Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 13: Arima Kishou đã nuôi con như thế nào vậy?


Gọi điện thoại cho Marude Itsuki xong, Kaneki Ken chưa vội thu dọn đồ đạc rơi đầy đất, mà ngửa đầu nhìn lên nóc toà nhà kế bên.


Trong đêm không trăng và trong cái hẻm tối om này, nguồn ánh sáng duy nhất là những ánh điện lờ mờ như sao xa, và cũng giống như sao xa — chúng chẳng có tí hiệu quả soi sáng gì hết.


Tuy nhiên, mắt Kaneki Ken vẫn đủ tốt để thấy rõ trong bóng tối.


Trên nóc toà nhà thấp đó không có lấy một ánh đèn chứ đừng nói đến con người, Kaneki Ken không tìm thấy gì thì không nhìn nữa, nhưng cũng thầm cảm thấy quái lạ. Rõ ràng lúc nãy hắn đã cảm nhận được có một ánh mắt theo dõi hắn...


Hay là do hắn đã cảnh giác đến mức ảo giác luôn rồi?


Nếu có ghoul khác theo dõi Kaneki Ken, thì chắc giờ này cũng đã sớm bay xuống kết liễu hắn rồi. Kaneki Ken không thể phủ nhận rằng trong trận chiến lúc nãy hắn đã phụ thuộc rất nhiều vào sự ngạc nhiên của đối thủ, bây giờ yếu tố gây bất ngờ đã mất, hắn sẽ là một con mồi dễ dàng.


Ừm, Kaneki Ken còn một con át chủ bài khác nữa, nhưng không có ai cần phải biết điều này, đúng không?


Kaneki Ken bỏ lại vấn đề bị theo dõi hay không bị theo dõi ra sau đầu, cúi xuống nhặt đồ đạc của hắn.


Hắn không biết rằng, có một đứa bé đứng trên nóc nhà đang dõi theo từng hành động của hắn.


"Hừm... Cảnh giác đến vậy sao..." Reborn ẩn mình trong bóng tối, nhìn xuống Kaneki Ken.


Đứa trẻ tên Kaneki Ken này....Càng ngày càng thú vị rồi.


Kaneki Ken giải quyết xong chuyện, cũng đã gọi viện trợ, Reborn cảm thấy mình không cần phải ra mặt nữa, liền bỏ đi.


Chưa đến mười lăm phút kể từ cuộc gọi, Marude Itsuki đã đến đúng địa chỉ Kaneki Ken đưa.


Con đường vắng người đột nhiên xuất hiện một cái xe thùng có gắn logo CCG, lập tức sống động lên hẳn. Marude Itsuki phóng xuống xe như tên bắn, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cái hẻm Kaneki Ken đã mô tả.


"Marude-san! Mọi người! Ở bên này!"


Một nhân viên hậu cần ngửi thấy mùi máu, bèn lần theo dấu vết tìm được cái hẻm, lập tức la lớn.


Mọi người lập tức ùa đến chỗ nhân viên kia, hàng chục cái đèn pin đồng thời chiếu vào cái hẻm nhỏ, làm cho không gian u tối sáng như ban ngày, cảnh vật bên trong liền hiện lên rõ ràng.


Dưới mặt đất, một người — không, một cái xác đang nằm, trên mặt che vải trắng nhuốm máu, cách đó không xa, một đứa trẻ tóc trắng nhìn chưa đến mười tuổi đang ngồi trên một cái thùng rác, một tay ôm cặp, một tay cầm sách.


Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đứa trẻ hơi nheo mắt vì phải tiếp xúc với ánh sáng mạnh, bình tĩnh mỉm cười, nụ cười sạch sẽ thanh thuần của trẻ nhỏ dường như còn toả sáng hơn cả chục cái đèn pin gộp lại, "Mọi người đến rồi à?"


Sau câu nói đó, toàn trường rơi vào hỗn loạn.


--------

"Aizzz! Cái đứa nhỏ này!!" Marude Itsuki nhìn một Kaneki Ken điềm đạm bình tĩnh, tác phong không giống người vừa mới đi dạo quỷ môn quan, thì càng nổi bão hơn nữa, "Nhóc nghĩ cái gì vậy hả!? Tại sao lại có thể chính diện đối mặt với tên ghoul đó một mình!? Nhóc có biết hai chữ an toàn viết như thế nào không hả?! Nhóc có biết hành động của mình là nguy hiểm đến mức nào không hả!? Nhỡ nhóc có mệnh hệ gì thì chúng ta phải làm sao đây hả!? Hả!?"


