Chương 3
Tsunayoshi đi cùng Reborn ra phòng khách, ở đó mọi người đều có mặt đầy đủ kể cả Varia,Mukuro, Hibari và giờ trong phòng khách đang loạn một đoàn vì mấy người trong phòng khách đang đấm nhau túi bụi, Tsunayoshi căng thẳng,hỏi nhỏ bên tai của Reborn:
_Tại sao cậu lại mời Varia,Byakuran, đến đây vậy Reborn!
Reborn nhìn Tsunayoshi với ánh mắt khinh bỉ ,đánh vào đầu Tsunayoshi một cái,đi đến sofa và nói:
_Vì chuyện này có liên quan đến dame Tsuna, người đang là thủ lĩnh đời thứ 10 của Vongola nên tất cả mọi người có mặt ở đây là chuyện đương nhiên rồi.
Tsunayoshi xoa đầu chạy nhanh lại cố gắng can ngăn mọi người đừng đánh nữa thì bị Hibari quất một phát bay ra ngoài, Gokudera thấy thế thì nhanh chóng chọi bom về phía Hibari khiến tình hình trong phòng khách đã loạn lại càng loạn còn Reborn thì ngồi bình tĩnh uống cà phê nói với Tsunayoshi :
_Vì giữ gìn hòa bình giữa các thành viên trong gia tộc là điều cần thiết mà một thủ lĩnh cần phải có nên là Dame Tsuna, nếu mi không giải quyết được vụ này trong 5 phút thì ta sẽ tiễn mi xuống sông Sanzu.
Tsunayoshi nghe vậy thì chỉ cảm thấy hoảng loạn và mệt mỏi, cậu nhìn tình cảnh hỗn loạn trong phòng khách, hít sâu một hơi rồi đeo bao tay vào và bật trạng thái Dying Will đóng băng một nửa người của tất cả mọi người và chỉ có Reborn là né được, cậu ngồi xuống đợi cho mọi người bình tĩnh lại rồi mới làm tan băng,Lampo ngay khi được tan băng đã nhào ngay vào lòng của Tsunayoshi đòi kẹo, Tsunayoshi một tay ôm Lampo bột tay móc kẹo ra đút cho cậu, Gokudera thấy ngứa mắt nói:
_Lampo, xuống khỏi người của Juuidame ngay!
_Không!
_Ta sẽ bắt mi xuống!
Lampo thấy Gokudera định bắt mình thì lại khóc định móc bom ra nhưng bị Tsunayoshi đè tay cản lại, cậu khuyên Gokudera về chỗ ngồi rồi ôm Lampo ngồi ngay ngắn lại.Reborn nhìn Lambo ngồi trên người của Tsunayoshi cảm thấy rất ngứa mắt nhưng điều quan trọng trước mắt là phải hỏi về lai lịch của người con gái đang nằm trong phòng của Tsunayoshi nên Reborn nhịn,nhìn Tsunayoshi hỏi:
_Dame Tsuna bây giờ có thể giải thích được rồi chứ
_Juudaime, người phụ nữ ấy là ai, có phải giống như người lần trước không!
Gokudera nhắc đến người phụ nữ lần trước xâm nhập vào thế giới này khiến mọi người nhớ lại rồi những gì người phụ nữ ấy gây ra. Một ngày đẹp trời,cô ta xuất hiện ở Namimori, tập kích những người mang chiếc nhẫn Vongola và cướp đi chiếc nhẫn của họ,đến cả Tsunayoshi cũng bị cô ta tập kích cướp đi chiếc nhẫn bầu trời. Sau đó khi mọi người tập hợp để đi tìm cô ta thì phát hiện cô ta đã ở Italy và cướp đi hai Tri-ni-sette còn lại là núm vú cao su và nhẫn Mare,mấu chốt là cô ta còn cướp đoạt thành công! Vongola,Cavallone,Simon và Millefiore đã ra lệnh truy nã cô ta khắp thế giới ngầm nhưng không một ai phát hiện được tung tích của cô ta. Sau khi một tuần trôi đi, không khí ngày càng căng thẳng thì bỗng nhiên cô ta lại xuất hiện,quăng Tri-ni-sette vào lòng của Tsunayoshi rồi khi mọi người định tấn công cô ta thì bất ngờ một vòng tròn bóng tối bao bọc xung quanh ả,nổ mạnh khiến những người tới gần đều bị thương nhẹ,khi làn khói tan đi thì cô ta cũng đã biến mất. Tsunayoshi phát hiện ra năng lượng của Tri-ni-sette đang yếu dần đi nên gấp gáp gọi mọi người đến nhà Kawahira để tìm cách. Kawahira nói có một cách và cách đó là mỗi người sở hữu Tri-ni-sette phải truyền năng lượng cho nó suốt một năm trời thì mới có hi vọng hồi phục vì thứ mà ả ta lấy đi chính là năng lượng của thế giới bên trong Tri-ni-sette. Khi truyền năng lượng xong thì tác hại của nó là khiến cho các trụ cột của thế giới là nhóm Tsunayoshi đã phải bất tỉnh một thời gian dài khoảng 2 tháng liền thì mới có thể khôi phục chút đỉnh.
