Chương 14: Đừng có mà khinh thường dân bán hàng vỉa hè!!!
Quán vỉa hè của Cecilia thực ra là một chiếc xe buýt di động được cải tạo lại. Bên ngoài xe được sơn một lớp màu vàng cam rực rỡ, trên mái có rèm che đầy màu sắc đáng yêu. Bên trong xe là một căn bếp nhỏ có thể nấu ăn được, khi đông khách thì có thể bày thêm vài bộ bàn ghế xếp bên ngoài. Bên cạnh còn có một tấm bảng hiệu hình vuông, được trang trí bằng chữ tay nhiều màu sắc và hình ảnh minh họa hai chiếc sủi cảo chiên.
Đúng vậy, Cecilia bán sủi cảo chiên mà không phải bánh bao. Thi thoảng cô cũng làm vài món khác nữa, như cái ly đồ uống từng cho Dazai Osamu uống hôm trước chẳng hạn.
Nhắc đến Dazai, hôm đó hắn từng giới thiệu cho Cecilia hai cô gái đi tham gia khóa học tâm lý gì đó trên quảng cáo, rồi nhân cơ hội đó trốn mất tiêu, mấy ngày trời không thấy mặt mũi đâu. Có lẽ là sợ thật rồi.
Cecilia chống cằm chơi điện thoại, liên tục cập nhật số dư trong tài khoản ngân hàng. Nhìn con số vẫn không thay đổi, cô nhíu mày, giống như vừa bị rút cạn toàn bộ sinh khí, ngã vật ra bàn lẩm bẩm:
"Phải tìm thêm việc làm nữa thôi."
Tiền ít quá, thật sự không đủ sống!
Chờ thêm một lát nữa, nhìn con phố buôn bán dần thưa người, dòng người qua lại cũng lác đác, Cecilia mới bắt đầu thu dọn quầy hàng, đóng cửa chiếc xe buýt di động của mình lại, sau đó chạy như bay đến một quán ăn khác ở cuối phố, mua một chiếc bánh crepe như thường lệ.
"Ông chủ, thêm hai viên kem! Tôi muốn dâu tây nghiền, sốt socola và thêm thanh socola nữa nhé!" Cecilia hô lớn rồi đưa tiền cho người bán.
"Được luôn, đợi chút nha." Ông chủ có biệt danh là Hổ Nhị Lang, một người đàn ông có mái tóc bạch kim không theo kiểu truyền thống, buộc gọn bằng một dây thun trắng có thêu hình con thỏ dễ thương. Dù mặt mũi dữ dằn, mũi còn có một vết sẹo ngang, vẻ ngoài chẳng khác gì lưu manh, nhưng khi làm bánh thì lại dịu dàng, khéo léo như một người vợ đảm đang hiền huệ.
Hổ Nhị Lang thao tác làm bánh cực kỳ thành thạo. Chỉ trong chốc lát, chiếc bánh crepe siêu sang chảnh đã hoàn thành, anh đưa cho Cecilia rồi vừa làm việc vừa tám chuyện, hỏi thăm tình hình buôn bán của cô.
"Cũng bình thường thôi." Cecilia hơi chán nản đáp, nhưng vừa ăn miếng bánh vào thì tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, bắt đầu huyên thuyên với Hổ Nhị Lang về không khí sôi động của khu phố và gương mặt vui tươi của người qua đường, những điều với Cecilia luôn là nguồn vui lớn.
Đúng lúc ấy, hai tên côn đồ mặt đỏ gay vì rượu vừa đi vừa bá vai nhau tiến lại gần, vừa đi vừa nói:
"Em gái, đi karaoke với bọn anh đi"
"Nhìn em đáng yêu quá trời."
Cecilia vừa nhai bánh vừa lạnh nhạt đáp: "Tôi không biết hát."
Lời từ chối nhẹ nhàng ấy trong mắt hai tên kia lại hóa thành sự lả lơi. Một đứa vươn tay định ôm vai Cecilia thì Hổ Nhị Lang bất ngờ dùng búa gõ mạnh xuống tấm sắt, lạnh giọng cảnh cáo:
"Đừng có làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi."
"Hả? Ai cho ông mở hàng ở chỗ này hả?" Thằng đầu xoăn gắt lên, kéo kéo cái cà vạt quanh cổ.
