Chương 6: Bị thương
Mấy ngày không nhìn thấy Arima Kishou, Kaneki Ken rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm được.
Tiếp xúc quá nhiều với Arima Kishou chắc chắn sẽ làm hắn sa chân, cho nên hắn không muốn phải đụng mặt Arima Kishou đâu.
Kaneki Ken không ngó xung quanh tìm kiếm Arima Kishou nữa, mở cửa bước vào nhà. Hắn nhìn xuống đôi giày của mẹ hắn ở huyền quan, yên lặng xếp giày của mình ở kế bên.
"Con về rồi đây." Hắn thay dép đi trong nhà rồi bước vào phòng khách.
Mẹ của hắn ngồi trên sofa, đang tiếp điện thoại. Bà gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều, làn da tái nhợt như người chết, hai quầng thâm dường như tồn tại vĩnh viễn dưới đôi mắt của bà. Giọng của bà nén thấp, nhưng Kaneki Ken đã nghe ra được bà đang xin lỗi ai đó.
"Vâng, cảm ơn thầy giáo ạ."
Bà Kaneki cúp điện thoại, quay sang nhìn Kaneki Ken với ánh mắt lạnh nhạt, "Con lại đây."
Kaneki Ken rất quen thuộc với ánh mắt này của bà. Bình tĩnh nhưng điên cuồng, bình lặng trước bão táp.
Bà lại chuẩn bị "yêu thương" con trai của mình nữa rồi.
Dù biết chuyện gì sắp xảy ra, Kaneki Ken vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà Kaneki.
Bà Kaneki bày ra vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ, chất vấn: "Thầy giáo đã nói với mẹ hôm qua con đánh ba bạn học, có đúng không hả!?"
Kaneki Ken rũ mắt, "...Dạ."
"Tại sao con lại làm như vậy?? Mẹ đã dạy con cái gì hả!? Mẹ đã dạy con thế nào!?"
Hắn cúi đầu, lặp lại như một cái máy: "Thà bị tổn thương còn hơn là tổn thương người khác."
Bà ấy bắt đầu gào thét: "Vậy tại sao con còn dám tổn thương ba bạn học chứ!? Con không nghe lời mẹ dạy hay sao!?"
Kaneki Ken tiếp tục cúi đầu, không có ý định giải thích rằng ba kẻ kia đã bắt nạt hắn.
Nói ra thì cũng có ích gì đâu chứ? Vì mẹ của hắn sẽ chỉ luôn biết để cho người khác tùy tiện tổn thương mình, và bà cũng muốn con của bà phải giống như bà.
Nếu hắn bám theo cái tôn chỉ kia của bà, đời trước chắc chắn hắn đã không sống nổi đến tuổi 20.
Khoảnh khắc những đòn đau rơi xuống, Kaneki Ken nhắm mắt lại. Không khóc, không la, không cầu xin, tựa như thân thể và cảm xúc của hắn đã chai lì.
Mẹ hắn chưa từng hỏi khi đánh ba bạn học ấy hắn có bị thương hay không.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Hôm sau, Kaneki Ken lết một thân toàn thương tích đến trường.
Cũng không có cách nào khác, bây giờ hắn có phải độc nhãn ghoul có lực phục hồi siêu cường đâu chứ.
Lúc phải ngồi vào bàn học, hắn cẩn thận từng li từng tí để vết thương dưới mông không đau.
Nagachika Hideyoshi ngồi ở bên cạnh hắn nhíu mày, tựa như đã nhận ra được sự khác thường của Kaneki Ken, "Kaneki, cậu bị thương hả?"
Đối diện với ánh mắt lo lắng của Nagachika Hideyoshi, Kaneki Ken cười trấn an: "Không có gì đâu, hôm qua lúc đánh ba người kia chân của tớ bị thương một chút. Sẽ lành rất nhanh, Hide không cần lo lắng."
Quả nhiên là Hide, mới còn nhỏ tuổi mà đã thật sắc bén. Nhưng Kaneki Ken lại không sợ bị vạch trần, lời nói dối hoàn hảo nhất là lời nói dối có một nửa sự thật.
Lúc đánh ba kẻ kia, hắn đúng là đã bị thương nhẹ, nhưng chỉ là một vài vết bầm và trầy da mà thôi. Kaneki Ken đã yếu đi rất nhiều so với kiếp trước, nhưng điều đó không có nghĩa con nít sẽ có thể bắt nạt hắn.
Nagachika Hideyoshi vẫn không hết lo lắng: "Là như vậy hả? Cậu có cần phải bôi thuốc không? Tớ - "
Ngay lúc này, chuông vào học reo lên. Kaneki Ken thầm cảm thán được cứu rồi, quay sang ngăn Nagachika Hideyoshi: "Chuông vào học vang rồi, một lát hẵng nói tiếp."
Thầy giáo cũng đẩy cửa bước vào, Nagachika Hideyoshi không nói thêm được gì bèn ngoan ngoãn ngồi học.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Vất vả trốn được vỏ dưa Nagachika Hideyoshi sau khi tan học xong, Kaneki Ken lại gặp vỏ dừa Arima Kishou.
