Chương 3: Giấc mơ và chuyển nhà
Dưới bầu trời âm u, những bông tuyết trắng lạnh giá rơi xuống khiến cho cơ thể cậu trở nên lạnh đi, nhưng cậu vẫn luôn ngước lên trời để nhìn những bông tuyết kia.
"Oi, em đâu rồi Yuki!" Giọng nói nghe có chút thiếu kiên nhẫn vang lên.
"Em đây!"
"Lại chạy ra ngắm tuyết! Không sợ cảm lạnh sao?!" Miệng thì mắng nhưng tay anh vẫn nhanh chóng quấn lại khăn choàng cho cậu.
"Dạ, anh cõng em nha!"
"Thằng nhóc này, em đã làm anh tìm rồi bây giờ bắt cõng, có ngon thì ngồi lên đầu anh luôn đi!" Cậu cười xin lỗi với anh khi thấy anh khụy gối xuống đưa tấm lưng cho cậu trèo lên.
"He he, anh là nhất đó."
"Phiền phức."
Tấm lưng anh trai cậu dù không phải rộng lớn, nhưng hơi ấm từ tấm lưng ấy lại khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
{Amazing Grace~ How sweet the sound~
And saved a wretch like me~
I once was lost~ But now I'm found~
Was blind~ but now i see~
...}
《Song: Amazing Grace - Jonh Newton》
Tiếng hát của đứa trẻ vang bên tai người anh, thở ra làn khói trắng anh tiếp tục cõng đứa trẻ về nhà trong mùa đông lạnh giá.
...
Yu... Yuu.. Yuu!!
"Um... Judy? Chào buổi sáng." Fuyuki dụi mắt khi thấy chú sóc nhỏ nhà mình cứ nhảy lên chăn của mình.
"Dậy! Hôm nay cậu phải chuyển đi đó." Judy nhắc nhở.
"Dậy liền đây."
"Yuu... hôm nay cậu tươi tỉnh vậy? Hôm qua ngủ ngon lắm sao?"
Fuyuki nhìn ra cánh cửa ban công ngắm nhìn cảnh vật, mỉm cười nói.
"Tớ ...đã có một giấc mơ đẹp vô cùng."
Giấc mơ về người ở quá khứ...
"Thật mừng vì Masaomi-san nói tớ không cần phải đến nhà quá sớm..." Fuyuki một tay nắm chặt ngón cái, một tay nắm tay nắm trên trần và cuối đầu xuống. Cậu đang đau khổ khi đứng ở tàu điện tương đối đông người.
"Yuu bình tĩnh! Chỉ là có chút đông thôi chỗ kia có chỗ ngồi... mà chắc cậu cũng không thoải mái khi dồn trong góc."
Judy cảm thấy không biết phải giúp cho Fuyuki như thế nào.
"Mà tớ vẫn không hiểu tại sao Rintarou lại kêu cậu chuyển tới sống với bầy sói."
"Họ sẽ là anh em... chứ không phải sói. Tớ còn là con trai nữa."
"Cậu không rõ vẻ ngoài của cậu rồi. Nhưng mà sao Rintarou cùng mẹ mới có thể vui vẻ sống riêng mà để cậu ở với đám sói chứ?"
"Tớ thà chuyển tới còn hơn chạy Đông chạy Tây cùng họ." Điều đó sẽ làm cậu phải giao tiếp với nhiều người lạ hơn.
"Ừ.... thì cũng đúng."
"Judy này.... tớ đi lạc rồi." Đây là đâu đây?
"Gì?!"
Fuyuki đi lạc thì cũng không phải là chuyện lạ, đằng nào thì cậu cũng luôn ở nhà hay đi cùng với Ryujiro hoặc Kanade.
"Từ từ, Yuu bình tĩnh kiếm bảng chỉ đường đã!"
Hên chỗ này là khu vực an ninh tốt nhất quốc gia, chứ không là có khả năng gặp rắc rối với những tên côn đồ có dị năng lực hay kosei rồi, trường hợp tệ nhất là gặp tội phạm.
"Không thấy...."
Nơi đây là khu vực an ninh tốt nhất đồng thời cũng là khu vực dành cho hộ gia đình tương đối giàu, nên nhà nào cũng rộng, Fuyuki cứ đi không thấy bảng chỉ dẫn...
"Sao bây giờ..." Judy lo lắng.
Dù sao sức khỏe của Fuyuki không tốt lắm, đã vậy còn mắc bệnh tâm lý cứ ở ngoài như vậy là không nên.
