Chương 23: Trẻ con và bản nhạc
"Anh trai xinh xắn, hôm nay chúng ta làm gì nè?~" Fuuto cười đểu nhìn ông anh trai mới ngay trước mắt.
"..." Vì sao cậu lại rủ Fuuto cùng cậu biểu diễn cho đám cưới nhỉ? Nhìn thấy người trước mắt Fuyuki tự hỏi vì sao cậu lại mời Fuuto.
"Sao thế? Sao im lặng vậy?" Fuuto nhìn người im lặng đứng trướ cậu.
"Không có gì đâu..." Chỉ là đang xem xét lúc trước bản thân cậu đã nghĩ gì thôi.
"Trước tiên thì... em có muốn coi những bài anh từng sáng tác không?" Fuyuki ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị.
"Được à? Coi chứ!!" Nói thật, Fuuto vô cùng hào hứng với các bài nhạc mà Fuyuki tự sáng tác và chưa bị chỉnh sửa bởi người khác.
Fuuto sau khi biết các bài mà nổi mà cậu hát được phối lại bởi công ty thì cũng có đi hỏi về các bản nhạc gốc.
Rung động.
Đó là hai chữ gói gọn lại lúc cậu nghe thấy bản gốc.
Bình yên, vui vẻ, và hạnh phúc là những cảm xúc mà Fuyuki đem vào nhiều nhất trong các bản nhạc. Thế nhưng lại bị công ty cậu chỉnh sửa!! Chỉnh không còn cái chi luôn ấy!! Fuuto thấy tức giúp Fuyuki luôn đấy!!
Fuyuki nhanh chóng lôi một xấp đĩa nhạc cùng các bản nhạc khác ra đưa cho Fuuto. Bản thân cậu hiển nhiên cùng tìm kiếm xem rằng nên dùng bài nào để trình diễn.
Cậu muốn cùng Fuuto diễn một bài hát chúc phúc. Chúc cho cha mẹ của họ hạnh phúc bên nhau và không xa rời.
Lúc cậu nói xong thì Fuuto đã có chút rối rắm, trông có vẻ như cậu không biết bắt đầu từ đâu để giải thích cho Fuyuki về các mối tình của mẹ cậu. Cũng như không biết làm sao để nói hẳn ra rằng Hinata Rintarou và Asahina Miwa không chừng sẽ ly hôn trong tương lai gần.
"Fuyuki, anh có biết là mẹ đã từng cưới bao nhiêu lần không?" Fuuto hỏi.
"Không... Chuyện đó quan trọng lắm sao?"
Fuuto quay lại nhìn kỹ Fuyuki. Cậu không biết nhiều về Fuyuki vì cả hai cũng quen biết nhau không lâu, hiển nhiên suy nghĩ của Fuyuki cậu cũng không biết.
"Bà ấy đã có 7 cuộc hôn nhân rồi đấy, kết thúc cũng khá nhanh chóng. Lần này là cuộc hôn nhân thứ 8." Fuuto nói, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn nói điều này với Fuyuki. Thế nhưng Fuuto vẫn nói.
"...Fuuto không thích điều đó?" Fuyuki quay lại hỏi.
"Thì đâu có ai có thể thích điều đó đâu? Dù biết bà ấy là một người phụ nữ thành đạt... Nhưng chuyện tình của bà ấy như là một thứ gì đó khiến cho mọi người dòm ngó, nói sau lưng... Nói chung là khó chịu lắm. Phận làm con thì anh em chúng tôi hiển nhiên cũng vào tầm ngấm bị đem ra làm câu chuyện phiếm của những người khác." Fuuto xoa xoa mái tóc xù của bản thân rồi nói.
Thân là ca sĩ, Fuuto đã từng dấu đi họ thật và dùng sức của bản thân để đạt được thành tích hiện nay. Cậu cũng có các mối quan hệ quen biết với các ca sĩ và diễn viên khác, thú vị làm sao khi mà chuyện phiếm họ thường hay bàn tới chính là các mối tình của bà Asahina.
