Chương 21: Cuộc đời chị đã bước vào giai đoạn đếm ngược!
Koyo xử lý sạch đám búp bê ngoài cửa, đến khi tìm được Mori Ogai thì bắt gặp một khung cảnh kỳ quái.
Mori đang kéo Elise đứng ở góc tường, cười cực kỳ gượng gạo. Cách đó không xa, Cecilia mặc áo ba lỗ, tay trái ôm gối ngồi xổm dưới đất, tay phải dùng ngón trỏ vẽ vòng nguyền rủa lên sàn, miệng lẩm bẩm đầy oán khí.
Không khí giữa hai người tràn ngập xấu hổ, như thể chẳng ai muốn dính dáng tới ai, cả hai đều chán ghét sự tồn tại của đối phương.
Có chuyện gì vậy??
Cô quay sang nhìn Mori Ogai, ánh mắt dò hỏi. Ông lập tức buông tay, ra hiệu: Tôi vô tội. Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là từ chối lời xin việc thôi.
Ông nhìn sang Cecilia, cô nàng vẫn đang lẩm nhẩm vẽ xoắn ốc nguyền rủa. Khóe miệng ông co giật, quá ấu trĩ đi.
Đang lúc định quay đi, ông lại cảm thấy có gì đó sai sai. Trực giác ông bắt đầu réo chuông báo động.
Ngay khi định bước tới, Koyo lại dắt theo một người đàn ông hói đầu đi tới. Mori đổi ý, ngưng bước và mỉm cười tiếp đón.
"Sakai-san, ngài có tham vọng lớn thật đấy." Mori nói bằng giọng đầy ẩn ý.
Sakai lập tức chối, mặt dài ra như khổ qua: "Không phải tôi làm đâu, anh tin không?"
Mori không đáp, chỉ nở một nụ cười sâu không lường được. Lúc này, ông có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là, ông có lý do chính đáng để tấn công Sakai. Cướp địa bàn, tài sản, quyền lực - mọi thứ, mà không ai có thể nói gì được.
Nếu Chuuya bắt được kẻ đứng sau thực sự, càng tốt. Nhưng nếu không, Sakai vẫn là con dê tế thần hoàn hảo.
Đám búp bê kia đúng là phiền phức thật. Có vài con cấp cao còn biết... ăn người, bắn súng đồ chơi, phản ứng cũng không tệ. Nhưng trong mắt một số người, chúng chỉ là mớ rác hơi ồn ào.
Cecilia bị dội cho quá nhiều cú sốc trong một đêm, giờ đã mất sạch động lực kiếm tiền. Cô uể oải chùng vai, định lặng lẽ rời đi.
"Lia." Mori gọi cô lại, tay đút túi.
Cecilia quay lại, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Mori quan sát cô một cách tỉ mỉ. Ánh mắt ông chăm chú lạ thường. Cecilia tỏ ra bình tĩnh, như thể không nhận ra gì bất thường.
Rồi ông đưa cho cô một tấm danh thiếp nhỏ.
Cecilia nhận lấy, nhìn ông bằng ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ghét bỏ.
Mori còn đưa chiếc áo sơ mi cho cô, rồi mỉm cười: "Tôi tạm thời cũng coi như một người bác sĩ."
Câu nói đó khiến Cecilia lập tức biến sắc. Cô siết chặt tấm danh thiếp, ánh mắt trở nên căng thẳng như dây đàn.
Cô không giỏi giấu cảm xúc, nên phản ứng đó gần như là một lời thú nhận.
"Chỉ là bác sĩ nên hơi tò mò thôi." Mori nhún vai, lại bật cười nhẹ, quay về dáng vẻ lười nhác thường ngày. Cecilia vẫn cảnh giác cao độ. Nếu bây giờ cô ở trong trạng thái mèo bạc, chắc hẳn lông toàn thân đã dựng đứng.
Mori nhẹ nhàng xoa đầu cô như xoa mèo: "Đừng lo. Biết đâu một ngày nào đó cô sẽ cần dùng đến nó."
Cecilia không đáp. Hiếm hoi lắm mới thấy cô im lặng như thế.
Cô quay đầu bước đi, không nói lời nào. Nhưng trong lòng bàn tay, tấm danh thiếp vẫn nằm im lặng ở đó như một lời nhắc nhở nặng trĩu.
