Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đánh bom, thoáng chốc và Specter 4

Fuyuki về nhà cũng tập trung vào công việc và chuẩn bị đi thăm vị Thanh Vương. Nếu có thời gian cậu cũng sẽ ghé thăm con trai của bạn cha. Cả hai từng sống cùng nhau vài tháng sau khi cậu bị bắt nạt và cần có nơi để tịnh dưỡng. Lúc đó cha cần đi chuyến thám hiểm nên cha đành phải gửi gắm cho gia đình bạn, dù sao cậu cũng chẳng cho ông nghỉ vì cậu. Ban đầu thì cả hai không ai nói chuyện, sau đó dù ít lời nhưng cả hai sống chung cũng rất tốt, cũng nhắn tin với nhau thường xuyên.

"Sáng sớm mai là mình đi với Naga-san vì Kanade-san phải bận chút việc, chiều tối chị ấy mới có thể đến phòng trưng bày cùng mình. Hên là mình nhắn tin với Munakata-san rằng sáng mai mình ghé anh trước... Hôm sau sáng sớm nếu không phải nán lại ở đảo thì về ghé nhà bạn cha..." Fuyuki nói thầm tính toán.

"Yuu, cậu bận rộn quá nhỉ. Mai tớ sẽ đi cùng cậu. Đừng lo nhé." Judy nhảy lên vai Fuyuki nói.

"Um, cảm ơn cậu. Tớ cũng đã nói với Masaomi-san về lịch trình rồi, phần việc để gửi mail cho Natsume-san cũng sắp xong rồi.. tớ còn gì chưa làm không nhỉ?"

"Chắc không đâu. Thiệp cưới là vật quan trọng nhất cậu cũng mang rồi mà."

"Để tớ hẹn giờ." Fuyuki lấy điện thoại ra làm Judy chú ý.

"Này Yuu, cái móc khóa đó cậu tự làm phải không? Khoảng ba bốn tháng trước gì đó?"

"A, cậu chú ý tới nó à. Bữa trước tớ thấy nó kẹp trong cuốn sách. Tớ dùng khá nhiều thời gian để làm. Nhưng lúc làm xong cất kỹ quá nên quên luôn."

"Đẹp lắm đó." Judy nhìn kỹ móc khóa hình thoi làm bằng kim loại cứng được khắc bằng tay hình bông tuyết và tên Hinata Fuyuki cảm thán. Nói gì thì nói, Fuyuki vẫn luôn là người khéo tay mà.

"Chúng ta nên đi ngủ thôi." Fuyuki nói xong thì leo lên giường ôm gấu bông và Judy ngủ.

Buổi sáng, Fuyuki nửa mê nửa tỉnh, tay ôm Judy tay níu áo và dựa vào Naga mà ngủ.

Oda Naga thì ngồi yên cho Fuyuki dựa trong khi tay vẫn bấm điện thoại. Hắn lo lắng có chuyện không ổn sẽ xảy ra.

Dù sao thì họ cũng cần phải đi qua quê hương của hắn, Yokohama. Hắn thừa biết Yokohama tương đối náo loạn.

Hi vọng rằng không có chuyện gì xảy ra trong khoảng 3 tiếng tới...

UỲNH!!

Hắn chắc có thể đi trù người khác được rồi nhỉ? Vừa nghĩ xong thì tàu điện bị đánh bom...

"Gì... Gì vậy ạ?!" Fuyuki bị tiếng động lớn đánh thức giật mình tỉnh dậy.

"Có vẻ là đoàn tàu bị đánh bom rồi." Naga vỗ vỗ đầu Fuyuki một chút rồi cũng quan sát xung quanh.

Fuyuki tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng dần điềm tĩnh lại.

[Alo alo, thưa bà con cô bác, đoàn tàu này hiện tại đã bị đánh bom ở khoang trước lẫn khoang sau~. Nhưng mọi chuyện sẽ ngừng nếu như Nakajima Atsushi tự giao bản thân ra nha. Nghe rõ rồi chứ?]

