Chương 16: Family drama part 4
Bữa sáng hôm nay đã được chú định là một bữa sáng đầy sóng gió.
Như thường lệ, Washuu Tsuneyoshi có mặt ở bàn ăn sớm nhất, hắn bước thẳng đến chủ vị rồi ngồi xuống. Cụ già mặc kimono đen ở trong phòng ăn theo kiến trúc Châu Âu lại không tạo ra chút cảm giác không thích hợp nào, hắn một tay cầm báo cáo, một tay cầm tách cà phê, vừa đọc vừa nhâm nhi.
Đám hầu gái đứng sau lưng hắn quay mặt nhìn nhau. Có vẻ như hôm nay tâm tình của gia chủ rất tốt nha.
Không lâu sau đó, Washuu Yoshitoki bước vào phòng ăn, ngồi xuống ở vị trí bên tay phải chủ vị. Hầu gái đứng sát tường lập tức tiến đến rót nước, sắp xếp bàn ăn cho hắn.
"Chào buổi sáng, chủ tịch."
"Chào buổi sáng, Yoshitoki."
"Kishou và Ken đâu rồi? Ken đã tỉnh ngủ chưa?"
"Con vừa mới gặp Kishou ở cầu thang. Ken thì con không biết, nhưng có lẽ là vẫn còn đang ngủ đi?"
Kaneki đã-thức-trắng-cả-đêm Ken: hắt xì.
Lúc này, quản gia đứng ở sau ghế của Washuu Tsuneyoshi tiến lên một bước, đúng lúc mà thêm vào: "Có cần cho người đánh thức Arima-sama không ạ?"
Washuu Tsuneyoshi đến nghĩ cũng chưa thèm nghĩ, thẳng thừng phẩy tay: "Không cần đâu, hôm qua Ken gặp chuyện như vậy chắc đã kiệt sức rồi. Dậy trễ một chút cũng không sao."
Quản gia cúi người nhận mệnh lui về sau, thầm cảm thán trình độ cưng chiều của Washuu Tsuneyoshi đối với vị thiếu gia mới của phân gia Arima.
Quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi sao? Arima Kishou có thể khiến cho Washuu Tsuneyoshi chờ, thì Arima Ken cũng có thể.
Hai nhân vật chính của ngày hôm nay cũng không để cha con Washuu gia đợi quá lâu, Washuu Tsuneyoshi vừa dứt lời xong thì Arima Kishou đã bước vào phòng ăn rồi, theo sau hắn là Kaneki Ken.
Arima Kishou ngồi vào vị trí bên trái chủ vị, Kaneki Ken liền ngồi xuống kế bên Arima Kishou. Người hầu đứng sau lưng cũng tiến đến dọn bàn ăn, rót nước cho bọn họ giống như đã làm với Washuu Yoshitoki lúc nãy.
An vị xong, Arima Kishou liền mở lời chào hỏi: "Chào buổi sáng, chủ tịch."
Kaneki Ken cũng lập tức theo kịp Arima Kishou, nhưng là nội dung hơi khác một chút: "Chào buổi sáng...Washuu-sama, bác Yoshitoki..."
Washuu Yoshitoki đột nhiên được thăng cấp thành bác thì chớp mắt, có chút không ngờ được Kaneki Ken sẽ trực tiếp xưng hô như vậy. Nhưng vẻ ngạc nhiên của hắn đã rất nhanh chóng biến thành một nụ cười hoà ái, "Chào buổi sáng, Ken."
Trước mặt là một đôi bác cháu hoà thuận, gia đình ấm cúng, nhưng Washuu Tsuneyoshi lại cảm thấy lông mày bên trái của mình đang co giật.
Bác Yoshitoki? Washuu-sama??
Phân biệt xưng hô như thế này cũng quá mức rồi! Chẳng lẽ là hắn đã làm sai bước nào, khiến cho Ken cảm thấy không thể xem hắn như là ông nội!?
Không thể được! Khó khăn lắm hắn mới có một đứa cháu đúng nghĩa, tuyệt đối không thể khiến cho Arima Ken sợ hãi mà chạy mất!
"Ken không cần gọi ta như vậy, gọi ông nội đi nào." Washuu Tsuneyoshi quyết định rèn sắt khi còn nóng, lập tức sửa xưng hô của Kaneki Ken.
"Á...?" Dư âm hôm qua vẫn còn, bị Washuu Tsuneyoshi điểm danh lập tức làm cho Kaneki Ken đơ mặt. Từ hành động, thái độ và biểu cảm, xem ra Washuu Tsuneyoshi thật sự là muốn làm ông nội của hắn....
