Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cô đúng là một cô mèo tốt, hay là tụi mình cùng nhau tuẫn tình đi!

Cecilia đã từng chứng kiến rất nhiều người chết, thậm chí từng ra tay cướp đi rất nhiều mạng người. Cô biết rõ sẽ có một ngày, bản thân cũng sẽ chết.

Chuyện đó... đáng sợ lắm à?

Thật ra cũng không có gì quá đáng sợ cả.

Tuy Cecilia luôn tự nhủ như vậy, thật ra sâu trong lòng, cô vẫn thấy sợ. Nhưng cũng chẳng sao, những chuyện đáng sợ thì nên sợ, những điều đau lòng thì cứ đau lòng, sống là để cảm nhận tất cả những cảm xúc ấy. Cuộc sống chính là như vậy.

Lúc Sakai Sakura chết, Cecilia không rơi nước mắt, cũng không khóc lóc đau khổ. Cô chỉ bình tĩnh lo liệu hậu sự cho cô bé, mang tro cốt rải xuống biển khơi, tiếp tục sống với ký ức về Sakura, cũng tiếp tục tích cực và yêu đời.

Chỉ là, lần này bên cạnh Cecilia lại có thêm một kẻ bám đuôi, con búp bê tóc vàng kia. Đó là sinh mệnh do Sakai Sakura ban cho, làm nó được sống như một đứa trẻ có tư duy và cảm xúc.

Hiện giờ con búp bê đã rụng mất một con mắt, trên người có một vết rách dài lộ cả bông ra ngoài, lại lăn lộn trong đống rác, toàn thân bẩn thỉu, tóc dính đầy bùn đất, váy thì loang lổ máu, trông vô cùng thê thảm. Nhưng nó lại chẳng hề thấy có gì kỳ lạ, tay phải vẫn nắm chặt con dao, lầm lũi bước theo Cecilia, gương mặt hung tợn như sẵn sàng nhào vô đâm người.

Một con búp bê siêu quái dị!

Cecilia mặc kệ nó, chỉ âm thầm tính toán chi phí lần này mà rên rỉ.

Lần này chẳng kiếm được đồng nào, lại còn phải móc tiền túi ra nữa, lỗ vốn to!

"Cô gái, có muốn mua một tấm bùa may mắn để đổi vận không? Nhìn sắc mặt cô hôm nay đen như mực, gần đây chắc xui lắm nhỉ?" Một tên bán hàng rong đột ngột xuất hiện, cười nịnh nọt chào hàng.

Cecilia ngẩn người một chút, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra ở Yokohama, liền gật đầu lia lịa: "Dạo này tôi đúng là đen thật... bùa của anh có hiệu nghiệm không đấy?"

"Đương nhiên là hiệu nghiệm rồi! Bùa này là tôi tự tay xin từ đền Amaterasu đấy, còn được thần tài phù hộ nữa, bảo đảm đổi vận liền tay..." Gã chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy giữa hai chân đau điếng, như thể vừa bị ai đó đá một cú chí mạng. Gã lập tức khụy xuống, ôm lấy chỗ đó trong tư thế đớn đau.

"Cho ai cho phép nhóc đánh người hả?!" Cecilia nghiêm mặt, giáng ngay một cú đấm lên đầu con búp bê, quát lớn.

Búp bê không biết nói, nhưng biểu cảm thì vô cùng sống động, vừa vung tay vừa đá chân loạn xạ như muốn nói: Mua gì mà mua! Mình cứ cướp luôn cho nhanh!

Cecilia hơi lung lay ý chí, nhưng vẫn do dự: "Cướp đồ thì... có vẻ không tốt lắm nhỉ?"

Cô quay sang nhìn tên bán hàng, đôi mắt xanh lam long lanh sáng rỡ, như đang thật sự cân nhắc có nên cướp hay không. Con búp bê thì không chần chừ gì, trưng ra vẻ mặt sát khí, tay làm động tác cứa cổ đe dọa. Kết hợp với váy loang máu và chiều cao đã lớn phổng lên gần 80cm, nó trông như một nhóc giết người máu lạnh bước ra từ phim kinh dị.

