Chương 4
Vụ án đã được giải quyết, Kudo Yusaku lại là người phá án mặc dù không có mặt tại hiện trường. Nhưng qua các thông tin mà cậu con trai ông đi loanh quanh nơi có người chết cung cấp và kể tường tận lại qua điện thoại. Kudo Yusaku một thoáng đã tìm ra hung thủ.
Vẫn là qua chiếc điện thoại đó, vị tiểu thuyết gia ôn tồn nêu ra cách hung thủ giết người, động cơ và cả thân phận thật của kẻ sát nhân cho tất cả mọi người biết.
Ai mà ngờ được, đó lại là lão trưởng phòng.
Nguyên nhân : Nạn nhân biết được việc ông ngoại tình với nữ nhân viên đang có mặt kia.
Chỉ có vậy thôi á ? Không đâu !
Ầy, để tôi minh hoạ cụ thể hơn cho các độc giả hiểu rõ. Chuyện là giám đốc của cái công ty nơi 4 người bao gồm cả nạn nhân đang làm việc này lại có quan hệ thân sơ với vợ của ông trưởng phòng.
Mà để một nhân viên quèn không biết làm gì ngoài lén ăn cắp thủ quỹ của công ty ra sài lên được cái ghế trưởng phòng thì nhất định phải lấy được vợ có vai vế, mối quan hệ mật thiết với cấp trên.
Khổ nỗi, bà vợ hiện tại vừa già lại béo, cô nhân viên cấp dưới kia hoàn hảo đẹp người đẹp cả mặt. Nên ổng lỡ ngoại tình.
Nếu để vợ ổng biết, lão trưởng phòng chỉ có nước phất áo ra đi làm ăn mày.
Cô nhân viên cũng là bạn thân của nạn nhân kia tâm lại càng mưu kế hơn, vì muốn có nhiều tiền lại thích trai đẹp nên một chân đạp 2 thuyền. Một bên qua lại với ông trưởng phòng mập, xấu, già không khác gì vợ ổng để rút tiền từ cây ATM óc heo biết đi này, bên khác lại yêu đương với nam nhân viên có mặt tại hiện trường kia.
Nam nhân viên cùng cô nữ nhân viên đó hà cớ lại chung một loại người. Ý tứ như nhau, quyến rũ vợ trưởng phòng để kí sinh hút tiền hằng ngày, xong sắp xếp thời gian với cô nữ nhân viên xinh đẹp cùng yêu đương.
Mà nạn nhân, biết hết sạch. Còn đe doạ 3 người làm chung công ty với bản thân nếu không đưa tiền sẽ lộ ra thông tin đã nói ở trên.
Vì thế, 3 cái người kia mỗi tên một kế hoạch, âm thầm định sát hại nạn nhân trong tối nay. Nhưng nam và nữ nhân viên kia chưa kịp ra tay đã bị lão sếp dành vé trước, tiễn nạn nhân xuống sông Tam Đồ.
Naharoto Hiru nghe xong lời giải thích, chán chường nhìn một loạt những nghi phạm xung quanh. Sát nhân thời nay ai cũng manh động thế à ? Hở tí là bày ra kế hoạch giết người, là âm thầm chuẩn bị hung khí.
Có khi nào sau này tôi lỡ đụng chúng người ta một cái, người đó sẽ ủ mưu giết tôi không ?
Thời thế thay đổi, nhân vật NPC bình thường có khi sắp đạt ngưỡng phản diện chính luôn rồi.
Ew, sợ quá đi ! Tôi lại là nhân vật chính nữa chứ, rồi cả thế giới sẽ nhắm vào tôi để lấy ít đất diễn sao ?
" Hahahaha ! " _ Đang quỳ thụp xuống sàn, đau khổ kể lại toàn bộ động cơ, lão trưởng phòng bỗng dưng bật dậy, cầm lấy con dao rút được từ trong không khí, lão lao thẳng về phía tôi, xách lên mạnh bạo.
Ông ta hung tợn ngoe nguẩy con dao trước cổ tôi, còn cố ý lướt qua một tí, làm da cổ tôi bị xước, chảy ra chút máu tươi. Lão trưởng phòng đe dọa những người khác nếu còn tới gần sẽ không ngần ngại động thủ.
Đấy thấy chưa, tôi nói có sai đâu ! Hết cả thế giới này đều muốn nhắm vào tôi để hưởng thêm tí đất diễn !
" Hiru !"_ Shinichi.
" Mau bỏ thằng bé xuống, tôi có thể thay nó làm con tin cho ông !"_ Mori.
" Đừng manh động, chúng tôi sẽ không tới gần hay làm gì nguy hại, mong anh bình tĩnh lại !"_ Megure.
" Huhuhu, Hiru-kun !"_ Ran, Sonoko.
" Ông rốt cuộc là muốn làm cái gì !? Thằng bé đâu có tội !"_ Yukiko.