Sư tử hống của Marude Itsuki vang dội khắp hẻm, vang ra cả đường lớn, át luôn tiếng ồn ào của đội hậu cần. Mọi người không nhịn được mà tạm dừng công tác, đều quay đầu sang nhìn Marude Itsuki đang bùng nổ.


Ôi.... Công phu sư tử hống của Marude-san quả là không thể đùa được...


Đối tượng bị mắng — Kaneki Ken, gãi má, mỉm cười xấu hổ, "Marude-san... Cảm ơn chú đã lo lắng, nhưng mà cháu cũng không còn lựa chọn nào khác.... Và cháu vẫn an toàn không sứt mẻ gì đây nè....?"


Nghe được câu trả lời của Kaneki Ken, cơn tức của Marude Itsuki lập tức được đẩy lên một tầm cao mới,  hắn cong người hít một hơi thật sâu để bản thân không lập tức bùng nổ, rồi rống tiếp: "Cái gì mà không có lựa chọn nào khác!? Rõ ràng nhóc có thể gọi chúng ta ngay khi nhóc phát hiện ra hắn!! Nhóc đã nghĩ cái gì mà lại dẫn hắn đến một nơi vắng vẻ hả!?? Có phải nhóc muốn tìm chết hay không!?!?"


Kaneki Ken hứng đầy mặt mưa nước bọt của Marude Itsuki cũng không dám lau, thẳng lưng ngồi nghe mắng. Nụ cười xấu hổ trên môi méo mó như muốn khóc.


Các nhân viên hậu cần tuy cảm thấy Marude Itsuki sắp doạ Kaneki Ken khóc luôn rồi, nhưng vẫn không đứng ra can ngăn. Ngược lại, họ lắc đầu thở dài. Bọn họ cũng đồng ý với Marude Itsuki, hành động của Kaneki Ken quá là nguy hiểm rồi! Thà hắn là người trưởng thành thì không nói, chứ đằng này hắn chỉ mới là một học sinh tiểu học mà thôi!


Lại nhắc đến học sinh tiểu học, nhiều người theo phản xạ nhìn xuống cái xác ghoul trên cáng vận chuyển, không nhịn được mà nuốt nước miếng.


Một học sinh tiểu học.... Giết chết một tên ghoul trưởng thành....


Quá là khó tin đi... Nhưng chuyện đó đã thực sự xảy ra, bằng chứng cũng ở ngay trước mắt họ!


Tuy trong mắt họ một mạng ghoul không có giá trị bằng một mạng người, nhưng giết một sinh vật giống con người như vậy chí ít cũng sẽ có chướng ngại tâm lý. Hơn nữa, một tên ghoul trưởng thành không hề dễ giết, kể cả đối với thanh tra ghoul chính quy.


Nhưng mà, đứa trẻ kia...... Đứa trẻ kia....


Vừa mới giết ghoul xong, lại vô cùng bình tĩnh như thể hắn chỉ vừa mới đi dạo trong công viên, không khóc thì thôi đi, đến run cũng không run. Còn bình tĩnh điềm đạm ngồi nói chuyện với Marude Itsuki!


Hoàn toàn không có dấu hiệu bị shock!


Một lần nữa, kể từ lúc Arima Kishou xuất hiện, bọn họ lại được chứng kiến sự bất công của ông trời. Lần này là con nuôi của Arima Kishou, Arima Ken.


Rốt cuộc Arima Kishou đã nuôi con như thế nào vậy!?


"Marude-san... Cháu có đủ khả năng giải quyết tên ghoul đó mà." Đợi Marude Itsuki gào rống xong, Kaneki Ken lên tiếng.


Một tên ghoul cấp B chưa đủ để làm cho Kaneki Ken phải khó khăn. Bằng chứng ở đâu? Là cái xác đang nằm trên cáng kia kìa.


"Nhóc!  Nhóc — !" Marude Itsuki tức đến nghẹn luôn rồi! Chỉ có thể điên máu chỉ tay vào mặt Kaneki Ken mà lặp đi lặp lại từ "nhóc" như máy casette hỏng.


Cái tác phong này—! Cái tác phong này! Kiêu ngạo nhưng lại có quyền để kiêu ngạo.... Nó rất giống với tác phong của một ai đó mà Marude Itsuki vô cùng quen thuộc!!


Còn là tác phong của ai khác ngoài Arima Kishou chứ!?


Quả nhiên là cha nào con nấy mà!