Judy vô tình thấy hai người đàn ông điển trai và cao vô cùng, đi cách một khoảng ngay bên phải họ.
"Yuu, có hai người đang bên kia kìa, tớ biết cậu sợ nhưng lại gần họ hỏi đường đi. Tớ bảo vệ cậu mà!" Dù không thích nhưng Yuu là trên hết!
Fuyuki muốn chạy đi ghê gớm nhưng cậu biết cậu không khỏe, và khi nãy đi tàu điện đã gần như làm cậu kiệt sức rồi, chưa kể cậu đi dưới nắng chừng 1 tiếng.
"...Mong hai người họ biết đường và chỉ cho mình. Mong hai người họ biết đường và chỉ cho mình. Mong hai người họ biết đường và chỉ cho mình!" Liên tục nói rồi Fuyuki lại gần hai người xa lạ kia.
"Um... hai anh ơi, cho em hỏi ... đường được không ạ..." Run rẩy đưa tờ giấy cho hai người đàn ông trước mặt.
Asahina Kaname cùng Asahina Subaru đang trên đường về sau khi đi mua nguyên liệu cho buổi trưa và tối thì nghe thấy tiếng nói sau lưng. Quay lại thì họ thấy một thiếu niên thấp bé mặc đồng phục giống như Yusuke, nhưng bên trong lại mặc chiếc áo có mũ, thiếu niên trùm mũ lên và có chút run khi đưa giấy nhờ chỉ đường.
Trông như thủy tinh dễ vỡ.
Hai anh em không hẹn mà nghĩ.
Subaru người xách cả hai tay đương nhiên không thể lấy tờ giấy, Kaname nhận tờ giấy và đưa cho em trai mình coi chung.
Địa chỉ này...
"Em là Hinata Fuyuki?" Kaname cẩn thận hỏi.
"Dạ!... dạ."
"Rất vui khi được gặp em. Anh là Asahina Kaname, đây là Asahina Subaru. Bọn anh sẽ là anh trai em đó. Bọn anh cũng đang trên đường về nhà, chúng ta cùng đi nhé." Kaname vốn là người biết chăm sóc, khi nghe hai anh trai giảng đạo thì đương nhiên anh sẽ cẩn thận hơn bình thường.
"Sao lại là bọn sói này chứ! Mà cũng cần người dẫn đường nên tha đó!" Judy chỉ xù lông một chút rồi thôi.
Kaname và Subaru thấy hành động của con sóc thì cũng có chút khó hiểu nhưng lập tức bỏ qua một bên. Em trai mới quan trọng hơn.
Kaname ấn tượng với Fuyuki vì nghe hai ông mình kể rõ tình trạng tâm lý. Còn Subaru ấn tượng vì... anh là người chuyển đồ lên phòng và vào trong thư viện cho cậu.
Subaru trong ba ngày đã không cần chạy bộ mỗi sáng khi chuyển đồ giúp. Ban đầu anh nghĩ cũng ít và nhẹ cho đến khi ba người anh trai lớn nhất nhà kêu phụ họ chuyển đồ.
Anh nghĩ chắc một xe tải chở đồ là chứa sách rồi. Lúc phụ Ukyo dỡ thùng sách để cất vào thư phòng trong nhà anh vô tình thấy đống ngôn ngữ mới lạ, theo Ukyo thì đó là sách văn học nước ngoài, dù ít hơn nhưng anh cũng phát hiện ra khá nhiều sách lịch sử và sách về các loài hoa. Anh nghĩ Iori có thể rất vui khi có người bạn cùng sở thích. Số ít nhất là sách về toán, hóa học và công nghệ nhưng anh cũng thấy phục khi nó viết bằng nhiều thứ tiếng.
Kế tiếp là Masaomi kêu anh phụ đẩy bộ bàn ghế phụ qua chỗ khác, anh cũng tò mò cho tới khi thấy có xe tải chở piano tới. Đương nhiên là họ không biết chỉnh lại âm thanh nên nhờ Iori văn võ song toàn hỗ trợ. Lúc đó, Iori mới hỏi tên người em trai mới khi nghe xong anh thấy Iori kinh ngạc và mỉm cười vui vẻ. Masaomi cũng ngạc nhiên và hỏi Iori, cậu nói nhỏ không cho anh nghe, nhưng trông Iori có sức sống như vậy thì anh cũng mừng. Sau khi Shiraishi Fuyuka mất thì Iori từng cố tự tử nhưng Kaname kịp ngăn, chỉ là mối quan hệ tốt giữa hai anh em lại không còn. Sau đó 6-7 tháng sau Iori mới chủ động nói chuyện lại để hàn gắn vết nứt cùng Kaname.