Vì chuyện đó nên giờ mọi người rất cảnh giác với những người lạ xuất hiện tại Namimori. Tsunayoshi nhìn mọi người toả ra sát khí nhìn như muốn giết người đến nơi thì cũng rất là căng thẳng rồi bỗng chợt thở dài,bảo
_Sakura không liên quan gì đến cô ta hết . Cô ấy là con cưng của thế giới khác, được đưa sang đây để thúc đẩy quá trình dung hợp của cả hai thế giới. Với lại, Sakura chính là cô bé đã ở bên tớ lúc nhỏ.
Tsunayoshi kể lại cho mọi người nghe một quá khứ đã bị phủ bụi từ lâu trong kí ức của mình.
Lúc đó Tsunayoshi chỉ mới 10 tuổi và đó là một ngày nắng đẹp, Tsunayoshi mới tỉnh dậy thì thấy có một bé gái xinh xắn với đôi mắt màu xanh lục bảo và một mái tóc nâu bồng bềnh đang nhìn mình thì cậu bất ngờ giật mình hét lên và cũng khiến cô bé giật mình, nước mắt rơi lã chã còn Tsunayoshi khi thấy cô bé khóc thì cũng luống cuống tay chân muốn dỗ cô nhưng vì hậu đậu nên cậu đã vướng phải cái chăn và ngã nhào xuống đất khiến Sakura giật mình quên cả việc khóc nhưng khi thấy Tsunayoshi ôm đầu gối kêu đau thì Sakura nhanh chóng rời khỏi giường rồi đi bập bễnh lại chỗ Tsunayoshi,cô ngồi xuống,thổi thổi vài cái vào đầu gối của Tsunayoshi rồi cười nói:
_ Thổi thổi là hết đau,baba và anh hai của em dạy em như thế đó.
Và như một phép màu, vết đỏ do ngã của Tsuna nhanh chóng biến mất cùng với cơn đau. Tsunayoshi ngơ ngác hỏi Sakura:
_Em là ai thế? Tại sao em lại ở phòng anh?
Sakura định đỡ Tsunayoshi đứng lên nhưng với thân hình nhỏ xíu của cô bé thì không thể đỡ nổi một đứa trẻ 10 tuổi được nên Tsunayoshi cũng ohối hợp nhanh chóng đứng dậy. Sakura cười rạng rỡ đưa tay ra giới thiệu:
_Em xin lỗi vì đã khiến anh giật mình, em là Kinomoto Sakura, năm nay em 4 tuổi, và em cũng không biết tại sao mình lại ở phòng của anh nữa. Vậy em có thể biết tên anh được không?
Tsunayoshi nhìn cô bé đang cười xin lỗi trước mặt mình chỉ cảm thấy em ấy rất dễ thương , cậu nắm tay em và nói:
_Tên anh là Sawada Tsunayoshi, năm nay anh 10 tuổi .
Sakura như nhớ ra gì đó,chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình nói:
_Còn đây là Serane, cậu ấy là bạn của em nhưng em không chắc anh có thể nhìn thấy cậu ấy không vì hình như chỉ có em nhìn thấy cậu ấy...