.........
Tuổi tâm hồn hơn ba mươi của Kaneki Ken cũng không gánh nổi cái thực tại đáng sợ này!
Tại sao đầu năm nay mọi người đều thích chơi trò chơi gia đình như vậy!?
Nhưng mà cũng không chỉ có Kaneki Ken ngạc nhiên. Quản gia, đám hầu gái trong phòng và cả Arima Kishou, đều không tin nổi là Washuu Tsuneyoshi vừa mới cho phép Kaneki Ken gọi hắn là "ông nội"!
Một Washuu Yoshitoki vẫn luôn dễ tính, dễ gần thì thôi không nói, nhưng mà bây giờ chính là Washuu Tsuneyoshi đó.
Một cái xưng hô mà thôi, sao lại khiến cho mọi người chết đứng như vậy? Đơn giản là vì, nếu Washuu Tsuneyoshi cho phép Kaneki Ken gọi hắn là "ông nội", thì cũng có nghĩa rằng Washuu Tsuneyoshi công nhận vị trí của Kaneki Ken ở Washuu gia ngang hàng với Washuu Matsuri!
Washuu Matsuri là ai? Là người thừa kế hiện tại của Washuu gia.
Ngạc nhiên là thế, nhưng Arima Kishou không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ hạ mắt nhìn xuống đĩa sứ trắng ở trước mặt.
Đầu tiên là cho phép hắn xử phạt Washuu Matsuri, tiếp theo là cho phép hắn sử dụng xe riêng của tông gia, và hiện tại là cho phép Kaneki Ken gọi "ông nội".
Đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Có lẽ hắn đã đánh giá sai tầm quan trọng của bản thân đối với Washuu Tsuneyoshi. Đặc biệt là khi tuổi thọ của hắn đã không còn là một vấn đề.
Kaneki Ken không trả lời, bàn ăn cũng im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hắn, trông chờ hắn gọi hai chữ "ông nội".
Arima Kishou lúc này đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Trong mắt bạc dường như chứa ánh nắng, hắn nhìn xuống Kaneki Ken, nhẹ giọng kêu: "Ken."
Tiếng gọi của Arima Kishou làm cho Kaneki Ken sực tỉnh. Đôi mắt xám to tròn bởi vì ngạc nhiên mà mở to càng trông đáng yêu hơn, giống như con nai nhỏ đang lơ đãng thì bị doạ đến.
Trên mặt Arima Kishou không có bất cứ một biểu tình gì, trong đôi mắt thanh triệt, dường như chất chứa ánh sáng kia cũng không có tí cảm xúc nào. Nhưng Kaneki Ken tự động hiểu rằng, Arima Kishou đây là đang cho phép hắn gọi Washuu Tsuneyoshi là ông nội.
Thôi được rồi... Không nghĩ nữa, Arima Kishou muốn như thế nào thì liền làm như vậy đi.
Vì vậy, trong ánh mắt mong đợi của Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki, Kaneki Ken ấp úng ra hai từ: "Ông...nội..."
Hai từ này như cái chốt mở thần kỳ, khiến cho không khí và thời gian giống như đã bị ngưng trệ một lần nữa sống động trở lại. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt già nua của Washuu Tsuneyoshi, cảm giác thoả mãn ấm áp lan đến từng tế bào trên cơ thể, lâng lâng khó tả. Có cháu trai chính là cảm giác này đây!
Washuu Tsuneyoshi vui đến thiếu điều muốn nhiệt liệt vỗ tay, Washuu Yoshitoki mỉm cười hoà ái, Arima Kishou thì cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Không khí hoà thuận này khiến cho đám hầu gái dường như cũng bị vui lây, cười mỉm mà liếc nhìn nhau.
Hai cha con Washuu trên mặt đều là ý cười, chỉ có Arima Kishou là vạn năm bất biến. Kaneki Ken dám chắc nếu bây giờ Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitiki có background kiểu anime ở đằng sau lưng, thì chắc chắn đó sẽ là phông nền hoa nở rợp trời.
Thấy Washuu Tsuneyoshi và Washuu Yoshitoki như thế này, Kaneki Ken đột nhiên có ảo giác người quyền lực nhất ở đây mới là Arima Kishou....
Xong màn chào hỏi, quản gia cho người dọn đồ ăn lên, mọi người bắt đầu ăn sáng.
Đến lúc hầu gái bưng lên một đĩa kakuhou, Arima Kishou tỏ vẻ hắn đã không còn ngạc nhiên. Nhưng Kaneki Ken thì do chưa được Arima Kishou thông báo trước, nên không dám tin mà trợn to mắt nhìn đĩa kakuhou còn đang rướm máu được đặt lên bàn ăn.
