Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Cuối cùng cũng rớt acc clone


Sen: chương này tui viết cũng lâu rồi nhưng deadline dí quá nên chưa có thời gian chỉnh sửa chi tiết. Nay được thở dốc giữa hai deadline thì đăng luôn.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———


Lúc đoàn trực thăng của Washuu gia ló dạng ở trên không trung, mọi chuyện cũng đã xong hết rồi.


Thật trùng hợp là đoàn cứu viện cũng chọn ngay đúng lúc Kaneki Ken vừa mới giải quyết Takaoka xong để xuất hiện. Vì phòng ngừa tên Takaoka này lại làm ra trò gì khác, Kaneki Ken mượn súng điện của Shiota Nagisa để đánh cho hắn bất tỉnh luôn.


Cả lớp 3-E còn chưa tiêu hoá được chuyện gì vừa mới xảy ra, còn chưa trải qua khoảng lặng khó xử thì đã nhìn đến trên trời xuất hiện một đoàn trực thăng.


Karasuma Tadaomi biết là Washuu gia tới rồi, giải thích với các em học sinh: "Là cứu viện đến."


Một cái trực thăng đến gần chỗ Kaneki Ken đang đứng, chưa đáp xuống nhưng mà cửa lại bật mở, đứng ở bên trong đúng là người quen – Arima Kishou và Arima Hisora.


Arima Kishou còn tính trực tiếp bám dây thừng nhảy xuống, nhưng là hắn nghe tới Kaneki Ken nói một câu:


"Kishou-san, tới trễ nha."


Arima Kishou đang muốn nhảy xuống: "..."


Arima Hisora vẻ mặt không ngờ tới kèm với xem kịch hay: "...!!"


Rõ ràng là Kaneki Ken đang mỉm cười, trong giọng nói cũng có ý cười, nhưng Arima Kishou lại nghe ra được một cỗ giận dỗi.


Các người tới quá trễ, chuyện đều đã xong hết rồi.


Đột nhiên bị Kaneki Ken dỗi như vậy, trong lòng Arima Kishou cũng có chút không thoải mái.


Đều tự giải quyết xong hết rồi, còn muốn gọi hắn tới để làm gì nữa?


Nếu Arima Kishou đang ở dưới mặt đất, hắn đã sớm phất áo xoay người đi về rồi, nhưng giờ hắn còn đang treo trên không trung.


Arima Hisora đứng ở đằng sau làm như mình cái gì cũng không phát hiện, giả ngu mà thúc giục: "Cha làm gì vậy nha? Còn không mau nhảy xuống?"


Một người ở dưới đất một người treo lơ lửng trên không còn muốn mắt đi mày lại, không thấy bất tiện sao? Có gì thì xuống đất mặt đối mặt nói chuyện đi!


Arima Kishou: "..." A, đứa con gái tốt này.


Cuối cùng Arima Kishou vẫn xách theo vali quinque nhảy xuống đất.


Mười phút sau, trực thăng bay lơ lửng trên trời đã đáp, người chính phủ cũng khoan thai tới muộn, và acc clone của Kaneki Ken rốt cuộc cũng rớt.


Washuu gia. Hai từ này đại biểu cho cái gì?


Phân nhánh hoàng tộc, CCG, thực quyền.


Từ mấy thế kỷ trước, Washuu vượt biển, từ Trung Đông di cư sang Nhật Bản.


Họ bắt đầu thâm nhập, cắm rễ vào mảnh thổ địa mới này, hoà nhập thành một phần của nó. Khởi đầu là trở thành những dũng giả bảo vệ loài người khỏi ngạ quỷ, sau đó tiến vào tầng lớp quý tộc thời bấy giờ, rồi kết thúc bằng nhiều năm liên hôn với hoàng tộc.


Trải qua những năm tháng liên hôn dài dòng, Washuu gia đã thật sự biến thành một thế gia của Nhật Bản, cũng có huyết thống gần với hoàng tộc đến mức được trở thành một phân nhánh hoàng gia.