Hắn ta biết rồi! Hắn ta nhận ra rồi! Nhưng... biết đến mức nào?
Cô không rõ. Bước chân vội vã chạy ra khỏi hành lang. Rồi như thể bị thôi thúc bởi bản năng, cô bỗng tăng tốc, chạy thẳng vào bụi cây lớn trong sân, ngồi thu mình lại cạnh một gốc cây.
Nếu như nói Fukuzawa là kiểu người trông ngoài lạnh lùng đáng sợ, nhưng tiếp xúc đủ lâu sẽ nhận ra thật ra ông ấy không phải người xấu. Vậy thì Mori Ogai lại là điều hoàn toàn ngược lại.
Ông ta nhìn qua thì vô hại, đôi khi còn có vẻ xuề xòa, cực kỳ không đáng tin. Nhưng chỉ cần một giây lơ là, chỉ một chút bất cẩn thôi là sẽ bị anh ta "úp sọt" đến toác đầu chảy máu lúc nào không hay.
Một người cực kỳ, cực kỳ đáng sợ.
Cecilia cũng không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu. Chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, bất an đến lạ thường, muốn tìm một chỗ không người để yên lặng bình tĩnh lại. Mãi cho đến khi có một cô bé khác cũng lén lút trốn vào cùng chỗ.
"Ai ui, đau đau đau đau, đáng chết! Cái tên khốn kia ra tay với con gái mà cũng không biết nương tay chút nào!"
Một cô bé tóc đen mặc váy đen, nhưng trên váy lại gắn đầy những con búp bê nhỏ, quá nhiều, đến mức có thể khiến người bị hội chứng sợ mật độ cao phát hoảng.
Cô bé vừa lẩm bẩm, vừa ôm bụng rên rỉ một lát rồi bất ngờ đứng khựng lại. Sau một lúc im lặng, cô quay đầu, đôi mắt mở to nhìn Cecilia.
Cecilia cũng đang nhìn cô. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau một lúc, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng giới thiệu:
"Cecilia."
"Sakai Sakura."
Sakai Sakura lôi ra một cây đũa phép mini, bật chốt mở, ngôi sao nhỏ ở đầu đũa phát sáng. Nhân lúc ánh sáng le lói ấy chiếu lên mặt Cecilia, cô bé nhanh chóng đánh giá đối phương một lượt, gật gù nói: "Người nước ngoài à."
Trong thế giới này, nơi mà tóc tai mắt mũi đủ sắc màu không còn gì lạ, Sakura vẫn dễ dàng suy luận ra Cecilia không phải người bản xứ thông qua mái tóc bạc và gương mặt với ngũ quan sắc nét.
Cecilia cũng nhờ ánh sáng ấy mà nhìn rõ, Sakai Sakura thực chất chỉ là một bé gái mười ba đến mười bốn tuổi, tay phải đang ôm chặt một con búp bê tóc vàng.
"Ừ." Cecilia đáp khẽ.
Hai người lại rơi vào yên lặng. Cecilia không kìm được tò mò trong lòng, hỏi:
"Những con búp bê biết cử động đó là do em làm à?"
Vừa nghe đến chuyện này, ánh mắt Sakai Sakura lập tức hăng hái lên. Nhưng cô nhóc lại vô tình động tới vết thương, đau đến mức nhe răng trợn mắt, trông vừa buồn cười vừa thảm thương.
"Đúng vậy! Có phải siêu ngầu không?" Cô nhóc khoe với vẻ tự hào rõ rệt.
"Ừa, cực kỳ đỉnh luôn" Cecilia thật lòng khen ngợi, sau đó đột nhiên đổi giọng:
"Nhưng mà vẫn chưa bằng chị đâu."
"Cái gì?!" Sakura lại giật mình, nhưng mới chỉ nâng giọng một chút, vết thương liền đau thấu tim gan khiến cô lại phải cúi gập người hít vào từng hơi.
"Dị năng của chị là gì?"
"Không có."
"Không có dị năng mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao?" Sakai Sakura bật cười, giọng mang theo sự khinh thường rất rõ ràng. "Chị tưởng mình là ai? Ở cái thành phố này, không có dị năng nghĩa là kẻ yếu, mà kẻ yếu thì chỉ có thể làm bia đỡ đạn.''
