Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đám cưới là chiến trường

"Miwa-san, đã lâu rồi không gặp cô ạ." Khi Fuyuki vừa được Nadeshiko đưa về nhà thì thấy người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng ngắn và cặp mắt xanh dương đang bấm thang máy.

"Fuyuki!! Ôi, con quả nhiên là vẫn đáng yêu. Dù chưa cưới nhưng con có thể gọi cô là mẹ được không?" Asahina Miwa có chút chờ mong hỏi. Lần trước cô đã gặp Fuyuki dù vô tình nhưng cô vẫn thấy gương mặt Fuyuki sau tóc mái dài.

"Dạ.... Mẹ..." Fuyuki ngập ngừng chút rồi cũng gọi. Dù sao thì cậu cũng không có mẹ, chỉ gọi Miwa một tiếng mẹ thì không có vấn đề.

"Ôi trời. Thảo nào Rintarou lo lắng con bị bắt cóc như vậy!! Đáng yêu quá!!" Miwa vô cùng muốn ôm Fuyuki vào lòng nhưng nghĩ tới tình trạng của Fuyuki nên cũng thu tay lại.

"A, lên phòng khách thôi. Hôm nay cả nhà tụ họp đấy, chúng ta cần bàn chuyện đám cưới kỹ càng nên mẹ gọi mọi người về." Miwa vội vàng bấm thang máy và vui vẻ nói.

"Mọi người ạ?" Fuyuki nhớ không lầm thì anh trai thứ tư trong nhà đang ở Ý, Natsume đang ở chung cư và Fuuto đang đi lưu diễn.

"Hôm nay là mọi người tức là cả 13 anh em và cha con cũng ở đây đó Fuyuki." Miwa cười lém lỉnh nói.

Fuyuki kinh ngạc nhìn Miwa một lúc.

Thang máy vừa mở cửa thì Fuyuki đã nhanh chân chạy ra phòng khách mà không thấy gương mặt cười vui vẻ của Miwa.

Nhìn thấy các anh em ngồi ở phòng khách và Ukyo đang đẩy xe mang trà tới, nhưng ánh nhìn của Fuyuki chỉ tập trung vào một người đàn ông ăn mặc thanh lịch có mái tóc đen tuyền, gương mặt hiền từ với nụ cười ôn hòa và làn da nâu.

Người đàn ông đó cũng thấy Fuyuki nên nhanh chóng đứng dậy và lại gần cậu. Khi Fuyuki hoàn hồn lại thì phát hiện cơ thể mình đã nhanh chóng lại gần ôm chặt và dụi đầu vào người ông.

"Cha!!" Một tiếng gọi của Fuyuki làm cha Hinata Rintarou cảm thấy ấm lòng và vui vẻ vô cùng. Một tay khẽ xoa mái tóc dài và một tay ôm chặt lấy cậu ông vui vẻ cười và nói.

"Cha về rồi đây."

"Khi nào trong tương lai Fuyuki mới đón tiếp chúng ta như vậy?" Kaname quay sang các anh em hỏi.

"Hơi khó đó." Masaomi cười cười.

"Khi nào em đủ cao mới có thể ôm Fuyuki-nii như vậy nhỉ?" Wataru tò mò.

"Chắc là sẽ lâu lắm chúng ta mới nhận được sự ưu đãi đó." Ukyo có chút hâm mộ nhìn Rintarou ôm Fuyuki.

"Không nghĩ lúc Fuyuki cười lên nhìn càng đẹp hơn." Tsubaki nói.

"Em chắc tốn cả mấy năm nữa mới được như Rintarou-san." Natsume nhớ tới việc mình ở riêng mà có chút tiếc nuối.

"Haha." Azusa cũng chỉ cười.

"Fuyuki hạn chế mặc đồ rộng thùng thình và mặc đồ màu sáng hơn thì hay biết mấy." Louis nói khi thấy Fuyuki mặc áo khoác đen, áo thun bên trong thì xám đậm và quần jean.

