Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Family drama part 6

Sen: Lại là family drama? Đúng vậy, vì tôi thích family drama lắm, tương lai còn dài, family drama còn nhiều!

Btw, update lâu nhưng chương dài nhe :>

---- chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----

Bữa sáng kết thúc trong một không khí còn kỳ lạ hơn lúc nó bắt đầu.


Arima Kishou bị Washuu Tsuneyoshi giữ lại đàm đạo nhân sinh. Còn Washuu Yoshitoki thì được như ý nguyện, đưa Kaneki Ken đến trường.


"Kishou, cậu thật sự không suy nghĩ lại ư?"


"Có gì phải suy nghĩ sao? Chủ tịch."


Trong hoa viên rộng lớn ở khu 2 Washuu gia,  Washuu Tsuneyoshi ngồi đối diện một trong những đứa con trai xuất sắc nhất của hắn — Arima Kishou. Một bàn cờ tướng và một bộ trà cụ đặt ở giữa hai người, cả hai đều nguyên vẹn, chưa được sử dụng đến.


Washuu Tsuneyoshi dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép mà đánh giá thanh niên trước mặt. Rõ ràng là đang còn độ tuổi thanh niên, nhưng tóc đã bạc trắng cả đầu giống như người già, khí chất lắng đọng, thê lương cứ như đã trải qua muôn vạn thăng trầm của cuộc đời, nhưng trên chiến trường lại là một vị tướng lãnh sát phạt quyết đoán, chưa từng có thất bại.


Trên khuôn mặt với tỉ lệ cân xứng hoàn hảo có thể mơ hồ nhìn ra một vài phần hao hao Washuu Tsuneyoshi thời còn trẻ. Lông mi trắng cong dài ôm lấy đôi mắt hẹp dài sắc bén giống như đạn bạc, mũi cao môi đầy, xương gò má góc cạnh như được điêu khắc bởi bàn tay nghệ sĩ tài ba. Tất cả những đặc điểm trên đều đến từ huyết thống Trung Đông của Washuu gia.


Đôi mắt lãnh đạm của hắn rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức chẳng chứa khói lửa nhân gian. Arima Kishou xa cách và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, bất cận nhân tình, như thể hắn chẳng phải người sống.


Washuu Tsuneyoshi: Giá trị nhan sắc có, giá trị vũ lực có, chỉ số thông minh có. Arima Kishou cái gì cũng tốt, chỉ thiếu tham vọng là không tốt!


#Arima Kishou không có tham vọng nhưng hắn có lý tưởng à nha#


Arima Kishou: sống vì lý tưởng.jpg


Nhưng cũng chính là vì Arima Kishou thiếu khuyết tham vọng mà Washuu Tsuneyoshi tín nhiệm hắn đến như vậy, không phải sao? Thứ mà Washuu gia cần nhất không chỉ có độc nhãn ghoul, mà còn có một thanh kiếm tuyệt đối trung thành.


"Nhưng mà cậu cũng biết đấy, hiện tại tên của cậu và Ken đã nằm trong gia phả tông gia Washuu gia rồi." Cậu thích hay không, đồng ý hay không, có suy nghĩ lại hay không thì cũng không có ý nghĩa gì cả.


Ta chỉ hỏi ý kiến của cậu vì ta tôn trọng cậu thôi! — Đây là một Washuu Tsuneyoshi hoàn toàn không biết bản thân vô sỉ đến mức nào.


"Chủ tịch có thể xoá tên." Đây là một Arima Kishou với biểu tình và lập trường vững như bàn thạch, còn rất bình tĩnh mà đưa ra phương pháp giải quyết hữu hiệu.


"Nhưng cậu cũng biết gia phả tông gia thế nào rồi đấy, không phải muốn điền là điền, muốn xoá là xoá." Washuu Tsuneyoshi biểu thị mình rất là lực bất lòng tâm.


"Chủ tịch, chưa từng có tiền lệ bán nhân phân gia được nhập vào tông gia Washuu." Arima Kishou biểu thị mình một lòng suy nghĩ vì gia tộc.


Chuyện người phân gia được nhập vào tông gia không phải là không có, Washuu Matsuri là một ví dụ — hắn không phải con ruột của Washuu Yoshitoki, mà được Washuu Yoshitoki nhận nuôi từ một nhánh phân gia.


Đương nhiên, chỉ có phân gia ghoul mới có thể được nhập vào tông gia Washuu, còn bán nhân thì không có khả năng.


"Chính vì chưa từng có tiền lệ, cho nên bây giờ mới phải đặt tiền lệ." Washuu Tsuneyoshi phất tay ra hiệu, quản gia đứng cách không xa lập tức tiến đến pha trà, "Kishou, cậu nghi ngờ quyết định của ta?"


