Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ghoul

Sen: có trời biết tui đã cực khổ như thế nào khi viết chap này.

--------

"Ahh!!"

Lúc Hattori Heiji kịp hoàn hồn lại, thì hắn đã té ngửa dưới đất, còn kẻ tấn công hắn thì không thấy đâu. Chỉ một làn gió vụt qua, kẻ kia đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn rồi một loạt tiếng động vang lên.

"Heiji!!" Tiếng gọi của Conan kéo Hattori Heiji về hiện thực. Hắn hoàn hồn, phát hiện cách mình không xa đột nhiên dư ra hai người.

Bầu trời đột nhiên chuyển biến, mây đen chậm rãi rút đi, để lộ trăng tròn chiếu sáng cả trời đêm. Ánh trăng tràn xuống, thắp sáng hai bóng người đứng giữa sân.

Hattori Heiji mở to mắt, hai bóng người đó không ai khác ngoài Kaneki Ken và Arima Kishou!!

"Heiji!" Kudo Shinichi vốn đứng bên cạnh Kaneki Ken chạy đến, tính đỡ Hattori Heiji dậy nhưng chiều cao không cho phép, "Cậu có sao không?!"

Lúc nãy nhân dịp tên kia lo chơi đùa Hattori Heiji, Kudo Shinichi đã bí mật chạy đến phao cứu mạng gần nhất — biệt viện của chủ nhà Arima Kishou!

Rất may là Kudo Shinichi không cần phải tốn công tìm lâu, Arima Kishou đang ngồi ở bàn đá trong sân, Kaneki Ken cũng có mặt. Có lẽ là do biểu tình của Kudo Shinichi quá nghiêm trọng, hai người kia lập tức chạy theo hắn mà không cần giải thích nhiều.

Hattori Heiji gắng gượng đứng dậy, "Tớ không sao... Kẻ kia đâu rồi..?"

Ngay lúc này, tiếng chửi thề đột nhiên vang lên. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng động phát ra.

Tomoda Miura ngồi sụp dưới đất chửi thề, quanh người hắn toàn là mây bụi, bức tường sau lưng hắn bị nứt thành cái mạng nhện. Không khó để đoán là hắn đã bị đánh văng vào tường, và lực đạo mạnh đến mức tường cũng phải nứt.

"Thằng nào... Là thằng nhãi nào dám đánh tao!?" Tomoda Miura gào lên, chật vật đứng dậy, lưng của hắn có lẽ vì chịu tổn thương mà khòm giống một người già, hai cánh tay buông thõng ở trước người như thể đã bị gãy. Đôi mắt quái dị của hắn phát ra ánh sáng đỏ như máu, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, cái miệng đầy nước dãi mở to như muốn cắn bất kỳ ai tiếp cận hắn.

Hắn trông không khác gì một con quỷ.

Hattori Heiji và Kudo Shinichi vô thức lùi lại phía sau một bước trong sợ hãi. Tuy bên đồng minh đã có thêm quân số, kẻ địch lại là thứ mà có khi còn chẳng phải nhân loại!

Kaneki Ken liếc qua hai người đang mang vẻ mặt kinh hoảng kia. Hắn khẽ nhíu mày, rồi bước ra giữa, chắn trước mặt họ và trực tiếp đối diện Tomoda Miura.

Arima Kishou đứng ở một bên, hai tay giấu trong ống tay áo, nhìn tràng cảnh với một đôi mắt lãnh đạm. Hắn hoàn toàn không có ý muốn tham gia.

"A.... Bức tường...." Tuy trực tiếp đối diện Tomoda Miura, Kaneki Ken lại giống như đang nhìn vào không khí, trực tiếp bỏ qua Tomoda Miura ở trước mặt mình mà lo lắng nhìn về cái tường bị nứt ở đằng sau Tomoda Miura.

"Mày —!" Tomoda Miura giống như đột nhiên nhận ra điều gì, chỉ tay vào mặt Kaneki Ken, gào lớn, "Mày là thằng vừa mới đánh tao có đúng hay không?!"