Subaru cũng gật đầu đồng ý với Louis.

"..." Iori thì cũng đã được Fuyuki ôm trước đây nên không nói gì. Nhưng cậu cũng không muốn nói ra để rồi mấy anh em bu lại nói này nói nọ đâu.

Yusuke thì hồi tưởng xem cậu có gần gũi với Fuyuki như vậy chưa.

Còn Fuuto chỉ chậc lưỡi rồi quay đi.

"Ô, em trai mới được yêu thích quá ta.~"Một người có mái tóc đỏ dài vận một đầm đỏ cùng áo khoác da đen nói.

Fuyuki sau khi nhỏ giọng nói chuyện vài câu với cha xong thì thấy một người lạ mặt trong phòng khách.

"Em về rồi đây. Em chào anh ạ." Tay vẫn níu áo Rintarou Fuyuki chào hỏi với cả gia đình và Hikaru.

"Hẳn em cũng đoán được anh là ai rồi đúng không? Anh là Asahina Hikaru một tiểu thuyết gia , con trai thứ tư trong gia đình. Lần trước em đã cứu cuốn tiểu thuyết của anh đấy, cảm ơn nhé." Hikaru vui vẻ nói.

"Dạ. Đó là công việc của em. Liệu em có thể hỏi rằng có phải Hikaru-san giới thiệu em cho Natsume-san không ạ?" Nghe tên cậu cũng đoán được phần nào.

"Đúng." Hikaru gật đầu đáp.

"A, Fuyuki. Dự án liệu những bản thảo lần trước em có thể vẽ hẳn ra rồi gửi cho công ty không? Như thế thì chúng ta không cần mở lại cuộc họp. Và mọi người vốn dĩ cũng yêu thích mấy bản phác thảo đó." Natsume lên tiếng.

"Dạ. Anh cho em 6 ngày để hoàn thành và gửi đi ạ."

"Tốc độ làm việc như thế này thì giá cả nhiêu đó cũng không đắt. Có nên thuyết phục tăng giá không?" Natsume lầm bầm tính toán.

"Rồi, rồi. Đừng đem công việc vào cuộc họp này chứ. Đám cưới! Hôm nay chúng ta bàn về đám cưới!" Asahina Miwa ngắt ngang câu chuyện và nói.

Sau một hồi ổn định vị trí, Miwa bắt đầu cuộc họp.

"Vì chúng ta là một trong ba gia tộc lớn đứng đầu ngàng kinh tế Nhật Bản và có tầm ảnh hưởng lan ra nước ngoài nên đám cưới này không thể nào làm cho có được. Nên khách mời của chúng ta không chỉ có họ hàng với số lượng hơn 300 người mà còn các vị khách quan trọng thân thuộc cùng với những công ty đối đầu. Số lượng ít nhất cũng dư sức đạt tới 1000 người."

"Đông quá..." Fuyuki kinh ngạc.

"Lúc đầu cha cũng nghĩ như con cho đến khi nhìn rõ cái danh sách. Toàn người trong gia tộc, người nổi tiếng trong giới kinh doanh, giới chính trị và người giới nghệ thuật." Rintarou nói, đám cưới ông với vợ cũ chỉ là ký một tờ giấy và tổ chức đám cưới với khách trong gia tộc vì họ chỉ là nhánh phụ của gia tộc.

Miwa chắc chắn cũng đã biết quá khứ của Hinata Rintarou là một Akashi nên cô càng không thể để lơi lỏng. Akashi cực kỳ nguy hiểm nếu như vô tình để lộ ra như cô "ngược đãi" người từng thuộc gia tộc Akashi hay gì đó. Akashi vốn nổi tiếng về sự chiếm hữu của họ và giờ đây họ khao khát đứng đầu nền kinh tế Nhật. Cô sẽ cho điều đó xảy chắc?!

"..." Cậu là một dân thường nên không biết gì cả. Im lặng là vàng.