Tiếng loa phát thanh trên tàu điện khiến cho mọi người hoảng hốt, thậm chí có người khóc thét lên.

"... Có lẽ ít nhất hai người tham gia sự kiện đánh bom này. Một là người có dị năng lực đánh bom xuất thân từ Yokohama, vì dị năng lực ở đây chính phủ vẫn chưa thể kiểm soát như kosei, người còn lại không rõ nhưng chắc chắn phải có khả năng cận chiến để đi tìm người tên Nakajima Atsushi." Fuyuki phân tích. Ra là Atsushi vẫn sống tốt... ít nhất là hiện tại.

"Lý do người còn lại có khả năng cận chiến?" Naga vừa nói vừa nhìn người phụ nữ đi ngược lại dòng người chạy xa nơi có tiếng nổ khi nãy.

Nếu hắn không lầm, hình như đó là người của Thám tử vũ trang?

"Nếu như mục tiêu là một người có địa vị xã hội thì họ sẽ lập lại thông báo hai lần như mọi thông báo theo luật thế giới, hay tiếp cận mà không gây náo loạn cả đoàn tàu. Cách làm lỗ mãng như thế này thì... chắc là mafia? Còn người bị truy đuổi hẳn là công dân tốt có năng lực phản kháng cao nên mafia mới lấy mọi người trên tàu điện này làm con tin..." Fuyuki ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Mafia ở Nhật hoạt động tùy tiện như vậy cũng là do Vindice tập trung đông ở Châu Âu cũng như Mafia ở đây phát triển không bằng bên đó.

UỲNH!!

"Giờ thì... làm sao đây?" Naga cảm thấy có chút phiền toái và lo lắng. Hiển nhiên hắn và Fuyuki cũng muốn đi giúp, nhưng Fuyuki không có khả năng chiến đấu. Dù Fuyuki có kinh nghiệm bị đưa vào trường hợp nguy hiểm nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ gặp trường hợp con tin đông như thế này.

"Trước tiên thì chúng ta tách nhau ra đã. Anh sẽ đi tìm người tên Nakajima Atsuhi. Fuyu, em phải đi cùng mọi người đi đến giữa đoàn tàu đấy." Naga nói.

"Dạ."

Oda Naga nói xong thì cũng chạy nhanh về phía cuối toa sau khi đã dẫn Fuyuki đi về phía giữa đoàn tàu.

Hắn không ngờ tới, Fuyuki lại quay lại.

"Giờ thì... hẳn là đánh bom theo thời gian khoảng 5-7 phút là 1 quả nổ... Đầu tiên là toa khách đầu, người phụ nữ khi nãy là người kiềm lại tên đánh bom ở khoa thứ hai và ba... vậy thì toa thứ tư này cũng sẽ có bom hẹn giờ."

"Yuu, tớ phải công nhận là cậu can đảm thật đấy." Judy vừa cảm thán vừa lo lắng.

"Tên đánh bom đó đã giết người chỉ để bắt một người. Hắn sẽ không ngừng lại. Khoang cuối sẽ là quả bom hẹn giờ để dụ Nakajima-san ra cuối. Hắn đánh bom hẹn giờ ở toa này vì hắn biết hắn sẽ bị giữ lại dù cho hắn tự tin hắn sẽ hạ gục người phụ nữ kia." Fuyuki vươn tay lấy vali đen ngay phía trên.

UỲNH!!!

Tiếng bom nổ ở toa khách thứ hai. Cậu cũng có thể nghe tiếng cười bỉ ổi ở toa thứ ba.

"Vì sao cậu tự tin hắn sẽ đánh bom hẹn giờ ở khoang này?"