Tuy nhiên, do gốc gác vốn xuất thân từ Trung Đông, những người mang họ Washuu đều không có quyền thừa kế ngai vàng thiên hoàng.


Nhưng dù là vậy, Washuu gia cũng vẫn như cũ là một phân nhánh hoàng tộc hàng thật giá thật.


Sau năm 1947, hoàng tộc đã không có quyền tham chính, cũng bị hạn chế rất nhiều. Nhưng cái phân gia Washuu này không những không bị hạn chế, còn ngồi vững cái ghế lãnh đạo CCG, nắm trong tay thực quyền cứng rắn mà không ai chạm tới được.


Washuu gia xác thật không tham chính, nhưng bọn họ nắm trong tay CCG – lực lượng bảo vệ loài người khỏi ngạ quỷ, mà CCG thì đồng nghĩa với thực quyền khổng lồ.


Người đến từ một cái gia tộc như vậy sẽ là người như thế nào?


"Xin lỗi vì đã giấu mọi người nhé, thật ra tên của tớ là Washuu Ken." Kaneki Ken mỉm cười xin lỗi, sau đó chỉ về phía Arima Kishou và Arima Hisora, "Đây là người giám hộ của tớ, Washuu Kishou. Và em gái của tớ, Washuu Hisora."


Ở bên ngoài, Kaneki Ken vẫn luôn giới thiệu Arima Kishou là người giám hộ của hắn.


"Kishou hoàng tử điện hạ, Ken hoàng tử điện hạ và Hisora công chúa điện hạ." Karasuma Tadaomi thấy Kaneki Ken giới thiệu quá vắn tắt, bèn bổ sung thêm thông tin, "Họ đến từ phân nhánh hoàng tộc Washuu gia, là thân thích trực hệ của thân vương Washuu Tsuneyoshi. Ken điện hạ đại diện cho Washuu gia đến ám sát con bạch tuộc kia."


Các thành viên lớp 3-E: "..."


Bọn họ đã bị sốc đến mức không nói nên lời.


Hoàng tử? Bọn họ thế mà đã học cùng lớp, cùng chơi cùng đùa với hoàng thân hết một học kỳ nay??


Lớp 3-E có cái gì đây? Một con quái vật có thể huỷ diệt thế giới, một cái chú thuật sư mạnh nhất, một cái nhân viên tinh anh của bộ quốc phòng, một cái sát thủ dân chuyên. Cái nào nghe qua cũng thật đặc biệt thật kinh khủng khiếp, nhưng so ra lại không chấn kinh bằng hai chữ "hoàng tử"!


"Ồ." Akabane Karma là người đầu tiên phá vỡ im lặng, "Còn mệt cho Kishou điện hạ hôm trước đến tìm Arima-kun phải giả vờ là không quen biết nhau."


Kaneki Ken: "Ha hả."


Arima Kishou: "..."


Arima Hisora: "..." Thiếu niên, ngươi rất gan dạ.


Lớp 3-E: "..."


Nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa Kaneki Ken và lớp 3-E, Arima Hisora đã sớm tìm cớ chạy trước, Arima Kishou cũng đột nhiên tinh tế mà tránh đi chỗ khác.


Hai người kia đi rồi, Kaneki Ken liền cùng tập thể lớp 3-E mắt to mắt nhỏ trừng nhau.


Cứ thế trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc...


Ở bên ngoài Kaneki Ken biểu hiện rất tự nhiên bình thản, nhưng bên trong lòng thì không nhịn được mà lo lắng bồn chồn. Cũng không biết lớp 3-E sẽ phản ứng như thế nào đây? Đón nhận một cách bình thường, kiêng kị thân phận của hắn, hay là giận dữ vì bị lừa dối?


Dù cho Kaneki Ken có là ai đi chăng nữa, việc hắn sử dụng một thân phận giả cũng đã là lừa dối, điều này không thể thay đổi được. Mà con người ai cũng ghét bị lừa dối.


