Chương 27: Trốn thoát và ở lại
"Nếu như có tay, có chân, có não lành lặn thì hãy biết tự dựa vào bản thân trước khi mơ tưởng đến chuyện không thể đi chứ?!"
Không gian giữa mọi người bỗng chốc trở nên câm lặng bởi câu nói của Fuyuki.
"... Giờ thì mọi người có thể lắng nghe con chứ?"
Không một ai phản đối, có lẽ là do bị lời của Fuyuki gây chấn động, có lẽ nhận ra bản thân có thể tự cứu hoặc có lý do khác. Họ giờ đây thật sự lắng nghe lời Fuyuki nói.
"Ở phía bàn đằng kia, cháu có một huy hiệu nhưng bị những người kia lấy. Thứ đó có thể giúp mọi người gọi cảnh sát cơ động tới cứu cháu."
"..." Hình như có gì đó ghê gớm vừa chạy qua tai họ.
Kisaki Eri vừa vặn ngồi ở vị trí quan sát cũng ổn mà không dễ bị phát hiện. Cô cẩn thận quan sát thứ mà Fuyuki nói.
Cô, luật sư nổi tiếng, biết cái huy hiệu đó là gì rồi...
"Này, cháu là Hinata Fuyuki à?" Dù mang ý hỏi nhưng cô cũng chắc chắn.
Huy hiệu đó thường chỉ có những người chính phủ hay cảnh sát cấp cao mới biết là gì. Cô thì cũng được biết đến do tình cờ cô hoạt động cùng cảnh sát.
Huy hiệu ký hiệu hoa anh đào đặc biệt, trên toàn Nhật Bản chỉ có năm mươi cái. Bốn mươi mốt cái thuộc về chính phủ, chín cái thuộc những người đóng góp cho xã hội. Một trong chín huy hiệu đó có một cái duy nhất thuộc về người họa sĩ được xem là góp công lớn dù tuổi còn nhỏ.
Và đây là người duy nhất được nhận do nhiều tổ chức trên thế giới đề cử.
"Hinata Fuyuki... cô chưa bao giờ nghĩ cô có cơ hội gặp cháu ở ngoài đời đấy."
"... Cháu không nghĩ là cô nhận ra cháu." Fuyuki thì quả thật có chút kinh ngạc, dù sao thì những người biết ý nghĩa huy hiệu cũng không nhiều ở trong dân thường. Nhưng mà cậu cũng yên tâm hơn trong việc bốn người này chạy trốn thành công.
Mori Ran choáng váng quay sang, Suzuki Sonoko từng dẫn cô tới một buổi triển lãm lớn của Fuyuki nên cô cũng hiểu được cái tên này nổi như thế nào.
"Đừng quay đầu sang!" Kisaki Eri nói khẽ.
Mori Ran tức khắc quay về.
Thần tượng cô ngay sau lưng!!!
Mori Ran hò hét trong lòng. Dù Fuyuki còn trẻ nhưng đã tổ chức hai buổi triển lãm lớn, chưa kể việc mang lại độ nổi tiếng hầu như xuất phát từ việc tặng tranh cho các hiệp hội và tranh lẻ được trưng bày.
Mori Ran là người yêu võ nhưng cũng bắt đầu có sở thích ngắm tranh đều nhờ buổi triển lãm đầu tiên của Fuyuki.
Trời ơi!! Bộ sách nói về tranh của Hinata Fuyuki!! Sao cô không mang nó theo để xin chữ ký?!?! Shinichi cũng khá thích tranh của họa sĩ này! Xin ký hai quyển có được không?!
Không, bình tĩnh lại... lo mạng trước lo chữ ký sau cũng được!!
Nếu Fuyuki có thể nghe tiếng lòng của Mori Ran hẳn là hoang mang lắm, cậu có phải nhà văn đâu mà đi ký sách?
Fuyuki sau khi nêu lên kế hoạch của mình liền bắt đầu tự cởi trói.
Họ bị trói bởi dây xích có ổ khóa nên trừ khi có chìa thì họ không thể thoát được. Nhưng Fuyuki có một người quen là chuyên gia phá khóa và cũng không tiếc rẻ kiến thức mà chia sẻ bí quyết cho cậu.
Còn ai ngoài Dazai Osamu?