Gã bán hàng sợ đến phát run, mắt trợn trắng, không nói lời nào liền ném hết đồ lên không trung rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng, miệng còn hét: "Tôi bỏ hết!!"

Chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh!

Cecilia nhìn hắn bỏ chạy, lại quay sang nhìn con búp bê, cuối cùng thở dài: "Thôi hắn vứt rồi thì mình chia nhau vậy."

Con búp bê lắc đầu, ý bảo tất cả là của Cecilia. Nó không cần phân chia gì cả, tự động nhặt hết bùa và "thần khí" lên, dù vóc dáng nhỏ xíu mà vẫn cố vác hết đống đồ, đến mức lưng gù xuống. Nhìn nó lết từng bước một, giống như một vali biết đi.

Nó đang thể hiện lòng trung thành tuyệt đối, nguyện làm tiểu đệ đi theo phục vụ Cecilia.

"Tôi nói nè, nhóc cứ lẽo đẽo theo ta thế này đâu phải chuyện hay ho gì..." Cecilia nhìn con búp bê, mặt nhăn nhó như gặp phải một bài toán khó không biết giải sao cho xong.

Con búp bê không đáp, giả vờ như không hiểu tiếng người. Nhưng Cecilia thừa biết, tên này chắc chắn nghe hiểu!

Cecilia vừa quay trở lại chiếc xe buýt di động của mình thì đã thấy người kia, Dazai Osamu trong chiếc áo gió màu xám tro quen thuộc, dường như suốt đời chỉ có đúng một bộ đồ đó.

"Lia! Cuối cùng cô cũng về rồi!" Dazai Osamu hớn hở chạy đến trước mặt Cecilia, hai tay chắp lại nắm lấy tay cô, vừa tò mò vừa trêu chọc: "Tôi lo cho cô lắm luôn đấy! Công việc thế nào rồi?"

Cecilia nghe tới đây thì sắc mặt sầm xuống, lập tức quay đầu đi, giọng khó chịu: "Tôi không muốn nói chuyện này."

Dazai Osamu lập tức hiểu ý, không những không kiếm được xu nào, còn bị lỗ vốn to.

"Lia à, cô khiến người ta lo chết đi được." Dazai thật ra cũng đoán được bảy tám phần chuyện đã xảy ra, anh xoa đầu Cecilia như đang dỗ mèo con, nhẹ giọng bảo: "Chúng ta cứ thành thật làm việc đi, chăm chỉ bán đồ ăn vặt. Tiền gấp thì để tôi cho cô vay."

"Thôi khỏi, tiền đó để dành lúc anh tự sát còn có mà tiêu, làm nốt vài điều tâm nguyện cuối cùng của đời người đi." Cecilia ngồi xuống ghế, vừa nói vừa lôi ra mấy lá bùa may mắn và món "thần khí chiêu tài" mà cô mua (cướp) được từ tên bán hàng rong lúc nãy.

"Lia!!!" Dazai Osamu cảm động che mặt: "Cô đúng là một cô mèo tốt, hay là tụi mình cùng nhau tuẫn tình đi!"

"Nắm tay nhau bước về sông Sanzu, chết cũng không cô đơn!"

Cecilia mặt biến sắc, đang định xắn tay áo dỗi anh một trận thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên, khom người túm lấy con búp bê xấu xấu cạnh mình: "Hay là anh hỏi thử em gái nhỏ này có muốn tuẫn tình với anh không. Dù sao cũng là con gái đấy."

Dazai Osamu lập tức im bặt, nhìn chằm chằm con búp bê trong tay Cecilia, tóc dài rối bù, mặc chiếc váy rách nát, tạm thời... cứ coi là con gái đi.

Nhưng cô bé búp bê này đang giương nanh múa vuốt, tay lăm lăm con dao như muốn đâm thẳng vào anh. Biểu cảm sống động cực kỳ, như thể đang nói: Ông không muốn sống thì đi mà chết một mình! Đụng tới tôi là tôi xử ông đấy!

Vừa hung vừa xấu!

Dazai lặng lẽ quay đầu, không nói một lời, từ chối trong im lặng.

"Dazai?" Cecilia nghiêng đầu hỏi.

