Chương 25: Sách và ngày thường
Fuyuki chưa bao giờ cảm thấy một tuần nào trôi qua lâu đến như thế này, cậu bận đến mức không hề có thời gian gạo lại bài cho hôm nay. Fuyuki bình tĩnh mà nghĩ vu vơ khi đã hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng và nộp cho giáo viên.
"Ok, đây là bài kiểm tra cuối rồi. Hinata-kun, em chờ một chút để thầy cô chấm bài kiểm tra nhé." Giáo viên chủ nhiệm cùng hai giáo viên khác nhanh chóng chia bài của Fuyuki ra và chấm.
"Vâng ạ..."
Fuyuki quay đầu sang cửa sổ và ngắm nhìn.
Đôi lúc, đôi lúc cậu không hiểu vì sao cậu có cảm giác như cậu quên một thứ rất quan trọng.
Chuyện về anh trai thì không phải nói, là một thứ khác.
Một thứ gì đó sánh ngang tầm quan trọng cùng anh trai.
Gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn Fuyuki tiếp tục suy nghĩ.
Cậu quên gì nhỉ? Một ai đó? Một thứ gì đó? Hay là một sự kiện nào đó?
Ngồi một lúc lâu, Fuyuki nhìn lên đồng hồ.
11h00.
Fuyuki không hiểu vì sao lại nhạy cảm với con số 11, cậu có cảm giác thứ cậu quên có liên quan tới con số đó.
Không, thay vì số 11, cậu nhạy với hai con số 1 thì đúng hơn.
Gì nhỉ? Có cảm giác như chỉ thêm một chút nữa là cậu đoán ra. Nhưng đầu óc lại rỗng tuếch.
Fuyuki vô tình thở nhẹ ra một tiếng trong căn phòng im ắng khiến cho giáo viên chú ý.
"Hinata-kun, em có thể tự do làm gì cũng được nếu thấy nhàm chán quá. Em có thể vẽ hay gì cũng được." Giáo viên chủ nhiệm cười cười nói, cô nghĩ rằng Fuyuki nhàm chán sau khi tốc hành làm xong bốn bài kiểm tra một tiết và năm bài 15p liền suốt 4 tiếng đồng hồ.
"A, dạ... Em xin lỗi." Fuyuki có chút ngại ngùng, dù sao thì giáo viên đã dành ngày nghỉ để giám thị cậu kiểm tra và chấm điểm ngay tại chỗ.
"Không có gì đâu. Em cứ tự do đi." Giáo viên khác cười nói. Người còn lại cũng cười mỉm và gật gù.
Fuyuki chần chừ rồi cũng mò trong cặp sách của mình một quyển sách mà bạn thời cuối cấp 1 cho cậu mượn.
Eva của Marie Alarie.
Tác giả này cậu biết đến là do Uraraka Ema vô cùng yêu thích tác giả này. Lúc cậu biết Ema có tác giả yêu thích thì cậu cũng rất ngạc nhiên, vì thời buổi này rất ít người thường xem những quyển sách này.
Tác giả là người thuộc tầng lớp cao quý ở Pháp khoảng 300 năm trước, là nhà văn nữ vô cùng hiếm thấy.
Quảng thời gian trước những quyển sách của nữ tác giả trở nên khá nổi tiếng với những nhà văn, lịch sử học và những người thuộc nghệ thuật.
Lý do?
Trong những quyển sách mà cô viết có một quyển tên là Định mệnh. Rất hay, nhưng vào phần cuối cùng cô lại cho một chủ đề liên quan tới chuyển kiếp vào 300 năm sau. Và khung cảnh tương lai ấy hoàn toàn khớp với những gì có ở thực tại ở Nhật Bản.
Và có lẽ là do tính tò mò của con người, nên họ dần tìm lại những cuốn sách của nữ tác giả và in ấn lại. Họ tìm hiểu xem liệu những quyển sách khác có đề cập đến tương lai hay không.
Kết quả là chỉ có Định mệnh nói đến tương lai.
Dù không hiểu tình cảm nam nữ nhưng Fuyuki ấn tượng những gì xảy ra ở trang cuối cùng.
'Ta từng bước đi vào phòng học đen trắng, ngồi vào bàn và cùng bàn tán về những mẫu quần áo mới hay những đồ dùng mới toanh với các con búp bê học sinh nghe lời. Kẻ may vá mang danh giáo viên cùng cặp kính cận bước vào, khi điều khiển các con búp bê chào hắn hắn liền thả tay để chúng ngồi.
