Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em muốn đi cô nhi viện?

Có một số chuyện nhất định sẽ xảy ra, không thể dao động, không thể thay đổi.


Cái chết của mẹ hắn chính là loại chuyện này.


Kaneki Ken tay cầm dù đen, nhàn nhạt nhìn quan tài của mẹ hắn hạ thổ.


"Kia là con trai của bà ấy đúng không nhỉ?"


"Nghe nói đứa bé kia năm nay chỉ mới chín tuổi thôi. Bà ấy ra đi sớm quá...."


"Tôi đã từng gặp đứa trẻ này. Thằng bé vốn là tóc đen mà nhỉ...."


"Chẳng lẽ là do nỗi đau mất mẹ mà một đêm bạc đầu?"


"Đứa bé kia còn nhỏ quá, nó sẽ đến cô nhi viện à?"


"Nghe đồn còn có họ hàng, chắc sẽ không vào cô nhi viện đâu."


Kaneki Ken rũ mi, không để ý đến người xung quanh đang nói gì nữa. Hắn tay phải cầm dù, tay trái cầm một bó hoa trắng - là loại hoa bằng giấy mà mẹ hắn chế tác hằng ngày, tiến đến đặt hoa xuống quan tài.


Bó hoa làm bằng giấy nhanh chóng bị nước mưa tàn phá, héo rũ thành một đống giấy dính nhớp khó coi.


"Trả lại cho mẹ cái tư tưởng đáng nguyền rủa ấy... Cái tư tưởng đã giết chết mẹ, và xém nữa lấy mạng của con."


Tiếng thì thầm của đứa trẻ bị tiếng mưa dội xối xả nuốt trọn. Người ta chỉ có thể thấy miệng nhỏ đóng mở, như đang gửi đi những lời cầu nguyện cuối cùng cho người mẹ đã khuất.


Buổi lễ vừa mới kết thúc, Kaneki Ken lập tức đi tìm dì của hắn.


"Chúng tao chỉ có trách nhiệm nuôi dưỡng mày cho đến khi mày 18 tuổi mà thôi."


Kaneki Ken còn chưa kịp mở miệng ra nói gì, Aosaka đã nhanh chóng nói trước, khó chịu ra mặt.


"Dì Aosaka, con còn chưa nói gì mà." Kaneki Ken điệu bộ từ tốn bình tĩnh, hoàn toàn không giống một đứa trẻ vừa mới mất mẹ, "Dì không cần phải nhận nuôi con. Con đã tự tìm được cô nhi viện, con đến tìm dì chỉ là muốn nhờ dì giúp con làm một vài thủ tục mà thôi. Dù sao con vẫn chưa đủ tuổi."


Những người đến viếng vốn định ra về đều dừng lại, hứng thú nhìn về phía hai dì cháu, ai cũng mang vẻ mặt hóng chuyện. Làm gì có người nào chê náo nhiệt chứ?


"Người dì kia tuy nói không sai, nhưng mà thái độ thật kém. Không sợ làm tổn thương đứa nhỏ hả trời..."


"Đứa trẻ kia thật tội nghiệp... Người dì này phải tệ đến mức nào mới khiến cho nó thà đi cô nhi viện còn hơn là bị bà ta nhận nuôi chứ...."


"Ôi...Tình thân thời nay thật không đáng tiền..."


Kaneki Ken nghe được câu cuối, xém chút nữa đã phá lên cười. Tình thân này đáng tiền lắm chứ, chỉ là dì của hắn không chịu trả lại những gì mà bà ta nợ mà thôi.


Aosaka lườm những người đang bàn tán một cái rồi mới hống hách nói tiếp: "Vậy thì được. Vào cô nhi viện rồi thì cũng đừng mong nhà chúng tao sẽ cung cấp tiền cho mày! Tiền viện phí mẹ mày còn chưa trả lại cho tao đâu đó!"


Kaneki Ken cong môi: "Đó là đương nhiên. Những khoản tiền mẹ con đưa cho dì trước đây, dì cũng không cần phải trả đồng nào đâu. Trừ vào tiền tổ chức tang lễ đi."


Ngay sau khi câu này ra khỏi miệng Kaneki Ken, bốn phía dậy lên tiếng xì xào bàn tán.


"Trời! Người ta cũng đã mất rồi mà còn nhớ đến tiền viện phí của người ta!"


"Xem cái mặt của bà ta kìa. Đứa nhỏ vào cô nhi viện bà ta chắc là mừng muốn chết!"


"Ôi...Dì nào mà lại máu lạnh đến thế chứ!"