Tsunayoshi nhìn khoảng trống bên cạnh Sakura thì cảm thấy hơi sợ nhưng vì là câu bé ngoan nên cậu vẫn vẫy tay chào.Hai người còn định nói gì nữa thì Nana bỗng nhiên mở cửa ra, lo lắng hỏi:
_Con có sao không Tsuna, mẹ nghe thấy một tiếng rầm từ trên phòng con nên lên xem con thế nào.... Và cô bé này là bạn của con sao?
Sawada Nana nhìn cô bé xinh xắn trước mặt mình thì cảm thấy vui vẻ vì con mình rốt cuộc cũng có một người bạn và không để ý gì chuyện tại sao cô bé lại ở ngay trong phòng con trai mình vào buổi sáng sớm. Tsunayoshi định lắc đầu từ chối thì thấy Sakura vui vẻ gật đầu nói:
_Vâng, cháu là bạn của anh Tsuna, phải không anh Tsuna?
Tsunayoshi nhìn cô bé ánh mắt lấp lánh nhìn mình thì cũng không nỡ nói từ không và cậu cũng rất là vui vì đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với một đứa vụng về như cậu. Sawada Nana cười nhìn hai đứa trẻ rồi tự giới thiệu:
_Cô là Sawada Nana, mẹ của Tsuna,còn cháu tên là gì?
Sakura gật đầu lễ phép nói:
_Cháu tên là Kinomoto Sakura ạ, rất vui được gặp cô.
Sawada Nana vừa định nói gì nữa thì bụng của Sakura và Tsunayoshi vang lên làm cho bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngại ngùng,Sawada Nana cười nhìn hai đứa nhỏ rồi nói:
_Có lẽ hai đứa đã đói rồi,chúng ta nên xuống ăn cơm thôi
Sau đó,Nana đi ra khỏi phòng để lại hai đứa nhỏ đứng đó nhìn nhau, Tsunayoshi lén lút nhìn Sakura và thấy cô cũng đang nhìn mình thì vội đỏ mặt quay đi, nói
_Vậy thì chúng ta cùng đi thôi, Sakura
_Vâng ạ
Tsunayoshi và Sakura đang định đi xuống cầu thang thì Tsunayoshi bỗng nhiên chân trái vấp chân phải chuẩn bị ngã xuống cầu thang,cậu nhắm mắt theo bản năng nhưng vẫn không thấy gì nên len lén mở mắt ra thì thấy cậu đang bị một nguồn năng lượng màu hồng bao phủ khắp người khiến cậu lơ lửng trên không, cậu ngạc nhiên há to miệng nhìn Sakura từ từ dùng ma thuật đưa mình xuống lầu rồi cô cũng từ từ lết xuống một cách chậm rãi vì cô mới là một đứa trẻ 4 tuổi nên chân của cô quá ngắn để bước xuống lầu . Tsunayoshi mắt lấp lánh nhìn Sakura rồi hỏi:
_Em có phép thuật sao, Sakura?
_ Anh có sao không,anh Tsuna?
Hai người đồng thời hỏi cùng một lúc khiến cả hai ngây người sau đó Tsunayoshi dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Sakura, nói
_Em ngầu thật đó!
_Em cảm ơn ạ?
Dù không hiểu ngầu là gì nhưng Sakura vẫn biết đó là một lời khen dành cho cô nên cô cũng nói lời cảm ơn. Sau đó, Tsunayoshi thấy Sakura có vẻ đói nên dẫn Sakura đến phòng ăn, ở đó,Nana đã đợi sẵn cùng với những món ăn thơm ngon nóng hổi rồi ba người cùng nhau ngồi xuống ăn sáng.
Sau khi ăn xong,Nana đuổi Sakura và Tsunayoshi ra ngoài chơi còn mình ở lại dọn dẹp căn bếp, ở phòng khách Sakura và Tsunayoshi nhìn nhau cũng không biết nên làm gì. Bỗng nhiên Sakura ngồi nghiêm túc như đang nghe ai nói gì đó rồi hai mắt lấp lánh,hai tay nắm lấy tay của Tsunayoshi nói:
_Chúng ta có thể ra ngoài chơi được không,anh Tsuna! Serane nói là cậu ấy rất tò mò về hoàn cảnh sống xung quanh đây nhưng nếu nó làm phiền anh thì chúng ta ở nhà cũng được ạ...
