Chương 14: Family Drama part 2
Sen: Thật sự rất phân vân..... Nhà chính Washuu gia nên theo kiểu Nhật hay kiểu Tây đây? Nhưng mấy chap trước tui đã viết là kiểu Nhật rồi hm.
Nhưng +2: Washuu gia trong nguyên tác lại có vẻ thích kiến trúc Tây hơn.
==> Tuy nhiên, tại sao phải chọn một khi chúng ta có thể có cả hai hjhj.
--------
Nhà hàng sushi mà Arima Kishou chọn là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Tokyo.
Bọn họ lại trùng hợp đến ngay vào giờ ăn tối - giờ cao điểm. Mà Arima Kishou có lợi hại đến đâu cũng không có bản lĩnh lập tức móc ra một cái thẻ hội viên VIP của nơi mà hắn chỉ mới đến ăn một vài lần, cho nên chỉ có thể đứng xếp hàng mà chờ thôi.
Ừm, thực ra có một giải pháp để giải quyết vấn đề xếp hàng đó. Arima Kishou chỉ cần gọi một cuộc điện thoại về phòng làm việc của Washuu gia, yêu cầu mua chuỗi nhà hàng này. Đã thành chủ rồi thì tại sao còn phải xếp hàng.
Nhưng, mọi người đều là người bình thường có não bộ hoạt động bình thường. Arima Kishou không có điên mà làm như vậy đâu.
Quay trở lại với vấn đề chính, Arima Kishou và Kaneki Ken đã đứng xếp hàng hơn mười lăm phút, đến rất gần với vị trí đầu hàng rồi.
Tài xế của Washuu gia và trợ lý V không đi cùng với bọn họ, đây là điều không cần phải nói ha.
"Ồ, là Arima-kun đấy à?" Trong nhà hàng đột nhiên có người gọi tên Arima Kishou.
Họ Arima ở Nhật Bản vốn cũng hiếm hoi, nên Arima Kishou không cho rằng ở đây có ai khác mang họ Arima trừ hắn và Kaneki Ken. Vả lại, giọng nói này cũng khá quen thuộc....
Arima Kishou hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Quả nhiên, đúng là người quen, "Kudo-san."
"Chào buổi tối!" Kudo Yuusaku bước về phía họ, trên mặt là nụ cười thân thiện, "Arima-kun cũng đến đây ăn tối sao?"
Kaneki Ken nhận ra người này.
Đây còn không phải là tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng Kudo Yuusaku sao?
Sở dĩ Kaneki Ken biết đến Kudo Yuusaku cũng là do fan cuồng tiểu thuyết trinh thám Nagachika Hideyoshi. Bản thân hắn cũng có đọc qua và rất thích vài tiểu thuyết của vị tiểu thuyết gia này.
Nhưng mà....
Kaneki Ken bắn ánh mắt nghi ngờ về phía Arima Kishou. Từ khi nào mà Arima Kishou lại quen biết một tiểu thuyết gia vậy? Nghề nghiệp của bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Tuy rằng các vụ án liên quan đến ghoul cũng sẽ đôi lúc cần đến sự trợ giúp của trinh thám, nhưng trinh thám của Kudo Yuusaku là ở bên mảng nhân loại à nha?
Kudo Yuusaku đã đến trước mặt bọn họ, Kaneki Ken không nghĩ nữa, lịch sự cúi chào, "Chào buổi tối, Kudo-sensei."
"Ôi cha!" Kudo Yuusaku không dấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ biết đến hắn, "Anh bạn nhỏ biết chú ư?"
Kaneki Ken mỉm cười, lễ phép trả lời: "Bạn thân của cháu là fan ruột của Kudo-sensei, chính cháu cũng rất thích tiểu thuyết của Kudo-sensei đấy."
Nhà văn nào mà sẽ không vui khi fan nhận ra bọn họ? Kudo Yuusaku gãi đầu cười xấu hổ, "Ha ha! Thì ra là vậy! Trẻ con thời nay đều thích trinh thám lắm hả?"
Kaneki Ken chỉ mỉm cười, không trả lời.
Không đâu, gu của trẻ con thời nay không có nặng như vậy đâu ạ. Thích tiểu thuyết trinh thám máu me cũng chỉ có dị loại Nagachika Hideyoshi và Kaneki Ken thôi.