"Mẹ, con nghĩ là số lượng cũng nhiều nhất là 800 người. Sao lại đạt lên con số hàng ngàn thế? Hơn nữa lại là người trong giới nghệ thuật cũng có." Masaomi duy tư một chút rồi cũng lên tiếng.

Masaomi nghĩ không sai. Nhà Asahina chắc chắn chỉ mời những gia tộc cỡ trung và lớn những gia tộc nhỏ không thể nào được mời. Nhà Asahina tuy có người liên quan đến giới nghệ thuật nhưng không thể nào kéo được đông khách như vậy.

"Đừng quên, nhà chúng ta đang có một nhân vật có thể sánh vai với các đại gia tộc bằng sức của bản thân thôi đấy. Hơn nữa còn là người thu hút sự chú ý của toàn thế giới." Miwa gợi ý.

"... Là Fuyuki." Ukyo lên tiếng.

"Nhân vật sáng chói không kém trong đám cưới." Hikaru cười nói.

"Em làm sao ạ?" Lần này Fuyuki cảm thấy khó hiểu vô cùng.

"Fuyuki, con có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn luôn đó. Thật ra thì khi mẹ chuẩn bị đám cưới vào năm tháng trước thì mẹ đã liên lạc cùng Nadeshiko để cô ấy chuẩn bị tinh thần." Miwa cảm thấy thật may mắn khi có Nadeshiko là trợ lý của Fuyuki có thể hỗ trợ nhiều như vậy.

Đám cưới nghe có vẻ hạnh phúc và thật bình yên, nhưng thật chất đối với các gia tộc lớn nó còn hơn chiến trường.

Người người có thể tính kế với nhau chỉ trong vài câu nói và sau đó nên kinh tế có khả năng chuyển biến dữ dội kinh khủng. Một sơ hở là ngay ngày hôm sau gặp đủ thứ tai nạn cho công ty và gia tộc.

Đưa Fuyuki, một miếng mồi ngon, giữa bãi chiến trường như vậy mà không có ai bảo vệ thì cô cũng thấy người đó vô nhân đạo.

Một người đang có được sự ủng hộ vững chắc từ giới nghệ thuật cùng các hiệp hội lớn và nhiều vị khách có tầm cao chới với hiển nhiên luôn dễ dàng là mục tiêu để bị lợi dụng.

Chưa kể Fuyuki chỉ mới 16 tuổi và xuất thân là gia đình bình thường chưa trải qua các bài học chính trị hay kinh tế nào.

Nadeshiko sau khi nghe xong lời giải thích từ Miwa liền lao đầu vào học về khách mời liên quan đến Fuyuki, lúc đó Miwa còn tưởng cô nàng đang muốn giết người luôn chứ.

Nếu như là một đứa trẻ bình thường thì Fuyuki buộc phải đích thân xã giao với khách. Nhưng do có bệnh tâm lý nên Nadeshiko hiển nhiên là người gồng gánh lấy trách nhiệm mà người ở các gia tộc khác không thể than trách.

Nadeshiko Kanade! Con chỉ lớn hơn Fuyuki 10 tuổi. Sau này con muốn thì cô có thể thuyết phục Rintarou cho thằng bé lấy con! Cô ủng hộ hết mình!!

Kanade đang học thuộc tư liệu về khách thì hắt xì.

"Em vẫn không hiểu...." Fuyuki biết bản thân cậu cũng tương đối nổi tiếng mà một mình cậu cũng dư sức kéo thêm 200 khách mời là chuyện vô cùng khó hiểu.

"... Chuyện này cũng cần nói rõ nhỉ?" Hikaru dù biết em trai mới là người không quan tâm nhiều đến xã hội nhưng không nghĩ là tới mức này.

"Fuyuki, từ lúc em bắt đầu làm họa sĩ cho đến nay đã được 4 năm, em đã mở ra hai cuộc triển lãm lớn và hiện nay những bộ tranh đó vẫn còn đang đi du lịch khắp thế giới em biết không? Chưa kể cả những bộ tranh tặng riêng cho các hiệp hội như hội hỗ trợ về mắt, sức khỏe cho trẻ em và nhiều hội khác." Ukyo hỏi.