Tsunayoshi nhìn Sakura buồn bã thì không nỡ nên cậu cũng quyết định dẫn Sakura ra ngoài chơi, cậu xin phép Nana để đi chơi và đợi cô đồng ý thì cậu mới dẫn Sakura ra ngoài nhưng chỉ mới ra tới cửa nhà,chú chó nhà hàng xóm đã nhảy ra dọa cậu ngã ngồi xuống đất và khiến cậu sợ đến mức sắp khóc, Sakura ngay lập tức chắn trước mặt Tsunayoshi và với Tsunayoshi lúc đó, lần cứu cậu khỏi ngã cầu thang và bây giờ là chặn chú chó mà đối với cậu là rất hung dữ thì trông Sakura không khác gì anh hùng trên tivi. Sakura sau khi chắn trước mặt Tsunayoshi thì mới biết thứ khiến Tsunayoshi sợ đến mức như vậy chỉ là một chú chihuahua, Sakura cố gắng đỡ Tsunayoshi đứng dậy nhưng cậu quá nặng so với 1 đứa trẻ 4 tuổi như cô dẫn đến cô không đỡ được cậu dậy mà còn thở hồng hộc vì mệt, Tsunayoshi tự mình đứng dậy rồi nhìn Kinomoto Sakura sau khi nghĩ ngơi một chút thì tò mò ngồi xổm xuống vuốt ve nó,nó cũng thích thú nằm yên cho cô vuốt,thậm chí còn ngửa bụng ra để cô có thể dễ dàng sờ nó hơn. Sakura tò mò hỏi:
_Tại sao anh lại sợ nó thế,anh Tsuna?
_Vì mỗi lần anh đến gần nó thì nó cứ rượt anh như thể muốn cắn anh ấy.
Nhìn chú chó ngày nào cũng rượt đuổi mình đang dễ dãi cho Sakura cưng nựng khiến cậu vô thức nói ra lí do,nghe vậy Sakura nhìn xuống chú chó ngoan hiền đang nằm xuống cho mình gãi cằm, Sakura nhìn sang bên khoảng không bên cạnh hỏi:
_Serane,cậu có thể hỏi tại sao bạn này lại cứ thích rượt anh Tsuna được không ạ?
Rồi sau đó, Tsunayoshi thấy chú chó nhỏ bỗng xù lông cảnh giác nhìn về phía bên cạnh Sakura sau đó cũng nhanh chóng cụp đuôi xuống vì sợ,hai mắt Sakura thất thần như đang nghe gì đó rồi quay sang Tsunayoshi nói:
_Serane nói với em là anh bạn này rượt theo anh vì nó muốn chơi với anh và việc anh chạy khỏi nó khiến nó tưởng rằng anh đang chơi với nó nên nó mới rượt anh như thế đấy ạ.
Nghe vậy, Tsunayoshi ngơ ngác vì không nghĩ lí do lại đơn giản đến thế, cậu do dự ngồi xổm xuống, nhìn Sakura vui vẻ vuốt ve chú chó, Sakura nghiêng đầu nhìn về phía Tsunayoshi, hỏi:
_Anh có muốn thử vuốt nó không,anh Tsuna?
_!
Nghe vậy, Tsunayoshi vội vã lắc đầu xua tay nhưng rồi lại chần chừ nhìn chú chó đang làm khuôn mặt dễ thương trước mắt, cậu do dự đưa tay ra nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại. Sakura nhìn Tsunayoshi đấu tranh nãy giờ cứ rụt tay lại rồi đưa tay ra thì cũng thấy thắc mắc là tại sao anh ấy không vuốt ve nó dù anh ấy rất muốn nên cô đã xách hai nách nó lên, đưa lại gần hơn lại chỗ Tsunayoshi rồi nói:
_Anh đừng lo,anh Tsuna,nó không cắn đâu ạ.