"Tôi quên mất không hỏi," Kudo Yuusaku nhìn về phía Arima Kishou, "Đứa bé này là em trai của cậu sao Arima-kun?"
Arima Kishou chỉ mới hơn hai mươi tuổi, không thể nào có một đứa con trai lớn như vậy được. Nhưng, từ màu mắt và màu tóc giống nhau cũng có thể đoán được bọn họ là người thân. Giải thích hợp lý nhất chính là em trai.
Arima Kishou có rất nhiều em trai, nhưng trong số đó tuyệt đối không bao gồm Kaneki Ken, "Không phải. Đây là Arima Ken, tôi là người giám hộ của hắn."
Kudo Yuusaku: "!?"
"Ôi cha... Không ngờ Arima-kun cũng sẽ nhận nuôi trẻ con nha!" Mặc dù ngạc nhiên cực độ, Kudo Yuusaku cũng phục hồi rất nhanh.
Chà... Có thể nói chuyện với Arima Kishou thoải mái như vậy, xem ra cũng là một nhân vật rất có cá tính nha, Kaneki Ken nghĩ thầm.
"Các cậu hẳn là vẫn chưa tìm được chỗ ngồi đúng không? Vậy thì vào ngồi cùng với gia đình tôi, được chứ?"
Arima Kishou và Kaneki Ken đều không muốn đứng đợi nữa, bèn đáp ứng luôn rồi.
Gia đình Kudo không ngồi ở bên ngoài, mà thuê hẳn cả một phòng bao rất riêng tư. Kaneki Ken nối đuôi Arima Kishou bước vào phòng, bên trong chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi và một đứa trẻ đang ngồi. Không cần phải nghĩ cũng biết là vợ và con trai của Kudo Yuusaku.
Nhìn rõ mặt bà Kudo, Kaneki Ken liền biết tại sao bọn họ phải thuê phòng riêng rồi.
Kudo Yukiko - Fujimine Yukiko, là một nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng ở quốc nội, dù đã giải nghệ lập gia đình, nhiều người vẫn nhớ đến tên cô.
Người nổi tiếng muốn đi ăn cùng với gia đình, tốt nhất là nên thuê phòng riêng.
"A, đây là...?" Kudo Yukiko thấy có hai gương mặt lạ theo chồng mình quay trở về bèn tò mò hỏi.
Kudo Yuusaku mỉm cười giới thiệu: "Đây là Arima Kishou, đã từng hợp tác với anh một vài lần. Còn đây là Arima Ken, con nuôi của Arima-kun."
"Là như vậy sao? Chào buổi tối, Arima-kun, Ken-kun."
"Shinichi, mau chào Arima-kun và Ken-kun đi nào!"
Chào hỏi xong hết một lượt, mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn.
"Ken-kun bây giờ đang học lớp mấy? Học ở trường tiểu học nào nha? Shinichi nhà chúng tôi hiện tại đang học ở Teitan." Kudo Yukiko vui vẻ bắt chuyện.
Kaneki Ken lễ phép trả lời: "Hiện tại cháu đang học lớp năm ở trường Kanagawa quận 20."
"Là vậy sao? Shinichi, có bài tập gì không hiểu thì mau hỏi anh đi!"
Và thế là, lũ trẻ con liền bị đẩy sang một bên để cho người lớn bàn chính sự.
"Shinichi-kun năm nay bảy tuổi rồi đúng không?" Kaneki Ken làm ra bộ dáng anh hàng xóm thân thiện, mỉm cười hỏi.
Đối với năng lực làm anh của mình, Kaneki Ken rất là tự tin.
"Đúng vậy nha," Kudo Shinichi gật đầu, sau đó lại đột nhiên áp sát người Kaneki Ken, khịt khịt mũi như đang ngửi gì đó, "Quái lạ.... Sao trên người anh lại có mùi tanh vậy? Em đã chú ý đến điều này từ nãy đến giờ."
Kaneki Ken: .....
Đứa nhỏ này là cầm tinh con chó sao?
Mùi tanh tất nhiên là mùi máu rồi. Kaneki Ken mới vừa chiến đấu xong, còn chưa tắm rửa, đương nhiên mùi máu sẽ còn bám trên áo quần.
Nhưng mà.... Đây cũng đâu phải là một loại mùi mà mũi của con người sẽ dễ dàng ngửi ra đâu? Anh bạn nhỏ này cậu cầm tinh con chó sao?