"Theo đứa nhỏ kia nói, Aosaka hình như còn nợ tiền bà Kaneki đấy. Thế mà lại không nhận nuôi đứa nhỏ, để nó phải vào cô nhi viện... Có cần mặt mũi không vậy trời..."


"Đứa nhỏ kia đáng thương quá... Người thân duy nhất còn trên đời lại là loại cặn bã như vậy..."


Aosaka có lườm đến rách cả mắt cũng không thể bịt được miệng lưỡi thiên hạ. Bà ta quay sang nhìn Kaneki Ken với vẻ mặt vặn vẹo, "Thằng nhóc này! Mày cố ý nói như vậy đúng không!?"


Kaneki Ken nhíu mày, biểu tình mờ mịt: "Dì nói vậy là sao?"


"Không thể tin được mà.... Đến cả con nít cũng bắt nạt được!"


"Trẻ con làm sao biết nói dối chứ.... Ôi loại người thân cặn bã.."


Có một người khách viếng rốt cuộc không nhịn được sự vô lý của Aosaka nữa, đứng ra mắng thẳng: "Cô là người làm dì mà có thể đối xử với cháu mình như vậy sao!? Nhẫn tâm để cháu mình vào cô nhi viện còn chưa nói, bây giờ còn vu khống nó cố ý bêu xấu cô!? Thật ra tôi cảm thấy cháu của cô có làm vậy cũng chẳng sao cả, vì cô là cái loại đến chó cũng phải khinh bỉ!"


Aosaka bị mắng xanh cả mặt, không cãi lại được câu nào.


Người đó mắng Aosaka xong, quay sang nhìn Kaneki Ken, "Cậu bé, chú là bạn cũ của cha cháu. Đi theo chú không? Chú sẽ nhận nuôi cháu."


Tiến triển thần kỳ này Kaneki Ken cũng có chút không ngờ được. Vốn tính làm cho Aosaka mất mặt một chút thôi, ai ngờ lại kiếm được một người hảo tâm, "Vẫn là thôi đi ạ. Cháu sẽ đi cô nhi viện."


Bây giờ ngẫm lại, hắn đã hiểu ra tại sao kiếp trước người này không có xuất hiện. Ngày ấy Kaneki Ken còn là một đứa trẻ hàng thật giá thật, chỉ lo đau thương, từ đầu đến cuối không nói câu nào chứ đừng nói là vạch trần Aosaka rồi khiến mọi người chú ý.


Trạng thái hiện tại của hắn là bán ghoul, vào cô nhi viện thì sẽ dễ ẩn nấp hơn. Nếu hắn còn là con người, có lẽ sẽ cân nhắc người hảo tâm này một phen.


"Chú đảm bảo có đủ khả năng nuôi dưỡng cháu." Người này vậy mà vô cùng kiên quyết, "Vào cô nhi viện vì loại người thân này, không đáng chút nào."


Kaneki Ken hé miệng tính từ chối một lần nữa, nhưng tiếng động cơ xe hơi đột nhiên cắt ngang khu nghĩa trang.


Nơi bọn họ đang đứng là lối vào nghĩa trang, vì vậy ai cũng có thể thấy một chiếc xe hơi đen sang trọng vừa mới dừng lại trước cổng nghĩa trang.


Lincoln Town Car đã qua cải tạo.


Não bộ của Kaneki Ken tự động gợi lên tên của chiếc xe này. Kiếp trước làm Độc Nhãn Vương, hắn đối với xa xỉ phẩm vẫn là có một chút hiểu biết.


Đi xe chống đạn đến nghĩa trang....Tác phong này quá là màu mè luôn....


Tuy nhiên, hắn vẫn nên lo chuyện của mình trước đi đã, "Cháu cảm thấy cô nhi viện không có gì không tốt, dù sao cũng cảm ơn chú đã quan tâm."


Cửa phó lái của chiếc xe bật mở, một người đàn ông mặc âu phục xám bước xuống, bật mở dù.


Aosaka bị người khác mắng xong mới biết xấu hổ, đến bây giờ cũng chưa dám nói gì thêm.


"Cháu đi theo chú đi, ở cô nhi viện chen chúc không tốt đâu." Người hảo tâm kia không từ bỏ.


Người đàn ông vận âu phục xám mở cửa sau xe hơi, đồng thời bung cây dù thứ hai, che cho người bên trong xe bước ra ngoài.


"Cháu cảm thấy không sao hết, cháu cũng đã lựa một cô nhi viện thật tốt."


Người hảo tâm nhíu mày, mở miệng tính khuyên can, nhưng lại có người nhanh hơn hắn.


"Em muốn đi cô nhi viện sao, Ken?"