Kaneki Ken lại không dám tin mà nhìn sang bữa sáng bình thường của nhân loại ở trước mặt Arima Kishou, rồi lại nhìn sang đĩa kakuhou còn rướm máu...
Ôi trời.....
Washuu gia đây là thẳng thắn tiết lộ bản chất cho hắn hay sao!?
Hắn dù là con nuôi của Arima Kishou, thân phận bên ngoài cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà! Khả năng cao khi lớn lên còn sẽ phải tiến vào CCG...Làm cho hắn biết lãnh đạo của CCG là đồng loại của giống loài mà hắn săn giết thật sự ổn sao!?
Và hắn còn chưa đến mười tám tuổi, cảnh máu me bất chấp rating này là cái gì vậy? Không sợ trẻ con sẽ bị ám ảnh hay sao?
Kaneki Ken cảm thấy, thế giới này điên rồi.
Arima Kishou thấy một bàn đồ ăn đầy máu me cũng nhíu mày. Washuu gia đây là muốn làm gì? Ngả bài với Kaneki Ken? Làm cho Kaneki Ken biết rằng gia tộc sở hữu CCG là ghoul thật sự ổn sao?
Chẳng lẽ.....
"Tất cả đều là kakuhou A+, dù Ken còn nhỏ thì vẫn là bán ghoul, phải ăn nhiều vào. Mau ăn đi, đừng ngại!" Washuu Tsuneyoshi cười đến tít mắt, đẩy đĩa kakuhou về phía Kaneki Ken.
.............
Không khí trong phòng im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Arima Kishou thả lỏng bàn tay đang cầm chặt dao cắt đồ ăn, khuôn mặt của hắn lại quay trở về trạng thái trống trải như giấy trắng, bắt đầu nhập diễn, "Chủ tịch?"
Washuu Yoshitoki ngồi ở đối diện hắn vốn đang tính uống nước, nhưng do phát ngôn bất ngờ của Washuu Tsuneyoshi, bàn tay đang cầm ly nước của hắn dừng giữa không trung. Washuu Yoshitoki trố mắt mà nhìn cha của hắn, "Chủ tịch, ngài vừa mới nói gì vậy?"
Tất cả cặp mắt trong phòng đều hướng về phía Washuu Tsuneyoshi người đang cười toe toét, không ai chú ý đến hai bàn tay đang nắm chặt cán dao nĩa của Kaneki Ken.
Không thể nào... Hắn bị lộ rồi ư?
Lúc này, đầu óc của Kaneki Ken vừa hỗn độn, nhưng cũng vừa trắng trơn. Nói đúng hơn là hỗn độn đến mức hắn không thể suy nghĩ gì cả. Hàng loạt ý nghĩ vọt qua đại não với tốc độ chóng mặt.... Bị lộ tẩy rồi, hắn sẽ một lần nữa bị nhốt vào Cochlea?
Hắn sẽ một lần nữa rơi vào số phận làm con rối của Washuu gia?
Arima Kishou.... Arima Kishou che dấu thân phận của hắn, nếu bị Washuu gia phát hiện, Arima Kishou phải làm sao bây giờ?
'Không đúng..... ' Đột nhiên, từ sâu bên dưới thức hải vang vọng lên một tiếng thì thầm, kéo Kaneki Ken ra từ trong hoảng loạn.
Không phải như vậy.
À... Không phải, không phải là như vậy. Arima Kishou và hắn sẽ không có mệnh hệ gì cả, ngược lại....
Nếu thật sự đúng như suy đoán của hắn, thì hành động và lời nói kỳ lạ của Washuu Tsuneyoshi từ đầu đến giờ đã có câu trả lời thích hợp.
Kaneki Ken lén nhìn sang Washuu Yoshitoki. Vẻ ngạc nhiên trên mặt người bác mới này của hắn không giống như là giả, vì vậy khả năng cao là Washuu Yoshitoki cũng không biết Kaneki Ken là độc nhãn ghoul. Như vậy.... Làm sao Washuu Tsuneyoshi có thể nhận ra?
Nhưng bây giờ tự hỏi thì có ích gì đâu chứ, đã lộ tẩy mất rồi.
Đột nhiên thông suốt, Kaneki Ken không khỏi cười tự giễu... Kaneki Ken, thân thể thu nhỏ thì trí não của mày cũng sẽ thu nhỏ luôn ư?