"Vậy giờ chúng ta xưng hô như thế nào đây? Arima-kun? Ken điện hạ?"


Maehara Hiroto là người đầu tiên đánh vỡ im lặng.


Tiếp sau cậu bé, những người khác cũng dần dần lên tiếng, nhưng mà đều là những câu hỏi:


"Tớ có việc này thắc mắc cũng lâu rồi, người hoàng tộc ăn những món gì mỗi ngày vậy? Ẩm thực có khác gì so với người thường chúng tớ không?"


"Ken điện hạ ngày thường có chơi game như lúc ở cùng chúng tớ không?"


"Ken điện hạ Ken điện hạ! Hoàng gia có nếp sinh hoạt bí mật nào không công khai với công chúng không??"


"Khoan đã, tớ cũng muốn hỏi!!"


"Tớ nữa, tớ cũng có câu hỏi!"


Cả lớp 3-E bắt đầu nháo nhào chen chúc đến trước mặt Kaneki Ken để hỏi han đủ thứ.


Không thấy kiêng kị sợ hãi, cũng không thấy tức giận. Chỉ thấy giống một bầy sói nhìn thấy miếng mồi ngon.


Kaneki Ken có chút dở khóc cười, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm lên. Đúng là bọn nhóc không kiêng kị thiệt, nhưng mà cái hướng phát triển này.... ha ha.


Phản ứng của mọi người đa số đều tích cực, nhưng cũng không thể thiếu những người tức giận vì bị lừa dối. Chỉ là ngại ở thân phận của Kaneki Ken nên cũng không dám nói gì mà thôi. Nhưng dù sao thì Kaneki Ken cũng đã hài lòng với kết quả này rồi.


Kaneki Ken nói chuyện với lớp 3-E xong rồi thì đến tìm hai người Washuu gia.


"Thế tên Gojou Satoru kia đâu rồi?" Arima Hisora ngó đông nhìn tây tìm kiếm cái sào phơi quần áo một mét chín, "Không phải hắn cũng có ở đây hả? Sao hắn lại có thể để học sinh của mình đối mặt nguy hiểm như thế này chứ!"


Được rồi, Arima Hisora biết Gojou Satoru bị thiên đạo xích cũng là bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn cứ thích nói như vậy.


Ai bảo Gojou Satoru hắn đáng ghét như vậy chứ?


"..." Kaneki Ken cũng thật không biết phải nói ra sao, "Satoru-san... Ừm.... Bất tỉnh nhân sự rồi."


Arima Hisora: "??"


"....Hắn ăn nhầm chocolate nhân rượu, đã say bất tỉnh nhân sự."


"..."


Dù biết là thiên đạo sẽ dùng cách nào đó để xích Gojou Satoru lại, Arima Hisora cũng thật không ngờ sẽ lại là một phương thức mất mặt như thế này.


Này còn không phải là lịch sử đen của Gojou Satoru thì còn có thể là gì nữa!


Arima Kishou ở lại làm việc cùng với nhân viên chính phủ, Kaneki Ken mang theo Arima Hisora và đội ngũ y tế của Washuu gia trở lại chỗ các em học sinh bị nhiễm virus đang nằm.


Giữa một dàn người bệnh đột nhiên lọt thỏm Gojou Satoru một tên khoẻ mạnh hồng hào, còn ngủ rất sâu rất ngon. Arima Hisora quả thật chướng mắt đến chịu không được, chạy đến đá một cái vào chân Gojou Satoru: "Dậy mau! Còn ngủ cái gì nữa!"


Mọi người còn tưởng Gojou Satoru sẽ tiếp tục bất động như chết. Nhưng mà ai ngờ hắn lại đột nhiên cử động, lấy một tay nhấc kính lên để lộ Rokugan xanh thẳm, "Dậy rồi nha. Người ta không có ngủ, người ta là bị say đến xỉu!"