" Nếu chịu đầu hàng, cảnh sát sẽ khoan hồng cho ông !"_ Eri.
"[...]"_ Kudo Yusaku bên kia điện thoại.
Tôi bất lực nhìn những người kia, lại mệt mỏi cắn vào lưỡi cố ứa ra được tí nước mắt để có thể diễn tròn vai một đứa bé con tin đang sợ hãi chính hiệu.
Ông trưởng phòng vẫn một mực muốn diễn thêm tí nữa.
Sao ông không xuống nhanh mẹ đi, dù có cố thêm tí cũng chẳng ai nhớ tới ông đâu. Như việc chúng ta đã coi quá nhiều tập phim Conan nên chẳng nhớ nổi tên của hung thủ trong một vụ án nào đó ở tập phim bất kì nào đó vậy.
.
A, phiền phức quá giờ sao ?
.
Nếu như không tới đây, tôi sẽ được coi chọn cái livestream của chính trị gia Sosuke rồi.
.
Nay là cái ngày xui xẻo gì thế ?
.
Đói bụng quá ! Nãy giờ tôi vẫn chưa được ăn no.
.
Thôi dẹp mợ đê !!
Tôi vì không chịu nổi cảnh này nữa nên bất ngờ ngửa cổ ra sau, đập đầu thật mạnh vào bản mặt thúi của ông trưởng phòng. Làm ông ta bất ngờ cùng với đau mà choáng váng thả con dao trên tay xuống, cái tay còn lại xách tôi kia cũng nhanh chóng được nối lỏng. Tôi linh hoạt nhảy xuống khỏi người ông ta.
Mọi người trong phòng còn chưa kịp định hình, lão hung thủ đã lấy lại ý thức và với tay xuống định cầm lại con dao kia, tay còn lại bịt chiếc mũi đã chảy máu sau cú cụng đầu thân thương của tôi khi nãy.
Tôi thầm 'chậc' một tiếng, lão này ăn cái gì mà cứng đầu dữ vậy !? Rồi nhanh chân đá bay con dao đi trước khi ông ta kịp chạm vào, vì vị trí của tôi hiện tại gần nó hơn ổng.
Tên hung thủ có vẻ hoang mang, ông ta tức giận chửi tôi.
" Thằng nhãi chết tiệt !!"
Sau đó vươn tay ra định chụp lấy cổ áo tôi, nhưng đã bị các cảnh sát đằng sau lao vào khống chế.
Sao không làm từ lúc nãy đi, đợi tôi thể hiện xong hết rồi nhào vô tỏ ra oai hùng là thế nào !?
Kết quả sau đó, ông ta bị áp giải đi. Những người còn lại cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai, nhất là cặp nam nữ nhân viên kia, có vẻ họ sẽ bị phạt gì đó về việc giết người không thành.
Tôi thở dài mệt mỏi nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi.
A ~ Nhớ nhà quá đi !
À, còn một chuyện nữa.
" Ran à, cậu có thể bỏ tay ra được không ? Dù gì bộ pháp y cũng đã kiểm tra cho tớ, bọn họ nói không có vấn đề gì không phải sao ?" _ Tôi mỉm cười nhìn cô bé vẫn còn đang khóc thút thít kế bên nhưng tay vẫn không ngừng giữ lấy chiếc khăn tay nhỏ đè vào cổ tôi để cầm máu.
Máu chứ có phải cái gì đâu mà có thể chảy từ nãy đến giờ được ? Nó đông lại lâu rồi, thế nên là có thể đừng áp dụng cái tính tốt bụng của cậu lên tôi nữa được không ? Bố mỏi cổ lắm rồi đấy !
" Hiru, cậu vậy là không hiểu rồi ! Ran lo cho cậu lắm đấy ! Hơn nữa vết thương mà tội phạm gây ra không dễ lành đâu ! Phải cầm máu thêm mấy tiếng nữa mới được !"_ Sonoko.
Rốt cuộc cậu xem tội phạm là cái quái gì vậy ? Dù gì cũng là con người với con người, tên kia cũng đâu có phép thuật bùm chíu như trong phim đâu.
" Hiru, hay là cậu đến bệnh viện kiểm tra đi ! L-Lỡ như có chuyện gì..."_ Ran nhìn tôi lo lắng, cô bé không muốn người bạn của mình bị thương.
" Ây, làm sao có thể chứ ! Cậu nhìn xem, tớ khoẻ mạnh như vậy ! Nè Shinichi, giúp tôi nói vài câu đi !"_ Tôi quay sang cầu cứu thằng bạn thám tử nhí của mình, tên này hiện tại đang dựa lưng vào tường, tay để lên chống sau đầu ra vẻ ngầu lòi boy các thứ. Nhìn ngứa mắt ghê a.