Fuyuki vừa có chút cạn lời vừa cẩn thận phá khóa. Sau này Dazai Osamu dạy gì là cậu tiếp thu hết, cái gì cậu học từ hắn đều giúp cậu thoát chết như vụ phá bom hay vụ này.
Dazai-san, anh là thiên sứ của em đấy.
Nếu bất cứ ai nghe thấy cách Fuyuki tả Dazai thì có lẽ họ đều đồng loạt ngả ngửa hoặc muốn xem não bộ cậu chứa cái gì. Dazai Osamu đen thùi lùi từ linh hồn tới xương cốt, thiên sứ chỗ nào?
Anh trai của Fuyuki mà nghe được hẳn là sẽ đi tìm Dazai Osamu để đánh vài trận vì dám khiến em trai hắn có những ý nghĩ đáng kinh tởm như thế. Và anh trai cũng không ngại tặng thêm vài cước vì dạy cho Fuyuki kiến thức để cậu đi làm liều như tự thân phá bom hay để bản thân làm mồi. Mà phong cách tự làm chuyện nguy hiểm này không phải giống Dazai sao? Anh trai yêu quý sẳn sàng cụng trán Dazai Osamu đến mức tách đôi hộp sọ của tên chuyên tiêm nhiễm vào đầu Fuyuki.
Dazai Osamu, dù chưa làm gì nhưng cũng bị nhìn với ánh mắt khác, không hổ là người bị thiên hạ ghét bỏ.
"Ê, bọn tao đi vệ sinh chút."
"Bây đi thì cứ đi, xin phép cái gì? Tao có phải ba má bây đâu?"
"Biết đâu tí mày bảo 'Sao bây lại không ở chỗ này?!' thì bọn tao còn đường mà nói." Một tên đùa giỡn lại.
"Giờ đi hay không?!"
"Đi!!" Hai tên kia nhanh chóng đi.
Lũ bắt cóc cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng tên cầm đầu bỗng thấy lạ. Dù biết rằng họ có đe dọa nhưng sao mặt hàng lại ngoan thế? Không hề khóc lóc như thể chúng tìm được cách thoát...
Tên đứng đầu quyết định khều vai hai đàn em có kosei liên quan đến phản xạ và sức mạnh để xem xét chỗ của con tin, cầm theo thuốc mê và khăn để gây mê luôn cho chắc ăn.
"Chúng mày ngoan..."
"Ngay bây giờ!!"
Kirisaki Eri, Mori Ran và Kirihara Ayaka nhanh chóng khống chế ba tên bắt cóc.
Tên cầm đầu đương nhiên không ngờ tới thằng ranh đồ thể dục khống ôm hắn vào tư thế không thể rút dao được, nhưng hai kẻ còn lại có kosei nên hắn cũng nhếch mép.
Nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh tên nhân viên văn phòng sẽ cướp bình gây mê trong tay và tưới hẳn vào mặt bọn hắn.
Chỉ trong vài giây bị mất cảnh giác cả ba bọn hắn đều bị đánh ngã lăn ra sàn.
"Gì?!" Tên còn lại trong phòng cũng hoảng loạn, nhưng hai mẹ con song kiếm... chính xác hơn là song võ hợp bích cũng đánh gục tên kia và lấy đồ vật một cách nhanh chóng.
Thuốc mê mà bọn hắn dùng là loại phải ngấm vào khăn và bịt mũi nên tạt cũng không làm bọn hắn ngủ nhưng bị hoảng loạn và sặc thì có.
"Lũ đáng chết! Khụ! Khụ!" Tên cầm đầu đỏ mắt nhìn bốn bóng dáng chạy tra chìa khóa vào cửa.
Khoan, sao chúng có chìa khóa của cái xưởng này mà mở?!
"Mấy chú bắt cóc!!"
Mọi ánh mắt hướng về phía Fuyuki, người đã gõ xong mật khẩu và thực hiện bước cuối.
Tra dấu vân tay.
[Xác nhận dấu vân tay để ngắt điện toàn bộ hệ thống. Xác nhận dấu vân tay để ngắt điện toàn bộ hệ thống.]
Thằng! Thằng nhóc đó?!
Khi bọn hắn đứng dậy thì bốn người kia đã mở được cửa xuống tầng hầm, Fuyuki thì hướng lên trên lầu.
"Ưu tiên đuổi theo thằng nhóc tóc trắng!!"
