Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mấy cậu chạy việc vặt đều rất mộc mạc mà!

Nakahara Chuuya đi ngang qua phố buôn bán thì bắt gặp Cecilia đang bận rộn bán hàng, vừa chiên sủi cảo, vừa pha đồ uống cho khách. Nhìn hàng người xếp dài, anh do dự vài phút rồi cũng bước vào xếp hàng.

Mặc dù là Mafia, Nakahara Chuuya quả thật là một "bông hoa lạc loài".

"Anh trai, anh muốn ăn gì?" Cecilia nhìn thấy Chuuya thì bất ngờ, mừng rỡ hỏi.

"Một ly cà phê đá Mỹ." Chuuya đáp.

"Còn gì nữa không? Không gọi thêm phần ăn hay món ngọt à?" Cecilia cười hỏi, nhưng lần này Chuuya kiên quyết từ chối.

Cecilia cũng không giống mấy nhân viên bán hàng cứ gợi ý mua thêm đủ thứ. Anh vừa từ chối liền nghiêm túc bắt tay vào pha cà phê, rồi nhanh chóng mang ly nước đặt trước mặt anh.

"Dạo này cô không đi làm thêm nữa à?" Chuuya cầm ly cà phê hỏi.

Cecilia thấy lúc này không còn khách chờ nên cũng thong thả trò chuyện. Cô chống tay lên quầy, hơi cúi người về phía Chuuya, nói: "Không tìm được công việc phù hợp. Rốt cuộc chẳng ai muốn thuê một vệ sĩ không đáng tin. Ngoài việc này ra, tôi cũng chẳng nghĩ ra mình có thể làm gì khác. Thậm chí từng định xin vào công ty các anh, nhưng ông chú kia lại bảo tôi sẽ mang vận đen tới."

"Như thể ai thân thiết với tôi thì sẽ bị xui xẻo vậy." Cecilia nhún vai. Dù đang than thở nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không chút oán hận, giống như chỉ đơn giản là kể lể để bớt nặng lòng.

Chuuya quả thực đã nghe Boss nói chuyện này, lúc đó anh chỉ cười cho qua, không để tâm. Giờ nghe Cecilia nhắc lại, anh liền nói: "Bọn tôi... không tuyển làm thêm."

Không phải vì cô mang vận rủi, mà đơn giản là tổ chức không cần nhân viên bán thời gian.

Cecilia hơi sững lại, nhận ra ẩn ý trong lời anh, liền hỏi: "Vậy nếu tôi nhận lời mời toàn thời gian thì có cơ hội chứ?"

Chuuya không ngờ cô đổi chủ đề nhanh đến vậy, khẽ hạ giọng: "Cô biết bọn tôi làm gì chứ?"

"Mafia, nhìn phát là biết." Cecilia đáp tỉnh bơ. "Tôi sống ở Ý nhiều năm, bên đó đặc sản chính là Mafia, nên tôi rất quen với kiểu này. Nhưng so với làm mafia toàn thời gian, bây giờ tôi lại thích bày quán vỉa hè hơn, vừa tự do vừa vui."

"Vậy à?" Chuuya hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên cười. "Tôi biết có một quý bà đang tìm vệ sĩ, vốn định giới thiệu cô..."

"Tôi đồng ý! Đại ca, giới thiệu tôi cho bà ấy đi, làm ơn! Tôi thề lần này sẽ bảo vệ tốt chủ thuê!" Cecilia chưa để anh nói hết đã vội nắm tay anh, vươn cổ nhìn thẳng vào mắt Chuuya, ánh mắt chân thành: "Xin hãy tin tôi!"

"Hả? Không phải cô nói thích bày quán vỉa hè, thích tự do sao?" Chuuya cạn lời.

"Quán thì lúc nào cũng có thể dẹp, nhưng kiếm được một công việc lương cao mới khó!" Cecilia nhảy xuống khỏi xe đồ ăn, nắm chặt tay Chuuya, mặt dày nói: "Đại ca, giúp đỡ đứa nhỏ đáng thương này với. Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi."

Chuuya nhìn tay mình bị nắm chặt, nói: "Buông tay."