Kẻ may vá mở cho mời một học sinh vào và giới thiệu.
Ta chẳng quan tâm lắm vì đó có lẽ đó lại là một con búp bê ngoan ngoãn khác. Nhưng khi vừa quay lại, ta thấy một con người.
Vì sao?
Vì ta có thể nghe tiếng tim ta đập, mắt ta cứ nhìn theo từng hành động của người đó.
Chỉ có người mới có thể đả động người.
Và chỉ có người, mới khiến cho người khác rung động đến thế.
Đột nhiên ta nhìn thấy thế giới xung quanh rõ hơn. Khung cửa kính trong suốt, màn hình đen giảng bài, những người bạn học vận cùng bộ đồng phục, cánh cửa nâu được khép kín.
Ta chấn động nhìn kỹ hơn về nơi xa xăm, những phế liệu mà ta thấy đã trở thành những chiếc trực thăng. Đống khối vuông nơi xa trở thành nhà cao tầng.
Ta quay lại nhìn người kia.
Chỉ một cái nhìn khiến cho ta đổi thay.
Đó, là định mệnh của ta.'
Fuyuki ấn tượng vô cùng về sự thay đổi cách nhìn của nhân vật chính.
Cậu từng nghe Nadeshiko Kanade nói đây gọi là tình yêu sét đánh, định mệnh đã cho họ chuyển kiếp và lại yêu một lần nữa.
Fuyuki thì lại có cảm giác mọi chuyện có lẽ không tốt đẹp như Kanade nghĩ. Lý do rất đơn giản, kiếp trước họ đấu tranh thì kiếp này họ vẫn phải đấu tranh, tác giả vốn dĩ chưa hề đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến kia. Cái gọi là định mệnh vốn dĩ không chỉ là gặp lại, mà còn có thể là tiếp tục cuộc chiến. Nữ chính lúc cuối biết điều đó, mà nam chính thì lại không.
Liệu nam chính có nhớ được kiếp trước?
Không ai biết. Vì đây là quyển sách cuối cùng mà nữ tác giả viết.
Mà cũng không chừng...
Không chừng...
Không chừng... gì nhỉ?
Fuyuki sau khi biết điểm đạt tối đa toàn bộ thì liền lên xe của Nadeshiko Kanade để tới chỗ thi cờ vua và đọc tiếp cuốn Eva.
Fuyuki cảm thấy Merie Alarie thật sự thú vị khi dùng chữ Eva. Không hẳn là nữ tác giả muốn đụng chạm với tôn giáo, mà là phép so sánh quá đỗi đáng sợ.
Adam và Eva thì mọi người không ai thấy lạ lẫm. Không, cũng có thể là có vì những người có đạo đã giảm hẳn ở thời đại tràn ngập sức mạnh này.
Eva không phải là cái tên của nhân vật nữ chính. Mà là đánh giá của nam chính dành cho nữ chính.
'Nàng là của ta Eva. Nàng mang Eva cho ta, nên ta sẽ không phản bội nàng.'
Eva, tên trong tiếng Pháp có nghĩa là mang lại sự sống.
Hay nói cách khác là 'Nàng đã mang lại sự sống cho ta.'
Có cảm giác quen thuộc, Fuyuki thầm nghĩ.
Không phải là đã thấy ở trong một quyển sách nào đó. Mà cậu đã từng thấy, thậm chí là từng chứng kiến cảnh này.
"Sao hôm nay mình cứ suy nghĩ đâu đâu nhỉ? Thậm chí trong lúc đọc sách cũng không quá tập trung." Fuyuki nói nhỏ với chính bản thân.
Có chuyện gì đó không ổn.
Cơ thể bất an, suy nghĩ vu vơ quá nhiều, khả năng tập trung giảm nhưng trực giác lại không báo gì cả.
Sự mâu thuẫn này lại làm cậu cảnh giác hơn so với bình thường.
Sẽ có chuyện xảy ra, sắp rồi. Chỉ là không biết chừng nào và không biết vì sao linh cảm không hoạt động.
Cậu không thích cảm giác này tí nào.
Sắp tới có lẽ nên theo sát mọi người.
Fuyuki nhíu mày suy nghĩ.
Nadeshiko Kanade không biết Fuyuki suy nghĩ điều gì nhưng nhìn tâm trạng Fuyuki không tốt nên cô hỏi.
"Em không khỏe ư? Có cần về nhà không? Hay mình ghé tiệm hoa?" Dù biết rằng Fuyuki muốn tham gia vòng loại cơ vua, nhưng nếu sức khỏe của Fuyuki không tốt thì cô sẽ cản cậu.