Sau khi mọi chuyện đã gần xong, mọi người chuẩn bị đi về, người "cha" được đề cập ở trên — Arima Kishou, mới khoan thai đến muộn.


Xe vừa dừng, trợ lý V chuẩn bị xuống xe mở cửa cho Arima Kishou như mọi khi, nhưng bị một cái phẩy tay của Arima Kishou cản lại.


Ngay lúc Arima Kishou vừa mới đặt một chân xuống đường, công phu sư tử hống của Marude Itsuki dội đến: "Arima Kishou!!!"


Arima Kishou đột nhiên bị điểm danh: "...??"


Kaneki Ken lặng lẽ giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể: "..."


Nhân viên CCG nín thở hóng drama: "!!"


"Marude-san?" Arima Kishou nhíu mày, bước xuống đường đóng cửa xe lại, "Có chuyện gì vậy?"


Nghe được câu hỏi khoan thai bình tĩnh của Arima Kishou, Marude Itsuki lập tức cong lưng hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân tức chết do nổ tim!


"Cái tên chết tiệt này!" Marude Itsuki tiếp tục phát huy công phu sư tử hống, "Con của cậu bị ghoul tập kích mà bây giờ cậu mới khoan thai đến muộn hả!? Lại còn không biết mình phạm phải lỗi gì!? Não của cậu nằm ở đâu rồi!?"


Các nhân viên CCG có mặt tại hiện trường đều nín lặng giơ ngón cái, quả nhiên chỉ có Marude-san mới dám gào thét mắng chửi Tử Thần của CCG như thế này!


Arima Kishou chớp mắt một cái. Hắn còn tưởng là Marude Itsuki đang tức giận vì nhớ lại chuyện cũ(những ngày tháng bị Arima Kishou hành). Hoá ra là....


"Ken làm sao có thể thua được chứ?"


Một lần nữa, Marude Itsuki cảm thấy bản thân sắp tức đến độ nổ tim chết!!


Kaneki Ken đứng ngay đằng sau Marude Itsuki, nhìn thấy cơn thịnh nộ của Marude Itsuki đã đi lên một tầm cao mới bèn cảm thấy không ổn. Hắn nhanh chóng xen vào trước khi xảy ra án mạng:


"Arima-san."


Được gọi, Arima Kishou lập tức dời mắt xuống dáng người nhỏ núp đằng sau Marude Itsuki.


Trên khuôn mặt bé nhỏ ấy mang biểu tình sống không còn gì luyến tiếc, đôi mắt xám nâu to tròn bồn chồn đảo từ Marude Itsuki qua Arima Kishou.


Đúng như Arima Kishou đoán, người thừa kế của hắn hoàn toàn không có mệnh hệ gì cả.


Marude Itsuki còn tính rống tiếp, nhưng Arima Kishou đã cắt ngang hắn bằng cách bước nhanh đến và bế Kaneki Ken lên. Hai khuôn mặt cực phẩm trong cùng một khung hình, giá trị nhan sắc bùng nổ lập tức xảy ra.


Arima Kishou thuận tay cầm lấy một góc của cái mền mỏng mà Kaneki Ken đang quấn quanh người, lau đi một tí bụi đất dính trên mặt Kaneki Ken, "Báo cáo đi."


Marude Itsuki: "?"


Các nhân viên CCG: "?"


"Vâng," Kaneki Ken lại không đầu đầy dấu chấm hỏi như mọi người, bình tĩnh thuật lại, "Đầu tiên, em ném cặp sách về phía hắn để đánh lạc hướng, tạo cơ hội vòng ra sau lưng hắn và chém một đường từ bả vai kéo dài đến xương cụt, tổn thương kakuhou của hắn. Sau đó, em đu lên dây phơi đồ trên cao, lấy một cái áo phủ xuống đầu hắn để nhiễu loạn tầm nhìn rồi thừa cơ kết liễu."


Sau báo cáo đơn giản của Kaneki Ken, toàn trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.


Trời má!


Đứa trẻ này còn có phải là trẻ con không vậy!?


Marude Itsuki và các nhân viên CCG đều đồng thời chết lặng. Sức mạnh có, chiến thuật cũng có, bật hack đấy à?


Arima Kishou hơi nhíu mày, dường như không quá hài lòng, "Còn quá kém. Trở về tăng gấp đôi thời gian huấn luyện." Không thể kết liễu bằng đòn đầu tiên, kakuhou bị tổn thương thì càng khó chế tác thành thép quinque. Nói tóm lại, không đạt tiêu chuẩn.