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hattori Heiji và Kudo Shinichi, Kaneki Ken mang vẻ mặt vô cảm, có phần chán chường, giơ ngón út lên ngoáy tai. Không sợ hãi cũng không ngạc nhiên với dị tượng ở trước mặt mình.

Ánh trăng bạc phủ lên tấm lưng gầy của thiếu niên một quầng sáng, cứ như là khoác lên người hắn một tấm áo bào được dệt từ những tia sáng của mặt trăng.

Cảm giác này.... Cảm giác này.....

Hattori Heiji và Kudo Shinichi nhận ra, cảm giác trên người Kaneki Ken hiện tại, vô cùng giống với cảm giác lần đầu tiên nhóm bọn họ và người thanh niên này gặp mặt.

Khuôn mặt không có huyết sắc và cũng không có cảm xúc giống như được đẽo gọt từ đá cẩm thạch trắng, đôi mắt xám nâu toả ra một ánh sáng màu bạc kỳ dị, sắc bén và lạnh lẽo như kim loại.

Với cây đao nhuốm máu và một biểu tình hờ hững, hắn giống như một vị thiên thần chết chóc nhìn xuống lũ sinh vật phàm trần ngu ngốc đang tàn sát nhau.

"Đúng là tao đấy." Kaneki Ken hờ hững trả lời.

Kaneki Ken dường như không thèm chú ý đến đôi mắt kỳ lạ của Tomoda Miura, hoặc là không khí kỳ lạ phi nhân loại bao quanh người hắn. Hattori Heiji nhíu mày, lên tiếng cảnh giác: "Kaneki-san.... Hắn ta có thể tay không chắn đao...."

"Ồ." Kaneki Ken trả lời mà không quay lưng lại, "Hắn ta còn làm được.... Nhiều điều hơn thế đấy."

Dường như bị câu nói của Kaneki Ken chọc cười, Tomoda Miura ôm bụng cười sằng sặc như một kẻ điên, "Ha ha ha!! Có vẻ như mày biết về chúng tao nhỉ?"

"Ồ, làm sao có thể không biết được chứ nhỉ." Tomoda Miura lau nước mắt, loạng choạng đứng thẳng người dậy, "Dù sao mày cũng đang sống cùng với Bạch Tử Thần cơ mà!"

Nói xong, hắn quay sang nhìn người duy nhất chưa lên tiếng lần nào ở trong sân — Arima Kishou, với đôi mắt trợn to đến mức nhãn cầu lồi ra và cái miệng mở rộng nhỏ đầy dãi, phát ra tiếng cười khùng khục.

Arima Kishou bị tên quái vật chú ý cũng không có phản ứng gì. Đôi mắt sạch sẽ đến mức không nhiễm bụi trần của hắn nhìn thẳng vào Tomoda Miura, nhưng lại giống như nhìn vào không khí, nhìn vào một vật chết.

Ánh nhìn ấy không chứa một thứ gì cả, nhưng cũng chính vì không có một chút cảm xúc nào, nó mới rét lạnh đến muốn đóng băng linh hồn của kẻ đối diện.

Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều đã không theo kịp cái tiến triển thần kỳ này rồi, chỉ có thể đảo mắt liên tục giữa ba người.

"Không ngờ... Không ngờ mày cũng có ngày này! Bạch Tử Thần!" Tomoda Miura dường như đã quên hết mọi người còn lại trong sân, chăm chú nhìn Arima Kishou với biểu tình điên dại, "Bồ câu mà không có quinque... Thì cũng chỉ là con người bình thường thôi!!"

Những từ ngữ kỳ lạ ra khỏi miệng Tomoda Miura, Kudo Shinichi và Hattori Heiji không hiểu một chút nào. Bọn họ chỉ nhận thấy rằng Tomoda Miura liên tục gọi chủ nhà Arima Kishou là 'Bạch Tử Thần', và Tomoda Miura đã lên đến mức độ điên dại rồi.