Về đến bên Arima Kishou đã làm cho Kaneki Ken buông mọi cảnh giác, gần như biến thành một đứa trẻ vô lo vô tư.
Sự kiện ngày hôm nay giống như một gáo nước lạnh tạt cho hắn tỉnh. Hắn đã quá đắm chìm trong hạnh phúc mà quên đi mục đích tối thượng của hắn.
Không dẫm vào vết xe đổ, triệt tiêu hết mọi nguy cơ gây hại đến những người thân yêu của hắn.
Chung sống hoà bình giữa ghoul và con người? Xin lỗi, một kiếp sống vì thiên hạ đã đủ lắm rồi, kiếp này hắn chỉ sống vì bản thân mình, và vì Arima Kishou.
Kaneki Ken vẫn luôn nhớ mãi, câu nói văng vẳng trong thức hải đen như mực của hắn.
Chỉ khi ích kỷ, ta và người mới có thể hạnh phúc.
"Các cậu vẫn không biết sao? Ken là độc nhãn ghoul! Ban đầu ta không để ý kỹ, nhưng mùi của Ken thật sự là mùi của một độc nhãn ghoul bẩm sinh!"
"Ken không cần phải ngại đâu, ta và Yoshitoki đều là ghoul!"
Washuu Tsuneyoshi nói xong, cả Washuu Yoshitoki và Arima Kishou đều không lên tiếng, dường như chưa tiếp thu được nổi tin tức.
Quản gia và đám người hầu im thin thít không dám thở mạnh, Washuu Yoshitoki và Arima Kishou thì giống như bị ai bấm nút dừng, đông cứng trên ghế, duy chỉ có Washuu Tsuneyoshi là đang cười lộ cả răng. Căn phòng lặng ngắt và khuôn mặt cười toe toét của Washuu Tsuneyoshi phải nói là đối lập đến mức quỷ dị.
Và để chứng thực cho lời nói của Washuu Tsuneyoshi, Kaneki Ken để cho kakugan nãy giờ vẫn luôn rục rịch của mình hiện lên.
"Rắc... Rắc."
Tiếng động lạ đột nhiên cắt vào không khí trầm lặng, mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một cảnh tượng kinh diễm mà có lẽ cả đời cũng khó quên.
Giống như giọt máu đỏ trên nền vải trắng, kakugan nở rộ bên mắt trái của đứa trẻ mang sắc màu nguyệt bạch. Một bên mắt là xám nâu của nhân loại, sạch sẽ và trong suốt, một bên lại là hai sắc đen đỏ yêu dị, xinh đẹp mà thị huyết. Hai thái cực khác nhau, một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ, cùng tồn tại trên người hắn, hài hoà đến kỳ lạ.
"Á!" Để lộ kakugan xong, Kaneki Ken tiếp tục nhập diễn, giả vờ sợ hãi mà dùng một tay che lại kakugan, hoảng loạn lùi về phía sau. Hắn dường như muốn nhảy xuống khỏi ghế để chạy trốn, nhưng Arima Kishou ngồi ở bên cạnh đã nhanh tay giữ chặt hai vai của Kaneki Ken, ấn hắn về chỗ ngồi và cứ giữ nguyên tay trên vai của Kaneki Ken, khiến cho Kaneki Ken không nhúc nhích được nữa.
Kaneki Ken: "..." Quả nhiên, Arima Kishou mới là ảnh đế đi.
Washuu Tsuneyoshi thấy Kaneki Ken có vẻ sợ hãi, bèn trấn an: "Cháu không cần phải sợ hãi đâu Ken, chúng ta đều là ghoul cả mà!"
Kaneki Ken hai vai run run, không trả lời mà chỉ nhìn Washuu Tsuneyoshi với đôi mắt ngập nước chực chờ trào lệ bất kỳ lúc nào, kakugan bên trái vẫn còn chưa tắt, toả ra ánh sáng đỏ lập loè yêu dị.
"Cháu trai đáng yêu của ta, đừng khóc đừng khóc!"
Bằng chứng đã quá rõ ràng, ánh mắt Washuu Yoshitoki nhìn Kaneki Ken trở nên phức tạp, Arima Kishou thì trầm trầm toả ra khí lạnh. Chỉ có Washuu Tsuneyoshi sau khi tận mắt xác nhận rằng hắn có một đứa cháu độc nhãn ghoul thì vui đến mức cười không ngừng được.
"Tại sao hai cậu lại mặt mày nặng nề như thế? Ken là độc nhãn ghoul không phải chuyện tốt hay sao?"
"Không phải...." Washuu Yoshitoki dường như có chút gượng gạo, "Đây đương nhiên là chuyện tốt."