"Dạ không. Có lẽ là do em đọc sách lâu dài ở trên xe nên có chút mệt. Em ngưng liền ạ." Vội vàng cất sách vào cặp, Fuyuki cũng không muốn để Nadeshiko Kanade biết cậu đã lật đến trang cuối từ lâu.
Khả năng tập trung làm lơ mọi thứ của Fuyuki là chuyện mà người quen cậu thường xuyên trải nghiệm, nếu để họ phát hiện cậu ngây người khi đọc xong mà không cất sách ngay thì họ sẽ lo lắng cho cậu vô cùng.
"Xong chiều nay là mình kết thúc vòng loại cờ vua. Rồi sáng mai mình sẽ đi tham gia vòng loại shogi. Kanade-san, ngày mai chị đưa em đi tham gia vòng loại shogi đúng không ạ?" Fuyuki lầm bầm một chút rồi hỏi.
"Ừ. Nhưng mà chuyến về thì em phải đi xe bus về. Do chỗ thi đấu gần tiệm hoa nên chị nghĩ sẽ ổn thôi."
Fuyuki ngẫm nghĩ rồi cũng chấp nhận. Không thể nào có chuyện cậu đúng lúc gặp rắc rối ngay ngày mai được.
Fuyuki nhanh chóng thắng vòng loại cờ vua rồi về nhà Asahina. Nói thật, cậu không nghĩ cậu sẽ xong nhanh đến thế vì cậu cũng đụng nhiều tay gà mờ hơn cậu nghĩ.
"Em về rồi."
"Mừng em về Fuyuki. Hôm nay bài kiểm tra như thế nào?" Ukyo khi nghe thấy giọng quen thuộc liền hỏi.
"Dạ tốt ạ. Anh cần em phụ giúp không ạ?" Fuyuki lễ phép hỏi.
"Không cần. Nhưng mà em cho anh xem bài kiểm tra của em đi." Dù cho biết Fuyuki học giỏi, nhưng thái độ nghỉ học tích cực của Fuyuki quả thật làm anh rất lo lắng.
"..." Fuyuki ngây thơ chớp chớp mắt liên tục nhìn Ukyo. Lần đầu tiên suốt mười mấy năm cuộc đời có người lo lắng về học lực của cậu. Cha cậu còn chưa bao giờ hỏi về điểm cậu nữa.
"Thôi nào, cho anh xem để anh yên tâm thôi. Không phải anh nghi ngờ năng lực của em đâu." Ukyo nhịn không được cười khi thấy Fuyuki hiếm khi tỏ ra vẻ dễ thương ngây ngô đến như vậy.
"A... Dạ. Thế bếp núc một mình anh ổn không ạ?" Fuyuki ngoan ngoãn rút ra sắp bài kiểm tra đưa cho Ukyo.
"...Ổn mà, em đừng lo. Em cứ lên lầu nghỉ ngơi đi." Lo thừa rồi, quá thừa luôn. Ukyo nhìn chín con 100 điểm ngay trên chín tờ giấy kiểm tra thì khóe môi giật giật.
"Fuyuki giỏi quá..." Đưa tay xoa xoa tóc Fuyuki, Ukyo nhìn sang chỗ khác. Sao nhỉ? Vui nhưng mà cảm thấy bản thân còn đánh giá thấp Fuyuki quá.
"Gì thế, Ukyo-nii?" Subaru vừa về nhà liền thấy mặt anh trai mình thú vị quá. Nhịn không được mà hỏi.
"Điểm cao thế?! Đời học sinh của anh chưa bao giờ có một con 100 luôn ấy?!" Subaru kinh ngạc nhìn đống kiểm tra mà Ukyo đưa.
Subaru là cựu học sinh trường Yusuke và Fuyuki, hiển nhiên cũng biết độ khó của các bài kiểm tra.
Nhưng vì Subaru hiện tại đang vào đại học chuyên sâu về đào tạo thể thao nên cũng đã lâu không ôn lại đống kiến thức chuyên sâu này nên cầm giấy kiểm tra cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.
"Hồi đó sao mình học kinh thế nhỉ?" Nhìn đống số và chữ trên bài kiểm tra khiến cho Subaru hoa mắt và tự hỏi sao hồi đó hắn vượt qua với danh là học sinh giỏi của trường.
"Hẳn là em trả sạch kiến thức cho thầy cô rồi." Tsubaki vừa về cũng nhập hội nói chuyện.