Arima Kishou chớp mắt, "Không, chủ tịch."


"Vậy tại sao cậu lại không muốn nhập vào gia phả tông gia?"


"Tôi chỉ đặt lợi ích của gia tộc trên hết."


Washuu Tsuneyoshi: Thế không phải là cậu đang nghi ngờ quyết định của ta à?


"Thôi." Washuu Tsuneyoshi biểu tình mệt tâm cầm trà lên uống, "Dù gì cũng đã nhập gia phả rồi, ta chỉ đợi cậu đồng ý thôi. Khoảng thời gian này cứ ở lại đại trạch mà suy nghĩ thật kỹ đi."


Tạm dịch: cậu không đồng ý thì ta cũng sẽ ép cậu phải đồng ý.


Arima Kishou đột nhiên bị giam lỏng: "..." Đây thật sự là Washuu Tsuneyoshi ư? Hay đây là một nhân cách khác nào đó của Washuu Tsuneyoshi mà hắn chưa từng biết?


#vô sỉ đến tận trời cao#


Phải nói là, tác phong bức người đến mức không chừa đường sống này của Washuu Tsuneyoshi vô cùng quen thuộc. Quen thuộc như thế nào? À, quen thuộc lắm, cái năm ấy Arima Kishou dùng cái chết của mình để buộc Kaneki Ken ngồi lên ngai vàng!


Và bây giờ Arima Kishou có vinh dự được trải nghiệm cảm giác của Kaneki Ken lúc đấy.


Kaneki Ken: nghĩ lại vẫn còn cay.jpg


Đây hẳn được gọi là "nghiệp quật không chừa một ai".


Nếu so mưu so dũng thì Washuu Tsuneyoshi và Arima Kishou tuyệt đối không phân cao thấp, vì vậy nếu muốn thắng thì chỉ có thể xem ai nhanh tay hơn.


Và đương nhiên, hiệp này Washuu Tsuneyoshi cua gắt với tốc độ bàn thờ nên hắn đã thắng.


Mà Arima Kishou cũng không biết, hắn là đang bị đánh hội đồng. Washuu Tsuneyoshi không chỉ có bộ não của chính hắn, mà còn có thêm một trí thông minh không xác định là gì nhưng vẫn khá là đáng tin cậy: hệ thống.


[Kí chủ làm tốt lắm! Đối phó với loại người như Arima Kishou thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi!]


'Quả nhiên là vậy, Kishou rất cứng đầu.'


Arima Kishou người này, nhìn bên ngoài có vẻ ôn nhu lịch sự, nhưng bản tính của hắn lại là cao ngạo, quả quyết. Người cao ngạo thì luôn luôn cứng đầu, rất khó hoặc sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của chính mình, thà gãy chứ không cong.


[Tiếp theo, kí chủ đừng vội vã công bố với bên ngoài Arima Kishou thật ra là "Washuu Kishou". Nếu làm như vậy thì khả năng cao là Arima Kishou sẽ quyết tuyệt chạy trốn luôn đấy!]


'Ta đã biết. Cũng phải chừa đường sống thì Kishou mới chịu nhảy hố chứ.'


Được nhập vào tông gia Washuu mà không có ai biết, thì cũng không khác gì không nhập. Arima Kishou chắc chắn sẽ tận dụng điều này triệt để.


Washuu Tsuneyoshi đã không nói chuyện nữa, Arima Kishou cũng không muốn chủ động mở miệng. Hắn cầm lên ly trà đã được quản gia chế sẵn, uống một ngụm, dù đang bị Washuu Tsuneyoshi dồn ép vào góc tường, hắn vẫn trấn định, bình chân như vại như thể hắn không phải là nhân vật chính vậy.


Kiếp này quá khác với kiếp trước, khác đến mức không bình thường. Bản thân Arima Kishou tự nhận là trên bề nổi, hắn không có làm ra chuyện nào khác với những gì hắn đã làm ở kiếp trước trong khoảng thời gian này, trừ việc nhận nuôi Kaneki Ken.


Đột nhiên nhặt được một con độc nhãn ghoul bẩm sinh cũng không có nghĩa là Washuu Tsuneyoshi sẽ vui đến mức hỏng não mà muốn nhập Arima Kishou vào gia phả tông gia xem như là khen thưởng.


Đúng là hắn không chủ động làm gì cả, nhưng mà hắn chỉ ngồi im thôi cũng đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ở kiếp này, không biết vì sao mà tốc độ lão hoá của hắn chậm xuống như một con người bình thường, ban đầu Arima Kishou đã đoán là có liên quan với linh hồn, nhưng có vẻ như là không phải rồi.