Đứa em trai mới tuy chưa gặp nhưng anh lại có thiện cảm khi thấy em trai ruột mình vui như vậy. Có cảm giác như Fuyuki tới chính là hạnh phúc tới làm anh cảm thấy không mệt mỏi khi chuyển đồ phụ. Đằng nào thì những anh em khác đều bận bịu, khi mà thấy 4 người chạy qua chạy lại chuyển đồ thì chỉ nghĩ đứa em trai mới này có nhiều đồ thôi, nhất là khi thấy cây piano xuất hiện trong nhà.
Subaru khá là ấn tượng khi ba người anh trai cố gắng như vậy. Một người tuy là bác sĩ khoa nhi nhưng Masaomi lại cố dành thời gian để phụ chuyển đồ. Ngài luật sư trong gia đình Ukyo thì cố làm xong việc ở chỗ làm rồi về sắp xếp đống sách, còn Kaname... tương đối rảnh nhưng cũng phụ nhấc thùng đồ lên phòng.
Subaru đã từng nghĩ có thể đứa em trai này cao tới 2m00 khi cái giường cao như vậy. Ai dè đâu nghe hai ông anh mình nói có khoảng 1m60, giường cao là do có ngăn kéo dưới giường. Chắc đi ngủ là phải cố trèo lên.
Đối với những thùng đồ ngay trước phòng thì hai người anh trai lớn khuyên đừng đụng vô, hàng đạt giá trị quốc tế đấy, đợi chính chủ sắp xếp. Subaru nghĩ là hai anh trai lớn đùa đó là đồ dễ vỡ, thật mừng khi anh cẩn thận khi bê lên. Anh tuyệt đối không ngờ là ý nghĩa câu nói đó là chính xác với đồ trong thùng.
Giờ đây khi Subaru gặp được đứa em trai mới này mới cảm thấy biết ơn hai anh trai lớn bắt đọc sách cuốn sách có tựa đề như quỷ kia.
Fuyuki dù luôn cuối mặt nhưng anh có cảm giác thằng bé có chút sợ sệt cả Kaname và anh. Anh cần phải cố gắng để làm quen với Fuyuki, Subaru ngẫm nghĩ.
"A, Masaomi-nii cùng Wataru kìa." Kaname nói làm cho Subaru thoát ra khỏi hồi tưởng của mình.
Fuyuki khẽ ngước lên thì thấy Masaomi cùng một đứa trẻ đáng yêu đứng gần anh.
"A, Fuyuki! Có vẻ như Kaname và Subaru dẫn đường cho em nhỉ." Masaomi nở nụ cười hiền từ chào đón cả ba người.
"Em chào anh ạ... A!"
"Yay! Em lại có thêm anh trai rồi! Em là Wataru rất vui khi được gặp anh trai mới!"
Kéc!! "Buông Yuu ra!" Judy gào lên.
"Wataru!!" Masaomi và Kaname đồng thanh.
Wataru là một cậu bé ngây thơ, thấy vui vẻ nên nhào vô ôm anh trai mới mà không để ý người anh này cứng đờ và hoảng sợ tới mức nào.
"Wataru lại đây! Anh trai mới đang không thoải mái đấy." Masaomi vội vàng gỡ Wataru khỏi người Fuyuki.
"Fuyuki xin lỗi nhé! Wataru là rất vui khi gặp em nên không có ý gì đâu! Em... ổn chứ?" Kaneme nói chuyện với một Fuyuki vẫn như bức tượng. Khi nãy anh còn không dám chìa tay ra bắt tay mà Wataru lại ôm luôn.
Subaru chỉ biết là đứa em trai mới nên cẩn thận tiếp xúc nhưng không nghĩ tới mức này nên có chút lo lắng.
"Em...ổn...ạ..." Fuyuki cứng nhắc trả lời Kaname.
Cậu ...chuyển đi là tốt mà... phải không?
Sau một hồi tinh thần cậu ổn định lại thì cậu đã phát hiện mình đã đứng trên ban công và phía dưới là phòng khách cùng với hai anh em, có vẻ như họ là sinh đôi, cậu còn có thể thấy cây piano của cậu.
"A, Fuyuki! Em tới rồi à. Mau xuống đây, anh giới thiệu cho em hai người này." Ukyo mang trà ra, vô tình ngước lên thấy Fuyuki nên kêu cậu xuống.
