Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tỉnh lại

Arima Kishou ở trong bóng tối rất lâu.


Khác với những gì hắn mong đợi, hắn không hề chết.


Sau khi ngất đi không lâu, hắn tỉnh lại, nhưng không biết vì sao mà cơ thể không cử động được, mắt cũng không mở nổi.


Tuy nhiên, giác quan của hắn vẫn còn đó, mặc dù là không nhạy bén nữa.


Hắn cảm nhận được kagune của Kaneki Ken quấn quanh cơ thể mình, nghe được loáng thoáng tiếng bước chân như bay của Kaneki Ken.


Sau đó là tiếng gió đêm, rồi tiếng sột soạt mở cửa.


Đến lúc Kaneki Ken thay quần áo cho hắn, hắn mới nhận thức được Kaneki Ken đem theo hắn chạy trốn khỏi Cochlea.


Tiếp đó nữa, là tiếng gió vù vù và áp lực không khí tăng mạnh.


Đừng nói là Kaneki Ken bám lên nóc tàu điện đấy?


Bỏ qua chuyện Kaneki Ken đang làm việc gì, Arima Kishou cảm thấy thật không xong.


Kế hoạch chắc chắn đã bị trì hoãn. Vì bước cuối cùng và quan trọng nhất chưa được thực hiện.


Tại sao hắn lại hôn mê vào ngay lúc đó?


Tại sao hắn đã tỉnh, nhưng thân thể lại không cử động được?


Thời gian đã rất gấp rút rồi. Kế hoạch mà hắn đã giành mười mấy năm ấp ủ, không thể chỉ vì một việc nhỏ mà bị hủy bỏ.


Đó chính là suy nghĩ của hắn, trước khi hắn biết được chuyện gì đã xảy ra với nhân loại.


Hắn nghe rõ ràng từng chữ phát ra từ TV, hắn nghe được hết.


Nguy cơ sinh hoá trở thành sự thật, nhân loại đang đối mặt thảm hoạ diệt vong.


Nếu đã như vậy, Độc Nhãn Vương còn được bao nhiêu ý nghĩa? Thế giới mà con người và ghoul có thể cùng chung sống còn được bao nhiêu ý nghĩa?


Hắn cũng nghe được tiếng gọi của Kaneki Ken. Và biết rằng bản thân hắn đang đối mặt với nguy cơ biến thành quái vật.


Biến thành tang thi.


Đó cũng là một cách chết đúng không? Tuy nhiên, không phải là chết trên chiến trường, có chút nhục nhã.


Kaneki Ken rời đi một lát rồi lại quay trở về căn phòng. Giác quan của Arima Kishou đã quay trở lại phần nào, hắn nghe được tiếng sột soạt của quần áo, chắc là Kaneki Ken vừa mới ngồi xuống.


Sau đó, hắn nghe thấy tiếng thì thầm của Kaneki Ken.


"Arima-san... Arima-san.... Anh không thể chết.... Anh không được chết.... "


Hắn có thể nghe ra được lời van xin tuyệt vọng ở trong giọng nói nghẹn ngào của Kaneki Ken.


Cũng có thể tưởng tượng ra trên khuôn mặt của Kaneki Ken có bao nhiêu đau đớn.


Arima Kishou rất muốn nói với Kaneki Ken rằng, hắn đã quá mệt mỏi. Thân thể này đã quá nặng, hắn không thể tiếp tục đi nữa.


Nhưng hiện tại, đến cả mở mắt hắn cũng làm không được.


Hắn chỉ có thể nằm nghe tiếng hít thở của cả hai, và tiếng gió đập ngoài cửa shoji.


Không biết tự lúc nào hắn thiếp đi. Và thiếu niên canh gác bên cạnh giường hắn cũng vậy.


--- Sáng hôm sau ---

Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo vang vọng cả sân vườn, ánh nắng xuyên qua lớp cửa shoji mỏng, nhuộm vàng cả căn phòng.


Arima Kishou mở toang mắt, đột ngột ngồi dậy.


Cảm nhận được cơ thể của mình bình thường, không có biến đổi gì, Arima Kishou cảm thấy vô cùng nghi ngờ.


Ý thức của hắn thanh tỉnh và ở trạng thái bình thường. Hắn.... Hắn không biến thành tang thi?


Theo hành động của Arima Kishou, cái khăn vốn được đắp trên trán rơi xuống đất, và thiếu niên nhạy cảm ngồi ngủ gục ở kế bên giường thức giấc.