"Dạ biết." Fuyuki gật đầu, tuy rằng nhiều người ủng hộ và quyên tiền cho cậu nhưng phần lớn cậu đã đem đi quyên góp mà? Còn mấy bức tranh cho hiệp hội thì cậu tặng luôn.

"Có vô số người thế hệ cũ ủng hộ em và cũng như thế hệ mới cùng vô số người tận hưởng tranh của em, chúng ta cũng phải mời họ như lời cảm ơn vì đã ủng hộ em. Đương nhiên cũng không thể thiếu người từ chính phủ." Ai cũng biết phần lớn tiền Fuyuki đem đi từ thiện và số còn lại vẫn trong ngân hàng cũng đủ đè chết người. Fuyuki chỉ dùng tiền để mua các thiết bị cần thiết và không tiêu xài hoang phí nên thằng bé cũng không chú ý tới số tiền bản thân cậu có.

"Ồ." Ra là mời tới đám cưới của cha như lời cảm ơn. Mà sao cậu vẫn thấy sai sai? Đó là đám cưới cha mình mà, mình chỉ là người con thì ảnh hưởng gì đến sự biết ơn?

"Mời đến đám cưới này có thể đem lại nhiều lợi ích cho họ từ chính trị đến các mối quan hệ nên họ sẽ vô cùng cảm tạ và biết rằng nhà Asahina cũng sẽ chăm sóc tốt cho em." Nếu không thì giới nghệ thuật có khả năng gây khó dễ.

"Đối với họa sĩ nổi tiếng hiện tại thì họ rất cần các mối quan hệ vì con đường họ chưa hẳn vững chắc như em." Khi em đang có sự ủng hộ từ chính phủ và tài năng của Fuyuki rõ mồn một như vậy.

"Khoan nói tới 200 khách gồm các hiệp hội, các nghệ thuật gia và các họa sĩ ở ẩn. Nếu loại trừ 300 người từ họ hàng thì 500 khách còn lại cũng có người mua tranh và hâm mộ em. Trong đó có khách hàng của em như gia tộc Akashi với bức tranh[Vinh quang], [Tài năng] và [Kẻ mạnh], gia tộc Yaoyorozu [Giàu có], [Niềm tin] và [Hạnh phúc], đất nước hứng chịu Kosei lời nguyền là [Thiên nhiên], gia tộc Atobe là [Kiêu hãnh], và nhiều khách hàng khác cũng từ các gia tộc lâu đời. Nói chung khách em sẽ quan sát đám cưới này cặn kẽ vô cùng." Toàn bộ những bức tranh đó lúc đem đấu giá hoàn toàn trở thành chiến trường.

Nghĩ lại thì nhiều gia tộc đã tìm cách mua tranh của Fuyuki như thể hiện quyền lực của mình.

"Trời..." Sao tự nhiên thấy đám cưới này áp lực ghê....

"Fuyuki... em có biết bản thân em giàu tới mức nào không?" Hikaru hỏi.

"Em chỉ lấy tiền từ các công việc phụ như soạn nhạc và làm theo yêu cầu để lo cho bản thân là nên bao nhiêu tiền còn lại từ vẽ tranh em giao hết cho cha đi quyên góp..." Fuyuki khai thật. Hơn nữa cậu cũng nhờ cha trông coi tiền từ các nghề phụ và cậu chỉ sự dụng tài khoản phụ là chiếm 1/3 số tiền từ các nghề phụ( Số tiền dư sức cho một công tử ăn chơi xả láng trong khi Fuyuki sống tiết kiệm).

"Đúng!! Với sự hào phóng của con đem đi quyên góp, nên trong 200 khách ấy buộc phải có các nhà từ thiện giúp con có thể dễ dàng chuyển tiền và đồ ủng hộ từ thiện mà với phí vận chuyển được ưu tiên để qua các thủ tục." Miwa nói thật, đừng quên chuyển một số tiền lớn có thể bị làm phiền bởi các cảnh sát dù đó là tiền sạch. Và trên quảng đường chuyển tiền cũng có khả năng bị cắt xén bởi một tên nào đó, lần này mời cũng có thể xem như lời cảm tạ cũng như là lời cảnh báo.