"Xem thường người khác hả, đồ khốn!" Tên còn lại đá văng cái ghế nhựa bên cạnh. "Bọn tao là đại ca khu Đại Thành Sơn đấy!"
"Muốn đánh nhau hả?!"
Hai tên hùng hổ quát tháo, Cecilia và Hổ Nhị Lang sắc mặt tối sầm lại. Cecilia nuốt nốt phần bánh crepe, bắt đầu xoay cổ tay khởi động, trong khi Hổ Nhị Lang cầm cây búa có hình trái dâu tây trên đầu bước xuống xe. Đầu búa vẫn còn dính nước sốt dâu đỏ lòm.
"Đại Thành Sơn à..." Cecilia trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng. Còn Hổ Nhị Lang thì cười nhe răng, khuôn mặt sẹo thêm phần hung tợn. Hai tên côn đồ chợt thấy chột dạ, một thằng thậm chí bước lùi lại.
"Các người định làm gì?!" Chẳng lẽ tính giết bọn họ?!
Một người nắm đấm, một người giơ búa, vừa hét vừa lao thẳng vào. Hai tên lưu manh thấy không ổn liền quay đầu bỏ chạy, Cecilia và Hổ Nhị Lang lập tức đuổi theo, không để yên.
"Không phải đòi đánh nhau à? Tới đây, ông mày tiếp hết!" Cecilia hét lớn phía sau, còn không quên nhặt thùng rác ven đường ném vào người bọn hắn.
"Tao bán hàng ở đâu phải báo cáo chúng mày chắc?! Lũ gián!!" Hổ Nhị Lang ném luôn cả cái búa ra ngoài như tên lửa.
So với hai tên côn đồ kia, nhìn hai người này mới đúng là côn đồ thật sự.
Hai tên chạy về đến địa bàn mình liền gọi thêm anh em mang gậy bóng chày, gậy sắt ra tiếp viện, nhưng kết cục là cả chục người cũng bị đập cho tan tác, cuối cùng đành tháo chạy tán loạn.
"Biết làm gì ngoài chạy hả? Đồ hèn!" Cecilia giơ gậy bóng chày hét với theo.
"Đừng có mà khinh thường dân bán hàng vỉa hè bọn tao, đồ cặn bã!!" – Hổ Nhị Lang còn rống to hơn, vết sẹo trên mặt khiến anh trông đáng sợ gấp bội.
Người của khu Đại Thành Sơn tuy bị rượt đuổi đến mức lăn lê bò toài, nhưng miệng thì vẫn cứng, còn quay lại la hét ầm trời, tiếng còn to hơn cả hai "quái thú" đằng sau, khiến ai nghe cũng phải bốc hỏa. Hai "quái thú" kia lập tức tăng tốc, suýt chút nữa thì đuổi kịp. Đúng lúc đó, bọn người khu Đại Thành Sơn trong cơn hoảng loạn chạy bừa vào địa bàn của khu Sơn Khẩu.
"Đám kia... chẳng phải là người của Đại Thành Sơn sao? Bọn họ chạy đến đây làm gì?" Một tên côn đồ đang ngồi xổm gặm bánh ở cửa của khu Sơn Khẩu nhìn thấy nhóm người đang giơ gậy gộc chạy tới, vẻ mặt dữ dằn, trong tay toàn là vũ khí. "Bọn chúng định đánh úp bọn mình đấy à?!"
"Cái gì cơ?!"
"Người của khu Đại Thành Sơn dám chủ động gây sự với tụi mình hả?!"
"Thật là big gan!"
"Bọn bây, cầm vũ khí lên! Đập chết tụi Đại Thành Sơn!"
"..............."
Người của khu Sơn Khẩu lập tức vớ lấy vũ khí quen tay, kéo quân ra nghênh chiến. Tên côn đồ lên tiếng đầu tiên vẫn còn hơi lo lắng, nhưng thấy anh em kéo nhau ra đông đủ thì cũng vác gậy chạy theo.
