Chương 21: Tiệm hoa 'Golden'
Fuyuki dù có mệt mỏi nhưng vẫn làm quen cùng với bạn bè của Hibari. Dù bản thân Hibari không coi họ là bạn.
Chỉ là...
Arcobaleno mặt trời tỏ vẻ dễ thương và người tự giới thiệu bản thân tên là Dino không hiểu vì sao cứ len lén hỏi chuyện của cậu.
Dù không có ác ý nhưng Fuyuki luôn có một ít sợ hãi với người lớn tuổi hơn, Dino và Reborn cũng nằm trong nhóm đó.
Hibari quả thật hơi kinh ngạc khi nhìn phản ứng của Fuyuki đối với Reborn, hắn không khỏi nhìn Reborn kỹ càng hơn.
"Đứa bé, mi mấy tuổi?" Hibari hỏi trong vô thức.
Reborn thì có hơi kinh ngạc trước câu hỏi này, vẻ ngoài của hắn luôn làm mọi người khẳng định rằng hắn chỉ là một đứa trẻ. Kể cả Hibari ban đầu cũng cho rằng như vậy. Reborn xác định rằng do phản ứng của Fuyuki nên Hibari mới hỏi như vậy.
"Ai biết?" Reborn cười nhếch mép nhưng lòng lại nghĩ rằng điều tra người bên cạnh Hibari cũng không tốn thời gian lắm.
Nghe câu trả lời như thế thì cũng không có ai hỏi sâu hơn.
"Kyoya? Nanimori an toàn chứ?" Fuyuki lo lắng nên cũng mở miệng hỏi.
"Hm. Đương nhiên." Hibari nhướng mày mang theo ý hỏi rằng vì sao cậu hỏi như vậy.
"Um... Trên đường đi anh gặp một nhóm người bận đồ đen, ai cũng làm anh cảm thấy nguy hiểm nên anh thấy hơi lo..."
Nghe Fuyuki nói thì mọi người đều hiểu rõ Fuyuki đang lo gì. Hôm nay chỉ là ngày họ giải lao trong những ngày tập luyện đau khổ để chào đón nhóm người đó mà.
"Nghĩ nhiều." Hibari nói.
"Vậy ư? Sao anh có cảm giác liên quan tới mọi người ngồi đây vậy?" Fuyuki vô thức hỏi khiến cho tất cả ngạc nhiên.
Quên mất cục bông này có trực giác rất nhạy! Hibari nghĩ thầm.
"Nghĩ nhiều là nghĩ nhiều. Đừng nghĩ gì thêm nữa." Hibari quay lại nói.
"Um..." Ra là trận chiến tranh nhẫn bắt đầu rồi à... Cậu không rõ lắm về vấn đề này, vì lửa Dying Will thuộc về bên 'Hủy diệt' và 'Trật tự' nên cậu không thể có nhiều thông tin hơn như là ai là ứng cử viên Đệ Thập hay gì đó.
Tsunayoshi thì chợt có cảm giác gì đó lóe qua nhưng lại không biết nó là gì nên cũng im lặng.
Sau cuộc nói chuyện thì Fuyuki liền ra về cùng với người ở tiệm hoa sau khi chào tạm biệt.
"Hinata Fuyuki à..." Reborn lẩm bẩm.
Lúc Fuyuki và mọi người về tới gần tiệm hoa thì cũng đã 20h00 sau khi giải quyết vài việc vặt và mua đồ trên đường.
"Fuyu-chan... anh về trước được không?" Ryujiro run rẩy nói khi đứng trước tiệm hoa.
"Không được! Anh phải ở lại!" Fuyuki ôm chặt lấy Ryujiro không cho hắn thoát.
"Em là tội nhân thì phải ở chịu tội chứ!! Giờ bọn chị trở về và bỏ em lại mới hợp lý đó!" Nadeshiko ôm lấy cổ Fuyuki trong khi cô khóc không ra nước mắt.
Oda Naga thì mắt cá chết nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bây giờ đã là 20h00, đường thì tối tăm do có tai nạn khá gần nên cúp điện, gió lạnh lẽo đến tận lòng người, thời gian này thì cũng chẳng có người nào đi trên phố hay lựa con phố tối tăm này đi cả. Tiệm hoa sáng sủa xinh đẹp ban ngày đã mất tích, bây giờ chỉ còn lại cửa tiệm tối tăm không tiếng động, bầu không khí hắc ám cùng sương nhẹ quanh không gian.