"Thế anh Tsubaki-nii còn nhớ gì không?" Quay sang nhìn ông anh vô cùng tự nhiên lấy trong tủ lạnh vài trái nho Subaru liền hỏi.
"Tất nhiên là không~. Nhưng em đừng quên là anh năm nay 24, quên còn có thể tha thứ chứ thanh niên mới 20 như em mà quên kiến thức thì... Tệ quá nha~."
"Tsuba-nii!!"
Ukyo thấy Tsubaki lại chọc ghẹo em trai nữa thì cũng không nói gì, ai mà chẳng biết tính cách của Tsubaki.
"Ukyo-san."
"Gì thế Fuyuki?" Ukyo thấy Fuyuki níu tay áo hắn nên quay lại hỏi.
"Sao em nghe có mùi khét đó anh?"
"Khét? Thôi chết!! Nồi thịt hầm của tôi!!!" Ukyo hoảng hốt chạy vào bếp.
"Thế là tối nay chúng ta có món thịt đen thay vì thịt hầm do ông luật sư chúng ta nhiều chuyện nhỉ?"
"... Tsubaki, hôm nay đừng hòng ăn nhiều thịt." Ukyo nói.
"Ủa? Thì nồi thịt khét rồi mà, không phải là nên dẫn cả nhà đi ăn ở ngoài sao?" Tsubaki vội vàng quay sang.
"Nồi thịt của anh có thể cứu chữa do Fuyuki báo sớm. Em, hôm nay đừng hòng có một miếng thịt vào bụng, nhai cơm trắng qua bữa đi." Ukyo châm nước vào nồi thịt và làm lơ luôn tiếng la của Tsubaki.
"Ít ra cũng phải cho em ít thịt chứ?!"
Ukyo ngay bữa tối đã chứng minh nói được là làm được.
Trước mặt Tsubaki chỉ có mỗi chén cơm trắng cùng ít súp. Hỏi ít thịt từ em sinh đôi thì Azusa nói tự làm tự chịu. Khó ưa hơn là Hikaru ngồi ngay bên cạnh khen tay nghề của Ukyo và bình luận về độ mềm độ ngon của miếng thịt.
"..." Tui là em ghẻ trong gia đình này đúng không?
Kết cục là Fuyuki nhường thịt cho Tsubaki, nhưng Tsubaki lại mất phần tráng miệng do Ukyo đem cho Fuyuki.
"Fuyuki, anh mua dư nên em hãy đem về phòng ăn nhé." Liếc cảnh cáo cấm Tsubaki nói thật, Ukyo cười đưa nho và táo cho Fuyuki.
"..." Tui đích thực là em ghẻ trong cái nhà này.
Tráng miệng thì vào bụng Judy do Fuyuki đã quá no.
Ngày hôm sau khi được đưa tới chỗ thi Shogi thì Fuyuki nhanh chóng tham gia vượt qua vòng loại và được vào vòng trong.
Cậu khi ra ngoài thì nhận tin tức rằng Iori sẽ đón cậu nên cũng yên tâm ra công viên gần chỗ thi mà ngồi đợi.
Ngẫm nghĩ rằng về nhà cậu sẽ vẽ tranh ngay khi về nhà để có nhiều thời gian chăm chút cho tranh thì bỗng dưng một cơn buồn ngủ ập đến cậu.
"Hôm nay có hàng ngon quá thể?"
"Lũ nhà giàu biến thái hẳn rất thích ngoại hình của thằng nhóc này."
"Nhìn xa tao cũng tưởng là con gái. Làm sao mày biết được thằng nhóc này mà nhắm."
"Tao thấy có một bức hình chụp từ xa do thằng theo dõi nó chụp. Hỏi thằng theo dõi nó một chút là biết ngay lịch trình của mỹ nhân tóc trắng này."
"Thôi, trói tay chân rồi ném vào xe lẹ đi. Dù sao thì cũng phải đi khá xa mà."
Ấn tượng của Fuyuki vào lúc cuối là khung cảnh của một chiếc xe tải chật hẹp và vài người đồng thời ngất và bị trói tay chân.
Lúc trước khi ngất Fuyuki vẫn tự hỏi.
Vì sao linh cảm cậu không hoạt động như bình thường.
_______
Marie Alarie cũng là nhân vật tác giả tự nghĩ và sau này mọi người vẫn sẽ gặp lại tên này ở trong truyện. Và có bạn hỏi mình là lịch ra chương như thế nào, mình nói thật là mình không có khả năng ra chương đều đều nên câu hỏi đó mình chỉ có thể trả lời là sẽ ra chương sớm nhất khi có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com