| 12 | - Chào mừng quay lại trang viên Oletus
Chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?
"Tôi chẳng mong phải gặp lại cô lần nữa đâu. Nhưng xem ra là khó rồi." Darleine ngồi vắt chân trên ghế bành, mặt đối mặt với người phụ nữ đeo mặt nạ chim trong không gian đen kịt, không có lấy một điểm sáng nhỏ nhoi.
"Đời người vô thường nào ai biết trước được ngày mai. Cậu hiểu rõ đạo lý này." Nightingale điềm tĩnh đáp.
À, từ cái lúc con mụ nửa người nửa chim này từ đâu xuất hiện và quấy rối giấc ngủ vừa chớm 30 phút của anh...
"Chúng ta cần cậu hỗ trợ sắp xếp và quán xuyến bầy cừu trong trang viên."
"Người được chọn sẽ dẫn lối cho những kẻ mê muội, vượt qua lớp sương mù của sự dối trá và kiếm tìm sự thật bị ẩn giấu."
Vẫn bí hiểm và đáng ghét như ngày nào. Darleine nghĩ thầm.
"Thuyết đa vũ trụ thực sự tồn tại nhỉ?"
"Mọi thứ đều có vẻ bất khả thi cho đến khi nó thực sự xảy đến với cậu." (1)
"Nhưng tại sao lại chọn tôi? Chẳng phải trang viên còn nhiều người giỏi hơn sao? Tôi cũng không có hứng thú sắm vai Harry Potter phiên bản nâng cấp độ khó." Darleine mân mê từng ngón tay, lơ đãng hỏi.
"Chúng ta cần một người quản lí không có khả năng nhúng tay quá nhiều vào việc của trang viên, kẻ yếu thường yên phận hơn kẻ mạnh. Cậu là một trong những người yếu nhất của trang viên đó."
"Tôi biết là cô không thích lòng vòng nhưng có thể nào đừng huỵch toẹt một cách thẳng thừng như vậy được không..."
"Cậu đã rõ như vậy mà còn nhiều lời nữa sao? Mau đi thôi."
"Ầy..." Biết là nếu từ chối, bản thân sẽ chẳng thể nào thoát khỏi chỗ này, Darleine đành nhượng bộ đi theo quý cô Sơn Ca "Chắc chắn là có lương lậu đàng hoàng phải không?"
"Đúng vậy. Tùy vào năng lực làm việc của cậu." Không gian xung quanh dần bừng sáng, trong chớp mắt, hai người họ đã đứng trước cánh cổng sắt han gỉ với hàng rào cũ kĩ bao xung quanh trang viên phía đằng xa, nơi từng là cơn ác mộng một thời của Darleine "Dù sao việc chăn dắt đàn cừu ngỗ ngược không phải là chuyện đơn giản. Chúng ta không có ý định bạc đãi cậu."
Haha... hay rồi. Darleine anh sắp sửa thăng cấp từ cựu Kẻ sống sót yếu nhất trang viên thành kẻ bị ghét nhất nhì trang viên khi đứng trên đầu một đám người quen sẽ nhìn mình với loại ánh mắt, nói nhẹ là không mấy thiện chí, nói thô ra là muốn ăn tươi nuốt sống.
Bao nhiêu năm lăn lộn ở trang viên anh còn lạ gì tính cách bọn họ nữa. Tuy là anh chị em với nhau cả nhưng Darleine cũng không thể phủ nhận một sự thật: bọn họ đều là một lũ điên.
Mà điên thì sao? Ai biết được họ sẽ làm ra trò gì cơ chứ?
"Cẩn thận." Bước qua cánh cửa gỗ dẫn tới đại sảnh, Nightingale buông một câu nhắc nhở.
"Thôi nào. Dù sao cũng đâu phải lần đầu." Darleine nhún vai, nhưng cũng không buông bỏ cảnh giác. Chẳng biết có bao nhiêu phần chân thật trong lời nói của cô ả.
Băng qua hành lang dài heo hút, một cánh cửa khác dần hiện ra, Nightingale đặt tay lên, hai bên cửa bật mở vào trong, một luồng áp lực ập đến khiến Darleine khẽ nuốt nước bọt.
Hiếm khi cả hai phe Kẻ sống sót và Thợ săn lại có dịp phải cố gắng hòa hợp, không tàn sát lẫn nhau, và buổi ra mắt này chính là nguyên do khiến bọn họ phải tập trung lại nơi đây và chịu đựng đối phương.
"Giới thiệu với các vị, kể từ bây giờ người này sẽ là quản lý mới, thay mặt ta và Ông chủ điều hành trang viên. Mong các vị sẽ hợp tác thật vui vẻ. Và đừng quên chỉ cho quý ngài đây đường tới văn phòng." Nói rồi, ả nở một nụ cười đầy ẩn ý và biến mất tăm, bỏ lại Darleine trước hàng chục con mắt ghim chặt vào anh.
"Như quý cô Nightingale đã nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tiếp quản trang viên. Tôi là Darleine, hân hạnh được gặp mặt." Darleine không nặng không nhẹ nói ra một câu giới thiệu đơn giản.