"Em về được không? Em thật sự chỉ đến rước Fuyu về thôi." Iori mỉm cười nắm lấy tay Fuyuki chuẩn bị kéo đi.
"Đừng mà Iori!! Anh em mình có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà!! Đừng bỏ anh mà dắt Fuyu-chan đi!!" Ryujiro ôm chặt Fuyuki không buông. Hắn không buông Fuyuki thì Iori không thể quay trở về nhà bằng bất cứ cách nào được.
"Em sẽ cùng vào nếu như nơi này vẫn là tiệm hoa. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy nơi này là nhà ma rồi anh à. Bỏ Fuyu ra anh! Giờ anh em mình bây giờ là có phúc cùng hưởng có họa tự lo rồi! Níu kéo làm chi cho thêm đau thương." Iori mỉm cười ôn hòa cố kéo tay Fuyuki.
Kaname thì nuốt nước miếng nhìn chỗ trước mắt. Nhớ nơi này đẹp được chụp qua hình đẹp lắm mà ta? Nhớ nó thơ mộng lắm mà nhỉ? Sao bảng hiệu 'Golden' mà hắn vô tình đọc thành 'Go to Die' luôn nhỉ?
Iori và Kaname đáng lý ra là đang ở nhà coi phim hay làm chuyện riêng, nhưng Iori do thấy tin nhắn Yamamoto Ryujiro gửi nói là tới đưa Fuyuki về nên cũng rời nhà. Kaname thì tình yêu thương anh em trỗi dậy đánh thắng cơn lười, quyết định lấy xe đưa Iori đi để rước Fuyuki về nhà an toàn trong đêm tối.
"Em chỉ thực hiện đúng một việc anh nhắn là đưa Fuyu về. Việc ở lại cùng anh và đi vào tiệm hoa là anh không có nhắn, em không có nghĩa vụ ở lại cùng anh!" Iori tiếp tục mỉm cười nói.
"Fuyu-chan! Hay là mai mình quay lại đi em! Bây giờ anh cảm thấy nơi này kinh khủng quá. Mai anh sẽ xin lỗi bà chị đó mà!!" Ryujiro hỏi trong cơn sợ hãi.
"Nếu như mai Akane-san giận hơn thì sao ạ? Lúc đó anh tính làm gì?" Fuyuki hỏi lại.
"Ryujiro, nhận mệnh đi em." Oda Naga nắm lấy cổ Ryujiro và mở cửa vào trong.
Fuyuki đã nhắn tin cho Akane rằng chiều cô cứ việc đóng cửa nghĩ ngơi, nếu như tiệm bừa quá thì mọi người sẽ phụ cô dọn dẹp vào tối nay.
Bỗng dưng Fuyuki mừng vì quyết định đó. Nếu như nói Tachibana Akane tiếp tục làm thì không chừng là cậu thấy cảnh Akane cầm dao đuổi theo Ryujiro.
Mở cửa tiệm ra thì họ đã thấy trên sàn rơi rụng lá, giấy gói hoa bị cắt thành nhiều mảnh, hộp carton thì để thiếu trật tự. Không thể không nói, một ngày mà có thể bừa như vậy với người yêu thích gọn gàng như Akane thì Yamamoto Takeshi dư sức đi vào sách kỷ lục.
"Em họ... Em giết anh rồi..." Ryujiro rất muốn khóc.
"Sao mà lạnh quá vậy?" Nadeshiko rùng mình xoa hai tay.
"Chắc do khi nãy Akane bật điều hòa?" Oda nói.
Kaname vô thức cầm trong tay chuỗi hạt trong khi Iori cầm sợi dây của mình lên.
Fuyuki từ từ bước lên lầu và đoàn người theo sau. Tiếng chân từng bước lên cầu thang không hiểu vì sao lại đáng sợ vô cùng. Còn đáng sợ hơn khi Yamamoto Ryujiro cứ lẩm bẩm từ nay về sau hắn sẽ không chơi dại nữa. Nadeshiko sợ lại càng sợ nên giơ tay đánh vào đầu Ryujiro một cú đau điếng khiến cho mọi người giật mình.
Đứng trước cửa phòng nghỉ nhân viên, Yamamoto Ryujiro căng thẳng và sợ sệt đến mức hắn có cảm giác như hắn đến phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà lúc hắn còn quậy phá trên ghế nhà trường.
Oda thì bỏ đi trong một hai phút gì đó và quay lại nói nhỏ.