Ngay lúc này, một tiếng cười hắt cắt ngang không khí. Mọi người theo phản xạ nhìn đến nơi tiếng động phát ra, chỉ thấy Kaneki Ken đang cúi đầu che miệng, rõ ràng cố gắng nén cười.

"Bồ câu không có quinque thì cũng chỉ là con người bình thường.... Ồ, vậy mày đang rất vui vì nghĩ mình sắp giết được Kishou-san sao?" Đôi mắt to tròn của Kaneki Ken cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm, sự trào phúng lộ rõ trong nụ cười tưởng chừng như là đáng yêu kia.

"Hô! Không chỉ có Arima Kishou thôi đâu... Mà còn có cả mày, và mấy đứa nhóc kia nữa! Giết hết chúng mày thì tao sẽ không phải lo lắng về đồ ăn trong vòng mấy tháng đấy nhỉ!!" Tomoda Miura cười điên loạn.

Nghe Tomoda Miura nhắc đến những người còn lại, Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều không nhịn được mà lạnh gáy! Giết hết?? Đồ ăn??

Hai thiếu niên đồng thời quay sang nhìn nhau. Tên này là muốn ăn thịt người sao!??

Hai người lại không biết, suy đoán của mình đúng đến mức nào.

Kaneki Ken quay người lại nhìn bọn họ, Hattori Heiji nhận ra nụ cười đã biến mất khỏi mặt Kaneki Ken tự lúc nào, "Hattori-kun, Edogawa-kun, hai người lùi lại đi, tốt nhất là cách xa một chút."

Nhưng cũng ngay lúc Kaneki Ken xoay người lại, Tomoda Miura biến mất, rồi ngay lập tức xuất hiện trước người Kaneki Ken với nắm đấm giơ cao!

"Cẩn th—!!"

Kudo Shinichi còn chưa kịp cảnh báo xong, Kaneki Ken đã lách mình, bắt được nắm đấm của Tomoda Miura!

Chưa hết, Kaneki Ken không bỏ tay ra mà kéo Tomoda Miura về phía trước, lên gối bẻ gãy tay của Tomoda Miura!

Tiếng xương vỡ vụn vang lên, xuyên qua sự yên tĩnh của màn đêm như một mũi tên bạc!

"Crắc!!"

"Ahhh!!"

Không để cho Tomoda Miura có cơ hội phản ứng, Kaneki Ken lại đá bay hắn một lần nữa!

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hattori Heiji và Kudo Shinichi, Kaneki Ken xoay lại đối diện với hai người, vô cùng bình tĩnh nói: "Lùi lại đi. Lùi xa vào."

Hai người vô thức tuân theo mệnh lệnh của Kaneki Ken mà lùi lại.

"Kh—Không thể nào! Không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào!!!" Tomoda Miura xiêu vẹo đứng dậy từ trong đám mây bụi, miệng liên tục lặp đi lặp lại cụm từ không thể nào, "Không thể nào!! Mày là con người mà!! Mày là con người!! Mày không thể đánh bại tao, không thể nào!!"

Kaneki Ken lạnh lùng nhìn Tomoda Miura, như thể nhìn một hòn đá ven đường.

"Con người....Mày là con người.... À đúng rồi... Mày là con người!! Tao là ghoul!!" Tomoda Miura lẩm bẩm, một hồi thì đột nhiên la lớn. Sau đó, trong không khí vang lên tiếng của vật gì đó bị xé rách, chỉ nghe thấy tiếng gió rít, một vật thể lạ đột nhiên phóng về phía Kaneki Ken!!

Tuy Kaneki Ken dễ dàng tránh được, mặt đất nơi hắn đã từng đứng bây giờ thủng một lỗ lớn.

"Ha... Hả... Mày là con người... Tao là ghoul! Tao có kagune!! Ha ha ha ha ha!!"

Trong ánh mắt bàng hoàng, kinh hoảng của Hattori Heiji và Kudo Shinichi, Tomoda Miura ôm bụng cười như một kẻ điên, đằng sau lưng hắn mọc ra một thứ gì đó — một cái đuôi hoặc xúc tu, khổng lồ, đỏ lòm như máu, và ngọ nguậy như thể nó có ý thức riêng.