Tsunayoshi nhìn chú chó ngoan ngoãn đang được Sakura đẩy đến trước mặt mình thì lấy hết can đảm,nhắm mắt lại rồi để tay lên đầu nó,sau 1 phút không thấy gì thì cậu len lén mở mắt, thấy Sakura đang cười vui vẻ còn chú chó thì cọ đầu vào tay của cậu, Tsunayoshi cũng xích lại gần hơn,từ từ vuốt ve nó,hai người cứ ngồi chơi với nó cho đến khi chủ của nó tìm đến,bà ngạc nhiên nhìn Tsunayoshi, hỏi:
_Con không sợ nó nữa sao,Tsuna?
_À..Dạ... Nhờ có Sakura mà con đã không sợ nữa...
Tsunayoshi lắp bắp giải thích,cô hàng xóm tò mò hỏi:
_Sakura là ai thế?
_Là cô bé kế bên con ạ
Tsunayoshi chỉ sang Sakura đang ngồi bên cạnh,ánh mắt cô hàng xóm nhìn Tsunayoshi rất kì lạ rồi nói:
_Nhưng ở đó làm gì có ai đâu?
Nghe vậy, Tsunayoshi ngơ ngác nhìn sang Kinomoto Sakura còn cô hàng xóm thì đã ôm chú chó của mình bỏ đi. Kinomoto Sakura buồn bã nhìn một người một thú bỏ đi nhưng rồi cô cũng đứng dậy, cười nhìn Tsunayoshi
_Mình đi thôi ạ
Tsunayoshi nhìn cô bé nhỏ đang đứng trước mặt mình,do dự hỏi:
_Tại sao cô ấy lại không nhìn thấy em chứ, Sakura,rõ ràng em đang ở ngay đây mà...
Kinomoto Sakura nhìn Tsunayoshi rồi buồn bã nói:
_Em cũng không biết nhưng những người khác không thể nhìn thấy em và cũng không thể chạm vào em,chỉ có một số người được Serane cho là đặc biệt và động vật nhỏ mới có thể thấy em thôi.
Tsunayoshi nhìn Kinomoto Sakura buồn bã như vậy thì hoảng loạn,quơ tay múa chân nói:
_A... Anh xin lỗi, Sakura,anh không cố ý hỏi về nó,anh...anh...
Tsunayoshi đang định lựa lời để an ủi Sakura thì thể chất phế sài của cậu lại phát huy tác dụng khiến cậu chân trái vướng chân phải rồi ngã cái bẹp khiến Sakura và Tsunayoshi đều ngơ ngác, Sakura nhanh chóng thổi thổi đầu gối đang đỏ lên của Tsunayoshi khiến vết thương nhanh chóng biến mất,dù xem lại lần thứ 2 nhưng cậu vẫn cảm thấy nó thật thần kì. Tsunayoshi hít một hơi rồi lấy hết dũng khí để nắm tay Sakura dẫn đi ra ngoài rồi lắp bắp nói:
_Đ..Để anh dẫn em đi tham quan nơi này nhé, Sakura!
Còn Sakura,khi được Tsunayoshi nắm tay lôi đi thì rất ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng cười vui vẻ dùng bàn tay còn lại nắm lấy không khí bên người nói:
_Dạ vâng ạ.
Hai người cứ thế đi tham quan khắp Namimori rồi sau đó đến công viên Tsunayoshi nói cho Sakura và Serane những quy tắc về những trò chơi thú vị tuy cậu chưa được chơi bao giờ vì không ai muốn chơi với một đứa hậu đậu như cậu nhưng cậu vẫn biết các quy tắc của nó từ việc nghe lén. Ba người cứ chơi đùa như vậy cho đến khi trời bắt đầu ngả vàng,sau đó Tsunayoshi và Sakura nhận ra đã là buổi chiều nên hai người cùng nắm tay nhau đi về nhà. Đây là lần đầu tiên Tsunayoshi vui vẻ như vậy vì cuối cùng cậu cũng không còn phải đứng nhìn người khác chơi nữa mà cũng có người bạn để chơi cùng và người đó còn không chê cậu hậu đậu mặc dù người đó chỉ là một cô bé 4 tuổi. Tsunayoshi nhìn sang Sakura đang cười vui vẻ bên cạnh, nhẹ giọng nói:
_Cảm ơn em và Serane vì đã chơi với anh nhé,đây là lần đầu tiên anh vui vẻ đến thế.