Mọi người: "..."


Kaneki Ken: "..." Quả là Gojou Satoru, thật dám đem chuyện mất mặt của mình nói ra.


Arima Hisora: "..." Đến chính chủ còn không sợ hắc lịch sử, cô phải làm sao đây nha?


Gojou Satoru đúng thật là không có ngủ, hắn chỉ bị say đến xỉu thôi.


Hắn cũng đã sớm tỉnh rượu từ lâu, nhưng là không biết tại sao không mở mắt ra được. Tâm trí tỉnh táo nhưng cơ thể lại nặng như chì. Nhờ có Rokugan, hắn vẫn biết được trong lúc hắn bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì.


Gojou Satoru đối với chuyện này có nghi ngờ nặng nề. Hắn còn trẻ, thân thể khoẻ mạnh cũng không có thói quen sinh hoạt nào ảnh hưởng đến sức khoẻ, nếu có thì cũng đã bị thuật thức phản chuyển giải quyết rồi. Sao lại có thể xảy ra tình trạng ngủ mãi không tỉnh?


Thật ra hắn lờ mờ cảm thấy được có thứ gì đó áp chế hắn, khóa ý thức của hắn lại.


Haha, thế giới mới này lại càng ngày càng thú vị rồi.


Kaneki Ken dẫn đội y tế đến để chăm sóc lớp 3-E xong thì gọi điện cho Washuu Yoshitoki báo bình an.


"Ken, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Dù biết là Kaneki Ken không có khả năng gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, trái tim treo cao của Washuu Yoshitoki đến lúc Kaneki Ken gọi về nhà mới hạ xuống, "Chủ tịch cũng đã biết chuyện. Nếu con không gọi về báo bình an thì chắc đã tự xuất mã đi tìm người rồi."


Khoé miệng của Kaneki Ken co rút, hắn thật sự không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy: "Con không sao, chỉ là chuyện có hơi dài không thích hợp nói qua điện thoại. Đợi một lát Kishou-san sẽ gửi báo cáo chi tiết về nhà."


Kaneki Ken đã nói như vậy, Washuu Yoshitoki cũng không hỏi thêm gì nữa, "Vậy được rồi, con nghỉ ngơi đi."


"Bác ngủ ngon."


Nói chuyện với Washuu Yoshitoki xong, Kaneki Ken đi tìm Arima Kishou.


Nhìn thấy Arima Kishou đang chuẩn bị lên sân trực thăng, Kaneki Ken nhíu mày hỏi: "Kishou-san tính quay về Tokyo ngay bây giờ?"


"Ừ."


Đã xác nhận Kaneki Ken không có việc gì, Arima Kishou cho rằng mình cũng không có lý do gì cần phải ở lại.


"Nếu Kishou-san không có việc gì gấp thì cũng có thể ngủ lại đây một đêm, dù sao cũng đã trễ lắm rồi."


"Không cần."


"Về đến Tokyo thì trời cũng sáng rồi. Kishou-san, thức trắng đêm không tốt."


"Không sao, sớm quen rồi."


Cái nghề thanh tra ghoul này của bọn họ thường xuyên phải đảo lộn ngày đêm, thiếu vài giấc ngủ cũng không phải chuyện lạ.


Kaneki Ken cũng hiểu điều này mà, tại sao hôm nay lại... Cắn mãi không bỏ như thế này?


"Kishou-san, giấc ngủ quan trọng, sức khoẻ quan trọng."


"Tôi phải về."


Hai bên giằng co hồi lâu, ai cũng không chịu thua ai.


Arima Hisora đứng ở trong góc, nhàn nhạt quan sát hết một màn này. Cô cũng không nói cái gì, xoay người liền lập tức gọi điện thoại về cho Washuu Tsuneyoshi.