Kaneki Ken mặt tỉnh như ruồi: "Chắc là em nhầm rồi."
Cậu bé Shinichi nghiêng đầu nghi hoặc: "Vậy sao...."
Bỏ qua đoạn nhạc đệm này, bữa tối diễn ra rất suôn sẻ.
"Arima-kun không lái xe đến sao?" Kudo Shinichi thấy Arima Kishou không hề có ý định vào hầm gửi xe bèn hỏi.
"Không."
"Như vậy sao....Bây giờ cũng khá trễ rồi, Arima-kun có thể ngồi chung xe với gia đình tôi cũng được."
"Cám ơn, Kudo-san, nhưng mà không cần thiết."
Arima Kishou vừa dứt lời, chiếc Lincoln Town Car quen thuộc của Washuu gia đã dừng lại ở trước mặt hắn.
Trợ lý V bước xuống, thuần thục mà mở cửa xe cho bọn họ.
Ba người Kudo gia trợn tròn mắt trước một màn màu mè này, nhưng phục hồi bình thường rất nhanh. Kudo Yuusaku nói: "Ồ.... Xem ra là không cần thiết thật rồi."
Kaneki Ken nhanh chóng lễ phép chào Kudo gia rồi lên xe trước, Arima Kishou nán lại nói với Kudo Yuusaku vài câu rồi mới chào tạm biệt.
"Như vậy, hẹn gặp lại, Kudo-san." Arima Kishou ném lại một câu như vậy, rồi mới ngồi vào xe.
"Hẹn gặp lại, Arima-kun."
Arima Kishou gật đầu chào một lần cuối, sau đó đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế khởi hành.
Kudo Yuusaku đứng nhìn theo chiếc limo đang nhỏ dần, Kudo Yukiko đứng bên cạnh tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu." Kudo Yuusaku lắc đầu, "Chỉ là, không ngờ Arima-kun thế mà lại là một thiếu gia nha."
Chiếc xe kia không rẻ chút nào đâu. Vả lại, số lượng người sử dụng Lincoln Town Car đã qua cải tạo thế kia... Ở Nhật Bản vẫn là không có nhiều đâu.
Tác phong của người nọ thật sự không hề giống tác phong của một thiếu gia trẻ chút nào. Kudo Yuusaku cũng không ngờ được rằng Arima Kishou sẽ có xuất thân cao như vậy.
Đúng vậy nha, hắn không nhìn thấu được Arima Kishou.
Thật là một thanh niên thú vị....
--------
Cuộc gặp gỡ với Washuu gia đáng lẽ phải xảy ra vào tuần sau, lại bởi vì sự kiện Kaneki Ken bị ghoul tập kích mà lại diễn ra sớm hơn.
Sớm hơn là bao giờ? Chính là ngay buổi tối mà Kaneki Ken bị ghoul tấn công luôn.
Chiếc xe limo đen vừa dừng lại, cửa xe đã được mở ra từ bên ngoài. Lần này Kaneki Ken đã sớm có chuẩn bị, không còn ngạc nhiên như trước nữa mà treo biểu tình lạnh như tiền bước xuống xe.
Thấy hắn bước xuống, quản gia đang giữ cửa xe và hai hàng người hầu trước cửa đều đồng loạt im lặng cúi chào.
Arima Kishou bước xuống sau Kaneki Ken, cũng thuận tay bế Kaneki Ken lên luôn.
Kaneki Ken: "...."
Arima-san, tôi thề là tâm trạng của tôi rất ổn! Rất ổn! Rất ổn! Có thể cho tôi tự đi bằng hai chân của mình không vậy hả!?
Arima Kishou bắt đầu bước đi, quản gia nhanh chóng đóng cửa xe lại rồi đuổi kịp hắn, "Arima-sama?"
Arima Kishou hiểu quản gia muốn hỏi gì, "Tôi không mang quinque."
Quản gia gật đầu: "Tôi đã biết."
Kaneki Ken: "..." Quinque ở dưới hàng ghế sau trong xe đấy.
"Kishou, Ken!"
Vừa mới bước vào cửa chính, Kaneki Ken đã thấy Washuu Yoshitoki nhanh chóng tiến về phía họ với vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.
Ố.... Kaneki Ken ngây mặt ra. Có chuyện gì mà phải làm cục trưởng của CCG đích thân ra cửa đón bọn họ thế này?