Tốc độ lão hoá của hắn chậm xuống bằng với một con người bình thường. Đây là một chuyện không thể nào tốt hơn trong mắt Washuu Tsuneyoshi, nhưng Arima Kishou không tin là chỉ có điều này thôi cũng có thể khiến cho Washuu Tsuneyoshi quay xe, muốn nhập hắn vào gia phả tông gia Washuu. Vì dù tốc độ lão hoá có chậm lại, cũng không thay đổi được sự thật hắn là một bán nhân, mà những người được phép mang họ Washuu — tất cả đều là ghoul.


Arima Kishou hiểu rất rõ Washuu Tsuneyoshi. Đối với Washuu Tsuneyoshi, không có gì quan trọng hơn huyết thống thuần khiết và vinh quang của gia tộc.


Một Washuu Tsuneyoshi tôn sùng huyết thống thuần khiết đột nhiên muốn làm bẩn gia phả tông gia Washuu gia với bán nhân "huyết thống không thuần khiết" Arima Kishou, nghe thế nào cũng giống như chuyện đùa.


Nhưng mà chuyện đùa này lại không vui tí nào, vì bây giờ nó đã không phải chuyện đùa nữa.


Arima Kishou nghi ngờ là có một thế lực thần bí nào đó đang ngầm thúc đẩy, khiến Washuu Tsuneyoshi làm ra những lựa chọn mà khiến cho người khác phải nghi ngờ nhân sinh.


Hệ thống đã bị chọc rớt áo choàng: Hắt xì


Washuu Tsuneyoshi: đột nhiên cảm thấy lạnh gáy.jpg


Nhưng có lẽ đây không phải là thời gian thích hợp để tìm hiểu xem sự thay đổi của Washuu Tsuneyoshi là đến từ đâu, vì có một sự kiện đáng chú ý hơn đang sẽ xảy ra trong tương lai.


Furuta Nimura — đứa con riêng Washuu Tsuneyoshi yêu quý nhất, sẽ giúp đỡ Kamishiro Rize chạy trốn.


"Chủ tịch."


"Thế nào? Cậu đã suy nghĩ lại rồi hả?"


"Furuta Nimura. Tôi muốn gặp cậu ta."


"?" Washuu Tsuneyoshi cho biết, đề tài chuyển nhanh quá não bộ hắn theo không kịp.


"Furuta Nimura.....Nghe quen tai vậy nhỉ?" Washuu Tsuneyoshi dường như gặp khó khăn trong việc nhớ xem người là ai.


"Hắn là đứa con riêng yêu thích của ngài." Arima Kishou bình tĩnh bổ sung. Chuyện Washuu Tsuneyoshi không nhớ nổi tên và mặt của đám con riêng của hắn đã là chuyện mà ai cũng quá quen.


Không dám khen tặng, không dám khen tặng.


"Ra là đứa trẻ kia sao?" Washuu Tsuneyoshi treo một bộ biểu tình 'thì ra là thế' trên mặt, "Tại sao cậu lại muốn gặp nó?"


Bởi vì hắn sẽ thả Kamishiro Rize ra ngoài chứ còn sao nữa. Arima Kishou thầm nói như vậy trong lòng, nhưng ra miệng chính là: "Cục trưởng từng đưa tôi đi gặp đứa trẻ đó, cậu ta rất có thiên phú."


Vẫn là kiểu trả lời như không trả lời, cậu nói như vậy thì ai biết cậu muốn gặp nó để làm gì chứ? Nó có thiên phú nên cậu muốn gặp nó??


Washuu Tsuneyoshi cũng mệt tâm với kiểu nói chuyện như người ngoài hành tinh của Arima Kishou, không muốn đào sâu nữa, "Thôi được rồi, ta sẽ mang cậu đi gặp đứa trẻ đó. Sẵn tiện cậu hãy đánh giá năng lực của nó luôn đi."


"Vâng, chủ tịch."


Arima Kishou: thực hiện được mục đích.jpg


Ở Bạch Nhật Viên xa xa, Furuta Nimura đang chăm chỉ luyện tập chợt thấy lạnh run cả người.


---- chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----

Và bây giờ ta chuyển ống kính từ nhà chính Washuu gia sang Washuu Yoshitoki và Kaneki Ken.


Đã diễn thì phải diễn cho trót. Suốt đường đi từ khu 2 ra khu 1 rồi ra đến cổng lớn, Kaneki Ken vẫn cúi gằm mặt, im thin thít và an tĩnh như búp bê sứ, tựa hồ vẫn còn chưa tiếp nhận được sự thật Washuu gia là gia tộc ghoul; gia tộc sáng lập và sở hữu CCG cho đến thời điểm hiện tại, là ghoul.