Liệu hồn mà chuyển tiền và đồ đoàng hoàng. Không thì nhà Asahina ra tay, lúc đó đừng có trách vì sao nước biển lại mặn!!!

"..." Chuyển tiền rắc rối vậy sao? "Cha, con cảm ơn cha vì đã giúp con..."

"Haha, không sao." Rintarou yêu thương xoa đầy Fuyuki khi nhớ đến vài lần phải đến đồn cảnh sát. Đừng quên, ông cũng là dân thường khi đã thoát ly khỏi nhà Akashi.

"Con không biết mình đã làm phiền như vậy..." Fuyuki nhỏ giọng nói.

"Ồ đừng lo. Sự hiện diện của em cũng đem lại lợi ích cho nhà Asahina này mà." Em bưng luôn sự hỗ trợ từ chính phủ luôn đó và còn nhiều mối liên hệ với giới nghệ thuật nữa. Hikaru cười nói khi nghĩ thầm.

Fuyuki nghe cũng đoán được do các mối quan hệ nên cũng gật nhẹ đầu. Dù cậu nghĩ Hikaru nói để an ủi khi nhà Asahina đã lớn mạnh thế này.

Nhìn vẻ mặt của Fuyuki mọi người cũng đoán được cậu lại đánh giá thấp bản thân mình, mọi người không khỏi thở dài.

"Mà, mọi người ở trong tiệm hoa cũng tới luôn đấy. Con cũng đừng lo." Miwa nói.

Nhỏ giọng đáp ứng, nhớ tới bóng người cao, bao bọc trong ngọc lửa xanh cùng với sự ngạo nghễ Fuyuki cũng hỏi.

"Lam vương, Munakata Reishi có được mời không ạ?"

Miwa cùng mọi người kinh ngạc. "Con quen biết với Lam vương sao?! Scepter 4 nhưng là một trong những lực lượng khó tiếp cận nhất đấy!!" Scepter 4 là lực lượng thuộc về thành phố với sự phát triển đứng nhất nhì trên thế giới. Dù nói là thuộc về Nhật Bản nhưng chính phủ cũng không có khả năng tác động nhiều khi có Kim Vương và Lam Vương trụ tại nơi đó.

"Dạ, anh ấy tốt bụng lắm." Fuyuki gật đầu lia lịa cho thấy cậu rất yêu quý vị Lam Vương kia.

"Haha..."Vị Lam Vương cao ngạo nổi tiếng không nhân từ bất kỳ kẻ ngoại lai nào dám tổn hại đến thành phố kia tốt bụng? Phải nói là cách nhìn của Fuyuki thật đáng yêu....

"Yuu, cậu vẫn ngố như ngày nào." Judy lúc bắt đầu cuộc họp đã luôn đứng trên vai của Rintarou. Nghe cách Fuyuki nhìn nhận mấy con sói kia Judy cũng thật bó tay.

"Mời Lam Vương dự đám cưới gây ra sóng gió không nhỏ đâu...." Kaname xoa cằm tự hỏi.

"Nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng mời vị kia vô cùng có lợi..." Fuuto dù sao cũng đủ thông minh để có thể hiểu rõ câu chuyện nhiều nhất trong các anh em nếu không tính bốn người anh trai đầu và Natsume và Iori.

"Nhưng mà liệu có mời được không?" Iori cũng hiểu rõ vấn đề khi vây quanh Fuyuki toàn những thần thánh phương nào, anh không thể để cho bản thân bị bỏ xa được.

"Con đi giao thiệp mời nhé?" Fuyuki hiếm khi kích động xung phong nhận nhiệm vụ.