_Phải là em nói cảm ơn mới đúng, cảm ơn anh vì đã dẫn em và Serane đi tham quan và chơi đùa cùng với tụi em nhé. Ngày mai mình có thể tiếp tục được không ạ?
_Được chứ, chỉ cần em không ngại việc anh hậu đậu là được rồi
Hai người vui vẻ đi về nhà, ở đó, mẹ Nana đã nấu sẵn đồ ăn chờ hai người rồi sau đó họ ăn cùng nhau. Nana dẫn Sakura lên phòng đã được mình dọn sẵn, Sakura cúi người cảm ơn cô rồi bước vào phòng. Tối đó, Tsunayoshi vui vẻ đến mức cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường cho đến khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, mới đó mà Tsunayoshi và Sakura đã quen biết nhau được một tuần nhưng cho đến một ngày, Tsunayoshi và Sakura đang chơi ở công viên thì có một người phụ nữ có vẻ ngoài rất dễ thương,cô dịu dàng đến gần Tsunayoshi và chạm vào cậu điều đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, Tsunayoshi cũng không biết tại sao trực giác cứ kêu mình tránh xa người phụ nữ này ra nhưng chưa kịp để người phụ nữ cất lời, Sakura đã lợi dụng năng lượng của mình để kéo cậu chạy thục mạng về nhà, Tsunayoshi quay đầu lại nhưng chỉ thấy được ánh mắt đầy cay độc của người phụ nữ nhìn về phía mình. Về đến nhà, Tsunayoshi nhìn Sakura thở hồng hộc khiến cậu cảm thấy rất lo lắng nên đã đỡ cô bé tới chỗ ghế Sofa ngồi nghỉ,đợi cho đến khi Sakura nghỉ ngơi xong, cậu lo lắng hỏi:
_Sao em lại kéo anh chạy nhanh thế, Sakura và còn vận dụng năng lượng của em nữa,em đã nói là em không thể vận dụng quá nhiều năng lượng mà, phải không?
Chuyện vận dụng quá nhiều năng lượng là do Sakura nói với Tsunayoshi trong một buổi chiều cả hai cùng chơi với nhau,cô nói nếu mình vận dụng năng lượng quá lớn sẽ có thể khiến mình bị quăng khỏi thế giới này. Sakura nhìn Tsunayoshi rồi lo lắng nói:
_Là vì Serane nói chị hồi nãy là người xấu, muốn làm hại anh Tsuna và Serane bảo em hãy chạy nhanh lên trước khi mọi chuyện trở tệ hơn nhưng mà em không đủ sức nên đã sử dụng sức mạnh... Em xin lỗi vì đã kéo anh như thế,anh Tsuna,anh có thấy khó chịu không ạ
Tsunayoshi nhìn Sakura lo lắng nhìn mình thì cảm thấy trong lòng rất ấm áp vì có một người ngoài mẹ quan tâm cậu, Tsunayoshi nhẹ nhàng xoa đầu Sakura rồi nói:
_Cảm ơn em nhé, Sakura, cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh.
Dù đã tránh xa người phụ nữ đó nhưng tối đó, Tsunayoshi lại bắt đầu sốt cao liên tục không giảm làm Nana phải gấp rút đưa cậu vào bệnh viện,trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện đứt quảng giữa Sakura và một giọng nói xa lạ nữa như:
".... Lợi dụng...phong ấn... Tsunayoshi... giết....thay thế...."
"...Cứu... Tsunayoshi...cách...Serane..."
"...Cái giá....lớn... sức mạnh...thế giới..."
"... chấp nhận...Muốn cứu...."
"... được...tay..."
"...Xin lỗi...tạm biệt...."