Washuu Yoshitoki cũng không nói gì, nụ cười luôn thường trực bên môi nay lại không thấy đâu. Khi hắn không mỉm cười, từng đường nét khuôn mặt của hắn đều hiển lộ nghiêm nghị, uy nghiêm điển hình của Washuu gia. Uy áp của thượng vị giả luôn được Washuu Yoshitoki cẩn thận gói gém trong vẻ ngoài dễ gần nay cũng đã tràn ra quá nửa, làm cho các gia nhân xung quanh đều vô giác cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.


Cho dù Washuu Yoshitoki vẫn luôn một vẻ bao dung dễ gần, không có thứ gì có thể thay đổi được sự thật hắn là người của tông gia Washuu gia. Mà từ "Washuu" này, đại biểu cho sức mạnh và đỉnh của quyền lực.


Dọc hai bên lối đi, gia nhân và các thành viên V có mặt tại đại trạch Washuu gia xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi gập người, cung kính nghênh đón đương nhiệm Cục trưởng CCG đi qua, ngay cả một Kaneki Ken bé nhỏ chẳng có địa vị gì cũng được thơm lây mà hưởng lấy đãi ngộ này.


À không, bắt đầu từ buổi sáng hôm nay thì không thể gọi là "bé nhỏ chẳng có địa vị gì" nữa, khi mà chữ "Washuu Ken" đã khô mực trên trang giấy gia phả tông gia của Washuu gia.


Washuu Yoshitoki cũng không nhiệt tình chào hỏi các cấp dưới xung quanh như mọi ngày, bởi cứ mỗi mười bước chân, hắn lại không nhịn được mà nhìn xuống đỉnh đầu trắng như tuyết của đứa trẻ đang đi  sau mình hai bước, trong mắt mang theo chút suy tư cùng lo lắng. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì ai cũng sẽ cho rằng không có gì không ổn với đứa trẻ này, nhưng hai bàn tay nhỏ bụ bẫm không ngừng vân vê mép áo đã bán đứng chủ nhân của nhân nó.


Chỉ trong một buổi sáng mà đã tiếp thu nhiều bom nguyên tử như vậy, ngay cả Washuu Yoshitoki cũng cảm thấy có chút không tiêu hoá nổi, huống gì là một đứa trẻ còn chưa dậy thì? Tuy nhiên, suốt đường ra cổng chính Washuu Yoshitoki vẫn không mở miệng nói câu nào, quyết định rằng trên xe mới là nơi nói chuyện thích hợp nhất.


Khi đến trước chiếc Lincoln chuyên dụng của Washuu gia, một nhân viên V tiến đến mở cửa cho Washuu Yoshitoki và Kaneki Ken. Washuu Yoshitoki không tiến vào đầu tiên, mà khom mình nhẹ nhàng ôm Kaneki Ken, đặt hắn vào xe trước.


Kaneki Ken: "...." Tại sao ai cũng không để cho tôi sử dụng đôi chân của mình vậy!?


Nội thất bên trong chiếc Lincoln riêng của Washuu Yoshitoki cũng không khác biệt mấy so với chiếc hay đưa đón Arima Kishou, cả hai đều thuộc cùng một dòng xe và đều là của tông gia Washuu gia. Do bản chất là một chiếc limo, không gian bên trong xe khá rộng rãi, hàng ghế ngồi bọc da thật màu đen được đặt phía bên trái, kéo dài đến cuối khoang, đối diện hàng ghế ngồi là một quầy minibar trưng bày các ly thủy tinh đủ hình dáng và một vài chai rượu ngoại mà giá thành chắc chắn chạm ngưỡng sáu con số.


Quầy minibar là đặc trưng của xe limousine, nhưng sở hữu limousine với quầy bar phục vụ cả thép quinque thì chắc chỉ có Washuu gia.


Kaneki Ken biết rất rõ rằng bên dưới quầy minibar kia là cả một bộ sưu tập dao quinque và chừng mấy trăm viên đạn quinque. Bên dưới hàng ghế hắn đang ngồi đây cũng là một ngăn kéo chứa vài thanh quinque cấp B và vài cây súng trường dùng đạn quinque. Vì sao hắn biết ư? Là bởi vì chiếc Lincoln chuyên đưa đón Arima Kishou cũng được trang bị y chang như vậy.


Đúng là Washuu gia... Vũ trang đến tận răng.


Kaneki Ken nhìn chằm chằm quầy minibar một chút, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn khảm đá màu thiên thanh trên ngón cái tay trái của hắn với vẻ mặt suy tư.


"Có chuyện gì sao, Ken?" Washuu Yoshitoki ngồi ở kế bên Kaneki Ken, theo bản năng mà hỏi han khi thấy tình trạng lạ lùng của Kaneki Ken.


