Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vậy... chú có muốn thuê tôi không?

Cecilia là người dễ dỗ, vừa mới được an ủi vài câu đã nhanh chóng khôi phục vẻ vô tư như thường ngày. Khi Nakahara Chuuya đề nghị đưa cô rời khỏi hiện trường, cô vui vẻ đồng ý ngay.

Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, cả hai liền bị tấn công. Mà kẻ tấn công là...búp bê?!

Đúng vậy, chính là mấy con búp bê Tây Dương thường thấy trong khu mua sắm!

"Búp bê thành tinh?!" Cecilia trố mắt nhìn, chưa kịp làm gì thì đã bị một con búp bê lao tới, giơ cánh tay nhựa cứng bóp cổ cô lắc lư qua lại.

Chuuya đá thẳng vào đầu một con búp bê. Cái đầu nhựa bay vèo như bóng bowling, đập trúng nguyên một hàng búp bê đằng sau. Tất cả đổ rầm như chơi domino. Đám búp bê giãy giụa, lồm cồm bò dậy một cách chậm chạp.

Chỉ còn lại con vừa rồi tấn công Cecilia là vẫn nhảy nhót hăng say, như thể đang chơi đùa chứ không phải đánh nhau.

Chuuya nhìn Cecilia một cái, thấy cô không gặp nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn đang giằng co vui vẻ với con búp bê, liền quay đầu đi mất: "Tôi đi trước đây!"

"Ớ, vậy tôi cũng không chơi nữa!" Cecilia lập tức trở mặt, nắm lấy tay con búp bê, vặn một cái rồi bẻ luôn cả hai cánh tay nó xuống. Sau đó còn dí sát cái mặt lại lêu lêu, rồi quay người bỏ chạy.

Vừa chạy đến tầng một, Cecilia đã thấy một đám người tụ tập ở góc tường, mặt mũi vặn vẹo như gặp phải cảnh tượng gì cực kỳ khủng khiếp.

"Này, mấy người đang làm gì thế—" cô chưa kịp hỏi hết câu thì ánh mắt đã bị hút chặt vào một cảnh tượng... khó có thể miêu tả.

Một con búp bê Tây dương, với tóc vàng mắt xanh, cực kỳ xinh đẹp, đột nhiên bật dậy, mở miệng ngoác to như quái vật, cắn phập vào đầu một người đàn ông. Cánh tay và chân của nó dài ra như xúc tu bạch tuộc, quấn chặt lấy nạn nhân không buông, từng khớp nhựa vặn vẹo phát ra tiếng kêu răng rắc ghê rợn. Đám búp bê xung quanh còn nhìn bằng ánh mắt hâm mộ thèm thuồng.

Cecilia: "............"

Và sau vài giây xử lý xong cú sốc tâm lý, cô xoay người bỏ chạy: "Xin lỗi, tôi nhầm đường!"

Nhưng chưa kịp chạy thì cổ áo đã bị tóm chặt.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Lia đúng không?"

Từ chỗ rẽ bước ra là Mori Ogai, tay vẫn đang nắm lấy cổ áo cô như thể đang nắm gáy một con mèo con, nở nụ cười dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra:

"Chuuya-kun đâu rồi?"

"Không biết, anh ấy chạy còn nhanh hơn tôi." Cecilia sốt ruột cố gỡ áo ra nhưng không thành công. Cuối cùng, cô quyết định cởi phăng luôn chiếc sơ mi bông bên ngoài, để lộ áo ba lỗ bên trong và bỏ chạy.

"Chẹp chẹp, giờ người trẻ tuổi gặp tí khó khăn là quay đầu chạy mất." Mori Ogai cầm chiếc áo của Cecilia, bình thản đứng đó chờ. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, Cecilia chạy trở lại. Nhưng không chỉ có thế, cô còn dẫn theo một bầy búp bê phía sau!

Mori Ogai lập tức biến sắc mặt.

Con bé này quay lại từ hang ổ địch đấy à?!

Cecilia vừa chạy vừa giơ tay vẫy về phía Mori Ogai, sợ ông không thấy, còn lớn tiếng thông báo:

"Ông chú ơi! Ở đây nè! Tụi búp bê nó lập cả căn cứ dưới tầng hầm! Đông lắm luôn á!"

"Đừng tới đây! Cô chạy về hướng ngược lại mau!" Mori Ogai vội vàng xua tay với Cecilia, ý bảo cô dẫn đám búp bê đi hướng khác.

Tiếc là Cecilia chạy quá nhanh, ông còn chưa nói xong câu thì cô đã vọt thẳng tới trước mặt rồi.

"Hả? Gì cơ?" Cecilia không nghe rõ, nhưng vẫn rất chân thành la to: "Ông chú, chỗ này nguy hiểm lắm, mau chạy đi!"

"Chẳng phải chính cô là người dắt tụi nó đến đây sao?!" Mori nghiến răng. Đến nước này ông cũng đã thấy rõ, con nhóc này không thể suy luận theo logic bình thường. Một cá thể não xoắn cấp độ cao.

Mori kéo tay Elise, giọng chuyển sang cực kỳ dịu dàng: "Elise-chan, đừng bị chúng bắt được nha~"

"Là tại Rintarou hết đó!" Elise vừa chạy vừa đổ lỗi, nhưng tốc độ lại nhanh như gió.

Hai người họ nhanh chóng đuổi kịp Cecilia. Phía sau là vài người đàn ông cũng đang hốt hoảng chạy theo. Vừa ra khỏi phòng khiêu vũ, họ lập tức đóng sập cửa lại.