"Không sao, phòng anh không mất con dao nào." Hắn sống trong cửa hàng nên phòng hắn dao bếp các loại có đủ. Phòng hắn không mất tức là tánh mạng Ryujiro còn được đảm bảo.
"Kiểm tra làm gì anh ơi. Với cơn giận bây giờ em nghĩ thứ gì vào tay Tachibana thứ đó sẽ thành vũ khí." Nadeshiko nói. Có một lần Dazai Osamu chọc tức Akane đến mức Akane bê nguyên cái bàn chọi vào Dazai. Cảnh tượng đó khó có mà quên.
"Mở cửa đi Ryujiro." Oda đẩy Ryujiro lên phía trước.
"Sao anh lại đưa em, con người dễ chết trước lên đầu?!" Hoảng hồn Ryujiro quay lại hỏi.
"Bọn này bị em kéo theo. Em mở cửa là đúng rồi!" Nadeshiko đứng chắn lối cầu thang không cho Ryujiro chạy đi.
"Ryujiro-san, mở cửa đi anh." Fuyuki chốt lại một câu khiến cho Ryujiro tuyệt vọng.
Ryujiro cầm tay nắm cửa và bị cái lạnh từ tay cầm làm cho rùng mình chút. Hắn từ mở cửa ra.
Két....
"..."
"Oda-san! Sao anh chưa mua nhớt để tra vào cửa?!"
"Anh quên. Mở tiếp đi em." Oda đè lại vai Ryujiro để cản đường chạy.
Thôi được!! Có lỗi thì phải nhận! Mở cửa!!!
Ryujiro từ từ mở cửa.
Đập vào mắt họ là căn phòng tối tăm được thấp sáng bởi ngọn nến giữa phòng. Một phụ nữ với mái tóc đen tuyền còn hơi ẩm để xõa tung trên sàn gỗ lạnh lẽo. Những lọn tóc dính nước bám vào gương mặt hướng lên trần nhà. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần.
Cô cử động.
"Về rồi đấy, Yamamoto Ryujiro..."
Rầm!!!
"Thằng quỷ?! Em đóng sầm cửa lại như vậy chẳng khác nào châm dầu vào lửa lên cơn giận của Tachibana?!?!" Nadeshiko quát nhỏ.
"Em muốn về..." Ryujiro khóc không ra nước mắt.
Bọn này muốn về hơn nè!! Iori và Kaname gào thét trong lòng.
Thà rằng Tachibana Akane chọi đồ hay gì đó thể hiện rõ cơn giận của mình. Bây giờ thì Akane lại im lặng không hành động gì nhiều khiến cho tất cả sợ hãi. Kaname chưa gặp Akane bao giờ cũng phải sợ mà.
Fuyuki tiến lại mở cửa trong cơn hoảng loạn của mọi người.
"A... Akane-san? Sàn lạnh lắm đó... sao chị không lau tóc khô trước..."
"Là Fuyuki à... Em biết không? Chị cứ nghĩ là tắm một trận rồi sẽ ổn... Không ngờ là điện cúp giữa chừng... Bây giờ chị rất cần nằm trên cái sàn lạnh như băng này để hạ hỏa cơn giận ngày càng tăng của chị... Chỉ là... hình như cách này chỉ giúp tăng cơn giận lên thì phải... Lạ nhỉ?" Akane từ từ ngồi dậy như một con rối, cô nâng vai mình lên trước rồi từ từ nâng cả cơ thể lên, quay sang nhìn đoàn người.
"Tachibana... tôi tuyệt đối không bao giờ chê bím tóc dài của cô nữa đâu.... Cột lên được không?" Nadeshiko thề. Chưa bao giờ cô cảm thấy bím tóc dài như vậy đẹp như bây giờ.
"Thế à... Yamamoto Ryujiro-kun... Em..."
Rầm!!
"Thằng quỷ?! Sao em dám dập cửa lần nữa?!?!" Nadeshiko hoảng sợ.
"Bản... bản năng sinh tồn của em điều khiển em làm điều dại dột chị à...." Ryujiro bây giờ cũng vô cùng hối hận.
Em hết thuốc chữa rồi em à.
"Mở! Mở cửa!!" Nadeshiko nắm lấy tay Ryujiro và bắt hắn mở.
"... Người đâu rồi?" Nhìn người nằm dưới sàn đột nhiên biến mất khiến cho nhóm người cảm thấy bất an.
"Dập lần một tôi im... Không có nghĩa là dập lần hai tôi tha..."