"Ông nội! Người xem cha con khổ cực đến mức nào chứ! Ngày nào cũng luôn bận sáng đêm không được nghỉ ngơi chút nào, hôm nay đã ngồi trực thăng xóc nảy cả đêm đến cứu viện Ken-nii-san, giờ lại một hai phải đòi về Tokyo chấp hành nhiệm vụ!" Đầu dây vừa kết nối, Arima Hisora đã nghẹn ngào bật khóc, muốn bao nhiêu thương tâm liền có bấy nhiêu thương tâm, "Ken-nii-san chỉ muốn cha ở lại một đêm để nghỉ ngơi lấy sức, thế nhưng cha hoàn toàn không nghe, nhất định phải đi!"


"Còn có chuyện này!?"


"Vâng! Cha con thật là quá khổ mà, phải làm việc đầu tắt mặt tối quanh năm, đến một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không có!"


"Đã cất công đến đây rồi sao có thể lập tức quay về mà không nghỉ ngơi tí nào!? Ông nội... Không bằng chúng ta tận dụng cơ hội này...."


"Tận dụng cơ hội?"


"Tận dụng cơ hội để cho cha được nghỉ ngơi! Để cha ở lại đây hóng gió biển một chút, đến khi nào Ken về thì lại đi cũng không muộn!"


"Nghe cũng hợp lý... Kishou dạo này làm việc quá độ, lâu lâu nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Cứ quyết định như vậy đi."


Cúp máy xong, nước mắt và đau thương trên mặt Arima Hisora đều đã biến mất. Mục đích đã đạt, cô tiêu sái hất tóc rời khỏi hiện trường.


A, Oscar đâu không mau ship cho bổn cung một cái cúp đi!


Quả nhiên Washuu Tsuneyoshi hiệu suất rất cao, chân trước vừa cúp máy với Arima Hisora xong, chân sau đã gọi cho Arima Kishou.


"Kishou, con không cần phải quay về ngay lập tức đâu. Dù sao cũng đã đến rồi, ở lại chơi với Ken mấy ngày đi, xem như là nghỉ mát."


Arima Kishou không có bật loa ngoài, nhưng thính lực siêu phàm của ghoul cũng không có cản trở Kaneki Ken nghe được hết câu này.


Arima Kishou: "..."


Kaneki Ken đứng ở đối diện: "..."


"Không cần phải cố về làm gì, đến lúc cần về sẽ có người đến đón." Washuu Tsuneyoshi nói xong thì cúp máy luôn.


Washuu Tsuneyoshi có một đặc điểm đó là hành sự chém đinh chặt sắt, đã quyết định rồi thì không có ai cản được hắn, cũng sẽ không chừa đường sống cho ai. Ví dụ là đây: lúc Kaneki Ken và Arima Kishou chạy lên sân trực thăng thì đã không còn có chiếc trực thăng nào của nhà Washuu nữa.


Tất cả đều theo lệnh của Washuu Tsuneyoshi mà nhanh chóng chạy về Tokyo rồi.


Bên người chính phủ cũng sẽ không đưa Arima Kishou về, tại vì Washuu Tsuneyoshi không cho.


Arima Kishou: "..." Vậy là hắn đã bị cưỡng chế giam lại trên hòn đảo này để nghỉ mát?


Kaneki Ken: "...Vậy ta đi thôi, Kishou-san. Chắc bên khách sạn cũng đã chuẩn bị xong phòng cho mọi người rồi."


"..." Arima Kishou cũng không từ chối nữa, đi theo Kaneki Ken xuống khách sạn.


Arima Kishou muốn rời đi hòn đảo này thì có rất nhiều cách, nhưng Washuu Tsuneyoshi đã quyết tuyệt đến nước này rồi thì hắn cũng không cần phải làm trái lại để làm gì.


Đợi dàn xếp hết mọi chuyện sao cho xong xuôi thì cũng đã quá nửa đêm gần sáng. Karasuma Tadaomi là người trông coi Koro-sensei, ba tên sát thủ bị gửi về Tokyo thẩm vấn một chút, các em học sinh bị cảm nhiễm virus cũng đã được đội y tế của Washuu gia chăm sóc.