"Để cảnh cáo Nakajima-san lẫn người phụ nữ khi nãy là cuộc khủng bố này sẽ không ngừng. Mà bom hẹn giờ này cũng chỉ dự phòng thôi. Khoang này dù không có người nhưng nếu phá bom thì cũng gây tâm lý không nhỏ với người đánh bom và đồng bọn. Và không nghe tiếng bom nổ thêm cũng có thể trấn an hành khách." Fuyuki nhẹ nhàng mở chiếc vali và thản nhiên lấy kéo trong balo ra cắt dây nối của quả bom.

Dù sao thì cậu cũng từng đọc sách về loại bom này. Vì sao cậu có sách như thế? Cảm tạ Dazai-san, người từng nghiên cứu cái chết vì bom nổ nhưng lại từ bỏ vì cho rằng nó quá đau.

"Vậy là các khoang khác cũng sẽ có bom?!"

"Không. Dù có là mafia thì họ cũng không có dư tiền đến mức đi đặt mỗi toa một quả bom. Năng lực đặt bom của tên khủng bố không có chế độ hẹn giờ đâu. Vì thế nên hắn mới ở đầu tàu dụ người phụ nữ."

"Thế thì làm sao cậu biết người phụ nữ khi nãy có thể kiềm lại người đánh bom?"

"... Trực giác."

Cậu lại nói dối.

Fuyuki biết năng lực của người phụ nữ ngay khi cậu vừa nhìn thấy cô, khả năng hồi phục vết thương lúc sắp chết đó dư sức hạ gục gã đánh bom khi hắn mất cảnh giác.

Hiển nhiên Fuyuki cũng biết được năng lực của Oda Naga dù anh không nói. Fuyuki cũng biết được năng lực của Dazai Osamu.

Chỉ cần nhìn sơ qua là cậu đã biết dị năng của người đó.

Nakajima Atsuhi thì cậu còn biết rõ hơn.

Judy luôn cảm thấy Fuyuki bí ẩn dù nó tự tin rằng nó hiểu Fuyuki hơn cả Rintarou. Nó luôn quan sát, luôn đi theo, nhưng nó vẫn không rõ về Fuyuki.

"Phá bom xong rồi, chúng ta đi thôi Judy." Fuyuki mở cửa sổ và ném vali đi.

"Yuu, cậu.... không sợ hả? Cái chết rõ ràng gần như thế mà?" Judy ngồi trên vai Fuyuki hỏi khi thấy cậu thản nhiên đi về toa giữa.

"Thành thật mà nói, tớ không sợ. Nếu hỏi về nỗi sợ của tớ, thì tớ sẽ trả lời một thứ. Tớ sợ người."

Nỗi sợ về cái chết? Có lẽ cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được nó.

Oda Naga núp ở toa ngay bên cạnh trận chiến giữa người hổ và cô gái mang dị năng Yasha Shirayuki.

Oda không khỏi cảm thán Fuyuki suy luận ghê thật.

May mắn là hành khách cũng biết trốn ở khoang giữa.

Có vẻ như năng lực được kích hoạt qua mệnh lệnh của người gọi điện thoại.

Cơ mà quả bom đâu nhỉ?

Không phải vali hay gì... vậy thì câu trả lời duy nhất là cô gái kia đeo trên người.

Cách làm dã man coi thường mạng người như thế này thì chỉ có Akutagawa.

Oda Naga rút con dao rọc giấy ra khỏi người cho đến khi nghe loa thông báo.

[Đây là phòng cơ trưởng. Atsuji, còn thở không đó. Theo như cái tên yếu đuối này thì quả bom có điều khiển. Gỡ bom sai thì nổ, cậu cần bộ điều khiển để vô hiệu hóa nó.]

Oda Naga có chút do dự, nếu là bom thường thì có lẽ là nút điều khiển là thật. Nhưng nếu là bom do Akutagawa thì có lẽ là nút điều khiển kích hoạt.

Tít.

Một tiếng khiến cho Oda, Atsuji và cô bé kinh hoàng.