Một giọng nam xa lạ đột nhiên chen vào cuộc hội thoại, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về nơi giọng nói phát ra; hàng ghế sau của chiếc xe hơi đen sang trọng kia.


Dưới mấy chục ánh mắt tò mò, một người đàn ông tóc trắng vận âu phục đen từ tốn bước xuống xe, tiếp nhận dù trong tay người mở cửa xe, đi thẳng đến trước mặt Kaneki Ken.


"A-Arima-san..." Kaneki Ken ngạc nhiên ngước nhìn Arima Kishou.


Việc Arima Kishou đột nhiên xuất hiện ở đây đã doạ Kaneki Ken đến đơ luôn rồi.


Trừ một Kaneki Ken đã chết máy, tất cả mọi người tham dự đám tang của bà Kaneki đều nhìn chằm chằm Arima Kishou như muốn lột xuống một tầng da của hắn.


Arima Kishou vừa xuất hiện, tâm điểm liền dời lên người hắn. Chưa nói đến màn lên sân khấu vô cùng màu mè kia, bản thân hắn đã vô cùng nổi bật rồi; ngoại hình lông phượng sừng lân, tóc trắng như tuyết, mắt bạc lạnh lẽo như kim loại, một thân vest đen được cắt may riêng, Vacheron Constantin đen trên cổ tay. Cao quý và sáng chói như kim cương, đây có lẽ là cách hình dung người này chính xác nhất.


Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là khí tràng người sống chớ gần kia của hắn.


Arima Kishou hơi híp mắt, đánh giá người kiên trì muốn nhận nuôi Kaneki Ken một lượt. Hay lắm, lại có kẻ đánh chủ ý lên người thừa kế của hắn lúc hắn không chú ý rồi.


Người hảo tâm bị ánh mắt sắc lạnh như đao của Arima Kishou quét qua, không khỏi rùng mình sợ hãi. Đột nhiên cảm giác bản thân mới dạo một vòng quỷ môn quan.


Xem xét xong người này, hắn lại nhìn sang người dì "tốt bụng" của Kaneki Ken.


"A-Arima-san! Sao anh lại ở đây?" Kaneki Ken lúc này mới phản ứng kịp.


Arima Kishou dời tầm mắt từ một Aosaka đang run như cầy sấy xuống Kaneki Ken, không trả lời Kaneki Ken, hỏi ngược lại: "Em muốn đi cô nhi viện?"


Ngữ khí lạnh như băng của Arima Kishou làm Kaneki Ken sợ đến nhảy dựng, xém nữa theo bản năng mà la lên "không phải", nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhớ mình đã kiên trì muốn đi cô nhi viện đến mức nào, "Đúng vậy..."


Arima Kishou híp mắt, "Có tôi ở đây mà em còn muốn đi cô nhi viện?"


Kaneki Ken nghe ra được một cỗ nguy hiểm trong giọng của Arima Kishou, bèn sợ đến bủn rủn tay chân. Dựa theo kinh nghiệm ứng phó với Arima Kishou ở kiếp trước, Kaneki Ken có thể dám chắc mình sẽ toi đời nếu không cho ra câu trả lời mà Arima Kishou muốn nghe, "Không! Tuyệt đối không muốn!"


Người hảo tâm: ...


"Tốt lắm." Arima Kishou chỉ hơi hạ tay cầm dù xuống, người vận âu phục xám đứng ở kế bên đã hiểu ý, nhận lấy dù rồi che cho Arima Kishou.


Arima Kishou đã rảnh tay, bèn cúi người xuống trực tiếp bế Kaneki Ken lên.


Kaneki Ken cũng không dám ho he, đóng dù nhỏ của mình lại, ngoan ngoãn để Arima Kishou bế đi.


"Khoan đã!" Khoảnh khắc Arima Kishou sắp đặt Kaneki Ken vào trong xe, người hảo tâm kia rốt cuộc cũng phản ứng lại.


"Cậu là gì của Kaneki? Tôi không thể để cậu mang Kaneki đi nếu cậu không trả lời!"


Kaneki Ken đã được Arima Kishou đưa vào trong xe thầm đổ mồ hôi. Chú ơi, dù chú có cho phép hay không Arima Kishou cũng không có quan tâm đâu!


Arima Kishou ngồi vào xe, Kaneki Ken vốn tưởng hắn sẽ không để ý, ai ngờ lại trả lời người kia thật: "Người giám hộ."


Cũng không đợi người hảo tâm kia trả lời, người vận âu phục xám đã đóng cửa xe rồi.


Trong ánh mắt vi diệu của mọi người, chiếc Lincoln Town Car lăn bánh ra khỏi địa phận nghĩa trang.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com