Cecilia lặng lẽ nhìn cô bé, không đáp lại ngay. Trong bóng tối nhàn nhạt, dù không nhìn rõ gương mặt của Sakura, nhưng cô lại cảm nhận được đằng sau câu nói ấy là một khuôn mặt đầy giễu cợt, cùng với một chút bi thương.
Là kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn.
Là kẻ yếu thì sống chết cũng nằm trong tay người khác.
"Thôi, nói với chị cũng chẳng có ích gì." Sakura thở dài, đứng dậy, định rời đi. Nhưng vừa nhích người thì cổ tay đã bị Cecilia nắm chặt.
Sakai Sakura cố rút tay lại, nhưng Cecilia vẫn nắm chặt cổ tay cô bé không buông, bực bội quát khẽ: "Chị muốn làm gì?!"
"Cảm giác em sắp đi làm chuyện không tốt." Cecilia nghiêm túc nói. "Đừng đi."
Sakai Sakura khựng lại một giây, rồi như bị chọc trúng chỗ đau, giật mạnh tay ra khỏi tay Cecilia: "Chị thì biết cái gì! Chị chẳng hiểu gì hết! Không biết gì hết!!"
Khả năng cao cô nhóc cũng hay bị "đầu độc" bởi phim truyền hình máu chó, lời lẽ, ngữ điệu, cả cách nhíu mày đều toát ra vẻ: "Cô không hiểu tôi, không ai hiểu tôi, chẳng ai từng đau khổ nhiều như tôi." Cứ như thể mình là nữ chính u sầu trong một vở kịch rẻ tiền, lại còn mang theo chút trẻ trâu không hề nhẹ.
Cecilia nhìn cô bé, câm nín vài giây. Rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, đổi giọng sang dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
"Em từng thấy nàng tiên cá chưa? Ở tận đáy biển sâu ấy, người ta đồn là có những nàng tiên cá xinh đẹp đến mê hồn. Rồi còn có cả quốc gia của những yêu tinh nhỏ xíu nữa, đáng yêu đến mức chỉ nhìn thôi cũng muốn ôm về nhà. Còn đến lễ Giáng Sinh, ông già Noel sẽ xuất phát từ Bắc Cực, cưỡi xe tuần lộc bay qua bầu trời, chỉ để đưa quà cho em..."
Giọng Cecilia lên lên xuống xuống, ánh mắt long lanh. Cô kể như thể thật sự tin những điều đó là có thật, như thể thế giới này vẫn còn rất nhiều điều diệu kỳ đang chờ phía trước.
"Thật ra trên đời vẫn còn rất nhiều thứ tuyệt vời lắm. Vui vẻ cũng có, trò chơi cũng có, chỉ cần em còn sống thì sẽ còn cơ hội gặp được."
Càng nói, ánh mắt của Sakai Sakura càng trở nên quái dị, cuối cùng xác định chắc nịch, bà chị này trốn từ bệnh viện tâm thần Yokohama ra rồi. Bảo sao lại trốn trong bụi cây.
Người bình thường ai làm vậy chứ?!
"...Phải sống thì mới có cơ hội nhìn thấy những điều đó." Cecilia chốt lại, giọng hết sức nghiêm túc.
"Chị nói rất đúng." Sakai Sakura chớp mắt, vờ cảm động, rồi đẩy Cecilia ra: "Thế thì để tôi đi tìm yêu tinh đầu trọc của tôi!"
Cô nhóc quay đầu bỏ chạy, sợ ở lại sẽ bị cô bám theo. Ai đời lại tin mấy lời đó chứ?
Sau cú tấn công bất ngờ từ Mafia Cảng, cuối cùng Sakai Sakura cũng bắt đầu nhận ra rằng dù bản thân có dị năng, cô nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ yếu. Trước kia hành xử cao ngạo bao nhiêu, giờ đây lại càng muốn "cẩu sinh" bấy nhiêu. Giết hết cả yến tiệc? Thôi thôi, mục tiêu đó to quá, cô sửa lại, chỉ cần giết cái tên Sakai đầu trọc kia là đủ rồi.
Chứ không là không còn cơ hội nữa đâu!
Ban đầu định giết sạch cả tiệc, giờ cô chỉ nhắm vào... tên cha ruột kia của mình thôi.
Sakai Sakura cảm thấy áp lực này với tuổi này của mình là quá nặng. Mà tất cả đều do cái gã lùn mặc đồ đen chết tiệt kia! Cô nhóc thầm rủa: Mong hắn mãi mãi không cao lên nổi!