Fuyuki đã đoán đúng, tên đầu lĩnh sẽ ưu tiên chọn cậu.
Đầu tiên, bốn đấu bốn không hề dễ, đặc biệt là trong đó có ba người có cơ thể chuyên rèn luyện, khả năng đưa trở lại là năm năm.
Thứ hai, nếu như đã quan sát vòng quanh xưởng thì chắc chắc chúng đã phát hiện ra rằng chỗ này có tầng hầm để xe và dựa vào vị trí cửa thì hẳn cũng dễ đoán đó là cầu thang dẫn xuống, chưa kể việc con tin đang có chìa khóa dẫn xuống thì chìa khóa xe hẳn cũng có.
Thứ ba, lúc này chúng xác nhận rằng cậu có giá trị hơn bốn người kia, vì cậu chứng minh xưởng này thuộc về cậu, tức là cậu có tiền. Chưa kể cậu còn trẻ, vậy thì khả năng cao là cậu có gia thế. Thế thì đe dọa tống tiền với mức giá khổng lồ hay đem bán vài mạng người với giá thấp hơn? Hiển nhiên là đe dọa tống tiền. Còn việc làm ăn với bên đối tác, lấy tiền từ việc tống tiền cậu cũng có thể làm bên kia nguôi ngoai.
Thứ tư, giữa vật lộn và thực hiện một màn đua xe với bốn người kia như phim hay bắt cóc một thằng nhóc ốm yếu có giá trị rồi lẫn trốn vào rừng trước khi cảnh sát đến thì việc nào dễ hơn? Đương nhiên là bắt cóc cậu.
"Chuyện gì đang xảy ra?!" Hai tên còn lại từ nhà vệ sinh nghe thấy tiếng động lớn từ hệ thống liền nhanh chân chạy lại.
"Sao bây lại không ở chỗ này?!" Tên thủ lĩnh tức tối quay lại quát mắng.
"Nãy bọn tao xin phép đoàng hoàng mà mày lại dở chứng gì đây?!"
"Thôi!! Ưu tiên dí thằng nhóc!! Nó là cục kim cương của chúng ta đấy!! Sau này đi vệ sinh thì một thằng thôi! Bây đứng trước cửa đợi nhau như học sinh tiểu học!!" Lũ bắt cóc nhanh chóng leo lên cầu thang.
"Nào có!! Có hai nhà xí ở tầng này đấy nhé!! Hai cái nhà xí ở góc kia đấy nhé."
"..." Fuyuki vừa chạy vừa nghe xác định xem rằng bị đuổi tới đâu có chút vô ngữ.
Cậu nên gửi lời cảm ơn đến Tachibana Akane trước đây chuyên chơi trò dùng đống thứ lên đồ ăn của Yamamoto Ryunosuke và chui vào khóa nhà vệ sinh lại rồi để anh ấy quằng quại đấu tranh ở bên ngoài. Sau vài sự kiện lặp lại như vậy nên cậu mới nhờ Nadeshiko Kanade gọi thợ xây thêm nhà vệ sinh mỗi tầng trong ánh mắt kỳ lạ của thợ dành cho cậu.
Fuyuki sau đó nhận ra tiếng bước chân đuổi theo giảm lại. Hẳn là còn hai người đuổi sau lưng, những người còn lại hẳn là chia ra để chặn đầu cậu.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi rơi từng giọt, những lọn tóc bám vào mặt. Fuyuki vẫn mang tâm trạng bình thản chạy về phía trước.
Dù sao thì cũng những người bắt cóc không đả động tới ngoại hình cậu, thân là bất tử cậu cũng không sợ chết.
Giờ thì... sáu đối một.
"Thằng nhóc đó đâu rồi?!" Hai kẻ có kosei nhanh chóng đi lên tầng ba và đảo mắt xung quanh.
Bọn hắn dù biết nơi này rộng nhưng không nghĩ rằng khó để tìm người đến như vậy.
Khi nãy Fuyuki đã nhập mật mã tắt điện thay vì chỉ tắt hệ thống an ninh cũng có lý do. Cậu thừa biết chân ngắn sức yếu như cậu thì chạy cũng không xa, vậy thì chỉ còn cách chơi trốn tìm. Nhà xưởng này khá lớn với nhiều căn phòng và hành lang nối nhau vô cùng rắc rối, ánh sáng từ cửa sổ hiển nhiên là không đủ để tìm người trong khi lũ bắt cóc lần đầu tiên đặt chân tới đây.