"Nè, mọi người có biết về Asahina Miwa không?"
"À, biết chứ. Dù sao thì cũng là người kết hôn nhiều lần trong giới kinh doanh mà. Còn có vụ đông con nữa. Bao nhiêu nhỉ? Hình như hơn 10 người con thì phải?"
"Chậc. Bộ sống không thể thiếu đàn ông hay sao mà kết hôn nhiều như vậy chứ?"
"Biết đâu sau này chúng ta sẽ nghe chuyện con trai bà ấy thay vợ như thay áo thì sao?"
"Rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe thông tin tranh chấp tài sản hay gì đó. Chắc lúc đó tôi sẽ cười nói rằng tôi đã biết chuyện này có khả năng từ lâu rồi."
Fuuto nhớ rằng lúc đó họ còn cho cậu kẹo và xoa đầu cậu nữa. Cũng không để tâm rằng trẻ con có nên nghe những gì họ nói hay không. Có khi họ cũng không biết là họ đang nói xấu, mà chỉ đơn thuần cho rằng họ đang nói sự thật.
Những người này thật xấu xí. Lúc đó trong thân tâm cậu đã nghĩ như vậy.
Mẹ cậu dù là người có nhiều mối tình, nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương những đứa con mình sòng phẳng, chẳng thiên vị ai cả.
Thiếu hơi đàn ông? Không biết gì thì đừng có nói. Nói bà ấy thiếu hơi công việc thì nghe đúng hơn đấy. Bà ấy một là công việc, hai là con, ba mới là tình yêu.
Mấy ông anh cậu sẽ thay vợ như thay áo? Không thấy cái nhà Asahina này đang rủ nhau ế cả lũ từ lớn đến bé sao? Dù có duyên với các cô gái nhưng họ đều giữ khoảng cách nhất định, vô cùng thận trọng trong tình yêu. Một khi yêu thì cũng yêu hết lòng. Ví dụ cụ thể thì Iori người từng tự tử vì cô bạn gái qua đời, hay ông anh Ukyo từng có một đoạn tình cảm với đồng nghiệp cách đây rất lâu mà vẫn chưa thoát ra được. Có người còn chưa có mối tình nào như anh trai cả hơn 30 tuổi. Tạm thời đừng nghĩ tới Kaname, ông anh đó thì ai trong nhà cũng nghĩ anh ta lạc loài dù cho anh ta thật sự giữ khoảng cách nhất định với phái nữ dù trông như một gã trăng hoa.
Tranh chấp tài sản? Luật sư, bác sĩ, nhà văn và nhiều nghề khác trong nhà còn muốn né cái tài sản ấy như gì kìa. Lúc bị mẹ nhìn khi nói chuyện kế thừa thì họ đều quay đi chỗ khác mà không nhìn mẹ.
Quả thật, là lũ người xấu xí.
Lũ người chẳng biết gì mà cứ cho rằng bản thân rất trí thức, tùy tiện suy ra người mình chưa gặp bao giờ là người như thế nào. Quả nhiên khiến cho người khác bực mình.
"...Fuuto là đứa bé ngoan nhỉ?"
"Hả?" Một câu không đầu không đuôi của Fuyuki làm cho Fuuto có chút không theo kịp.
"Em khó chịu vì mẹ và anh em của em bị nói xấu đúng không? Thế nên em mới cau có như vậy."
"... Thì tôi cũng bị nói xấu mà, không khó chịu sao được?"
"Nhưng phần nhiều vẫn là vì mẹ và các anh em đúng không?" Fuyuki đứng dậy lại gần Fuuto.
"Fuuto là cậu bé ngoan. Em đã luôn chịu đựng và không nói với ai trong nhà đúng không? Em ngoan lắm." Fuyuki vươn tay xoa mái tóc xù của Fuuto.