Oda không khỏi nguyền rủa tên Akutagawa kia.

"Đứng yên!!" Tiếng la này khiến cho cô gái và Atsuji không dám làm thêm hành động gì.

UỲNH!!!!

Trong phút chốc trước khi quả bom nổ, Oda nhanh chóng dùng con dao trên tay cắt dây đeo bom trên người cô gái và ném ra ngoài lỗ hổng của trận chiến

"Hên là đoàn tàu đang chạy ngang biển chứ không thì nguy rồi." Xoa đầu một chút, Oda liền quay đi tìm Fuyuki. Làm ơn, hắn chả muốn có liên quan gì tới Yokohama cả.

"Vì sao anh lại cứu tôi..." Oda ngừng lại một chút rồi cũng quay đầu lại nhìn cô bé.

"Tên tôi là Kyoka... Tôi đã giết 35 người..." Kyoka cuối xuống và liên tục lập đi lập lại như một con rối khiến cho Nakajima Atsushi cũng không khỏi bối rối.

"Quả thật, tội của cô nếu đưa ra pháp luật thì cũng bị xử lý khá nặng..." Oda sắp xếp từ lại rồi nói. "Nhưng mà bản thân cô cũng đâu có muốn giết người đâu phải không? Như vậy cũng đủ lý do tôi cứu cô rồi."

Atshishi kinh ngạc nghe người đàn ông tóc đỏ nói. Cũng phải, vì hành động của Kyoka như một cỗ máy giết người không cảm xúc, nhưng người này lại hiểu được.

Kyoka rơi nước mắt.

Đúng...

Cô không muốn giết người...

Cô thật sự không muốn giết người...

Oda Naga nhanh chóng cất bước đi về khoang giữa.

Hắn hiển nhiên hiểu cô gái đó.

Hắn hiểu cô vì một phần nào đó, hắn cũng giống cô.

Hắn tuân thủ theo luật lệ của bản thân, không giết người dù hắn là mafia.

Nhưng luật lệ đó bị phá vỡ bởi những tên lính đánh thuê Mimic.

Ánh mắt lúc hắn giết họ, cũng giống như cô khi nãy.

Hắn không muốn cướp đi mạng sống của người khác, nhưng hắn phải làm.

Oda Naga thở dài, đi về phía cậu bé đang thấp thỏm tìm kiếm hắn, trong tay ôm con sóc kia.

Oda Naga vẫn giữ gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại dịu đi.

Hắn hy vọng rằng cô bé đó sẽ tìm kiếm được người trở thành ánh sáng của cô. Như hắn có được sự cứu rỗi từ Fuyuki.

May mắn nhé, Kyoka.

Sau khi từ trong đồn cảnh sát ra. Fuyuki không khỏi cảm thấy may mắn vì cậu đã biết tính toán đi ra khỏi nhà sớm.

"Fuyu, chúng ta nhanh chóng bắt taxi ra bến cảng để đi đảo Shimizu. Em có hẹn với Thanh Vương vào vài tiếng nữa đó." Oda nhẹ nhàng đẩy vai Fuyuki.

Fuyuki hiển nhiên không muốn trễ hẹn nên cũng nhanh chóng theo kịp bước chân của Oda.

Nakajima Atsushi đi cùng với Yosano Akiko và Izumi Kyoka trở về trụ sở thám tử vũ trang.

Bọn họ phải báo cáo, cũng như quyết định phải làm gì với Kyoka.

Có điều...

Bộ dạng hơi thảm của họ hơi gây chú ý...

Nakajima Atsushi do năng lực nên ống tay áo lẫn ống quần bị rách, còn có vài vết chém lớn do Yasha Shirayuki. Bác sĩ Yosano thì váy rách, và áo cũng vậy. Cả hai người cùng có điểm chung là đều có máu nên ai cũng nhìn họ cả.

"Yosano-sensei... chúng ta gọi taxi được không?" Atsushi cẩn thận hỏi.