Cecilia lập tức buông, còn vỗ vỗ vào cổ áo anh như phủi bụi, rồi đưa hai tay ra: "Phương thức liên hệ."

Chuuya bắt đầu thấy hối hận, nhưng không muốn đổi ý giữa chừng, đành lấy điện thoại ra: "Tôi gửi số điện thoại cho cô."

Cecilia chắp tay ra sau như học sinh đứng phạt.

"Cô không định lấy à?" Chuuya giả vờ rút điện thoại về.

"Không phải, mà là tôi không có điện thoại." Cecilia nghiêm túc đáp.

"Hỏng rồi à?"

"Không, tôi chưa từng có." Cô nói thản nhiên. "Tôi không có bạn bè cần giữ liên lạc, nên không mua, cũng chưa dùng bao giờ."

Chuuya nhìn cô với ánh mắt khó tin: "Cô sống ở thời nào vậy?"

Cecilia không trả lời, chỉ liếc điện thoại của anh, rồi nói không mấy bận tâm: "Điện thoại đâu phải thứ thiết yếu."

Cô vốn không mang theo bất cứ vật dụng quan trọng nào, lỡ chẳng may dính nước lạnh biến thành mèo thì phiền, hơn nữa cũng không mấy hứng thú với "đồ công nghệ cao".

"Không, nếu cô định sống kiểu này thì vẫn nên mua một chiếc." Chuuya liếc về phía sau xe bán đồ ăn của Cecilia. Con búp bê xấu xí đang thập thò nhìn trộm, vừa chạm ánh mắt Chuuya liền giật mình trốn biến.

Nakahara Chuuya bình thản thu hồi ánh mắt, không vì chuyện con búp bê xấu xí mà làm khó Cecilia, mà coi như chưa thấy gì.

Cuộc sống của cô rốt cuộc là kiểu gì? Là "bình thường", nhưng lại không hề giống cuộc sống bình thường của người cùng tuổi.

Ngay cả kẻ vừa ra tù không nhà để về, phải ngủ nhờ trên xe như Hổ Nhị Lang, cũng có điện thoại di động.

Chuuya đã phần nào đoán được quá khứ của cô, nhưng không tùy tiện hỏi. Thay vào đó, anh trò chuyện với cô vài chuyện thường nhật.

Trên phố buôn bán có một cửa hàng điện thoại. Nghe Chuuya khuyên, Cecilia hơi lung lay, bèn nhờ anh đi cùng để "chọn hộ" một chiếc tốt. Nhưng khi nhìn thấy giá, mặt cô biến sắc, suýt nữa thì buột miệng từ chối thẳng, may mà kịp nuốt xuống.

Cô nhớ lại lần Hổ Nhị Lang dạy chụp ảnh, quay video. Mỗi khi ra món bánh ngọt mới, anh ta đều thích chụp đủ kiểu ảnh, viết kèm lời mô tả dễ thương rồi đăng lên một ứng dụng nào đó. Người ta sẽ bấm like cùng bình luận, Cecilia đã thấy nhiều lần, nhưng vì không quen nên bỏ qua. Giờ nghĩ lại, cô muốn thử xem sao.

Khi mọi người xung quanh đều dùng mà mình lại chẳng biết gì, không chen nổi vào câu chuyện của họ, cảm giác không tốt chút nào.

Thế là cô cắn răng mua một chiếc điện thoại mới nhất, cùng kích cỡ với Chuuya, giá "đẹp" đến mức lúc thanh toán chỉ muốn cắn khăn tay mà khóc.

Mua xong, cả hai ghé cửa hàng bánh crepe của Hổ Nhị Lang ngồi, nơi yên tĩnh và có thể dùng wifi chùa.

"Chọn ngôn ngữ là tiếng Ý hay tiếng Nhật?" Chuuya vừa cài hàng loạt app cần thiết vừa hỏi.

"Tiếng Nhật. Tôi từng học rồi." Cecilia vừa ăn crepe vừa trả lời, rồi hỏi: "Anh có tải i gờ không? Hổ đại ca bảo anh ấy hay chơi cái đó."