Fuyuki thật lòng nghĩ Fuuto là đứa trẻ tốt. Dù cho tính cách có chút làm người khác không biết xử lý như thế nào, nhưng Fuuto cũng không thật sự gây khó dễ cho người khác, cậu biết dừng đúng lúc và không quá trớn trong việc chọc ghẹo.
Fuuto cũng là người kiêu ngạo, nhưng cậu có quyền vì cậu có được danh tiếng ngày hôm nay là do nỗ lực. Người kiêu ngạo này hiển nhiên sẽ không đem chuyện mình bị nói xấu cho các anh em khác, không chỉ vì bản thân mà còn vì các anh em khác nữa.
Bây giờ cậu bé này cũng chưa vào cấp 3, lúc nghe điều đó hẳn là vô cùng buồn bực, nhưng nếu phản ứng quá mạnh thì lúc đó scandal và tin đồn có thể nổ ra và gốc gác của cậu cũng sẽ bị đem ra trước công chúng, không chừng là tập đoàn Asahina cũng sẽ gặp rắc rối dù chỉ là chuyện nhỏ không ảnh hưởng họ mấy.
Nhà Asahina luôn bảo bọc người trong nhà.
Hiển nhiên Asahina Fuuto cũng là người nhà Asahina.
"... Đừng xoa đầu tôi như một đứa con nít chứ." Fuuto miệng thì nói vậy nhưng cũng không gạt tay Fuyuki ra, thậm chí còn dụi vào tay Fuyuki một cách vô thức.
Chưa bao giờ cậu được coi là đứa trẻ ngoan trong nhà. Có thể nói rằng cậu là một trong những đứa em gây chuyện nhiều nhất trong các anh em.
Lúc cậu 10 tuổi cậu đã tự tiện đóng vali và bỏ nhà vì không ai ủng hộ cậu làm Idol dù cậu chưa ra tới cổng. Sau một quảng thời gian mẹ và các anh chấp nhận thì cậu mới thật sự bước vào nghề.
Cậu biết lúc đó cậu đã gây rắc rối bao nhiêu, và bước vào nghề này cũng khiến cho họ lo lắng. Nên cậu cũng chưa bao giờ trò chuyện với các anh em về sự khó khăn lúc cậu một mình ở trong làng giải trí đó.
Tính cách của cậu cũng khiến cho các anh em không thể bình luận, nhưng họ vẫn bao dung cậu. Họ bao dung, nhưng không có nghĩa họ cho rằng cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn.
"...Anh chưa nghe thấy sự tích của tôi trước kia nên mới vậy thôi."
"Anh không nghĩ rằng anh sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi nghe đâu. Cho dù có làm chuyện gì thì cũng chẳng sao cả, là trẻ con nên tùy hứng một chút cũng được mà." Fuyuki tiếp tục xoa mái tóc xù của Fuuto.
"... Quả nhiên, anh là đồ ngốc." Nghe ai đang nói ai là trẻ con kìa. Fuuto nhếch mép cười.
Cả hai sau cuộc nói chuyện đó thì cũng đã trở nên thân thiết hơn. Fuuto vui vẻ xem các bản nhạc thì thấy dưới đáy thùng có bản nhạc đã được viết lời và được bọc lại cẩn thận.
Fuuto lấy làm lạ, thùng giấy này chứa đầy những bản nhạc nhưng chẳng có cái nào có ghi lời nhạc. Cậu cầm lên và xem xét.
"《Thêu dệt mùa đông》..." Fuuto lầm bầm.
"...Em muốn nghe thử không?" Fuyuki đơ người một chút rồi hỏi.
"Hả? Được chứ?" Fuuto quay lại thấy Fuyuki đang quay đi chỗ khác mà không nhìn cậu, hay ít nhất là không muốn nhìn thứ trong tay cậu.