Thời gian dường như dừng lại, Hattori Heiji và Kudo Shinichi giờ phút này mới chấp nhận được là kẻ kia — Tomoda Miura không phải là con người.

Hắn không phải là con người!!

Đã gặp tang thi, lại gặp thêm một loại sinh vật mới, tâm lý của Hattori Heiji và Kudo Shinichi vẫn ít nhiều có sự chuẩn bị, còn chưa hoàn toàn bị hạ gục.

"Ghoul cấp A, 'Cuốc Chim', Bikaku." Giọng nói bình thản đến lạnh lẽo của Kaneki Ken kéo hai người trở về hiện thực.

"Kaneki-san!!"

"Kaneki-san!! Kẻ kia—!!!"

'Mau chạy đi!, đó là điều mà bọn họ muốn hét lên. Nhưng nó không làm sao ra khỏi cổ họng của bọn họ được.

Mà Kaneki Ken cũng quá bình tĩnh rồi đi!? Chứng kiến một con quái vật mà lại mặt không đổi sắc như thể đó là chuyện ngày thường!!

Tomoda Miura không để cho Kaneki Ken nhàn rỗi lâu, lại phóng bikaku của mình về phía Kaneki Ken. Và đúng như tên gọi, đuôi bikaku của hắn có hình dạng y chang một cái cuốc chim.

Kaneki Ken dễ dàng né tránh đến mấy đòn liên tiếp. Một con ghoul cấp A còn chưa làm gì được hắn.

"Ken, đã trễ rồi."

Giọng nói của Arima Kishou đột nhiên cắt ngang không khí chiến đấu căng thẳng.

Đêm khuya rồi, không nên dong dài nữa.

Kaneki Ken không giật mình như ba người còn lại, từ tốn đáp: "Vâng, Kishou-san."

Nhưng hành động của Kaneki Ken thì lại chẳng từ tốn như giọng điệu của hắn. "Rẹt" một cái, một nhánh Rinkaku đỏ như máu phá da mà chui ra.

Tomoda Miura còn chưa kịp ngạc nhiên gào lên vì con người trước mặt đột nhiên biến thành ghoul, thì lồng ngực của hắn đột nhiên đau như xé xác.

Hắn máy móc cúi đầu xuống nhìn, một nhánh kagune màu đỏ đâm xuyên qua bikaku của hắn, và cũng đâm thẳng qua lồng ngực của hắn luôn.

"Mày.... Mày.... Kh-không thể nào!?....Ghoul?!? Khục...khụ khụ!!"

Bikaku của hắn lập tức tan biến thành một làn khói đỏ, Tomoda Miura chỉ kịp trừng mắt về phía Arima Kishou và tên ghoul ở trước mặt mình một lần cuối, trước khi tắt thở hoàn toàn.

'Tại sao.... Tại sao một con ghoul lại ở cùng với Arima Kishou!??' — Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn.

Sau khi Tomoda Miura ngừng giãy giụa, sự im lặng bao trùm lấy khoảng sân rộng lớn.

Khoảnh khắc Kaneki Ken xoay người lại đối diện bọn họ, một bên mắt đỏ như máu phát sáng dưới ánh trăng — con mắt giống hệt với mắt của Tomoda Miura, Kudo Shinichi choàng tỉnh.

Hắn nhớ ra rồi.

Những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Những kẻ thèm khát máu thịt con người. Thợ săn mồi lẫn trong đám cừu non ngây thơ.

Kudo Shinichi nhớ loài sinh vật này từng xuất hiện trong tiểu thuyết của cha hắn một lần. Nhưng không có nghĩa sinh vật này là hư cấu, ngược lại, bọn chúng hiện hữu ở mọi nơi. Có thể là ở lớp kế bên, ở nhà đối diện... Hoặc là ở ngay bên cạnh chúng ta.

Trước khi Kudo Shinichi kịp hồi hồn, hắn đã vô thức gọi lên cái tên ấy.

"Ghoul."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com