Fuyuki thấy Ukyo thì nhẹ nhỏm hơn, lạch bạch chạy xuống dưới trong tay ôm Judy.
"Em chào anh ạ." Fuyuki lễ phép cuối đầu chào Ukyo.
"Ừ. Fuyuki, người tóc trắng bên kia tên là Tsubaki, còn người tóc đen đeo kính kia là Azusa." Ukyo mỉm cười giới thiệu từng người cho Fuyuki.
"Rất vui... khi được gặp hai anh... Woa!!"
"Rất vui được gặp em trai mới~ cái ôm lần đầu gặp mặt nè~."
"Tsubaki!" Ukyo cùng Azusa la lên.
Kéc!!!" Tên khốn nhà ngươi!!!!" Judy phản ứng nhanh đá vào mặt Tsubaki một phát.
Bốp!
Wataru là đứa trẻ thì Judy còn tha thứ, nhưng đối với mấy tên này thì đừng hòng!!
"Ui da! Con sóc sao mà."
Bộp!
"Con sóc đó làm đúng rồi đấy!" Azusa không nể tình bồi thêm một cú vào đầu Tsubaki.
Azusa vốn là đã dặn Tsubaki đừng có mà tùy tiện ôm khi mới gặp Fuyuki. Anh biết Fuyuki có bệnh tâm lý, nhưng anh cũng không ngờ hôm nay Tsubaki không thèm để ý lời anh nói mà vẫn ôm cậu.
"Azusa thật quá đáng..."
Kong!!
"Azusa làm đúng rồi đấy!" Ukyo vỗ vỗ cái chảo vào lòng bàn tay mình.
Quay sang Fuyuki người đã run rẩy áp lưng vào bức tường, nhìn ngón cái Fuyuki bị chính cậu nắm chặt thì anh muốn quay sang bồi cho Tsubaki thêm một cú, nhưng trấn an Fuyuki quan trọng hơn.
"Fuyuki... tên này có hơi lỗ mãng. Nhưng không có ác ý gì đâu em."
Kéc. Kéc. "Yuu tên đó bị tới tận ba cú đánh lận đó. Cậu mà không đi ra không chừng Tsubaki ăn thần chảo chưởng tiếp đó."
"Dạ..." Cậu thả lỏng người và lại gần Ukyo, cậu không muốn Tsubaki bị đánh không có nghĩa là cậu sẽ đứng gần anh.
"Anh xin lỗi em nhé. Anh hơi quá." Tsubaki cười xin lỗi. Azusa vừa nãy đánh anh thêm một cú vừa giải thích về tâm lý của Fuyuki nên giờ anh mới thấy mình là tội đồ.
"Dạ!! Dạ... không sao ạ..." Đừng tới gần em là em biết ơn anh lắm.
"Fuyu, mừng đến nhà mới." Giọng nói dịu dàng vang lên.
Fuyuki bây giờ mới phát hiện thêm một người trong phòng khách.
"I.. Iori-san?!" Cậu không nghĩ Iori thuộc nhà Asahina, dù Iori cũng có nói là có đông anh em nhưng cậu không ngờ lại trùng hợp thế này.
Kéc! Kéc!"Tên đó cũng ở đây?!"
"Hai đứa... quen nhau sao?" Chuyện này Ukyo không ngờ tới.
"A, em có bảo là em làm thêm ở cửa hàng hoa anh nhớ chứ? Cửa hàng đó là của Fuyu." Iori nhẹ đặt tay xoa đầu Fuyuki.
"Đúng là anh có nghe Rintarou-san nói về chuyện này." Nếu anh biết trước Iori quen với Fuyuki thì anh đã cử Iori đi qua nhà Fuyuki rồi.
"Hôm nay là ca của Ryujiro-san phải không Fuyu?"
"Um, thật ra hôm nay đáng lý là của Akane-san nhưng chị ấy nói gì mà vì tương lai tươi đẹp chị sẽ đưa ca hôm nay cho anh Ryujiro rồi đi luôn ạ." Nhiều lúc cậu chẳng hiểu chị ấy nói gì.
"Chắc là chị ấy đi hẹn hò." Iori khá chắc như vậy vì Tachibana Akane luôn miệng nói vì sao bạn cô có chồng con hết rồi mà cô chưa có.
Subaru cùng Kaname xuống lầu thì thấy Fuyuki thoải mái ở chung với Iori nên cũng nhẹ nhõm.