Nghĩ vậy, cô nhóc đặt con búp bê vàng xuống đất. Nó chỉ cao hơn mười centimet, đôi mắt xanh lục phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Con búp bê giống như có tư duy riêng, đưa tay ra xin một cái ôm.
Chính là con búp bê Cecilia từng thấy ăn người.
"Mau đi đi, đây là tâm nguyện cuối cùng của tao rồi." Sakai Sakura lạnh mặt, đẩy con búp bê một cái. Nó quay lại nhìn cô, lưu luyến chẳng nỡ, nhăn mặt rồi cũng rời đi.
Sakura vừa thở phào thì một giọng nói âm u như hồn ma vang lên sau lưng:
"Em thực sự vẫn chưa đổi ý à?"
Oa a a a a!!! Hù chết người ta à!!!
Sakai Sakura suýt la toáng lên, quay đầu lại thì thấy Cecilia. Lẳng lặng đứng đó như bóng ma.
"Chị muốn biết tại sao tôi làm vậy không?" Sakura nghiến răng nói, giọng nén giận. "Là vì tôi muốn báo thù. Bởi vì—"
"Không muốn biết." Cecilia nghiêm túc ngắt lời.
"..."
Thế thì nói chuyện kiểu gì nữa? Không có lấy một tí hợp tác.
Trong sảnh khách sạn, Nakahara Chuuya gần như phát điên với lũ búp bê. Gần đây anh thấy chỉ cần là thứ có mắt tròn, da plastic và chân ngắn... đều đáng chết!
Mỗi lần tưởng đã đánh xong Boss, lại có một con còn dị hợm hơn lao ra, như thể không phải đang thi võ, mà là thi xem ai bẩn bựa và ghê tởm hơn.
Anh ném chiếc áo khoác dính dịch nhầy xuống, vén tay áo lên, sải bước đến trước mặt gã Sakai đầu trọc. Sàn đá cẩm thạch dưới chân anh nứt thành từng vệt như mạng nhện.
"Con gái ông đang trốn ở đâu?" Nakahara Chuuya cúi đầu hỏi, giọng điệu lạnh tanh. Không đội mũ, gương mặt anh lộ rõ nét trẻ trung, không phải kiểu thiếu niên trong sáng hay rạng rỡ, mà là cái vẻ thuần túy đến mức nguy hiểm, nhưng lại cuốn hút chết người.
"Tôi thật sự không biết!" Gã Sakai đầu trọc gần như muốn quỳ xuống thề sống thề chết, hối hận không để đâu cho hết vì đã sinh ra đứa con gái ấy. Gã chưa bao giờ nghĩ con bé, bình thường im lìm ít nói, thậm chí có phần yếu đuối, hôm nay lại dám gây ra chuyện lớn đến thế.
Gây sự với cả Mafia Cảng?
Bộ thấy mạng mình còn dài quá chắc?
Gã Sakai đầu trọc cuống đến mức suýt nữa vạch áo thề thốt để chứng minh mình vô tội. Gã thậm chí còn cam đoan rằng nếu bắt được Sakai Sakura, thì muốn xử lý thế nào cũng được, gã sẽ không can thiệp, càng không cầu xin tha thứ cho con bé.
Nakahara Chuuya khẽ bật cười khinh miệt, chẳng buồn đối thoại với hạng người như vậy. Anh vung tay, ra hiệu cho cấp dưới trông chừng tên này, rồi quay lưng đi thẳng, tiếp tục tìm BOSS.
Gã Sakai ngồi cứng đờ trên ghế, chân không ngừng run nhè nhẹ. Gã biết rõ, nếu không tìm ra cách đối phó, hôm nay khó mà rời khỏi đây toàn mạng.
Cắt đứt quan hệ cha con? Không ăn thua!
Hay là... ra tay giết chết đứa con gái bất trị đó, coi như "thanh lý môn hộ"?
Não bộ của cái đầu trọc đang cố hoạt động hết công suất, tìm mọi cách thoát thân. Gã hoàn toàn không hề hay biết, phía lỗ thông gió của trần nhà ngay trên đầu mình, một con búp bê tóc vàng đang bò rạp, mắt nhìn chằm chằm gã.