Má....
Đôi mắt màu bạc sắc bén kia nhìn chằm chằm Kaneki Ken, đối phương chắc chắn đã nhận ra hắn rồi, chạy không thoát đâu. Kaneki Ken nuốt xuống bụng câu chửi đã lên đến cuống họng, bình tĩnh nhập diễn, "Chào anh...."
Arima Kishou ngồi trên ghế đá nhàn nhạt "Ừ" một tiếng rồi đánh giá Kaneki Ken từ trên xuống dưới. Tầm mắt hơi dừng ở phần khuỷu tay lộ ra của đứa trẻ, khẽ nhíu mày.
Kaneki Ken bị thương?
Tâm tình Arima Kishou bắt đầu xuống dốc. Có người tại lúc hắn không chú ý đả thương Kaneki Ken.
Trong phút chốc, sát khí xẹt qua đáy mắt Arima Kishou.
Kiếp trước, ngoài lúc huấn luyện ra Arima Kishou không bao giờ đả thương Kaneki Ken, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ôn nhu có ôn nhu. Bao lần Sasaki Haise mất kiểm soát, đáng lẽ ra phải bị CCG phán tử hình từ lâu, nhưng qua miệng Arima Kishou báo cáo thì nhẹ như lông hồng, thái độ bao che rõ ràng. Trong mắt mọi người ở CCG, đó chắc chắn là trình độ "nâng như trứng hứng như hoa".
"Em đến đây ngồi." Arima Kishou vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn trên ghế đá, ra lệnh cho Kaneki Ken, ngữ khí không cho phép cự tuyệt.
Trốn không nổi thì đành phải nhập diễn thôi. Đầu óc Kaneki Ken chuyển động cực nhanh, lập tức bày ra dáng vẻ ngượng ngùng khép nép. Nhưng đây chỉ là cái vỏ để hắn có thể cẩn thận ngồi xuống ghế đá mà không động đến vết thương trên mông.
Arima Kishou nheo mắt, nhìn ra được ngụy trang và cách ngồi có chút kỳ lạ của Kaneki Ken.
Cũng bị thương ở chỗ tế nhị như vậy?
Hắn tạm thời bỏ qua vấn đề này, nhìn xuống khuỷu tay của Kaneki Ken, khẳng định: "Em bị thương."
Kaneki Ken ngạc nhiên chớp mắt, theo tầm mắt của Arima Kishou nhìn xuống khuỷu tay mình, "À, là do em không cẩn thận thôi."
Arima Kishou đương nhiên biết Kaneki Ken nói dối. Đôi mắt bạc trở nên sắc bén như đao kiếm, hơi thở lạnh lẽo bắt đầu khuếch tán ra xung quanh.
Với tốc độ ánh sáng, hắn kéo thẳng tay áo của Kaneki Ken lên, để lộ một vết bầm hình dấu tay!
Kaneki Ken: Má!
"Là em không cẩn thận tự bóp chặt tay mình cho đến khi bị bầm như thế này?" Arima Kishou nhẹ nhàng hỏi, trong giọng của hắn chứa một cỗ ý vị: cậu thử phản bác cho tôi xem?
Kaneki Ken cứng họng, không dám trả lời.
Arima Kishou mặt lạnh nói: "Trẻ con nói dối là không tốt."
Aaaa! Cái quái gì vậy!!
Thần sắc ngây thơ vững vàng của Kaneki Ken nứt toác rồi. Đây là Arima Kishou giả! Chắc chắn là đồ giả đồ giả đồ giả!!
Arima Kishou sẽ bao giờ quan tâm đến người qua đường như vậy chứ!? Arima Kishou sẽ bao giờ quan tâm đến việc làm một cán bộ nhà nước mẫu mực chứ??
Đây là hàng giả!! Chắc chắn là hàng giả!!
"Đây là vấn đề của riêng em... Em không muốn làm phiền đến người khác..." Kaneki Ken thầm cắn răng, thúc đẩy bản thân diễn tiếp.
Arima Kishou mặt không đổi sắc: "Em vẫn không nên nói dối. Nói đi, tại sao lại bị thương?"
Arima Kishou, hiện tại chúng ta còn là người lạ đó, anh không thấy là mình đang lo chuyện bao đồng quá mức hay sao hả?
Với bản lĩnh Độc Nhãn Vương đời thứ ba, Kaneki Ken mặt không đỏ khí không suyễn nói dối: "Em và các bạn cùng lớp xô xát một chút thôi....Chúng em đều không cố ý tổn thương nhau..."
Có đồ ngu mới nói rằng 'Các bạn ấy không cố ý', bởi vì nói như vậy chẳng khác nào tố giác đối phương cố ý cả.
Sau mấy ngày liên tục bổ túc kiến thức, Arima Kishou dám nhận về phương diện nuôi con thì hắn kinh nghiệm đầy mình, đã hiểu đại khái câu chuyện đằng sau, "Là bạn cùng lớp bắt nạt em?"
Kaneki Ken: Tôi không có, tôi không phải, anh đừng có nhét chữ vô miệng tôi!