Chuuya nghĩ một lúc rồi đáp: "À, Instagram ấy à. Tải rồi. Để tôi lập tài khoản cho cô."

Anh liếc sang Cecilia đang ngồi sát bên, nhắc: "Cẩn thận đừng làm bơ dính vào áo tôi đấy."

Cecilia nhìn lớp bơ sắp chảy, liền há miệng nuốt hết phần bánh crepe chỉ mới cắn được hai miếng, vừa nhai vừa lầm bầm gì đó: ''@#%^^&*''

"Không, tôi không ăn đâu." Chuuya từ chối, tay vẫn thoăn thoắt tạo tài khoản. Tên và ảnh đại diện cô không lăn tăn, dùng luôn tên thật và một tấm ảnh chụp đại.

"Anh cũng dùng à? Kết bạn với tôi nhé." Cecilia cười tươi, vừa lướt vừa chỉ vào mấy bức ảnh thú vị. Tay áo cô xắn lên hai vòng, lộ cánh tay trắng gầy. Ở mặt trong cánh tay, mờ mờ hiện một dãy số, giống mấy đánh số cho sinh vật thí nghiệm, đã xóa nhưng chưa hết hẳn, để lại vết nhạt màu trắng.

Chuuya vừa nhìn thấy thì đầu óc chợt trống rỗng. Lúc lấy lại tinh thần, đã nghe Cecilia lắp bắp nói thật cẩn thận: "Nứt... nứt rồi."

Nứt rồi?!

Chiếc điện thoại mới mua đã xuất hiện vết nứt như mạng nhện, màn hình tối đen!

Mặt Cecilia tái mét, người cứng đờ, ngón tay run run chỉ vào Chuuya. Rồi cô bật dậy, một chân đạp lên ghế, quát: "Đồ khốn! Nhìn xem anh làm gì này!"

"Cô hét cái gì?!" Chuuya cũng nâng giọng. Nhưng cúi xuống nhìn, quả thật chiếc điện thoại vừa mua đã hỏng.

Chuuya: "..."

"Tiểu kim bé bỏng của tôi, sao em chết thảm thế này!" Cecilia quỳ xuống, ôm ngực kêu gào. "Tôi tốn cả đống tiền mua về, chưa đầy nửa tiếng đã toi rồi! Oa huhuhuhu!"

"Đừng khóc, tôi bồi cho cô cái mới." Chuuya biết cô đang giả vờ khóc, nhưng dù sao anh cũng là người gây ra trước.

Cecilia dừng khóc một giây, rồi gào to hơn nữa.

"Cô–" Chuuya nghiến răng, biết cô nhóc này lại chuẩn bị hố mình. "Cô còn muốn mua gì nữa?"

Vẻ mặt anh rõ ràng là 'tức lắm nhưng phải nhịn, vì lỗi của mình, thôi thì cô muốn gì cũng chiều'.

Cecilia lập tức ngừng khóc, cười tươi: "Anh nghĩ tôi là người tham lam thế sao?"

Nửa ngày sau, Chuuya mặt không cảm xúc cầm một tờ giấy dài hơn cả cuộn giấy vệ sinh. Đầu anh giữ, đuôi kéo lê dưới đất. Mới liếc qua đã thấy những thứ như "một túi giấy cuộn", "các loại đồ ăn vặt"... đủ cả từ trên trời xuống biển.

Chuuya nhịn, rồi không nhịn nổi nữa, nghiêng người quét một cú bằng chân, một phần là muốn thử xem bản lĩnh của Cecilia, phần khác cũng là do thẹn quá hóa giận.

"Cô coi tôi như mấy cậu chạy việc vặt hay gì!!!"

Cecilia nhẹ nhàng né tránh, thản nhiên đáp: "Anh nói gì thế, mấy cậu chạy việc vặt đều rất mộc mạc mà!"

Câu này của cô không rõ là đang khen hay đang mỉa Nakahara Chuuya, kẻ ăn mặc lòe loẹt, vừa đội mũ vừa đeo choker, lại còn khoác một chiếc áo choàng dài quét đất.

Nói đi nói lại, lúc anh ngồi xổm xuống... chẳng lẽ không sợ dẫm lên áo à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com