Fuyuki dù mù đường nhưng cậu cũng quen thuộc nơi này tới mức nhắm mắt cũng chẳng sao. Khi nãy cậu không nhận ra xưởng của cậu cũng là do tầng trệt trông giống như bất cứ xưởng nào có, nếu cậu ngồi chỗ khác có thể nhìn tới hai cái nhà xí sớm thì có lẽ cậu sẽ nhận ra nhanh hơn.
Nhưng từ tầng hai trở đi là một sự xoắn não cho ai mới bước vào, vì xưởng này bị thay đổi rất nhiều do các thợ có kosei chuyên về xây dựng thay đổi sau khi nghe các mong muốn của cậu về xưởng.
Rầm!
Hai tên bắt cóc khựng lại khi nghe tiếng động lớn. Chúng xác định là căn phòng cách đó không xa nên giảm nhẹ bước chân, do khi nãy bị chơi một vố nên bọn bắt cóc cũng cảnh giác hơn nhiều.
Đứng trước cánh cửa phòng, chúng đề phòng rồi mở cửa mạnh, tiếng động vang dội khắp hành lang.
"Ra đây nhóc!!"
Không có tiếng trả lời.
"Chậc! Tối quá!" Cả hai bước chân vào trong, một gã còn cẩn thận đứng gần cửa.
Gã đi vào trong cẩn thận vươn tay hướng về phía trước, rồi sờ soạng thứ mềm mại trong tay.
"Cái này... là tấm rèm?"
Sao lại treo giữa phòng?
Gã mở ra rồi gục xuống tại ra tiếng động lớn, có không ít tiếng thủy tinh va chạm khiến cho người còn lại lo lắng, la lớn.
"Mày!! Sao thế?! Ê thằng nào ở gần đây thì lại đây!" Gã lao vào thì tầm rèm được hạ xuống đột ngột, một trận gió nhỏ trong nổi lên cuốn lên thứ khí che dấu nửa vời rồi phát tán khắp phòng. Khi hắn phát hiện được vì sao gã kia gục xuống thì cũng đã muộn, mí mắt hắn đã khép lại.
Fuyuki điềm tĩnh bước ra từ sau cửa rồi ra ngoài.
Trong bóng đêm hiển nhiên khó có thể mà đọc được bảng tên phòng.
Phòng thí nghiệm.
Dù sao thì Fuyuki cũng là họa sĩ nổi tiếng, chơi với hóa học và tìm cách sáng tạo với nó cũng là một cách thú vị để tiếp cận nghệ thuật theo ý kiến riêng của cậu.
Tất nhiên là điều này khác với lẽ thường, nên đâu ai ngờ tới kể cả bọn bắt cóc.
Mà phòng thí nghiệm cũng bị quậy phá bởi Golden nên nhiều thứ được chế ra lắm.
Khí gây mê cũng sinh ra từ đó.
Fuyuki không dính là do trong phòng có bình oxi trợ giúp cậu.
Dù sao chỗ này cũng là địa bàn của cậu nên cậu biết mọi vật dụng ở đâu dù không có ánh đèn.
Thế là chỉ còn bốn đối một.
"Này mày!! Bên nhận hàng sắp tới rồi đấy?! Chúng ta phải ăn nói thế nào?!"
"Không sao! Chỉ cần chúng ta nói rõ!"
[Xác nhận dấu vân tay để kích hoạt lại hệ thống điện. Xác nhận dấu vân tay để kích hoạt lại hệ thống điện.]
"Chết thật!" Hắn không nghĩ tới có chỗ khác đăng nhập hệ thống.
Nhưng làm thế để làm gì?
Hắn cùng đồng bọn tiếp tục tìm kiếm với bộ não rối tung trong suy nghĩ.
Không sao! Nếu bên kia đến thì có thể nhờ truy tìm thằng nhóc.
"Cửa này không mở được?"
"Mày nói gì vậy? Bên tao mở cửa bình thường mà?" Người còn lại nhăn mày nói.
"Khoan đã! Mày gọi thử thằng ở dưới và hỏi nó có xuống trệt được không?!" Đảo mắt xem xét xung quanh rồi thử mở vài cửa, tên đứng đầu bỗng chốc nhận ra Fuyuki làm gì.