" Ồ, cậu muốn tôi nói cái gì, nói với Ran rằng có một thằng nhóc liều mạng chống lại hung thủ, suýt nữa bị tóm cổ chết, còn không chịu đến bệnh viện kiểm tra, là một tên ngu ngốc, đầu heo chính hiệu sao ?"
" Cậu-"
" Hiru !!"
" ... Mẹ ?"
Đang nói chuyện dở, bỗng có tiếng nói phát ra gọi tên tôi từ phía sau, giật mình quay đầu lại nhìn, nào ngờ lại là mẹ Kahiko.
" Eri-san đã gọi cho mẹ, không ngờ con lại gặp chuyện như vậy."_ Kahiko ôm chầm lấy tôi, miệng vẫn luôn tràn một nỗi nghẹn ngào cùng lo lắng. Tôi có chút hoảng loạn khi lần đầu chứng kiến sự việc này.
Rõ ràng mẹ của tôi... không phải là kiểu đó...
" Cảm ơn mọi người hôm nay đã giúp đỡ Hiru nhà chúng tôi ! Nào Hiru, mau cảm ơn mọi người đi con !"
Đối với lời xúi giục của mẹ, tôi một mực giữ câm lặng cúi đầu, mái tóc tím đen che đi nửa khuôn mặt không thể nhìn được biểu cảm, khó khăn nói ra một tiếng '... cảm ơn' lí nhí trong cổ họng cùng chứa một nỗi hoài nghi mờ nhạt nhưng xác thực ai cũng đều có thể nghe thấy.
Mọi người đối với tôi cảnh này còn nghĩ đây là một đứa trẻ lòng tự tôn thật cao, ngạo kiều tiểu hài tử được ba mẹ quá mực nuông chiều. Yukiko cũng thầm tự trả lời trong lòng vì sao lúc nãy ăn tối, tôi lại miễn cưỡng động đũa, thì ra là sợ thức ăn bên ngoài bẩn sao.
Không chấp nhất gì bọn trẻ con, Mori Kogoro liền lên tiếng nói liên hồi 'không có gì, không có gì', song lại khen mẹ tôi là quý cô xinh đẹp, lộ ra bản thân là một kẻ háo sắc chính hiệu. Eri đứng phía sau mặt đã đen đến độ nổi gân xanh, nhanh chóng chạy tới một chưởng đánh xuống đầu chồng mình kéo ra phía sau.
Khách sáo nói chuyện một hồi, Kahiko cuối cùng cũng chốt hạ một câu trời cũng đã tối, phải về sớm nên nhanh chóng chào tạm biệt mọi người kéo tôi trở về. Một tay bị người mẹ của mình nắm lấy, tôi nhân lúc Kahiko không để ý quay đầu lại.
Kudo Shinichi lúc này lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt của tôi, miệng tôi liền mấp máy vài từ không phát ra âm thanh, may mắn Shinichi trời sinh mắt tốt dù có ở trong tối, cùng trí óc thông minh điền bù từ ngữ vào những chỗ dịch không hiểu, nhanh chóng biết được tôi muốn truyền đạt cái gì, đồng tử tên đó ngay sau đó co rút mãnh liệt. Tựa như vừa thấy được cái gì đó làm cho kinh ngạc cùng vấn đề nghiêm trọng. Ngay lập tức chạy tới phía chỗ bọn người Yukiko nói nói cái gì đấy.
Thấy cảnh vừa rồi, tôi cũng bất đắc dĩ thở dài quay đầu lên phía trước, vì cái gì bản thân lại tin tưởng cậu ta a ? Suy cho cùng tên nhóc kia vẫn còn là trẻ con, sẽ làm được cái gì ?
Nhìn bóng lưng mẹ con Hiru đã khuất xa, Shinichi càng sốt ruột hơn. Cắn chặt răng giải thích với thuyết phục mọi người, cùng lúc thâm tâm suy luận vặn óc nghĩ ra cách giải quyết thích hợp cùng an toàn nhất đối với mạng người. Cậu nắm chặt nắm tay.
Đến lúc tôi tới, cậu đừng có mà xảy ra chuyện gì đó, tên ngu ngốc !!!
Trong đầu không hiểu sao lại nhảy ra lời nói cuối cùng tên kia truyền lại cho bản thân...
" Tâm thần-kun, người này rõ ràng không phải mẹ của tôi, liều lĩnh thâm nhập vào nơi toàn cảnh sát như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng cùng có đồng bọn trợ giúp lúc bất trắc. Tôi sẽ làm mồi nhử dụ mấy tên còn lại ra, mọi chuyện tiếp đó nhờ cậu !"
2140 từ
10:18 PM
Thứ 2, 1/5/2023.
Naharoto Hiru hết lần này đến lần khác gặp gian nan, liên tục bị hố, hết thoát khỏi vấn đề này vấn đề khác liền ập tới, tất cả cũng bởi bản thân là nhân vật chính :"... Một ngày nào đó, chắc chắn, tôi nhất định sẽ lật đổ thế giới này !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com