắt là một người đàn ông cao lớn, tay cầm búa. Một cái búa rất to, trông y chang... ờm, chính là nó:
— ...Là Thor?
Một phần nào đó trong não Elias bắt đầu bật chế độ "ngừng phân tích". Cô siết chặt túi đồ ăn, toan quay người chạy.
Thor nhìn lướt qua cô một cái. Đôi mắt anh ta nheo lại—dường như hơi ngạc nhiên trước hình ảnh cô gái tóc đen rối bù với cái chăn hồng sọc ôm ngang người và trên tay là... bánh cá Nhật?
Elias nghĩ đến chuyện mở miệng.
Nhưng rồi cô không nói gì. Cô chỉ cúi đầu thật nhanh và...
— Cút lẹ thôi, đây không phải Bách hóa Xanh!!!
Và thế là cô chạy.
Cô không cần biết Thor có gọi mình không, hay thế giới này còn Hulk, Loki, Iron Man nào khác nữa. Cô chỉ cần tìm một chỗ nào an toàn. Một chỗ yên tĩnh. Và, nếu được, có cơm nóng và chăn thật – không phải gacha kiểu bóc thăm định mệnh kỳ cục này.
"Cái thế giới quái gì... sao không cho mình rơi vào thế giới Otome Game hường phấn, nam chính toàn trai đẹp nguyện chết vì mình cơ chứ?!"
Elias tiếp tục chạy, nước mắt suýt trào ra vì hụt hơi, vừa lầm bầm như một người điên.
Nhưng dù mệt, bụi bẩn, và bối rối...
Trong cô – sâu bên trong – là một ánh lửa rất nhỏ. Được thắp sáng bởi sự sống sót. Bởi... thứ gì đó đang chờ cô phía trước.
⸻
[HẾT CHƯƠNG 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com