Một con búp bê dáng nhỏ lợi dụng thân hình chui vào khe hở, dùng cả cơ thể chặn cửa. Cecilia quay đầu lại, không do dự tung một cú đấm như pháo, hất văng nó ra xa, giúp mọi người đóng chặt cửa, nhốt đám búp bê quái dị lại.

"Phụt, hahahaha...vừa nãy có con búp bê xấu muốn chết luôn ấy." Cecilia bật cười nhớ lại cảnh vừa rồi.

Mori nhìn cô, một kẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn có thể cười tươi như hoa, ông tạm thời lựa chọn im lặng. Không phải ông không muốn nói chuyện, mà là không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Dị năng nào tạo ra thứ quái quỷ này vậy?!" Có người gào lên, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. "Đánh không chết, chém không đứt, còn nuốt người?! Loại dị năng kinh hoàng thế này chưa từng được ghi nhận!"

"Hay thử đốt xem?" Cecilia lập tức góp ý, như thể đang chơi game, ánh mắt sáng rỡ không hề lo sợ.

Người kia ban đầu chỉ than vãn, không ngờ lại có người nghiêm túc trả lời. Nhìn kỹ thì nhận ra chính là cô gái vừa bị búp bê đuổi chạy khắp hành lang, thi thoảng còn ngoái đầu trêu ngươi đám búp bê.

"Cô là vệ sĩ đúng không?" Shida nhìn Cecilia, ánh mắt lóe lên. "Tôi muốn thuê cô bảo vệ tôi ra khỏi khách sạn này. Tiền không thành vấn đề."

Nghe đến từ "tiền", mắt Cecilia sáng như đèn pha. Cô gật đầu lia lịa, đập tay vào ngực cam đoan: "Ok, tôi đảm bảo bảo vệ anh an toàn tuyệt đối!"

Cảm thấy lời hứa vẫn chưa thể hiện được sự quyết tâm,cô nhớ lại câu thoại từng nghe trong phim truyền hình, liền hào hứng tuyên bố: "Ai muốn làm hại anh thì trước tiên phải bước qua xác tôi!"

Shida: "............"

Chắc... yên tâm được rồi?!

Hai người khác thấy vậy cũng tranh nhau thuê Cecilia. Cô vui sướng đến mức miệng không khép lại được, nói như reo: "Được được! Tôi nhận hết! Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ mọi người bằng cả tính mạng!"

Cô nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, y như một sinh viên mới ra trường bị bánh vẽ của sếp làm cho rưng rưng cảm động.

Dĩ nhiên, Cecilia không hề nhận ra, với mấy người kia, cô chỉ là vật tế sống, kẻ chết thay, pháo hôi di động.

Vẫn phấn khích, cô đề nghị: "Chúng ta còn phải ký hợp đồng nha! À, tình huống này đặc biệt, hay mình quay video xác nhận luôn. Ai có điện thoại?"

Mori Ogai nhìn Cecilia, linh cảm trong ông réo chuông báo động. Cô gái này... không đáng tin. Không vì lý do cụ thể, chỉ đơn giản là cảm giác thôi.

Cecilia cầm điện thoại của Shida, chuẩn bị quay clip làm bằng chứng. Nhưng đúng lúc đó, một loạt âm thanh vang lên, là mưa đạn!

Cô lập tức phản xạ né đạn như bản năng, thân hình di chuyển linh hoạt, tránh từng viên đạn một cách chuẩn xác đáng kinh ngạc.

Mori đứng sau Elise, toát mồ hôi lạnh. Nhờ Elise kéo theo né kịp, ông mới thoát nạn. Ông khẽ rùng mình nghĩ lại: Thật may là năm xưa mình chọn thuê Fukuzawa làm vệ sĩ. Nếu thuê Cecilia... chắc mộ mọc đầy rêu mất rồi.

Chỉ thấy ba người vừa mới thuê Cecilia làm vệ sĩ đã bị dính đạn, ngã xuống như rạ.

Cecilia: "............"

Một khoảnh khắc im lặng đầy thảng thốt.

Ánh sáng trong mắt cô chậm rãi tắt đi, gương mặt hiện rõ biểu cảm hoang mang, như thể vừa bị hiện thực tát cho tỉnh giấc mộng bảo tiêu.

"Phụt..." Elise không nhịn nổi bật cười. "Em thấy chị nên bỏ nghề vệ sĩ đi là vừa."

"Thực ra làm sát thủ sẽ hợp hơn đấy." Mori Ogai gật gù, nghiêm túc đề nghị.

Cecilia quay đầu lại, cơ thể cứng đờ, âm thanh phát ra run rẩy như ổ đĩa bị kẹt:

"Vậy... chú có muốn thuê tôi không?"

Trong giọng nói ấy là một tia mong chờ yếu ớt, như người đứng giữa đêm đen chờ một tia sáng.

Mori Ogai im lặng hai giây, rồi cười hiền lành từ chối.

Tuy Mafia Cảng đúng là đang thiếu người tài, nhưng... Cecilia kiểu này thì thôi, ông xin miễn.

Ông không muốn hôm nay ký hợp đồng, hôm sau đã phải đưa tang chính mình.

Dù là thế kỷ 21, phong kiến mê tín đã bị bác bỏ, nhưng với những gì ông vừa chứng kiến, Mori Ogai tự nhủ vẫn là cẩn thận cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com