Kaneki Ken đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng của hắn lại bị gõ. Muộn thế này rồi mà còn có người tìm hắn làm gì?


Kaneki Ken cũng không buồn nhìn mắt mèo, trực tiếp mở cửa.


Đứng ở ngoài hành lang là con nhóc Arima Hisora đang mỉm cười thiếu đánh: "Hi~"


Khi nào con nhóc này tìm đến cửa là lại có chuyện. Kaneki Ken hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần: "...Có chuyện gì không?"


Kaneki Ken còn chưa kịp phản ứng lại thì Arima Hisora đã dí vào tay hắn ba tấm phiếu.


"...Cái gì đây?"


"Vé đặt chỗ trước ba bữa sáng trưa tối ngày mai ở nhà hàng rooftop của khách sạn này. Cho anh và cha đó~"


"...." Đặt chỗ trước? Giờ gà gáy sáng này mà còn có thể đặt chỗ trước à? Arima Hisora bật hack?


Khoan đã, trọng điểm không phải cái này.


"Đưa cho anh cái này làm gì?"


"Đã nói là cho anh và cha tận hưởng rồi nha. Không cần cảm ơn đâu, cũng không được từ chối!"


"..." Trong đầu Kaneki Ken đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.


Washuu Tsuneyoshi gọi điện đến bắt Arima Kishou ở lại nghỉ mát, chắc cũng là tác phẩm của con hàng này đi?


"Tốt nhất là ngày mai em thấy hai người trình diện ở nhà hàng đúng giờ. Thế nhé, bye~"


Đe doạ xong, con nhóc Arima Hisora đóng cửa bỏ đi luôn rồi.


Kaneki Ken: "..." Khoan đã, việc đóng cửa phòng phải do chủ phòng – là hắn, làm chứ?


Nhìn xuống ba tấm vé trên tay, Kaneki Ken trong lòng tất cả đều là một mảnh "...".


Con nhóc Arima Hisora này làm vậy là có ý gì đây? Mà không, cái này cũng không quan trọng, quan trọng là Arima Kishou đã biết hay chưa?


Và Arima Kishou nhìn giống người sẽ chịu nghe theo sắp đặt của người khác  lắm hả?


Đúng là Arima Kishou không phải loại người như vậy thật. Nhưng trên đời thì chỉ có chuyện ta chưa nhìn thấy xảy ra, chứ không có chuyện gì là không thể. Sáng hôm sau, Kaneki Ken thông báo mình bận cả ngày với lớp 3-E xong thì lên nhà hàng rooftop. Và ôi thật bất ngờ, Arima Kishou đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, đang nhàn nhã uống cà phê ngắm cảnh biển.


Nhà hàng cũng vắng tanh không một bóng người. Buổi sáng vốn phải là lúc đông khách nhất nhì nhưng ở đây ngoài hắn và Arima Kishou ra thì chỉ còn nhân viên nhà hàng mà thôi.


"..." Vừa nhìn là đã biết con nhóc Arima Hisora kia ra tiền bao cả nhà hàng rồi.


Mà kệ đi, bây giờ đó cũng không phải là chuyện quan trọng.


Kaneki Ken không nghĩ nữa, đi đến ngồi xuống đối diện Arima Kishou.


Arima Kishou đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt màu bạc chuyển từ sóng biển sang khuôn mặt của hắn.


Kaneki Ken vô thức dùng ra nụ cười dịu dàng nhất của hắn.


"Chào buổi sáng, Kishou-san."


Ánh nắng ban mai phủ lên hai người họ một tầng hào quang ấm áp nhạt màu. Không có ai khác ở xung quanh, trong không gian rộng lớn này cũng chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng hít thở của đối phương.


Thế giới như chỉ còn có hai người họ.



——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na———

Sen: xém nữa quên đính kèm vài ba cái fanart tui vẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com