"Được.... không cần cố quá được không?" Miwa có chút lo lắng nói, cô không biết vị Lam Vương kia coi trọng Fuyuki bao nhiêu nên lo lắng là điều hiển nhiên.

"Mà, Fuyuki với Munakata-sama cũng quen thuộc tương đối sâu, sẽ không sao đâu." Rintarou cười nói.

Nếu như Munakata không coi trọng Fuyuki thì cũng không tận tình tự thân đưa Fuyuki đi kiểm tra sức khỏe 2 lần mỗi năm.

Nghe được sự khẳng định của Rintarou mọi người cũng yên tâm.

Mời Munakata cũng sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của vị Kim Vương. Vì thành phố cần một người đứng đầu trông coi và hiển nhiên Kim vương sẽ không rời xa thành phố. Mối quan hệ giữa Kim Vương và Lam Vương cũng tương đối tốt, không thể nào có khả năng xảy ra chuyện khi Munakata đi dự một đám cưới được.

"Đám cưới diễn ra trong 3 ngày. Một ngày ở lễ đường là chỉ có họ hàng, sau đó tất cả chúng ta sẽ bay đến hòn đảo Yume để ổn định và cho khách buổi sáng thả lỏng, buổi chiều tối tiếp tục mở tiệc cưới." Miwa nói.

Do Rintarou sẽ nhập tên vào gia phả nhà Asahina nên mọi chuyện cũng dễ đối phó hơn nhiều.

Sau đó cuộc họp về đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra cho đến 11h00 đêm.

.......

[Satou Haruhiko người đang bị truy tội bỗng dưng lên cơn và la hét tránh xa ông ra. Theo như điều tra của bác sĩ có vẻ như ông ta đã có bệnh liên quan tới thần kinh...]

"Ây, có vẻ như mình có thể buông tha cho ông ta rồi.~" Nadeshiko Kanade mỉm cười nham hiểm, không để tâm đến yêu quái vây quanh mình và tiếp tục học danh sách khách mời.

Đụng sai người là sẽ có kết cục không tốt đâu nha, vị tổ trưởng kia~.

______

Chào mọi người, thời gian qua mình không đăng chap mới là do suy nghĩ đến độ hợp lý của câu chuyện.

"Chìm trong giấc mộng" luôn làm cho tác giả tự hỏi là tình tiết có bị chậm không hay là có bị thiếu chi tiết nào không? Vì quá nhiều chi tiết cần mang theo logic.

Thành thật mà nói xây dựng nhân vật chính khá là khó.

Nhân vật Hinata Fuyuki theo kiểu khó tiếp xúc với người khác nhưng lại được những nhân vật có thể xem là trùm trong truyện gốc trân trọng. Thế là lại có thêm câu hỏi là nhân vật chính của chúng ta đã làm gì?

Nói chung là gần một tháng tự sắp xếp lại thì có vẻ như trong truyện sẽ có nhiều chương tua lại về sự tiếp xúc của những nhân vật đó với Hinata Fuyuki giống như chương Ký ức của Akashi Seijuro. Như vậy thì mọi người thấy ổn chứ?

Vì mình vô cùng thiếu kinh nghiệm, quá thiếu kinh nghiệm trong việc viết truyện nên rất mong mọi người góp ý để mình cải thiện.

Và còn cái ảnh bìa truyện.

Tác giả có nên đổi không nhỉ?

Hình này là mình tự vẽ với suy nghĩ là một màu xanh dương nên đừng ai hỏi vì sao mắt của Hinata Fuyuki màu xanh nhé.

Sau này nếu mọi người chịu thì mình sẽ chỉnh sửa thêm chữ và scan đoàng hoàng chứ không phải chụp không như thế này.

Với lại cho hỏi vì sao đăng hình lên mà nó lại ngang trong khi hình chụp dọc? Ai biết chỉ tác giả với!

Cảm ơn mọi người.

Với lại mình cũng cảm ơn lời bình luận dành cho những chap trên. Vì không tiếp xúc nhiều với độc giả nên mình không nghĩ là có người bình luận khen. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com