Tsunayoshi cố gắng mở mắt chỉ để thấy lờ mờ hình ảnh Sakura tan biến trước mặt mình và bị một cậu bé bằng tuổi Sakura với mái tóc màu xanh dương đậm ôm đi, Tsunayoshi cố gắng đưa tay ra để giữ lấy tay Sakura nhưng cơn sốt khiến cậu không còn một chút sức lực nào rồi sau đó, cậu bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, Tsunayoshi đã hết sốt nhưng cậu không bao giờ có thể tìm thấy Sakura được nữa và dường như tất cả các dấu vết của cô đều đã biến mất,Nana cũng đã quên cô bé đáng yêu đã làm bạn với con trai mình,khi được hỏi tới,cô chỉ nói cô không nhớ gì về Sakura cả. Lúc đó Tsunayoshi cảm thấy rất buồn nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng tứ chi của cậu đã bắt đầu phối hợp nhịp nhàng, không còn chân này vướng chân kia nữa, những bài toán mà trước đó khiến cậu không hiểu gì hết cũng đã dần hiểu được một chút và cậu nhận ra rằng,đây có lẽ chính là món quà cuối cùng của Sakura dành tặng cho cậu trước khi biến mất khỏi thế giới này khiến cậu muốn khóc. Sau đó, Tsunayoshi lớn lên, không quá phế sài cũng không quá tài giỏi cho đến khi cậu gặp Reborn và mọi người rồi cuối cùng gặp lại được Sakura.
_Và đó là toàn bộ câu chuyện.
Nghe xong, mọi người im lặng nhìn Tsunayoshi, sự im lặng cứ kéo dài như thế cho đến khi Reborn hỏi:
_Baka Tsuna, người phụ nữ trong câu chuyện đó có xuất hiện lần nào trước mặt cậu nữa không?
_.... Có
Gokudera giật mình đứng phắt dậy, gấp gáp hỏi:
_Cô ta có làm gì ngài không, Juuidame! Và ngài gặp lại cô ta ở đâu!
_Đúng đó, Tsuna,cô ta có làm gì cậu không?
Nhìn mọi người lo lắng nhìn mình, Tsunayoshi lắc đầu nói:
_Cô ta xuất hiện với một ngoại hình khác nên tớ không chắc chắn và tớ gặp cô ta sau một tháng bất tỉnh,cô ta đứng trước mặt tớ,ánh mắt cay độc y hệt như hồi tớ còn nhỏ nhưng cô ta lại không thể chạm vào người tớ nên cô ta nhắm đến mọi người nhưng lúc đó, mọi người đã cảnh giác rất nhiều đối với người lạ đến gần sau vụ của người cướp đi Tri-ni-sette nên cô ta cũng không tiếp cận được. Tớ đã cho người theo dõi cô ta cho đến khi Sakura xuất hiện.
_Tại sao cậu không nói cho bọn tớ biết chứ,Tsuna?
_Vì tớ không muốn mọi người phải lo lắng,sau vụ cướp Tri-ni-sette, mọi người đã rất căng thẳng rồi.
Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, Hibari là người đầu tiên không chịu nổi vì ở đây thật sự quá đông người nên dứt khoát nói:
_Động vật nhỏ, vậy bây giờ ngươi tính làm gì.
_Tạm thời cứ như vậy đi,đợi Sakura tỉnh lại rồi tính tiếp. Với lại người giám sát cô ta nói với tớ rằng cô ta đang đặt vé tàu tới Namimori rồi, thời gian là một ngày sau.
Nghe xong, Hibari là người ra ngoài đầu tiên đi ra ngoài, tiếp theo là Xanxus nói một câu rác rưởi rồi cũng dẫn Varia đi, mọi người cũng giải tán để chuẩn bị tinh thần đối mặt với những hiểm nguy sắp tới trong phòng khách chỉ còn lại Tsunayoshi và Reborn,Lampo,Ipin,Futa đã bị Reborn đuổi đi làm bài tập. Reborn nhìn Tsunayoshi vẫn đang đắm chìm trong quá khứ thì bực bội đá cậu một cái rồi uy hiếp cậu về phòng xử lí văn kiện của Vongola,chỉ cần Tsunayoshi có việc để làm thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa còn Reborn sẽ giám sát cậu ta làm việc.
Trong đêm đó,ngôi nhà cạnh nhà Tsunayoshi đã được một người bí ẩn mua lại và xây lại thành một biệt thự nhỏ mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào và cũng không ai hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com