Một chốc lát một tiếng hét mang theo sự hoảng sợ vang dội lại.
"Xuống trệt không được!!"
Tên đứng đầu biết, Fuyuki đã nhốt toàn bộ mọi người ở đây.
"Thằng nhóc này... khiếp thật." Hắn lầm bầm.
"Giờ chúng ta phải làm sao?!" Hai gã đồng bọn hốt hoảng chạy lại.
"Thằng nhóc đó ngăn chúng ta tăng thêm người tìm kiếm, nên nhốt chúng ta lại. Và đồng thời cũng kéo thời gian để cảnh sát hay anh hùng tới... Tính toán thời gian thì có lẽ bọn kia đã gọi cảnh sát, nhưng mà cảnh sát có lẽ sẽ chỉ tới khoảng một tiếng rưỡi hay gì đó sau khi xác nhận sự việc, dù sao chỗ này quá hẻo lánh, thậm chí còn không có trên bản đồ chỉ dẫn."
"Thế bây giờ chúng ta phá hệ thống?"
"Điên à. Chỉ làm cho cảnh sát nhanh chóng xác nhận thôi."
"Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay ưu tiên phá ra ngoài... Cũng không ổn, vì chúng ta không biết ăn nói thế nào với bên kia. Bên ngoài phá vào hẳn là không thể vì loại cửa dưới có hệ thống và có thể thuộc dạng chống việc phá vào trong."
"Chơi trò trốn tìm thôi. Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không nhốt bản thân trong một căn phòng có khóa lâu. Lý do là sẽ tự nhốt đường chạy nếu như chúng ta lựa chọn phá cửa."
"Chúng ta sẽ phá cửa?!"
"Ừ, nhưng đó là nửa tiếng sau. Còn bây giờ thì lắng nghe cẩn thận các tiếng bước chân rồi bắt lấy thằng nhóc. Lâu rồi mới vui như thế này. Thằng nhóc đó nên chờ đợi điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta tìm thấy nó."
Trò chơi trốn tìm... bắt đầu!
__________
Ngoại truyện
Nhà vệ sinh ở xưởng vẽ.
Thợ: "Chỉ là tôi tò mò thôi, sao lại xây thêm nhà vệ sinh đơn ngay bên cạnh vậy? Bộ tính phân chia nam nữ?"
Nadeshiko Kanade: "Không, không phải."
Thợ: "Số lượng người trong xưởng vẽ tăng thêm?"
Nadeshiko Kanade: "Không, không phải."
Thợ:"... Vậy thì xây thêm làm chi vậy? Có lý do đặc biệt sao?"
Nadeshiko Kanade: "...Trong chúng tôi có người hay bị tào tháo rượt." Họ cũng không biết khi nào Akane mới dừng trò bỏ thuốc xổ hay bỏ thứ gì vào đồ ăn của Ryunosuke, tay nắm cửa nhà vệ sinh trong một tháng đã được Oda thay hai lần vì cuộc chiến nhà vệ sinh. Thôi, cứ nói nôm na vậy đi giữ gìn hình tượng đẹp cho hai người kia.
Thợ:"..." Nhìn là biết tay nắm cửa bị thay vài lần, tào tháo rượt mãnh liệt vậy sao? Không kịp đi tầng khác luôn? *Vô tình nhìn thấy Fuyuki trong tầm mắt*
Fuyuki:"..." *Giật mình* Sao cậu lại bị nhìn? Hay cậu trong tầm mắt nên thợ khó làm việc? Vậy thì cậu nên tránh ra chỗ khác.
Thợ:"..." Cậu nhóc khi nãy là chột dạ? Không lẽ chuyên bị tào tháo rượt đến mức sức mạnh tiềm ẩn đột phát rồi phá tay nắm cửa? Không chừng ốm yếu như vậy là do tào tháo rượt? Đáng thương làm sao...
Thợ: "Tôi sẽ nâng cấp hệ thống xả nước luôn, miễn phí." Thằng bé đáng thương, anh chỉ có thể hỗ trợ em nhiêu đó. Chúc em may mắn.
Nadeshiko Kanade: "Cảm ơn?" Không hiểu vì sao có dịch vụ thêm.
Hình tượng của Fuyuki bỗng dưng bị biến dạng trong lòng thợ do Nadeshiko giữ hình tượng của hai người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com