Chà, toàn những gương mặt quen thuộc. Khá khó xử đây...
"..."
Không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi luồn qua những kẽ cửa kính nứt vỡ khẽ rít vài tiếng. Những Kẻ sống sót và Thợ săn vẫn dán chặt ánh nhìn lên nhân tố mới xuất hiện, dường như ai cũng có toan tính của riêng mình.
"Chào mừng đến với trang viên, quý ngài quản lý." Gã đồ tể Jack là kẻ giúp phá tan sự yên tĩnh vô nghĩa, gã cất chất giọng trầm đục pha một chút giễu cợt, đáp lại lời chào hỏi của Darleine. Thật lạ khi Jack lại hứng thú với một cá nhân nào đó mà không phải là con mồi của gã.
"Ta thiết nghĩ chúng ta không nên lãng phí thời gian một cách vô bổ." Nữ hoàng yêu kiều Mary với mái tóc mang màu sắc tương tự Darleine mân mê mảnh gương vỡ sắc nhọn trên tay "Sắp tới giờ "đi săn" của ta rồi."
"Rất vui được gặp anh, ngài quản lý." Cô Thợ vườn hoạt bát Emma Woods đại diện cho phe Kẻ sống sót đứng ra "Để tôi dẫn anh tới văn phòng nhé!"
"Cảm ơn vì sự nhiệt tình của cô, quý cô Woods." Vừa dứt lời, Darleine thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt cô nàng, rõ ràng cô chưa hề cho Darleine tên mình, ấy thế mà anh lại biết được.
Chờ cho hai bóng lưng một cao một thấp khuất hẳn, hội Thợ săn tản đi nơi khác, chuẩn bị cho buổi "đi săn", còn nhóm Kẻ sống sót tụ họp lại, xì xầm to nhỏ với nhau.
"Trông có vẻ chỉ là một tay trói gà không chặt."
"Chưa hẳn, nếu dễ xơi như vậy, đời nào con ả chim kia lại đưa hắn ta tới đây."
"Tôi không "nhìn" được anh ta. Xem ra không phải kẻ bình thường."
"Tạm thời theo sát nhất cử nhất động của hắn, nếu đã nắm quyền thì chắc chắn hắn ta sẽ có phương thức để thoát khỏi nơi này."
"Mọi người náo nhiệt quá nhỉ cô Woods?" Tốc độ của cả hai không phải nhanh, với thính giác nhạy hơn một số người, Darleine dễ dàng nghe được âm thanh nhộn nhạo phía sau lưng.
Những năm tháng sống chung với mùi thuốc súng và tiếng đạn rời khỏi nòng đã tôi luyện cho Darleine giác quan nhạy bén hơn bình thường, huống chi trước đây giác quan của bản thân anh cũng nhỉnh hơn hẳn người khác.
"Đ-đúng vậy." Thấy Darleine chủ động bắt chuyện, Emma Woods giật mình, vội vàng đáp lại. Hai bàn tay đặt trước tạp dề lấm lem bị vá chằng vá đụp khẽ siết lại, đôi mắt xanh lục len lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lại nhanh chóng cụp xuống.
"Đây là văn phòng làm việc, trước đây cô Nightingale từng sử dụng nơi nay, giờ thì hẳn là nó thuộc về ngài." Emma Woods đưa Darleine tới trước một cánh cửa gỗ bám bụi, bảng tên bung ốc vít đung đưa một cách lỏng lẻo, âm thanh kin kít do ma sát kim loại vang lên đầy khó chịu và rợn người.
Cơ sở vật chất vẫn tệ như thế, Darleine rủa thầm. Tường gạch nứt vỡ, cửa nẻo cái thì cũ hỏng, cái thì nát tươm cả gỗ, tệ nữa thì bung bản lề, vẹo hẳn sang một bên, đâu đâu cũng toàn là bụi bặm. Anh tự rằng hỏi sau ngần ấy năm sống ở trang viên, bằng một cách thần kì nào đó mà bản thân lại không mắc căn bệnh viêm phổi nhỉ?
"Chúng tôi từng không thể bước vào khi chưa có sự đồng ý của quý cô Nightingale, tôi chỉ có thể đưa ngài tới đây thôi. Tôi xin phép đi trước." Emma Woods cúi gằm xuống, nửa khuôn mặt bị chiếc mũ rơm che khuất, từng câu chữ chậm rãi bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ.
"Cảm ơn cô đã giúp đỡ, cô Woods. Hi vọng chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác vui vẻ trong tương lai." Darleine đưa tay ra, mục đích muốn cùng đối phương bắt tay bày tỏ tình hữu nghị. Nhưng thấy người kia vẫn giữ nguyên tư thế không suy chuyển gì, anh lại hạ tay xuống. Có chút lạnh sống lưng.
"Tôi cũng mong như vậy, ngài quản lý." Emma Woods ngẩng đầu Ánh mắt của cô nàng trở nên vô hồn đến lạ, tựa như con búp bê vô hồn, rồi trong thoáng chốc lại trở về bình thường, nhanh tới mức Darleine tự hỏi liệu anh có gặp ảo giác. "Mong ngài sẽ khám phá được hết những "phép màu thần kỳ" của trang viên này."
