📖 CHƯƠNG 8 - KHÔNG LÝ DO CŨNG Ở LẠI
📖 CHƯƠNG 8 – KHÔNG LÝ DO CŨNG Ở LẠI
Căn phòng nhỏ nơi Elias trú tạm là một tiệm sửa đồ điện tử cũ, chủ yếu toàn hàng "hết hy vọng sửa được". Ông chủ là một người đàn ông trung niên gầy gò, tóc muối tiêu, mang mắt kính dày như đáy chai. Gặp Elias đang gục bên thùng rác, ổng thở dài đúng kiểu người từng thấy quá nhiều chuyện kỳ cục, rồi cho cô một ly nước và một góc chiếu nằm tạm.
Không hỏi gì nhiều. Cũng không gọi cảnh sát. Ông chỉ nói:
— Ở đây không có gì quý giá đâu. Nếu cô muốn trộm thì mang hết đi. Còn nếu chỉ cần chỗ nghỉ... thì ngủ cho đàng hoàng, đừng chết trong tiệm tôi là được.
Elias cảm ơn, giọng nhỏ xíu. Cô cuộn mình lại như một con mèo ướt, nằm trên chiếc nệm lún sâu, đầu chôn trong cái áo hoodie mượn tạm.
•
Mấy ngày sau, Elias sống như một NPC phụ trợ không có nhiệm vụ: phụ lau bàn, pha trà, sắp dây cáp theo màu sắc và chơi ghép bóng đèn LED cho vui.
Ông chủ tên là chú Thịnh, là người miền Trung nhập cư. Mặt lạnh như băng, nhưng hay rót trà nóng rồi để đó cho Elias mỗi sáng. Cô không hỏi quá khứ ổng, chỉ biết ông mất vợ con trong một vụ tai nạn hồi năm nào đó mà tin tức không ai buồn nhắc lại nữa.
Elias biết không nên nấn ná. Cô cũng không nên cười nhiều như vậy khi nhìn mấy con robot đồ chơi cụt chân cụt tay đang "đi diễu hành" vì cô gắn sai mạch điện.
Nhưng... thật lòng, lần đầu tiên kể từ lúc xuyên qua, cô thấy bình yên.
•
Một buổi chiều, có một đứa trẻ vào tiệm. Cậu bé mang theo một món đồ chơi bị gãy – một Iron Man bằng nhựa với cánh tay mất khớp nối.
— Chú ơi... chú sửa được không?
Chú Thịnh nhìn thoáng qua. Lắc đầu.
— Hàng dỏm. Dán keo cũng không cử động được nữa. Về đi con.
Cậu bé cúi đầu, định rời đi thì Elias cất tiếng:
— Đợi xíu.
Cô lấy keo dán, một đoạn dây thép nhỏ và vài con ốc thừa. Nửa tiếng sau, Iron Man... trông còn què hơn lúc đầu, nhưng ít ra tay nó không rớt ra mỗi khi xoay.
Cậu bé cười rạng rỡ như được tặng quà mới. Trước khi đi còn quay lại nói nhỏ:
— Cô có ánh sáng.
Elias khựng người. Cô quay sang chú Thịnh.
— Bé đó bị ảo giác hở chú?
Chú Thịnh cười, hiếm hoi đến mức mặt ông trông như bị lỗi render.
— Ở đây... không có ánh sáng từ khi chiến tranh nổ ra. Nhà bên kia mới mất thêm người tuần rồi. Nhưng bữa nay... khách ghé tiệm nhiều hơn. Ai cũng nói cảm thấy "dễ thở hơn một chút" khi đi ngang qua đây.
Elias nghệt mặt.
— ...Chú tính mở dịch vụ xông tinh dầu hả?
— Không. Tao tính đuổi mày vì mày đem xui xẻo tới, mà nghĩ lại, mày chẳng có gì ngoài cái mặt ngố và đống robot hỏng. Nên chắc mày là thứ... lệch khỏi logic thông thường.
•
Đêm đó, Elias trằn trọc. Không phải vì lo. Mà là... có thứ gì đó đang xoay chậm quanh cô – không phải định mệnh, mà là bầu không khí.
🌀 [Phát hiện sai lệch tâm lý tại vùng ảnh hưởng của Elias.]
🎲 [Chỉ số tuyệt vọng cộng đồng: -5%. Nguyên nhân: không xác định.]
Elias nhai bánh cá, lẩm bẩm:
— ...Mình đâu làm gì đâu ta?
Cô chẳng cứu ai. Chẳng sửa chữa gì lớn lao. Nhưng những thứ nhỏ nhặt – một đồ chơi lành lặn, một tách trà nóng, một trò nghịch ngớ ngẩn – dường như khiến không khí xám xịt của thế giới này... bị nứt ra một chút.
•
🎲 [Bạn không phải người được chọn.]
🌀 [Nhưng bạn đang làm sai lệch "đường thẳng tuyệt vọng".]
Elias nhìn lên trần nhà loang lổ, khẽ cười.
— Nếu tui là bug... thì chắc cũng là bug mềm đáng yêu nhất hệ thống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com