Chương 1
Nó là ai?
Nó là một thằng nhóc tên Heishiga Mashi.
Chỉ là một thằng nhóc thôi.
~•~
Heishiga Mashi là một thằng nhóc mới vào tiểu học, chính xác là hai tháng nữa mới tròn sáu tuổi.
Và bây giờ nó đang cay cú người giám hộ của mình.
Mashi cuộn chăn gà bông mềm mại, rúc cả người chừa nửa đầu và đôi mắt xanh đen trong veo, lầm bầm chửi rủa gã đàn ông tồi tệ.
"Đồ ki bo, kẹt sỉ, đáng ghét, ích kỉ, hà tiện,... Tên đầu ớt!
Có mấy cái bông cũng không cho bứt, cứ trề cái bản mặt như tui vừa tổn thương ông không chừng-"
Kẽo kẹt....
"...." Ai đó im thin thít.
Agou dựa người lên thành cửa, buồn cười nhìn cái thân co rúm cuộn chặt bản thân trong chăn, chỉ lộ mỗi nhúm tóc đen trên đầu. Gã nói vu vơ càng làm Mashi lạnh ngắt.
"Ai đó vừa nhắc đến tôi nhỉ? Ai vậy ta...? Ai vậy nhỉ?..."
"Là Mashi à?"
"...." Ai đó chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.
Agou nhếch mép nhìn chíp bông run rẩy, cuộn thành cái kén. Thôi thì mình lớn rồi, không chọc bé nữa.
"Chắc không đâu, Mashi đã ngủ mất tiu rồi cơ mà..."
Cạch.
"......."
Trời má trời má trời má! Tui ghét ổng tui ghét ổng tui ghét ổng!! Ổng như quỷ á, ghê thấy mồ. Lâu lâu cái nói chuyện như ai nhập, rồi còn hắc ám ác quỷ cười khằng khặc làm tui sợ khiếp vía! Bị cái là ổng gà, như vừa nãy á, ổng đâu biết là tui còn thức, khà khà khà!
Mashi nhếch miệng cười tự đắc, quả nhiên không ai giỏi như tui đây!
Tự biên tự diễn một hồi đủ khiến Mashi thấm mệt, nó nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, để lại cái mặt tự đắc cùng cái bụng trắng mịn phẳng lì lộ ra dưới lớp chăn gà bông.
Không một tiếng động, gã đàn ông với mái tóc đỏ rực, dưới ánh trăng lại càng thêm sáng lóa, bước ra từ góc tối tăm. Agou cười nhàn nhạt nhìn đứa trẻ bản thân cất công nuôi dưỡng, đáng yêu không chỗ chê.
Tay gã không yên phận mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen, gò má phúng phính trắng nõn. Chậm rãi đặt lên cần cổ, bao trọn bằng một bàn tay, siết nhẹ đến mức chính chủ không hề nhận ra cái chết đang lập lòe ẩn hiện. Rồi gã buông lỏng, tiếp tục lướt xuống lồng ngực, cái bụng âm ấm trực tiếp đụng chạm với bàn tay lạnh lẽo của gã. Toang rùng mình mơ màng muốn tỉnh, Agou thì thào lời dụ ngọt:
"Ngủ đi."
Nhanh chóng, Agou kéo chăn bông lên phủ cả người Mashi, vỗ nhẹ lên đó rồi rời đi.
Đó là câu chuyện hàng đêm của nhà Heishiga, thường tình đến mức bất bình thường.
~•~
Heishiga tỉnh lại từ cơn mơ ngủ bởi Agou. Gương mặt nó ngơ ngác nhìn về người đàn ông mặc tạp dề màu chàm, mái tóc đỏ cột vắt qua bên vai, giọng điệu nhẹ nhàng xinh đẹp.
"Mau đi vệ sinh cá nhân đi, hôm nay em phải đi học. Tôi làm cơm rong biển cho em rồi, xong thì xuống ăn sáng đấy nhé."
"Cá ngừ nữa...."
"Ừ, cả cá ngừ."
Mashi rời giường, lê lết cả chăn gà bông theo vào nhà vệ sinh mà không hề nhận ra. Agou nghẹn cười, vòng tay qua eo bế nó đi sửa soạn, còn chăn gà bông bị bỏ lại trên sàn.
~•~
"Này chú, hoa của tui đâu?"
Heishiga Mashi vắt chéo chân, một tay chống cằm, kiêu ngạo ngồi trên ghế bành màu trắng.
Agou á? Cười trừ thôi.
Gã đi ra sau bếp, một lúc sau quay lại với bó hoa mẫu đơn hồng nhạt còn lấp ló ánh sương. Mashi khịt mũi, nhận lấy bó hoa, miết lên vành cánh, cảm nhận sự mềm mại dịu dàng chỉ mỗi hoa tồn tại. Nó khẽ chạm đầu mũi lên một đóa trong cả bó mẫu đơn, chậm rãi ngửi mùi thơm dịu đặc biệt của mẫu đơn, cuối cùng nở nụ cười hài lòng.
"Ô kê tui ưng, lần sau chú cứ vậy mà chọn." Mashi gật đầu, vui vẻ sờ soạng cánh hoa mà không thèm để ý người đàn ông tóc đỏ.
Agou nhàn nhạt cười, như có như không, ghi nhớ hết hình ảnh xinh đẹp bé nhỏ này. Gã đột nhiên hỏi:
"Em có muốn đi công viên giải trí không? Tôi cũng cần ghé công ty một chút."
"Công viên giải trí? Ý chú là cái chỗ có cái tàu lượn vù vù ầm ầm á hả? Thế thì tui đi!" Không đợi người ta nhắc nhở, nó bỏ lại bó hoa trên bàn, leo xuống ghế, chạy thẳng lên phòng chuẩn bị.
Ở góc khuất không ai thấy, gã ngồi xuống vị trí Mashi vừa rời đi, tay hắn vân vê bông hoa mẫu đơn, rồi nở một nụ cười lạnh ngắt.
Toàn bộ đã thành tro bụi.
"Đi thôi!"
"Được."
"Ơ, hoa của tui...?"
"Ta đã cất cho em rồi."
"Vậy hả? Thế ta đi thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com