"Không phải, là chúng em không có ý kiến đồng nhất về một vấn đề nên mới xảy ra tranh chấp." Kaneki Ken bình tĩnh bác bỏ.
Tuy nhiên, Arima Kishou đã thấy được vai Kaneki Ken run lên với biên độ rất nhỏ. Lại nói dối rồi. Hắn rất muốn nói với Kaneki Ken rằng: bọn chúng đánh cậu mà cậu không biết đánh lại sao?
Nhưng Arima Kishou chợt nhớ ra, Kaneki Ken bây giờ chỉ mới là một đứa nhỏ, những lời này không thích hợp cho lắm. Hung tàn vẫn là nên để khi hắn đã qua mười tuổi hẵng dạy.
Cho nên, Arima Kishou tạm thời bỏ qua vấn đề bạo lực học đường này, chuyển sang chú ý bạo lực gia đình.
Đúng vậy, bạo lực gia đình.
Bạn cùng lớp của Kaneki Ken không có khả năng đả thương hắn ở một nơi tế nhị như vậy được. Đối tượng còn lại chỉ có thể là người thân mà thôi.
Cha của Kaneki Ken đã sớm mất, như vậy thì....
"Mẹ của em có khoẻ không?" Arima Kishou đột nhiên hỏi.
"A?" Kaneki Ken ngơ mặt.
Tại sao Arima Kishou lại đột nhiên hỏi như vậy?
Kaneki Ken nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời thành thật: "Mẹ của em rất khoẻ." Nếu như không có gia đình dì Aosaka.
"Vậy thì tốt." Arima Kishou nhìn chăm chú khuôn mặt bụ bẫm của Kaneki Ken, tìm xem còn vết thương nào không.
Bị ánh mắt như đao cắt của Arima Kishou quét qua, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống sau lưng Kaneki Ken. Đến lúc hắn đã đứng ngồi không yên muốn hỏi có chuyện gì, thì Arima Kishou đột nhiên đứng dậy, "Hôm nay đến đây thôi. Trời sắp tối rồi, em hãy về nhà đi."
Được thả đi, Kaneki Ken lại mừng quá, chỉ kém phóng đi như cơn gió một bước thôi, "Chào anh. Em về đây."
Arima Kishou gật đầu không đáp, xoay người bước đi.
Ánh nắng vàng cam chiều tà phủ lên bóng lưng trắng của Arima Kishou một tầng ánh vàng ấm áp. Thân ảnh gầy gò cao lớn kia một tay xách vũ khí, bước chân trầm ổn vững vàng, đi qua hết thảy sóng gió, biến cố với thái độ bình tĩnh và sát phạt quyết đoán.
Dù là thời còn trẻ, Arima-san vẫn thật là mạnh mẽ đáng tin cậy như vậy...
Kaneki Ken đứng nhìn theo bóng lưng của Arima Kishou một lúc rồi mới quay trở về nhà.
——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———
Những ngón tay của Yoshimura Eto bay múa trên bàn phím máy tính hết sức điêu luyện, đôi mắt cô đờ đẫn không có sức sống, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như muốn đục một cái lỗ trên đó.
Không có gì đáng quan ngại đâu, chỉ là một con nợ chạy deadline trối chết mà thôi.
"Reng.... Reng.... Reng... "
Điện thoại trên bàn bắt đầu kêu chuông liên hồi, nhưng mà Yoshimura Eto vẫn không có để ý tới, hoàn toàn nhập tâm viết tiểu thuyết.
Một lúc sau chuông tắt, nhưng sau đó vài giây chuông lại tiếp tục kêu.
Tình hình cứ tiếp diễn như vậy cho đến cuộc gọi nhỡ thứ mười. Lần thứ mười một chuông kêu, Yoshimura Eto rốt cuộc cũng chạy deadline xong, mệt mỏi vơ điện thoại lên nghe mà không thèm nhìn người gọi: "Ai gọi vậy...?"
"Ngươi nói xem?" Giọng nói sặc mùi đao kiếm của Arima Kishou vang lên ở đầu dây bên kia.
Yoshimura Eto lập tức giật mình thức tỉnh, cấp tốc lấy điện thoại xuống nhìn xem tên người gọi.
'Arima Kishou.'
Yoshimura Eto lập tức sợ đến té ghế!
Shit shit shit shit shit shit shit shit shit!!
Cô vậy mà đã để nhỡ mười cuộc gọi của tên sát thần này!!
Yoshimura Eto run như cầy sấy: "Ha... Ha... Anh thông cảm... Tôi đang chạy deadline ấy mà!"
Cô có thể thấy Arima Kishou ở đầu dây bên kia đang híp mắt lại luôn rồi kìa!
"12 giờ, chỗ cũ."
Ngụ ý: Trẫm có chính sự, tạm thời không xử lý cô.
Yoshimura Eto vừa được đại xá cảm động muốn rớt nước mắt: "Ok ok tôi sẽ đúng giờ!"
Đầu dây bên kia "tít" một cái liền ngắt kết nối.
Tổ tiên phù hộ! Cô sống sót qua đại nạn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com