Chỉ là, hắn không biết phải phản ứng thế nào. Độc nhãn ghoul mà gia tộc Washuu vẫn luôn ao ước bấy lâu nay đột nhiên đùng một cái từ trên trời rớt xuống, hắn có chút không biết làm sao.
Washuu Yoshitoki cảm thấy bản thân hẳn là nên vui vẻ, vì giấc mơ phục hưng của gia tộc Washuu có lẽ đã đến gần hiện thực. Nhưng đáy lòng hắn chỉ một mảnh vừa đắng vừa ngọt, vui vẻ nhưng lại pha chút nặng nề.
Thà rằng Arima Ken là người dưng, là một đứa trẻ hắn chưa từng gặp bao giờ, thì có lẽ lúc đó Washuu Yoshitoki có thể thoải mái mà vui vẻ. Nhưng Arima Ken lại là con nuôi của Arima Kishou, là "cháu trai" và là người thân của hắn. Washuu Yoshitoki hiểu được ý nghĩa quan trọng của độc nhãn ghoul đối với Washuu Tsuneyoshi nói riêng, và Washuu gia nói chung.
Đôi vai bé nhỏ kia... Sẽ phải gánh vác trách nhiệm khổng lồ như vậy sao?
Arima Kishou từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, chưa nói lời nào.
Kaneki Ken vẫn tiếp tục diễn, cúi đầu không dám nhìn ai.
Washuu Tsuneyoshi thấy Arima Kishou im lặng đến mức đáng sợ thì lại não bổ rồi cho ra một cái kết luận sai trật nghiêm trọng, bắt đầu khuyên ngăn: "Kishou, cậu cũng không cần phải tức giận vì Ken đã giấu diếm cậu! Chắc Ken cũng chỉ là sợ bị cậu ghét bỏ thôi mà!"
Arima Kishou còn chưa kịp biểu diễn: "..."
Washuu Yoshitoki: "..." Trọng điểm của ngài sai rồi chủ tịch ơi!
Kaneki Ken: "..." Khoan đã, cấu tạo não của ghoul có gì khác với con người sao? Tại sao Washuu Tsuneyoshi lúc nào cũng nói ra những câu làm người ta nghi ngờ nhân sinh vậy?
Arima Kishou mà không nhận ra được ai là ghoul ai là người chỉ với một cái nhìn thì hắn đã không phải là Arima Kishou rồi.
Trước mạch não thần thánh của Washuu Tsuneyoshi, Arima Kishou chỉ rất là bình tĩnh mà đẩy kính, "Tôi không có tức giận, chủ tịch."
"Vậy hả? Thế thì rất tốt!"
Và sau đó, bữa ăn sáng chính thức bắt đầu trong một không khí rất kỳ quái....
Kaneki Ken đơ mặt nhìn xuống miếng kakuhou đỏ hỏn và dao nĩa thép quinque ở trước mặt. Hắn vốn không phải là một người(quỷ?) kém ăn, và thực đơn chính của hắn là không gì khác ngoài ghoul, nhưng mà....
Hắn thật sự ăn không vô.
Ánh mắt nóng rực của Washuu Tsuneyoshi quả thật là muốn đốt cháy một lỗ trên người Kaneki Ken luôn. Với bản lĩnh hơn mười năm làm Độc Nhãn Vương đời 3, Kaneki Ken đã thành công làm cho cơ mặt của mình không run rẩy, nhưng mà ăn không vô vẫn là ăn không vô.
Kaneki Ken: áp lực tâm lý rất lớn.jpg
Arima Kishou liếc nhìn xuống một Kaneki Ken đang ngồi ngay đơ và đĩa kakuhou còn nguyên vẹn trên bàn, rồi lại liếc nhìn sang Washuu Tsuneyoshi đang muốn dùng mắt đục mấy lỗ trên người Kaneki Ken, sau đó quyết định giải cứu Kaneki Ken: "Chủ tịch có gì muốn nói sao?"
Arima Kishou từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào đột nhiên lên tiếng làm cho Washuu Tsuneyoshi xém nữa giật bắn mình. Nhưng lại nhờ nhắc nhở của Arima Kishou, hắn mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
"À phải rồi, ta muốn thông báo một chuyện!"
Theo bản năng, mọi người đồng loạt dừng chuyện đang làm, hướng mắt về phía Washuu Tsuneyoshi.
"Ta sẽ nhập Kishou và Ken vào gia phả tông gia Washuu gia!"
------
Sen: bonus ảnh phòng ăn
Cre: Antonovich design
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com