"Um... nó là bản nhạc đầu tiên anh.... Nghe thử không?"
Bản nhạc đầu tiên của cái gì? Chắc chắn không phải là bản nhạc đầu tiên mà Fuyuki sáng tác hay phối nhạc, nên Fuuto tò mò không biết đây là bản nhạc đầu tiên gì. Nhưng cậu cũng không hỏi vì sao, cậu nghĩ Fuyuki sẽ cho cậu biết câu trả lời sau.
Fuuto cầm bản nhạc và đọc lời bài hát trong khi Fuyuki lại cây đàn piano và chỉnh ghế.
"Những lời hứa về cái ôm ấm áp... những lời hứa về những câu chuyện tuyệt đẹp... là niềm tin là hy vọng để tôi mong chờ mỗi đông.... Nhưng năm nay người lại thêu dệt mùa đông của tôi bằng những thứ tôi mong chờ..."
Fuuto chỉ đọc vài dòng rồi lại buông.
Thêu dệt.
Hai chữ đó mang ý nghĩ ví von cho hành vi dối trá, với dụng ý không tốt.
《Thêu dệt mùa đông 》 có thể hiểu rằng《Sự dối trá mùa đông》.
"Chưa nghĩ rằng anh ta sẽ có ngày viết bài buồn..." Fuuto lầm bầm một mình.
Fuyuki nhẹ nhàng đặt những ngón tay mềm mại lên phím đàn.
Những nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp căn phòng. Hai thiếu niên, một người thì chỉ tập trung vào cây đàn trước mắt một người chỉ tập trung vào bản nhạc trên tay ở phòng khách có ánh nắng dịu nhẹ.
Buồn bã, thất vọng, mang theo sự chất vấn mong muốn câu trả lời. Thế nhưng người kia chỉ để lại bóng lưng lạnh lùng, và rời xa.
Trông đêm lạnh giá cô đơn, chỉ có một đứa trẻ khóc lóc kêu gọi người kia.
Lời nhạc đang được cầm trên tay như muốn gào thét mọi cảm xúc, muốn truyền tải tới người kia dù biết rằng người đó sẽ không nghe, cho dù có thì cũng chỉ bịt kín đôi tai, làm lơ và tiếp tục bước đi.
Cuối cùng chính là ước nguyện, mong người quay trở về đừng để cho đêm lạnh giá này tiếp tục tồn tại. Là lời cầu xin, là sự quyết tâm để có thể gặp lại nhau, là sự bao dung, tha thứ vì biết họ vẫn quan tâm và yêu thương.
"Làm ơn... làm ơn..." Fuuto nhỏ giọng thì thầm.
Khi đôi tay của Fuyuki nhấc ra khỏi những phím đàn trắng đen, căn phòng như chìm trong cảm xúc ấy mà im lặng quảng thời gian dài.
"... Anh viết cho ai thế?" Fuuto nhẹ nhàng hỏi. Đây quả thật là sự dịu dàng hiếm có từ một người xấu tính như cậu.
"...Anh hiện tại là con nuôi của cha, cũng được một quảng thời gian rồi. Trước đó thì..."
"... Thế à." Fuyuki không nói chi tiết hơn nhưng Fuuto cũng hiểu.
Fuyuki là bị bỏ rơi bởi gia đình cậu. Bị bỏ rơi bởi người mà cậu yêu thương nhất.
"... Không mấy dễ chịu, cảm giác lúc đó. Sao nhỉ? Khó tả quá." Fuyuki nhìn Fuuto và cười trừ.
"Sao anh lại lựa chọn tha thứ? Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã căm ghét người đó rồi." Càng yêu càng hận, Fuuto khá tin vào câu nói đó.
"Có lẽ là do người đó quá quan trọng với anh? Nếu ghét người đó... anh cũng sẽ đau lắm, đau vô cùng."