Con búp bê ấy lặng lẽ đưa tay vào túi váy ren của mình, lục lọi một hồi rồi lôi ra một con dao gập, lưỡi dao có lò xo, lỗ thủng chằng chịt, nhìn vừa cũ kỹ vừa rách việc.
"Chậc..." Nó bĩu môi ghét bỏ, lưỡi dao bật lên nghe xoạch một tiếng, rồi bị nó quay xoay trong lòng bàn tay như đang kiểm tra chất lượng. Coi bộ không vừa ý cho lắm, nhưng tạm dùng cũng được.
Bên kia, Sakai Sakura hai tay siết chặt, đôi mắt sáng rực, phẫn nộ hét nhỏ: "Giết người thì phải đền mạng! Đàn ông vũ phu đáng chết! Tội phạm cưỡng gi*n phải bị thiến sạch!"
Tuy miệng thì hô to khẩu hiệu đầy nhiệt huyết, nhưng giọng điệu cô bé vẫn cố nén xuống, giữ mức âm lượng đủ để không bị phát hiện. Dù sao cũng đang trốn trong bụi cây.
Trên tán một cây cổ thụ mấy trăm tuổi, Cecilia và Sakai Sakura ngồi vắt vẻo trên một cành lớn, lá cây rậm rạp như tấm màn che kín cả hai. Tư thế hai người cứ như đang đi dã ngoại, thảnh thơi nhìn xuống một bãi chiến trường.
Sakai Sakura giơ tay lên cao, tiếp tục bài diễn thuyết máu lửa của mình như đang đứng giữa một buổi tranh cử: "Rồi sẽ có ngày thanh kiếm này nằm trên tay ta! Ta sẽ càn quét sạch sẽ đám đàn ông cặn bã trên đời!"
Cecilia ngồi bên cạnh, mắt long lanh như trẻ em xem biểu diễn múa rối, nhiệt tình vỗ tay: "Đúng vậy đúng vậy! Nói hay lắm! Siêu lợi hại luôn!"
Sakai Sakura có cảm giác như mình là nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng, có một khán giả chân thành đi theo cổ vũ mỗi bước. Mà khán giả này lại còn ngốc đến đáng yêu.
Cô bé nhịn không được cười khúc khích, khóe miệng cong lên đầy mãn nguyện, lần đầu tiên, sau rất lâu rồi, có người không cười nhạo hay chỉ trích cô, mà còn nghiêm túc lắng nghe. Đột nhiên cô bé lại muốn khóc.
"...Tôi nhớ mẹ. Giờ gần như quên cả gương mặt của bà rồi." Sakura cúi đầu thì thào.
"Tôi chưa bao giờ thích cái nhà đó. Chưa bao giờ vui vẻ."
Cecilia nghe vậy, gương mặt đang cười chợt đông cứng lại, đôi mắt cụp xuống, không nói gì.
Cha mẹ à...
Cô nhớ mẹ mình, người phụ nữ trông rất dịu dàng, nhưng đánh thì đau thôi rồi. Mở tiệm bánh ngọt, suốt ngày cãi nhau với khách hàng, Chỉ cần cãi nhau một câu, chưa kịp gọi món xong là mẹ cô đã đập cho một trận rồi đuổi thẳng ra khỏi cửa. Mấy vị khách bị đánh thì hùng hổ bỏ đi, miệng chửi ầm lên, nhưng lạ cái là lần sau vẫn quay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bởi vì bánh ngọt mẹ cô làm ăn vào sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, như thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi nỗi đau đều dịu đi một chút.
Cô từng nghi ngờ trong bánh có chất gì đó gây nghiện, nhưng chưa bao giờ dám nói. Vì nói là trăm phần trăm sẽ bị đánh sưng mặt.
Còn ba của Cecilia rõ ràng mang một gương mặt hung dữ, thân hình cao lớn rắn chắc, nhưng lại luôn bị mấy tay gian thương lừa đảo, mua về nhà cả đống thứ linh tinh vô dụng, cuối cùng bị mẹ cô đánh một trận tơi bời.
Cecilia nhớ đến những chuyện lúc nhỏ ấy liền cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc họ đã không còn trên đời, sau đó lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nụ cười trên mặt cô cũng không giữ được nữa, chỉ biết mím môi, lặng im không nói.