Thiếu niên bị đột ngột đánh thức, não bộ còn chưa hoạt động kịp thời, nhìn chằm chằm Arima Kishou bằng đôi mắt ngái ngủ ngập nước, chớp mắt mấy cái.


Trong đồng tử xám nâu không có một chút phòng bị nào.


Theo thói quen, Arima Kishou tự động thêm một cái ghi chú trong não bộ: cần phải tăng cường độ huấn luyện.


Thái độ thiếu phòng bị và thiếu cảnh giác này là gì đây? Không thể chấp nhận được.


"A??.... Arima-san!!" Lúc này Kaneki Ken mới nhận thức được Arima Kishou đã tỉnh, lập tức kích động lên.


Kaneki Ken nhào tới như thể muốn ôm lấy Arima Kishou, nhưng đột nhiên thắng lại giữa chừng.


Kaneki Ken lập tức héo, ngồi lại đàng hoàng. Hắn dời mắt xuống tấm tatami dưới sàn, không dám nhìn thẳng vào Arima Kishou.


Arima Kishou dường như có thể thấy hai cái tai thỏ trên đầu Kaneki Ken xịu xuống theo.


Quái quỷ, hắn mà lại có ý nghĩ kì dị như vậy. Hẳn là bị cơn sốt kia ảnh hưởng rồi.


Hắn hiểu được lý do tại sao Kaneki Ken không dám nhào đến. Mới đêm qua bọn họ còn là kẻ thù.


Với tư cách là tội đồ, Kaneki Ken không dám nhìn mặt Arima Kishou.


Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, trong căn phòng chỉ có tiếng chim hót vọng lại từ xa và không khí nặng như chì.


Cuối cùng, Arima Kishou quyết định phá vỡ sự trầm mặc, "Kaneki Ken."


Bị đột ngột điểm danh, Kaneki Ken giật nảy mình như thú nhỏ bị kinh sợ, e dè ngẩng đầu lên nhìn Arima Kishou.


"A-Arima-san...."


Nhìn thấy thái độ lo sợ của Kaneki Ken, Arima Kishou thầm thở dài, lòng nặng trĩu.


Tuy những gì hắn sắp nói có lẽ không còn ý nghĩa gì nữa, hắn vẫn muốn cho Kaneki Ken biết sự thật.


"Cậu có biết, đứa trẻ được sinh ra giữa một con người và ghoul sẽ như thế nào không?"


Đôi mắt xám nâu của Kaneki Ken ngạc nhiên mở to. Hắn không hiểu tại sao Arima Kishou đột nhiên lại hỏi một vấn đề như vậy.


Bất thình lình, Itori-san hiện lên trong tâm trí hắn. Nữ ghoul xinh đẹp lắc nhẹ ly rượu máu trong tay, đôi môi đỏ nỉ non những lời tràn đầy thương hại:


"Đứa trẻ được sinh ra giữa một con người và một ghoul, chúng sẽ chết."


Arima Kishou tiếp tục nói: "Có hai trường hợp. Một là độc nhãn. Hai là những sản phẩm thất bại: Bán nhân."


Đôi mắt màu bạc của hắn tối lại, trong tâm trí hiện lên hình ảnh những đứa trẻ thuần khiết như giấy trắng ở Bạch Nhật Viên,"Bán nhân có sức mạnh của ghoul, nhưng lại không có kakuhou và kakugan, chúng có thể ăn thức ăn của loài người, và sống như con người. Tuy nhiên, tốc độ lão hoá của bán nhân vô cùng nhanh, đa số đều không thể sống quá 30 tuổi."


Hắn nhìn qua Kaneki Ken đang há hốc miệng, vô cảm thổ lộ: "Tôi là một bán nhân."


"Thân thể này đã dần mục rữa rồi, mái tóc bạc trắng chính là minh chứng."


Hắn không dừng lại để Kaneki Ken có thời gian bình tĩnh, tiếp tục tiết lộ thêm một bí mật động trời:"Nhà Washuu tất cả đều là ghoul. Những đứa trẻ được sinh ra ở Bạch Nhật Viên đều là bán nhân, là những đứa con ngoài giá thú của Washuu Tsuneyoshi và người nhà Washuu."


"Kaneki Ken, tôi không thể sống, tôi không còn đường sống nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com