"Ví tôi bị nổ luôn rồi, cậu thì sao? Cơ mà, cậu nghĩ bộ dạng hiện tại của chúng ta taxi nào dám chở?"

"Em sẽ gọi điện thoại công cộng cho Kunikida-san, dù sao thì ví em ..." Nakajima Atsushi vui vẻ móc ví ra, phát hiện cái ví nó bị chém, chém luôn cả mấy tờ tiền ít ỏi bên trong.

"..." Tui đã nghèo rồi, sao ông trời cũng không tha cho cái ví của tui?

"..." Thằng nhỏ xui ghê.

"..."

"... Đi bộ về thôi."

"Dạ..."

"..."

Nakajima Atsushi đi vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy người bên kia đường.

Fuyuki thì vừa ngắm nhìn xung quanh vừa đi cùng với Naga, cũng vô tình bắt gặp ánh mắt kia.

Trong phút chốc, cảm giác như thời gian ngừng lại hai người nhìn nhau, thì thầm nói.

"[ ] của mình..."

"Atsushi, sao thế?" Asano thấy Nakajima dừng bước thì hỏi.

"A! Dạ! Không có gì ạ..." Nakajima xoa đầu cười trừ rồi tiếp tục đi.

Khi nãy... là gì?

"Fuyu, em nói gì vậy?" Naga đi ngay bên cạnh Fuyuki nên chú ý được Fuyuki đã thì thầm gì đó khi nhìn bên kia đường. Judy, trên vai Oda cũng mang ánh mắt theo ý hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Fuyuki trả lời với nụ cười nhẹ.

Bây giờ chưa phải là lúc để Atsushi nhớ ra...

Nhưng cũng thật mừng, vì anh ấy sống tốt và thoát khỏi trại trẻ mồ côi kia.

Hy vọng một ngày nào đó, cậu có thể nói chuyện với Atsushi.

Không, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau ... vì anh là của em.

Fuyuki vô cùng vui vẻ khi đặt chân đến thành phố hiện đại nhất Nhật Bản, thành phố Shimizu.

Dù sao thì cũng lâu rồi cậu cũng không gặp Munakata.

"Fuyuki, Munakata-sama nhắn tin với em chưa? Chưa thì chúng ta có thể đi nhận phòng khách sạn trước." Bảy vị vương luôn là những người phải làm cho người khác tôn kính vì sức mạnh của họ. Trong bảy người hiện tại, người đáng tôn trọng về quyền lực và đóng góp cho xã hội nhất là Kim vương và Thanh Vương.

"Dạ rồi, chúng ta đi gặp Munakata-san đi anh."

Cả hai nhanh chóng bắt taxi đi tới trụ sở của Specter 4.

"Chào buổi sáng, Zenjou-san." Fuyuki lễ phép chào người đang cho mèo ăn ngay trước cổng. Người kia khi thấy Fuyuki cũng mỉm cười nhẹ chào.

"A, Fuyuki-kun à. Lâu lắm rồi mới gặp con đấy. Tới thăm Munakata-sama à?" Zenjou Gouki vui vẻ xoa đầu cậu nhóc trước mắt sau đó lại càng vui vẻ hơn khi chú ý kỹ.

"Con cắt tóc rồi à, tốt quá. Nhìn được đó. Ô, con có vẻ cao lên 1cm rồi. Ráng uống sữa nhé."

"..." 1cm...

"..." Ra là 3 tháng cao lên 1cm. Fuyu, em đã rất cố gắng.

"..." Yuu, thì ra cậu có cao.

"Cậu là..." Đưa mắt nhìn Oda, Zenjou hỏi.

"Tôi là Oda Naga, người làm trong tiệm hoa của Fuyuki. Hân hạnh được gặp."