Thế là hai băng nhóm bạo lực cứ vậy mà đụng độ, không cần nói nhiều đã nhào vô choảng nhau tới tấp. Mãi cho đến khi hai "quái thú" đằng sau đuổi kịp và cũng nhảy vào đánh hội đồng, cả khu Đại Thành Sơn lẫn khu Sơn Khẩu mới nhận ra, đánh kiểu này không ăn lại được, thế là cùng lúc rút lui, chạy trối chết. Hài hước là... cả hai nhóm lại chọn cùng một hướng để chạy.
"Cái quỷ gì vậy, tụi kia là ác quỷ đội lốt người à?!"
"Chết tiệt, bọn chúng định đuổi tụi mình đến đường cùng hả?!"
"Bọn mình có gây thù chuốc oán gì với họ đâu cơ chứ!!!"
"..............."
Cứ thế, hơn ba bốn mươi tên đàn anh đàn em của hai tổ chức phóng như bay trên phố, tạo nên cảnh tượng cực kỳ thu hút ánh nhìn. Đúng lúc đó, hai viên cảnh sát đang đi tuần bằng xe đạp dừng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh sát viên trẻ tuổi mặt mày nghiêm trọng:
"Tôi có linh cảm rất xấu..."
"Bọn này định kéo cả băng đến cảng gây chiến sao?"
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn lắc đầu: "Từ con đường này chưa chắc đã tới cảng đâu."
"Khoan đã, kia không phải là Hổ Quyền vừa chạy qua đấy sao?!" Viên cảnh sát lớn tuổi đột ngột chỉ tay về phía người đàn ông phía sau cùng, sắc mặt kinh hãi "Chính là hắn! Một mình đánh tan 50 tên của tổ chức hắc đạo Kanto khu Võng Dã, trận chiến đó nổi danh khắp Yokohama, 'Đại hỏa chiến Yokohama'! Dù đến giờ, truyền thuyết về hắn vẫn còn lan truyền ngoài phố. Giờ hắn mới vừa ra tù mà đã..."
"Định tuyên chiến với Mafia Cảng sao?!" cảnh sát trẻ hít sâu một hơi, mặt đầy lo lắng "Không ổn! Nếu những băng nhóm bạo lực này hợp lực tấn công Mafia Cảng, Yokohama sẽ..."
"Chúng ta phải báo ngay về tổng cục! Hành động gấp rút đi!"
Hai cảnh sát lập tức đạp xe rời đi. Nhưng ngay sau cột điện, một bà nội trợ đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện, sững sờ tại chỗ:
"Khai chiến rồi sao?!"
Phản xạ đầu tiên của bà là gọi ngay cho người thân, nhắc nhở họ nhanh chóng tích trữ lương thực và vật dụng cấp cứu, dặn dò đừng ra khỏi nhà.
Thông tin nhanh chóng lan rộng qua mạng lưới bà con họ hàng, ai nấy rủ nhau ùa vào siêu thị mua hàng, vì tranh giành lương thực còn suýt choảng nhau.
Phía quân cảnh sau khi nhận được tin báo thì không khí căng như dây đàn, nhanh chóng điều động lực lượng, tổ chức sơ tán dân chúng khỏi khu phố để chuẩn bị đối phó với cuộc "chiến tranh" sắp diễn ra.
Cùng lúc đó, gián điệp Mafia Cảng xếp vào quân cảnh cũng đã nhận được tin, lập tức báo về tổng bộ. Quản lý Nakahara Chuuya cùng đội trưởng du kích Akutagawa Ryuunosuke nhận tin liền sững sờ. Akutagawa lập tức xin ra trận:
"Xin hãy giao nhiệm vụ cho tôi! Tôi sẽ tiêu diệt sạch những kẻ địch của Mafia Cảng!"
"Chờ đã, chuyện này có gì đó rất lạ." Nakahara Chuuya nhíu mày, ôm trán "Tại sao đám côn đồ kia lại tập hợp đông như vậy? Còn định đối đầu với Mafia Cảng nữa?"
Danh tiếng và sức mạnh của Mafia Cảng từ trước đến nay vốn luôn khiến các băng nhóm khác e ngại. Cho dù bất mãn đến mấy, họ cũng không dám công khai chống lại. Chẳng lẽ bọn chúng đã đến bước đường cùng, bị chiếm hết đất làm ăn nên phá sản, cuối cùng quyết định làm liều một trận ăn thua?
Nakahara Chuuya vò đầu suy nghĩ, nhưng mãi mà không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com