"GYA!!!" Thấy một đầu tóc đen đột nhiên xuất hiện khiến mọi người hoảng.
Tachibana Akane lộn ngược người và treo mình ngay phía trên cửa.
"Tôi nên làm gì với cậu bây giờ.... Yamamoto Ryujiro-kun?"
Với nụ cười muốn tới mang tai trên môi, Akane nghiêng đầu một chút khiến cho mọi người tổn thọ.
Rầm!!
"Oda-san!!! Mở cửa cho em!!" Ryujiro bị Oda, người đang giữ vai hắn, đẩy vào phòng không thương tiếc và đóng sầm cửa lại.
"Tạm biệt em, Ryujiro."
"Ryujiro, có làm có chịu em nhé." Nadeshiko cùng Oda dựa cửa để cho con quỷ kia làm thịt Ryujiro và quên đi họ.
Kaname và Iori thể hiện bản năng của người quen Fuyuki là 'bế Fuyuki chạy trước rồi có gì tính sau' một cách tuyệt vời.
Một đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Ryujiro khiến cậu cứng ngắc quay đầu lại.
"Chào em trai... lại đây nói chuyện cùng bà chị này của em chút..."
"KYAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" Tiếng hét vang khắp khu phố khiến cho mọi người không khỏi muốn lấy khăn chấm nước mắt.
Vĩnh biệt, Yamamoto Ryujiro.
......
Tachibana Akane hạnh phúc ngồi trên ghế sopha ôm lấy Fuyuki, Kaname ngồi xa Akane trong khi những người còn lại thu dọn bãi chiến trường dưới lầu.
"Thật mừng là điện có lại." Kaname thở dài.
"Em cứ nghĩ là Ryujiro-san sẽ không gây hấn với Akane-san nữa... Em lầm rồi." Fuyuki nhìn Akane ôm cậu và miệng cười không ngừng cãi với Ryujiro.
"Fuyu, em nên nhớ là 'Thương nhau lắm cắn nhau đau'. Kệ họ đi." Oda nói.
"AI THƯƠNG NHAU LẮM CẮN NHAU ĐAU VỚI NGƯỜI NÀY HẢ!!??" Akane và Ryujiro đồng thanh.
"... 'Ghét của nào trời trao ấy'. Em chờ thiệp cưới của hai anh chị." Fuyuki nghĩ chút rồi nói.
Akane và Ryujiro nhất thời ngừng chiến nghiến răng và bắt tay nhau.
"Sống hòa bình bạn nhé!!"
"Được thôi!!"
Dù hai người họ nói vậy nhưng những người còn lại thừa biết mai cũng cãi nhau như chó với mèo tiếp.
Những người ngồi xa xa còn nghe tiếng răng rắc thì nói chi Fuyuki và Kaname ngồi gần. Họ thừa biết hai người này có sức tay mạnh như thế nào. Fuyuki thậm chí còn có dự định lôi hộp cứu thương ra nữa.
Tiệm hoa này dù thú vị nhưng có ổn không trời? Kaname thở dài.
Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm vì hắn thấy Fuyuki và Iori khá là vui vẻ và năng động với khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
Thật mừng vì Iori hoàn toàn khác khỏi cơn ác mộng mất đi cô bạn gái kia.
Kaname lấy điện thoại chụp khung cảnh vui vẻ trước mắt rồi gửi cho gia đình.
Mọi người có thể yên tâm. Hai người em trai của chúng ta, hiện tại đang vô cùng vui vẻ đấy. Bóng ma quá khứ của Iori không còn, Fuyuki thì không hề bị áp lực công việc đè nén quá nhiều đâu.
Trong nhà Asahina, ai cũng có cùng một mong ước. Hy vọng anh em mình được vui vẻ.
Iori và Fuyuki, đều có ngôi nhà thứ hai chăm sóc khi không có bọn họ bên cạnh.
Đó là điều khiến họ vui vẻ nhất.
______
Sau khi viết xong chương này thì thấy khá ngắn và quay lại các chương cũ, tác giả phát hiện ra là chương đầu chỉ có 1988 từ và các chương còn lại số từ đều trên 2000 từ. Hầu hết các chương từ chương 10 về sau đều hơn 3000 từ (trừ chương 15 và chương này), nhìn mà hết hồn luôn, không hề phát hiện lượng từ tăng lên nhiều như vậy. Mọi người nghĩ nên viết với tiêu chuẩn là bao nhiêu từ thì ổn?
Hình vẽ Tachibana Akane chắc là cũng không tệ lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com