Lúc này, xe đã chạy được năm phút. Ở khoang ghế ngồi chỉ có hai thúc cháu Washuu Yoshitoki và Kaneki Ken, trên buồng lái thì chỉ có tài xế và một nhân viên V. Giữa hai khoang còn có một vách ngăn cách âm, hiện tại quả là thời điểm và địa điểm tốt nhất để nói chuyện cơ mật.


"Dạ không, thưa bác." Kaneki Ken ngẩng đầu lên khỏi chiếc nhẫn, mỉm cười đáp lời.


Không, là có chuyện đấy. Kaneki Ken là đang suy đoán rốt cuộc vũng nước đục Washuu gia này sâu đến mức nào.


Từ lúc trọng sinh trở về, hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều thứ do Washuu gia tạo ra mà chẳng khác gì công nghệ đen trong phim ảnh vậy. Điển hình là dao quinque có thể biến thành hình thái bút máy mà hắn đã đặt làm riêng, điển hình là cái nhẫn có chức năng định vị đang nằm trên ngón cái của hắn đây.


Công nghệ của Washuu gia rất tiên tiến và hiện đại, không sai. Nhưng ở thời điểm sớm như vậy mà Washuu gia đã có thể tạo ra một đống công nghệ đen vượt thời đại như thế này thì thật khó tin.


Kiếp trước Kaneki Ken cũng chưa từng nghe Arima Kishou đề cập qua những vật như nhẫn định vị, quinque có thể biến đổi thành hình thái vật dụng bình thường các kiểu....


Là do hắn và Arima Kishou trọng sinh nên đã dẫn đến hiệu ứng bươm bướm, hay là... Có một thứ gì đó đã can thiệp vào quỹ đạo vận hành của thế giới này?


Bản thân hắn và Arima Kishou đều trải nghiệm trọng sinh — một loại chuyện chỉ có trong giả tưởng, cho nên Kaneki Ken hiện tại khá có niềm tin với các vấn đề siêu nhiên, huyền huyễn.


"Ken... Cháu không có gì muốn hỏi bác sao?" Washuu Yoshitoki thấy Kaneki Ken im lặng trầm tư hồi lâu, bèn mở miệng trước.


Kaneki Ken dường như có thể nghe thấy được những lời mà Washuu Yoshitoki chưa nói ra miệng: Cháu không muốn hỏi tại sao một gia tộc ghoul lại đứng đầu CCG ư? Cháu không muốn hỏi tại sao Washuu gia có thể nhẫn tâm tàn sát đồng loại như vậy ư?


Không muốn, vì chuyện Washuu gia là ghoul hắn đã sớm biết từ kiếp trước.


Nhưng mà hiện tại, hắn phải giả vờ như không biết, và làm giả tất cả những phản ứng mà một con người bình thường nên có khi nghe được những tin tức đảo lộn tam quan như thế này.


Ài, phải nhập diễn, nhập diễn thôi. "Cháu.... Washuu-sama lúc nãy là đang nói đùa đúng không... Washuu gia sao có thể là ghoul chứ...."


Tuy là câu nói này rất ngu ngốc, mang đầy hơi thở của sự ngây thơ, nhưng nó phù hợp với một đứa trẻ đang muốn chối bỏ hiện thực.


Washuu Yoshitoki thấy dáng vẻ này của Kaneki Ken, liền biết là Kaneki Ken vẫn chưa tiếp nhận nổi sự thật động trời này rồi. Hắn mệt mỏi thở dài, trong lòng thầm mắng Washuu Tsuneyoshi hành động lỗ mãng, hù doạ trẻ nhỏ, Washuu Yoshitoki đặt một tay lên đầu Kaneki Ken, mềm giọng nói: "Chủ tịch không nói đùa, người của Washuu gia đều là ghoul, hoặc là có dòng máu của ghoul."


Nói xong cũng không đợi Kaneki Ken trả lời mà lập tức kích hoạt kakugan. Chỉ nghe thấy "rắc rắc" hai tiếng, hai bên mí mắt dưới của Washuu Yoshitoki nổi lên những đường chỉ đỏ gai góc, trông giống như mạch máu phá da mà trồi lên. Cả hai con ngươi của hắn đều một màu đem thẫm, đồng tử thì đỏ như máu. Đây rõ ràng không phải là đôi mắt của một con người.


Kaneki Ken giả vờ ngạc nhiên mở to hai mắt, hơi lùi lại về phía sau. Thấy phản ứng xa cách của Kaneki Ken, Washuu Yoshitoki cũng không chạnh lòng, ngược lại còn nở một nụ cười — đó là nét cười hoà ái quen thuộc mà hắn vẫn thường hay sử dụng.