Trước đó Sakai Sakura định kể về quá khứ, về lý do vì sao cô bé muốn giết người, nhưng Cecilia thật sự không hứng thú. Chỉ là vài trải nghiệm bi kịch, hoặc là không thể tha thứ một ai đó, hay đơn giản là muốn trả thù thế giới thôi.
"Không sao cả. Chỉ cần còn sống, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện vui đang chờ phía trước." Cecilia nói rất nhẹ nhàng, trong giọng không vướng chút khói lửa, cứ như một cô công chúa sống trong tháp ngà, vô tư kể về những điều ngây thơ và đẹp đẽ như canh gà tưới tâm hồn.
Mặc dù cuộc đời cô cũng không suôn sẻ gì mấy.
"...Nhưng tôi sắp không còn thời gian nữa rồi." Nước mắt của Sakai Sakura cuối cùng cũng rơi xuống, không rõ là vì vết thương quá đau, hay vì nghĩ đến việc cuộc đời mình sắp kết thúc mà thấy chua xót.
Sinh lực của cô bé đã bị lũ thú bông kia rút cạn hơn một nửa, giờ lại thêm nội thương nghiêm trọng, Sakai Sakura cảm thấy bản thân có thể gắng gượng đến lúc tất cả là nhờ vào ý chí kiên cường của cô.
"Đừng nói mấy lời như thế! Bây giờ chúng ta vẫn còn sống mà, vẫn còn thời gian!" Cecilia không vui với lời nói tiêu cực của Sakai Sakura, bất chợt bật dậy, còn kéo luôn Sakai Sakura đang ngồi trên cây đứng lên theo, hào hứng hỏi: "Việc mà em muốn làm nhất ngay lúc này là gì?"
"Hả? Muốn làm nhất à?" Sakai Sakura nhất thời không bắt kịp mạch suy nghĩ kỳ lạ của Cecilia, ngẩn ra mấy giây rồi mới lúng túng đáp: "Không có."
Cuộc sống của người này đúng là khô khan quá đi mất!
Cecilia không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy, ngẫm nghĩ rồi nói thêm: "Vậy thì để chị cho em mượn trước vậy."
Hả? Cái này mà cũng mượn được à?!
Sakai Sakura còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cecilia bế lên, nhảy từ trên cây xuống, dắt cô rời khỏi khuôn viên khách sạn Hoàng Gia Yokohama, càng lúc càng xa.
Trong lúc mơ hồ, Sakai Sakura còn nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ phía khách sạn, hình như lại có người chết.
Và cô nhóc biết người đó là ai, là Sakai đầu trọc, cha ruột của cô nhóc.
Cecilia đưa Sakai Sakura đến cảng Yokohama, hai người đứng trên vách đá sát biển.
"Biển à..." Gió biển thổi tung mái tóc của Sakai Sakura, trông cô chẳng khác gì Sadako lên bờ.
"Chị thích biển rộng cực kỳ!" Cecilia dang hai tay, ngẩng mặt đón gió, lớn tiếng nói. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, phía chân trời nơi biển và trời giao nhau chỉ có một vệt hồng nhạt lan dần khắp không gian. Cecilia cười rạng rỡ, nói: "Hồi nhỏ chị cũng sống gần biển, chỗ đó còn đẹp hơn cả Yokohama nữa. Tiếc là giờ không còn nữa rồi."
"Chị nghĩ kỹ cả rồi, sau này khi chết, tro cốt nhất định phải được đổ xuống biển."
"Chết?" Sakai Sakura hỏi lại. Cô không ngu ngốc, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Cecilia, thời gian của cô ấy cũng không còn nhiều.
"Ừ, vì một vài lý do, cuộc đời chị đã bước vào giai đoạn đếm ngược rồi." Cecilia nói rất nhẹ nhàng, như thể đang kể chuyện của một người xa lạ mắc bệnh nan y nào đó ngoài đường. Trên gương mặt vẫn là nụ cười ấm áp, bình thản đến mức khiến người khác hoài nghi không biết cô có đang đùa hay không.
Sakai Sakura lặng lẽ nhìn Cecilia, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cô nhóc muốn mắng Cecilia là đồ ngốc, bệnh thì đi chữa đi, còn chạy lung tung làm gì. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời, chỉ nở nụ cười méo xệch, như sắp khóc đến nơi, gương mặt vặn vẹo chẳng ra hình dạng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com