"Ken không có bị thương chứ!?" Washuu Yoshitoki gấp gáp hỏi, chân tay luống cuống như thể muốn bế Kaneki Ken lên xoay một vòng xem hắn có bị gì không.
"Thằng bé không có việc gì." Arima Kishou lúc này mới đặt Kaneki Ken xuống đất. Hắn hơi đẩy Kaneki Ken về phía trước, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Được Arima Kishou ngầm cho phép, Washuu Yoshitoki bước đến đặt hai tay xuống hai vai của Kaneki Ken, ngó nghiêng quan sát khắp người Kaneki Ken một lần. Sau khi đã xác nhận Kaneki Ken thật sự không có bị thương, Washuu Yoshitoki mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi Kaneki Ken: "Chắc cháu đã sợ hãi lắm... Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."
Kaneki Ken vẻ mặt mộng bức: "???" Hắn sợ hãi khi nào à nha??
Hắn đã rất là tỉnh táo mà giải quyết gọn gàng tên ghoul kia, xong việc đó còn đi ăn một bữa ăn. Trạng thái tinh thần muốn bình thường bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Nhưng mà hắn đã quên, trong mắt Washuu gia, hắn hiện tại không phải là một thanh tra ghoul dày dạn kinh nghiệm sức chiến đấu cao, mà chỉ là một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp tiểu học.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể khiến cho Washuu gia lo lắng thành như vậy. Kaneki Ken chính là con nuôi của Arima Kishou nha.
Washuu Yoshitoki tự mặc định sự yên lặng của Kaneki Ken là do Kaneki Ken còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn sốc, lại hướng mắt về phía Arima Kishou, "Kishou, tối nay các cậu ngủ lại nhà chính đi, bây giờ đã trễ lắm rồi. Đây cũng là ý của chủ tịch."
Nói xong câu này, Washuu Yoshitoki cũng đã sớm chuẩn bị xong tâm lý bị cự tuyệt. Nhưng ai ngờ, Arima Kishou chỉ chớp mắt một cái, rồi đáp ứng: "Được."
Washuu Yoshitoki ngạc nhiên đến mức chớp mắt mấy lần, trong lòng không khỏi nghi ngờ liệu mai trời có bão hay không.
Nhưng thôi, gạt vấn đề đó qua một bên cái đã. Washuu Yoshitoki quay sang nói vài câu với người hầu đứng ở đằng sau hắn, rồi nhìn xuống Kaneki Ken, "Bây giờ bác dẫn cháu về phòng nghỉ ngơi nhé? Hôm nay cháu đã mệt mỏi rồi."
Kaneki Ken giữ im lặng, gật đầu đồng ý. Arima Kishou đã đồng ý, hắn sẽ không từ chối.
"Đi thôi, ta về khu 2."
Nhà chính của Washuu gia có diện tích tính trên đơn vị héc-ta, được phân chia ra làm rất nhiều khu, trong đó, hai khu chính và cũng là hai khu lớn nhất là khu 1 và khu 2.
Khu 1 là nơi bọn họ đang đứng, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Đây là nơi mà đa số người hầu, gia nhân sinh sống, có nhiều văn phòng làm việc, võ đường, phòng tiếp khách....
Khu 2 là nhà riêng của Washuu gia, một biệt thự lớn theo kiến trúc Châu Âu. Ở đó chỉ có những người mang họ Washuu, quản gia và một số người hầu sinh sống.
Nếu như so sánh với hoàng cung, thì khu 1 là ngoại đình (tiền triều), còn khu 2 là nội đình (hậu cung).
Vì khu 2 không gần chút nào, và Washuu Yoshitoki thiếu kiên nhẫn, bọn họ trực tiếp ngồi xe mà đến khu 2.
Kaneki Ken bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cung điện sang trọng tráng lệ ở trước mặt.
Quả nhiên là Washuu gia. Cung điện này trông còn xa hoa hơn cả biệt thự của Tsukiyama gia nữa cơ.
Ở khu 2, số lượng người hầu, gia nhân giảm đi đáng kể, bằng chứng là chỉ có mười người đứng ở cửa chào đón bọn họ.
Washuu Yoshitoki vừa mới bước một chân vào cửa đã phẩy tay ra hiệu cho bọn họ quay trở về với công việc của mình. Tay còn lại của Washuu Yoshitoki ôm vai Kaneki Ken, dẫn hắn đi.