Rõ ràng là một đôi mắt của quái vật, nhưng đặt lên khuôn mặt mang nét cười của Washuu Yoshitoki thì lại nhuốm màu ấm áp, đầy nhu hoà.


Bàn tay của Washuu Yoshitoki vẫn còn đặt trên đỉnh đầu Kaneki Ken, hắn lại tiếp tục nói: "Chúng ta là ghoul, nhưng lại dẫn đầu tàn sát đồng loại của mình."


"Nhưng Washuu gia không đứng về phía nhân loại. Washuu gia chỉ đứng về phía chính mình." Trong giọng nói của Washuu Yoshitoki là một cỗ bi thương nhàn nhạt. Cũng không biết là bi thương cho những ghoul đã bị Washuu tàn sát, hay là bi thương vì tội nghiệt của gia tộc, "Washuu gia sáng lập CCG, là để bảo vệ cho chính mình, vì khát khao được tồn tại. Nhưng dù là vì một lý do chính đáng như khát cầu sự sống, tội nghiệt vẫn là tội nghiệt, không thể xoá bỏ."


"Bác không biết rằng cháu có thể hiểu những gì bác đã nói hay không, Ken. Nhưng bác hy vọng rằng, khi cái ngày mà cháu hoàn toàn hiểu được những lời này đến, cháu có thể tha thứ cho gia tộc đầy tội nghiệt này."


Tha thứ cho gia tộc đầy tội nghiệt này, vì chúng ta đã kéo cháu vào vòng luẩn quẩn của tội lỗi.


Kaneki Ken cũng không phải là một đứa trẻ hàng thật giá thật, hắn đương nhiên hiểu được những gì Washuu Yoshitoki muốn nói. Khát cầu sự sống là một nghĩa cử tốt đẹp, nhưng nó cũng là nguồn gốc của rất nhiều tội lỗi. Bởi bản chất của việc sống, đã là dẫm đạp lên sinh vật, sự vật xung quanh.


Con người vì sự sống mà giết thịt động vật, thì ghoul cũng vì sự sống mà giết thịt con người.


Đứng trên góc nhìn của loài ghoul, chuyện Washuu gia làm là đáng chết nghìn vạn lần. Nhưng đứng trên góc nhìn của nhân loại, thì Washuu gia, CCG chính là tiền tuyến xung phong, là những chiến sĩ, dũng sĩ ngày đêm trả giá xương máu vì an bình của loài người.


Kaneki Ken giơ tay, cầm lấy bàn tay của Washuu Yoshitoki ở trên đầu mình. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đã trở về trạng thái nhân loại của Washuu Yoshitoki.


Đôi mắt xám của Kaneki Ken rất ấm áp, sạch sẽ, và cũng quá mức bình lặng so với một đôi mắt của đứa trẻ.


"Đứng trên góc nhìn của loài ghoul, những gì Washuu gia làm là sai." Giọng nói của Kaneki Ken cũng bình lặng và ấm áp như đôi mắt của hắn, "Nhưng đứng trên góc nhìn của loài người, những gì Washuu gia làm là đúng. Vì có Washuu gia mới có CCG, và có CCG thì con người mới có được sự an toàn."


"Vì vậy, đứng trên góc nhìn của loài người, cháu cảm ơn bác, cảm ơn Washuu gia."


Washuu Yoshitoki ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ được một câu trả lời như vậy. Bởi chính bản thân hắn biết, phản bội đồng loại là một tội nghiệt lớn đến mức nào.


"Nhưng...Cháu cũng sở hữu dòng máu ghoul, Ken."


"Đúng vậy, cháu sở hữu cả hai dòng máu." Kaneki Ken ngước nhìn Washuu Yoshitoki với một cặp mắt hai màu, một bên là màu xám của nhân loại, một bên là kakugan đỏ tươi của ghoul, "Cũng chính vì vậy, mà cháu phải học chung sống, và bao dung cả hai loài."


Độc Nhãn Vương, chưa bao giờ là một ngai vàng dễ ngồi.


Làm vua của loài ghoul, những cũng phải bảo vệ con người.


Để duy trì thế cân bằng vi diệu trong thế giới mới ở kiếp trước, Kaneki Ken đã phải học sự công bằng. Bao dung với cả ghoul lẫn người, tàn nhẫn với cả ghoul lẫn người, không bên nào được phép lấn át bên nào, duy trì một thế cân bằng vi diệu.


"Là như vậy sao..." Washuu Yoshitoki mỉm cười, xoa đầu Kaneki Ken, "Cảm ơn cháu, Ken." Cảm ơn cháu, vì đã tha thứ cho gia tộc đáng trách nhưng cũng đáng thương này.