"Anh hiền quá đó." Fuuto xoa xoa mái tóc của mình rồi nói có vẻ như oán trách.
"Anh lại nghĩ anh có chút ích kỷ, vì cứ đuổi theo điều mà người đó không muốn."
"...Cứ cho là ích kỷ đi. Nhưng mà, chẳng ai ghét cái sự ích kỷ đáng yêu đó đâu, kể cả là người kia." Fuuto cười nhếch mép.
"Dù sao thì anh cũng nói rồi mà? Trẻ con ích kỷ một chút cũng chẳng sao cả."
"...Anh lớn rồi đấy Fuuto. Anh lớn tuổi hơn em nữa." Fuyuki nhìn Fuuto một lúc lâu rồi đấy.
"Anh? Lớn á? Nhìn lại đống thú bông trong phòng anh đi rồi nói." Fuuto bật cười.
Fuuto đại khái đã đoán được cái bản nhạc đầu tiên mà Fuyuki nói là gì.
Là bản nhạc đầu tiên mà Fuyuki bày tỏ sự khổ sở trong lòng, cũng như là ước nguyện của riêng cậu.
Là bài hát gởi cho người kia, cũng như gửi cho chính bản thân Fuyuki.
Hai thiếu niên sau khi bày tỏ nỗi lòng xong thì thân thiết với nhau vô cùng và họ cũng mang theo tâm trạng thoải mái khi được giải tỏa nỗi lòng.
Tất nhiên, Fuyuki và Fuuto cũng không quên việc chính là chuẩn bị bài hát cho lễ cưới. Hai người do bắt đầu quen thuộc nên tốc độ làm việc cũng nhanh chóng. Fuyuki và Fuuto cũng quyết định tập thêm hai ba buổi nữa là mọi chuyện đều ổn thỏa.
Fuuto hưởng thụ ly kem vani mát lạnh do chính tay Fuyuki làm mà cảm thấy bản thân nghỉ học vào hôm nay là điều đúng đắn.
Trong nhà Asahina các anh em đều ngầm thừa nhận trong nhà hiện tại có hai thành viên có kỷ lục nghỉ học cao nhất là Fuyuki và Fuuuto. May mắn làm sao lực học của cả hai đều thuộc dạng xuất sắc, Fuyuki còn hơn cả xuất sắc nữa.
Yuusuke vô cùng ghen tỵ với lực học của hai người này.
Fuuto ngẫm nghĩ rồi cũng hỏi.
"Sao anh không hát bài đó đi? Tôi dám chắc mấy công ty âm nhạc thể nào cũng chịu và đi phát hành bài hát đó."
"... Anh không hát được..."
"Anh không biết hát?! Thì ra anh cũng có thứ gì không giỏi trừ thể chất nhỉ." Fuuto nói.
"..." Fuyuki quay mặt đi.
"Để tôi hát thay anh đi. Tôi sẽ tập luyện thật nhiều, nên đừng lo. Bên công ty tôi cũng sẽ thuyết phục. Style hay gì đó dẹp sang một bên, tôi cũng sẽ không cho họ thay đổi bản nhạc đâu." Fuuto tự nói rồi cũng tự quyết, cậu đoán rằng Fuyuki còn sẽ rất vui vẻ chấp nhận.
"Um..."
"..." Mà có lẽ cũng có chút buồn vì không thể hát? Fuuto nhìn người đang cuối đầu kia rồi cũng im lặng.
Fuyuki đâu thể nói.
Cậu không phải không biết hát.
Mà là không thể hát.
Cậu... không thể hát.
Cậu thật sự, không thể hát.
______________
Chào mọi người, xin lỗi vì sau một quảng thời gian khá dài mình đã không đăng truyện. Do có nhiều việc phải làm. Hôm bữa đã có bạn đăng tin hỏi về tiến độ của truyện. Thành thật cảm ơn bạn. Bạn đã tạo động lực cho mình rất nhiều để viết. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com