Lên đến tầng số 2, Washuu Yoshitoki quẹo trái quẹo phải một hồi rốt cuộc cũng dừng lại trước một căn phòng.
"Từ bây giờ, đây sẽ là phòng của Ken ở khu 2." Washuu Yoshitoki nhìn xuống Kaneki Ken, mỉm cười.
Câu nói này của hắn làm cho quản gia và người hầu theo sau đều không nhịn được mà mở to mắt.
Có được phòng ngủ ở khu 2 của Washuu gia, cũng đồng nghĩa với việc có một chỗ đứng trong dòng chính của Washuu gia!
Người đầu tiên được hưởng đặc quyền này là Arima Kishou, và người thứ hai là con trai nuôi của hắn, "Arima" Ken!
Nhóm người hầu liếc nhìn nhau, Washuu gia đây là đang xem trọng "Arima" Ken, với mức độ không kém gì Arima Kishou!
Kaneki Ken thì lại không nghĩ nhiều như bọn họ, hắn hơi cúi đầu cảm tạ: "Ken cảm ơn Washuu-sama."
"Không cần phải cảm ơn bác đâu. Được rồi, cháu mau tắm rửa đi ngủ đi." Washuu Yoshitoki mỉm cười xoa đầu hắn, "Yui và Aki sẽ giúp đỡ cháu."
Theo lệnh của Washuu Yoshitoki, hai nữ hầu Yui và Aki bước đến chào hỏi Kaneki Ken.
"Tôi là Yui, hân hạnh được gặp Arima-sama."
"Tôi là Aki, hân hạnh được gặp Arima-sama."
"Rất vui được quen biết mọi người, em là K - Arima Ken." Kaneki Ken mỉm cười gượng gạo.
Hắn lại nhìn về phía Arima Kishou. Bị người khác gọi là "Arima", khoé miệng Kaneki Ken run rẩy dữ dội. Thật sự không quen tí nào, còn có một loại cảm giác rất kỳ dị.
"Được rồi, bác đi đây. Ken hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé!" Washuu Yoshitoki phân phó xong mọi chuyện, bèn chuẩn bị rời đi, "Nếu như cháu có cần cái gì, mặc kệ là mấy giờ đêm, đều có thể gọi Yui và Aki, bọn họ sẽ thay nhau túc trực ở bên ngoài."
Kaneki Ken ngoan ngoãn gật đầu: "Cháu đã hiểu."
"Kishou", Washuu Yoshitoki lại quay sang Arima Kishou, "Chúng ta đến phòng làm việc của chủ tịch một chuyến."
Arima Kishou lặng lẽ gật đầu, bước theo Washuu Yoshitoki. Bóng dáng hai người dần mất hút sau hành lang quanh co.
Kaneki Ken đẩy cửa tiến vào. Không ngoài dự đoán, nội thất bên trong trông cũng vô cùng xa xỉ, quý giá và tinh xảo. Căn phòng cũng rất lớn, đầu tiên bước vào là khu vực phòng chờ, vào sâu bên trong mới đến phòng ngủ chân chính.
"Chói mắt quá đi...." Tông màu vàng này muốn chiếu mù mắt hắn rồi.
"Arima-sama có cần chúng tôi giúp gì không ạ?" Yui thấy Kaneki Ken đứng yên như phỗng một lúc lâu thì lên tiếng hỏi.
"À.... Có thể cho em biết nhà tắm ở đâu được không?"
Tắm rửa xong xuôi, Kaneki Ken leo lên chiếc giường lớn xa xỉ và lộng lẫy, nằm nghĩ ngợi một hồi. Bây giờ hắn mới có thời gian suy ngẫm lại tất cả những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Kaneki Ken chỉ ước gì mình lớn lên thật nhanh, quay trở về với thân thể và sức mạnh vốn có. Hôm nay hắn chính là may mắn hội tụ đủ thiên thời địa lợi nhân hoà mới có thắng lợi.
Nếu như đối thủ là Cú Độc Nhãn mà nói.... Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn chỉ có một con đường chết.
Ah.... Chờ đợi bản thân lớn lên sẽ là khoảng thời gian rất dài nha.
Với suy nghĩ như vậy, đôi mắt xám nâu dần dần khép lại, Kaneki Ken chìm vào giấc ngủ.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Sen: phòng của Ken đây~
Nguồn: Antonovich design
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com