A.... Arima Kishou đã nhận nuôi một đứa trẻ thật là đặc biệt đấy. Bao dung được tất cả... Đây là tố chất mà một nhà lãnh đạo nên có.


Bao dung nhưng cũng không có nghĩa là mềm yếu. Báo cáo về tên ghoul mà Kaneki Ken một mình triệt hạ vẫn đang còn nằm ở trên bàn làm việc của hắn đây. Washuu Yoshitoki tự hỏi, đây có lẽ là lý do Arima Kishou đã nhận nuôi Kaneki Ken?


Kaneki Ken đối với những người cả đời sống trong bóng tối như loài ghoul, thật giống như một tia sáng mạnh mẽ nhưng lại bao dung. Nếu phải so sánh, Kaneki Ken là ngọn lửa, và chúng là con thiêu thân.


Một đứa trẻ giống với ánh sáng như vậy... Sau khi lớn lên sẽ còn rực rỡ đến mức nào nữa?


Tương lai thật là đáng mong chờ.


"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa. Ken, cháu có thể nói cho cháu nghe về cha mẹ của cháu được không?"


Đối với hai người đã có thể tạo ra một đứa trẻ loá mắt như thế này, Washuu Yoshitoki rất tò mò.


Kaneki Ken: bác có thể đừng hỏi những câu chí mạng như thế này được không?


Kiếp trước hắn là độc nhãn ghoul nhân tạo, nhưng kiếp này lại là độc nhãn ghoul bẩm sinh do linh hồn trọng sinh gây ra. Vì vậy hắn cũng không biết phải giải thích thế nào về cha mẹ hay là nguồn gốc độc nhãn ghoul của mình nữa....


Tuy nhiên.....


"Mẹ của cháu là con người. Còn cha cháu thì cháu không rõ... Ông ấy đã mất từ lúc cháu chỉ mới 3 tuổi."


Hắn vẫn có thể bịa được nha.


Cha mẹ hắn đều đã không còn ở trên thế gian này rồi,  đâu còn ai có thể chứng thực là hắn nói dối hay nói thật? Hắn cũng không sợ Washuu gia điều tra ra cái gì, biết được cái gì.


Bởi vì Kaneki Ken vẫn còn là "một đứa trẻ". Lời nói của một đứa trẻ có độ đáng tin rất cao, nếu như Kaneki Ken nói không biết, thì mọi người cũng chỉ có thể tin là hắn thật sự không biết gì. Cho nên nếu Washuu gia điều tra ra được sự thật, Kaneki Ken cũng không sợ bị lòi đuôi bởi vì hắn đã nói là hắn "không biết".


"Như vậy thì cha của cháu rất có thể là ghoul...." Dựa theo những gì mà Kaneki Ken cung cấp, Washuu Yoshitoki làm ra suy đoán.


Và có khả năng là đã bị CCG tiêu diệt, Washuu Yoshitoki không nói ra cái vế sau này.


"Là ghoul sao?" Kaneki Ken nhíu mày, "Ghoul cũng có thể bị bệnh sao? Mẹ cháu nói rằng cha cháu là chết vì bệnh... Ghoul cũng có thể bị bệnh sao?"


"...." Ghoul mà cũng có thể bị bệnh sao?


Cơ thể ghoul vì có rất nhiều RC nên đã sớm khác với cơ thể nhân loại đến một trời một vực rồi. Đến da cũng cứng hơn kim loại thì các loại bệnh của con người còn nói làm gì?


Washuu Yoshitoki dám thề là cha của hắn Washuu Tsuneyoshi và bản thân hắn chưa từng bị bệnh gì bao giờ. Người già cao tuổi Washuu Tsuneyoshi còn đang rất khoẻ re, thường xuyên "nhún nhảy" với đám nữ nhân ở Bạch Nhật Viên kia kìa.


"Cơ chế phục hồi nhanh chóng của ghoul sẽ khiến loài ghoul không thể bị bệnh đâu....Có thể mẹ của cháu nhầm lẫn rồi."


Hoặc là có thể bà ấy chỉ nói giảm nói tránh bởi vì cha của cháu đã bị CCG giết.....


Không muốn Kaneki Ken đi đến kết luận trên, Washuu Yoshitoki nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cháu và Kishou sinh hoạt như thế nào? Kishou tên này từ trước đến nay đều không có kinh nghiệm chăm sóc bản thân, chứ đừng nói gì đến người khác. Cậu ấy còn không gọi bảo mẫu của Washuu gia đến giúp đỡ, bác rất lo lắng...."