Phép màu thần kỳ? Để kéo dài vòng lặp của những con cừu đáng thương, tiếp tục trò chém giết trong hoan lạc?
Thật thần kỳ làm sao, anh còn lạ gì nó chứ.
Darleine bật cười chế giễu, đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ một vòng, tiếng kin kít đinh tai nhức óc như được khuyếch đại trong hành lang dài im ắng, trầm mặc. Cánh cửa đóng lại một cách chói tai như lúc nó được mở ra, tiếng kẽo kẹt lớn hơn khiến Darleine hoài nghi có lẽ nào anh sẽ phải trích tiền lương ra để sửa cửa không?
Trái với sự bụi bặm và mục nát bên ngoài, văn phòng lại gọn gàng và sạch sẽ tới bất ngờ, dường như nó được dọn dẹp và sửa sang lại thường xuyên. Đối diện với cửa ra vào là cầu thang nhỏ tích hợp với giá sách âm tường bên phải. Bước lên chừng mười lăm bậc là không gian chính, tuy hơi nhỏ nhưng nội thất được bày trí hợp lý, bố cục không hề lộn xộn, tạo cảm giác ấm cúng và thoải mái lạ lùng, đối lập hẳn với bao hiểm nguy và giết chóc ngoài kia - bàn làm việc với kệ sách lớn kê ở góc bên tay trái, tài liệu và công văn được sắp xếp gọn gàng, trước mặt là bộ bàn ghế sofa màu nâu đất, sát sau lưng là lan can phía trên tủ sách âm tường, góc nhà đặt vài chậu cây trang trí. Thứ đáng chú ý là 5 bậc thang dẫn xuống một cánh cửa khác, ngay phía sau bàn làm việc
"Ngẩn ngơ vậy đủ rồi. Đã đến lúc bàn giao công việc." Nightingale đột ngột xuất hiện khiến Darleine suýt chút nữa tiếp đón cô ả bằng khẩu súng ngắn anh thường giấu sau lưng quần.
"Thứ nhất, không kẻ nào có thể đặt chân vào đây nếu bên trong không có người, cần sự cho phép từ người sở hữu để được phép vào trong. Từ giờ cậu sẽ có quyền lợi bất khả xâm phạm đối với căn phòng này."
"Thứ hai, cánh cửa này..." Nightingale chỉ vào cánh cửa nhỏ, rồi giao cho Darleine một chiếc chìa khóa "... sẽ giúp cậu qua lại giữa trang viên và nơi cậu đang sống. Điểm đặt của cửa tại đầu bên kia do cậu quyết định, cắm chìa khóa vào là có thể tạo ra liên kết."
"Thứ 3, về công việc của cậu. Tất cả những gì liên quan đến trò chơi, việc xử lý sai phạm, khen thưởng động viên, hay giải quyết các yêu cầu khiếu nại, quyền quyết định là ở cậu. Việc cung cấp các nhu yếu phẩm hay sửa chữa, viết báo cáo rồi thả vào hòm thư đặt ở trên kệ." Ả chỉ cho Darleine thấy cái hộp gỉ sét, không còn nhìn được màu sắc nguyên bản của nó.
"Điều cuối cùng. Đừng đảo lộn trật tự của trang viên. Giữ cho nơi này vận hành theo đúng quỹ đạo là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu."
Lời cuối vừa dứt, người phụ nữ nửa người nửa chim tan biến vào hư không, để lại vài sợi lông chim màu đen tuyền cùng một bức thư. Thanh âm của ả khẽ vang trong gian phòng thoáng đãng.
"Nhớ kĩ: đừng quá phận."
Darleine trầm ngâm một hồi, cầm phong thư đặt trên bàn lên. Khá nặng, độ dày xấp xỉ 2cm, chỉ có thể là tiền. Đúng như vậy, thứ mà Nightingale để lại cho Darleine chính là số tiền thuê nhân công, cụ thề là anh đây, chăm sóc "đàn cừu" của ả, một xập dày cơ man là những tờ bạc mệnh giá 50 bảng Anh.
Darleine che mặt thở dài. Vậy ra đây là bán mình cho tư bản à?
Thôi thì, đến đâu thì đến.
Để xem bao lâu nữa thì bị đám "cừu điên" húc chết nào.
__________
Cầu cmt OwO
Gần 2k3 từ hiuhiu, chúc mọi người đọc vui vẻ. Xin lỗi quý dị vì đã ngâm fic quá lâu huhu, mấy nay build lore và skill cho Darleine quên mất fic:((((
Ý tưởng nền của chương này được mượn từ bộ Bản Doanh Nặng Nghiệp nhà thím Seijji2512, cảm ơn thím rất nhiều ạ💖💖💖
(1) cải biên từ câu nói "Mọi chuyện đều trông có vẻ bất khả thi cho đến khi nó được hoàn thành" của Nelson Mandela.
Btw mọi người qua fb tham gia event sinh nhật Darleine cùng Rion nha🥺💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com