Hàng chục tiếng hấp khí đồng loạt vang lên.


Hạng đặc biệt Arima đang làm cái gì vậy! Đứa trẻ như vậy mà còn chê kém!?


Tiêu chuẩn của hắn là dùng để đánh giá quái vật hay là con người vậy!?


Kaneki Ken tự biết bản thân làm không tốt, ngượng ngùng: "Vâng, em đáng lẽ phải kết thúc nhanh nhất có thể, không làm tổn thương kakuhou mới phải..."


Má... Đây là cái tiêu chuẩn gì vậy!?


"Nhưng mà..." Kaneki Ken sắp ngượng muốn chết rồi, "Em không đủ cao á..."


Không đủ cao để đâm vào tim tên ghoul hoặc là đâm những chỗ yếu hại của hắn.


Sau đòn đầu tiên — trừ khi đòn đầu cũng là đòn kết liễu, thì đối phương sẽ biết là hắn có quinque và bắt đầu cảnh giác rồi, còn có khả năng sử dụng thứ phiền toái và khó đối phó nhất là kagune. Cho nên, đòn đầu tiên lý tưởng nhất trong tình huống này là một đòn hủy đi kakuhou.


Mọi người: "..."


Arima Kishou cân nhắc một lúc, lại nói, "Vậy thì tăng huấn luyện cải thiện chiều cao."


Kaneki Ken: "...Em đã hiểu." Đời trước không vượt qua 170 cm được thật là đau lòng....


Mọi người: "!!"


Hôm nay, tam quan và cái nhìn về Arima Kishou của mọi nhân viên CCG có mặt ở hiện trường đều được đập ra xây lại.


Ma quỷ! Ma quỷ! Ma quỷ!


Già trẻ đều không tha!!


Này là vô cảm đến mức nào chứ!? Liệu dưới cái trình độ giáo dục này con nuôi của hắn có trưởng thành bình thường nổi không!?


Một lần nữa, không có ai cần phải biết rằng có Kaneki Ken có một linh hồn già hơn 30 tuổi, cám ơn.


Giải quyết xong vài vấn đề cuối cùng, Arima Kishou từ chối ý kiến mang Kaneki Ken về phân bộ CCG làm kiểm tra sức khoẻ và báo cáo tổng thể của Marude Itsuki, ôm Kaneki Ken lên xe chạy đi mất.


"Arima-san...." Kaneki Ken bồn chồn đến mức ngồi không yên, không dám nhìn thẳng vào mắt Arima Kishou.


Cái dáng vẻ này của Kaneki Ken làm cho Arima Kishou nghi ngờ Kaneki Ken đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn. Hắn quay người nhìn xuống Kaneki Ken, nhíu mày, "Có chuyện gì?"


"Lúc nãy... Thức ăn em mua đều đã hỏng hết rồi...."


Đánh nhau thì làm gì có thời gian để ý đồ đạc bị tổn hại hay không chứ?


"Cho nên....Bữa tối không có rồi....."


Arima Kishou: "..." Còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm.


"Không vấn đề." Arima Kishou ngồi lại ngay ngắn, phủi đi chút bụi đất bám trên đầu gối, "Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài."


"A... Em đã hiểu rồi."


Tài xế ngồi ở hàng ghế trên nghe được đối thoại phía sau, liền thả chậm tốc độ, đợi lệnh của Arima Kishou.


Arima Kishou: "Em muốn ăn gì?"


"Hả?" Đột nhiên bị điểm danh, Kaneki Ken có chút thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng trả lời theo bản năng, "Arima-san muốn ăn cái gì thì em sẽ ăn cái đó."


Một bộ dáng thỏ ngoan nhu thuận, bảo đứng thì sẽ không ngồi, bảo đi Đông thì sẽ không đi Tây - Con ngoan tiêu chuẩn.


Dường như không hài lòng với câu trả lời của Kaneki Ken, Arima Kishou hơi híp mắt lại. Nhưng cuối cùng vẫn không phản bác gì, phẩy tay ra lệnh cho tài xế: "Đến nhà hàng sushi trên đường XX đi."


Không phải cậu muốn ăn hamburger sao? Còn dám nói dối. Kaneki Ken, gan của cậu ngày càng to rồi.


Kaneki Ken ngồi ở bên cạnh đột nhiên rùng mình, tại sao điều hoà của cái xe này lại mạnh như vậy nha... Sắp đông chết hắn rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com