Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 CHƯƠNG 7 - THƯ VIỆN CŨ VÀ MỘT DÒNG THỜI GIAN KỲ LẠ

📖 CHƯƠNG 7 – THƯ VIỆN CŨ VÀ MỘT DÒNG THỜI GIAN KỲ LẠ

Thư viện bỏ hoang nằm sát trạm tàu điện ngầm cũ, nơi mà nếu không có người chỉ đường, Elias chắc chắn sẽ tưởng là cửa hang boss phụ.

Cánh cửa kính bị vỡ một nửa, bảng hiệu treo lệch lạc như thể đã chịu đựng ít nhất ba trận động đất và một con Hulk đi qua.

Jace ngồi ở ngoài, gác chân lên một cục gạch vỡ, rút một quyển sách từ ba lô và nói:

— Tôi sẽ chờ ở đây. Trong đó có mạng Wi-Fi yếu, nhưng máy chủ nội bộ thư viện vẫn còn lưu dữ liệu. Cẩn thận cái thang gỗ mục nhé.

Elias gật đầu, ôm chiếc máy tính bảng cũ được Jace đưa, hùng dũng bước vào như đang đi... học phụ đạo sử giữa mùa hè.

Bên trong tối và ẩm, nhưng mùi sách vẫn còn. Một mùi hơi chua, hơi bụi, nhưng... Elias thấy dễ chịu.
Giống như mùi của phòng đọc cũ, nơi cô từng trốn nắng hồi cấp hai để đọc truyện tranh lén.

— ...Nếu đây là truyện isekai, chắc giờ sẽ có một quyển sách bay lên và nói: "Chào mừng người được chọn~".
— Nhưng mình đâu phải nữ chính, nên chắc chỉ có gián thôi.

🎲 [Arcana: Dữ liệu truy cập mở. Mạng nội bộ kết nối thành công. Đang lọc dữ liệu theo từ khóa: "siêu anh hùng", "chiến tranh", "biến cố không gian".]

🌀 [Verus: Không có dấu hiệu nguy hiểm. Không phát hiện người lạ.]

Cô ngồi bệt xuống sàn, mở chiếc tablet, lướt qua từng dòng dữ liệu cũ. Có lẽ ai đó từng cố sao lưu tất cả trước khi mạng toàn cầu sập – Elias đọc thấy cả báo mạng, tạp chí, và những bản tin dạng "giả thuyết âm mưu" kiểu Reddit.

Càng đọc, cô càng thấy... kỳ kỳ.

— Ê, cái này lạ nè.

Một bài báo từ gần mười năm trước – tiêu đề:
"Tony Stark từ chối hợp tác cùng Hội đồng Bảo an – Phân rã Stark Industries?"

Một bài khác:
"Captain America mất tích sau một cuộc đột kích – thông tin bị bưng bít?"

Và rồi, một dòng trạng thái blog, khá cũ, gần như bị xóa:
"Thời gian đã lệch. Có người không quay về sau Snap. Có người không từng tồn tại."

Elias chống cằm, suy nghĩ.

— Hừm... như kiểu trong Naruto có Sasuke nhớ mọi thứ, còn người khác thì không. Hay là cái kiểu "đa vũ trụ" bị... gập méo?

🎲 [Arcana: Xác nhận. Dòng thời gian đang bị lệch nhẹ. Không đến mức nguy hiểm toàn cục, nhưng có nhiều mắt xích nhỏ đang sai lệch so với logic ban đầu.]

🌀 [Verus: Không có hành động được yêu cầu. Người dùng chưa đủ vai trò để can thiệp.]

— Biết rồi, biết rồi. Tôi đang đọc chơi thôi mà. Đọc mấy cái này không nguy hiểm bằng ăn bánh cá lạnh đâu.

Cô lật tiếp vài bài viết, lần này là phân tích của một giáo sư từng bị bắt giữ vì "phát ngôn phản khoa học":
"Nhiều sự kiện lịch sử Marvel đang có dấu hiệu bị điều chỉnh hậu kỳ – không ai nhớ chi tiết, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó... lệch."

Elias chợt rùng mình.
Không vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên, cô nhận ra: có thể cô không phải người xuyên để "cứu thế giới",
...nhưng có thể cô là người duy nhất nhớ thế giới nên là gì – dù chỉ là qua những mẩu truyện nhảm, fanfic, và video reaction trên YouTube.

— ...Chết cha. Vậy tui xuyên qua đây làm "người lưu giữ canon" hả?

🎲 [Không. Bạn chỉ là người sống lại.]
🌀 [Nhưng những người sống lại... đôi khi nhớ nhiều hơn người sống sót.]

Elias cười méo.
— Nặng đầu ghê. Biết vậy hồi trước đọc truyện đàng hoàng hơn.

Cô đứng dậy, vươn vai, xương sống kêu răng rắc như hộp cơm bị bẻ nắp.
Bước ra khỏi thư viện, ánh sáng vàng buổi chiều chiếu lên gương mặt cô, làm hiện rõ đôi mắt hạt dẻ lấp lánh nhưng có chút mệt mỏi.

Jace đang ngủ gật, quyển sách rớt xuống đất.

Elias ngồi xuống cạnh anh, chống cằm nhìn trời.

— Jace, anh nghĩ... nếu thế giới này từng có người tốt làm điều tốt, nhưng kết cục vẫn tan nát... thì có nên làm điều tốt nữa không?

Jace mở mắt, nhìn cô một lúc rồi nói:

— Chắc vẫn nên. Vì nếu không làm điều tốt, thì thế giới này chẳng còn gì để tin nữa.

Elias im lặng.
Rồi gật đầu.

Không phải để cứu rỗi.
Không phải để làm đúng.
Mà để... còn có thứ để cười.

Như một ổ bánh cá lạnh.
Như một thư viện cũ vẫn còn Wi-Fi.

Và như cái tên Elias,
...được đặt ra chỉ để tồn tại một cách nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com