"A, tôi có nghe thư ký của Fuyuki-kun, Nadashiko nói về việc cậu đưa Fuyuki-kun tới. Thôi cả hai vào đi. Munakata-sama đã nói về việc hai người tới." Zenjou dùng cách tay phải còn lại đẩy làm tư thế mời cả hai vào.

"Con cảm ơn Zenjou-san. A, đây là chút bánh quy, con mời chú." Fuyuki lấy ít bánh quy đưa cho Zenjou Gouki.

Chuyến đi này Fuyuki chuẩn bị bánh nhiều vô cùng để tặng. Nên ban đầu Fuyuki lưng đeo balo tay xách mấy túi giấy lại bị Oda giành mang hết.

"Ô, cảm ơn nhé. Chú có mua trà để tặng con đấy. Lúc con về chú đưa cho."

"Dạ. Con cảm ơn ạ."

Fuyuki cùng Naga ngồi ở phòng chờ sau khi chào hỏi vài thành viên của Specter 4. Dù sao thì Fuyuki cũng nổi tiếng ở đây khi cậu là họa sĩ cũng như là đứa trẻ được mọi người yêu thích, chỉ có vài người không biết cậu thôi.

"Tôi nghe nói có khách nên bị bắt mang trà tới..." Fushimi gõ cửa chút rồi cũng xông vào. Dù sao dựa vào ánh mắt và cách nói của mọi người thì hắn cũng biết đây là khách quen thuộc nên không bận tâm mấy.

"Cảm ơn anh ạ. Hân hạnh được gặp, em là Hinata Fuyuki."

"Xin chào, tôi là Fushimi Saruhiko." Fushimi nghe vậy cũng theo bản năng chào lại. Sau đó mới phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Ra vị khách của Munakata chính là đứa trẻ tóc trắng xinh đẹp chứ không phải là người đàn ông tóc đỏ kia vì cậu bé chủ động chào.

Fuyuki dù có chút lo lắng vì chưa gặp người này bao giờ. Nhưng cậu cảm thấy người này cũng không phải là người hay đánh giá người khác... chính xác hơn là không suy nghĩ gì nhiều về người mới gặp lần đầu.

Fushimi nhìn sơ qua người trước mắt tóc trắng tinh được cột thành đuôi ngựa, cặp mắt vàng có chút lo lắng, gương mặt xinh đẹp, mặc chiếc áo sơ mi trắng với nơ đen, áo ghi lê đen khoác ngoài, quần tây đen và giầy da.

Ừ thì trong có vẻ là người khá nghiêm túc trong công việc. Mà công nhận đẹp thật.

Fushimi không nói gì nhiều hơn chỉ đưa trà rồi đi ra khỏi phòng... ít nhất là hắn dự tính như vậy.

Cánh cửa căn phòng đột nhiên bị mở ra.

"Hinata-kun, lâu rồi mới gặp em. Nghe tin em tới bọn anh mua kẹo nè.~"

"Fuyuki, đây là bánh phiên bản giới hạn đó. Ăn đi em."

"Fuyuki-kun, đây là gấu bông chị nghĩ em sẽ thích nên mua đó, còn có một hộp bánh đậu đỏ. Đừng từ chối nhé."

"Úi trời, Hinata cắt tóc kìa! Xinh quá! Phần thưởng cho sự can đảm của em là bánh kem anh mới mua nè~."

Fuyuki có chút rối nhưng cũng nhận và tặng lại bánh quy theo sở thích của mọi người khiến cho tất cả đều vui vẻ.

Fushimi trợn mắt nhìn cảnh tượng này.

Specter 4 ngầu bá cháy đâu?

Cái sự nghiêm túc trong giờ làm việc đâu?

Cái lũ Shoutacon này từ đâu?

Không lẽ đâu là khách V.I.P trong truyền thuyết?

Fushimi Saruhiko, thanh niên gia nhập được vài tháng, chưa rõ tình hình cảm thấy bị choáng váng khi bị đồng nghiệp đẩy qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com