Washuu Yoshitoki đột nhiên chuyển chủ đề thì hợp ý Kaneki Ken quá rồi. Đúng là Arima Kishou không có kinh nghiệm chăm sóc bản thân, và cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng thế. Kaneki Ken cho biết: bây giờ tuy rằng hắn không thường xuyên ăn thức ăn của con người, hắn vẫn là người nấu ăn.


Cũng không phải là do Arima Kishou không biết nấu ăn, mà là do Arima Kishou hoàn toàn không biết ăn uống theo cân bằng dinh dưỡng, còn hay bỏ bữa! Kaneki Ken làm sao có thể an tâm để cho Arima Kishou tự xử chuyện ăn uống được.


Còn về vấn đề giặt đồ lau dọn và các thứ?


Kaneki Ken: thói quen.jpg


Nói vậy thôi chứ, Arima Kishou vẫn làm việc nhà đầy đủ, tất nhiên là khi hắn có thời gian rảnh.


Nội tâm là thế, bên ngoài Kaneki Ken vẫn mỉm cười bình tĩnh: "Mọi thứ đều ổn hết ạ."


Mặc dù là tìm không ra điểm không ổn trong lời nói cũng như biểu tình của Kaneki Ken, Washuu Yoshitoki vẫn theo bản năng mà nhìn Kaneki Ken với ánh mắt nghi ngờ, "Thật sao?"


Kaneki Ken: "..." Arima-san.... Tại sao hình tượng của anh ở trong lòng Washuu Yoshitoki lại không đáng tin như vậy?


"Thật ạ." Kaneki Ken khẳng định chắc nịch, "Arima-san không am hiểu chăm sóc nguời khác cũng không sao, cháu rất am hiểu."


Washuu Yoshitoki: "...." Quả nhiên là có gì đó không ổn!


Washuu Yoshitoki chỉ cảm thấy khuôn mặt cười của mình sắp tan vỡ thành trăm mảnh. Arima Kishou, tại sao cậu có thể để cho một đứa trẻ nhỏ hơn cậu 10 tuổi chăm sóc cậu chứ hả!?


"Không sao đâu ạ, cháu cũng đã sớm quen rồi." Kaneki Ken mỉm cười trấn an, "Cha đã mất từ lúc cháu 3 tuổi, mẹ phải bôn ba bên ngoài để kiếm sống, cháu đã quen tự chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác rồi."


Với một nụ cười trên môi, Kaneki Ken bình tĩnh mà thuật lại quá khứ tuổi thơ đen tối và đầy đau thương của mình chỉ trong một câu giản lược ngắn gọn. Thái độ bình tĩnh và trấn định kia cứ như thể hắn là người ngoài đứng xem và chỉ thuật lại những gì mình nhớ, chứ không giống như nhân vật chính của câu chuyện.


Và dưới nụ cười nhẹ nhàng kia, là ẩn giấu biết bao nhiêu hắc ám, vết thương chồng chất, thì chỉ có một mình hắn biết.


Nhìn vào nụ cười ngoan ngoãn và hiểu chuyện quá mức không hợp tuổi kia của Kaneki Ken, tâm của Washuu Yoshitoki không nhịn được mà nhảy dựng lên. Hắn chợt nhớ đến một câu nói của một vị bảo mẫu ở Washuu gia: "Những đứa trẻ hiểu chuyện nhất luôn là những đứa trẻ thiệt thòi nhất."


Tuy là không biết được chi tiết về quá khứ của Kaneki Ken trước khi được Arima Kishou ôm về, xem bộ dáng hiện tại của Kaneki Ken, Washuu Yoshitoki đột nhiên có cảm giác không tốt.


Vẻ bình tĩnh hiểu chuyện đến bất bình thường này của Kaneki Ken cứ giống như là.....Đứa trẻ này có thể chấp nhận bất cứ thứ gì mà người lớn ném về phía nó. Bất cứ thứ gì, kể cả những thứ đáng ghê tởm nhất.


Đôi mắt nai to tròn màu khói kia quá phẳng lặng, quá bình tĩnh và trống rỗng. Đó không phải là đôi mắt mà một đứa trẻ nên có.


Washuu Yoshitoki tạm thời đè cảm giác xấu trong lòng xuống, thầm ghi chú trong lòng rằng phải nhanh chóng điều tra cuộc sống của Kaneki Ken trước khi đến Washuu gia.


Hai người trò chuyện được thêm mười phút nữa thì xe dừng, đã đến trường của Kaneki Ken.


Lúc bước xuống xe, Kaneki Ken lễ phép chào Washuu Yoshitoki một tiếng rồi mới quay người bước đi.


Diễn nhiều cũng mệt lắm, nhưng mồi đã thả xong, chỉ chờ cá cắn câu thôi.

---- chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ----

Sen: Hơn 5k5 từ, chúa ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com