"Xấu quá, tôi không thích đâu." Dazai bĩu môi chê bai, "Tôi chỉ muốn tuẫn tình với các mỹ nữ thôi!"

"Vậy thì hết cách rồi." Cecilia buông con búp bê ra, nó lập tức chạy tọt vào trong xe. Cecilia mặc kệ, lôi ra một lá bùa may mắn huơ huơ trước mặt Dazai: "Dazai, có muốn mua cái này không? Tăng vận khí, cầu gì được nấy luôn!"

Dazai nhìn lá bùa, khóe miệng giật giật, nghiêm túc hỏi: "Cecilia, lần này cô mất bao nhiêu tiền vì mấy cái thứ này?"

Bị hỏi nghiêm túc quá, Cecilia đang định khoe liền chột dạ co rút người lại: "Không... không tốn đồng nào, người ta... người ta tặng tôi mà..."

"Thiệt đấy, bùa này được phù phép ở đền thờ luôn..."

Càng nói cô càng lấy lại tự tin. Nghĩ lại thì có làm chuyện xấu gì đâu mà phải chột dạ chứ!

Dazai Osamu nhìn Cecilia, mắt bỗng lóe lên ánh sắc lạnh, như một vị thần cao cao tại thượng trên mây nhìn thấu lòng người. Nhưng rồi anh lại trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày, vừa cười vừa móc ví: "Bao nhiêu tiền?"

Hôm nay vừa đúng ngày nhận lương, ví của Dazai cũng khá dày.

"Thấy là người quen nên tôi để giá bạn bè thân thiết cho anh... 99.995 yên!" Cecilia hào hứng báo giá.

Tay Dazai đang cầm ví chợt khựng lại, anh khẽ nhíu mày, gãi tai hỏi lại: "Bao nhiêu cơ?"

"99.995 yên!" Cecilia lặp lại lần nữa.

Dazai muốn nói lại thôi, nhưng rồi vẫn không kìm được tò mò: "Thế cô bớt cho tôi được bao nhiêu?"

"5 yên!" Cecilia giơ một bàn tay lên, đầy tự tin: "Chứng tỏ chúng ta có duyên số!"

Thì ra tình cảm giữa chúng ta... chỉ trị giá có 5 yên thôi sao???

Dazai lập tức gập ví lại, nhét vào túi, lạnh lùng dứt khoát nói: "Thôi, cô đi bán cho cái gã lùn kia đi."

"5 yên này có ý nghĩa đặc biệt đấy! Đừng có coi thường!" Cecilia nói, rồi lại lôi ra món "thần khí chiêu tài": "Tôi còn có món thần khí chiêu tài này, tôi cảm thấy người suốt ngày làm rơi ví như anh chắc chắn cần!"

Dazai mặt không cảm xúc nhìn "thần khí" trong tay Cecilia, đó là một con mèo chiêu tài bằng sứ, cổ đeo chuông, tay phải lắc lư theo nhịp. Nhưng con này hơi khác mèo chiêu tài thông thường, mặt cực kỳ đáng khinh, lông mày chữ bát, mắt cá chết, cánh tay to như võ sĩ sumo... xấu thảm thiết con mắt.

Tại sao Lia lại luôn tin mấy món như mèo chiêu tài với bùa may mắn này có tác dụng vậy trời?

"Nó thật sự có sức mạnh đặc biệt! Có thể chiêu tài thật đấy! Anh đừng có mà không tin." Cecilia bế mèo chiêu tài nhiệt tình quảng cáo. "Trên đời này vẫn còn nhiều thứ mà chúng ta chưa hiểu được đâu!"

"Được rồi, để tôi đem nó về để thử trong văn phòng trinh thám." Dazai miễn cưỡng nhận lấy con mèo chiêu tài, nhưng không hề có ý định trả tiền, còn tỉnh bơ nói: "Cứ để đấy, mai tôi bảo Kunikida trả cho."

Cecilia nhìn Dazai chằm chằm một lúc, trong mắt ánh lên sự hâm mộ.

Tên này làm thế nào lại có thể biến cộng sự thành ví di động của mình vậy chứ? Muốn học!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com