"Fuyuki cho anh ôm em cái nha~." Tsubaki dù nói là cẩn thận nhưng cái tính thích chọc em trai chưa bao giờ giảm.
"Dạ! Dạ thôi ạ!" Có người quen là Iori nên cậu không ngần ngại níu tay áo anh.
"Tsuba-nii! Anh đang làm gì trong nhà vậy! Còn mang người lạ... Ủa khoan! Ủa! Ủa! Sao sao cậu lại ở đây!" Yusuke kinh ngạc chạy đến trước mặt Fuyuki.
"Asahina-san?!" Không lẽ người quen cậu đều ở đây. Fuyuki tuy không có ác cảm nhưng không thể không nói Yusuke rất hay to tiếng. Điều đó chính là nguyên nhân làm Fuyuki sợ luôn và luôn tìm cách tránh xa Yusuke.
"Tsubaki, chẳng phải anh nói là em nói với Yusuke rồi sao?" Ukyo đỡ gọng kính hỏi.
"Tsuba-nii rõ ràng là anh cố tình! Mà làm người nhà... cũng tốt." Fuyuki ngồi trong lớp cũng không phải ngoan ngoãn nghe giảng bài mà ngồi phác thảo, Yusuke ngồi cạnh thấy Fuyuki vẽ đẹp vô cùng nên muốn xem mà giờ học kết thúc thì Fuyuki liền chạy đi nên chưa bao giờ thành công hỏi.
Fuyuki luôn chùm mũ và cuối đầu xuống nên không ai thấy được. Chỉ có Yusuke vô tình nằm ra bàn thấy cặp mắt vàng kia như sáng lên khi vẽ ra những bức hình đó, kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ ngoài khung cửa sổ làm cậu như không thuộc về thế gian này. Lúc đó Yusuke cảm thấy Fuyuki như một báu vật bị che giấu sau màn bảo vệ của chính mình.
"Em trai mới nếu em muốn nghe Kinh Phật thì cứ tìm tới anh nhé, anh sẵn sàng đọc cho em nghe." Kaname đùa giỡn nói.
"Dạ... thôi ạ..."Bây giờ cậu mới để ý trang phục của Kaname... Xem ra anh đúng là tu sĩ.
"Náo nhiệt quá nhỉ." Masaomi dẫn theo Wataru đến phòng khách.
Ngay khi tất cả đều ngồi tụ tập ở phòng khách Masaomi liền quay sang hỏi Fuyuki người vẫn còn níu áo Iori.
"Fuyuki, nơi này đông người quá không? Em ổn chứ?"
"Dạ... không sao ạ." Chủ yếu là đến nơi lạ có người quen để cậu níu là ổn.
"Fuyu hẳn là ngạc nhiên lắm khi có nhiều anh em nhỉ? Nhưng anh nghĩ em phải nghĩ ngợi nhiều lắm khi đến đây chứ?" Iori xoa đầu Fuyuki hỏi.
"Cái đó..." Nói ra có làm người khác giận không ta?
"Đừng nói là Rintarou-san gọi em vào sáng sớm nhé." Iori dò hỏi.
Anh đoán đúng luôn.
"Thảo nào..." Iori có chút vô ngữ. Anh cũng khá chắc chắn là chú ấy cố tình.
"Sáng sớm thì có vấn đề gì sao?" Yusuke hỏi.
"Fuyuki có thói mơ ngủ, nên sáng dậy ai nói gì cũng "Um" hết."
Ra đó là lý do Fuyuki đồng ý chuyển nhà. Không phải nói chú Rintarou-san cũng thuộc đẳng cấp nào đó.
"Mà hiện tại thì có hai người không sống ở đây, và hai người làm việc trong đó một người đang ở đây." Kaname bật tivi lên.
"Asakura... Fuuto?" Là khách hàng cậu mà.
"Ô, anh không nghĩ em biết đấy! Em là fan hả? Tốt nhất là em nên dẹp mộng đi, thằng nhóc đó xấu tính lắm." Tsubaki bĩu môi nói.
"Dạ không phải..." Fuuto chỉ là một vị khách hát bài hát mà công ty mua từ cậu thôi. Dù công ty sắp xếp bản nhạc không hợp ý cậu nhưng giới trẻ lại thích nên cậu cũng không nói gì.
"Đúng rồi, Fuyuki khi nãy có vài thùng đồ từ người tên Nadeshiko Kanade, Yamamoto Ryujiro đấy. Yamamoto thì anh gặp rồi nhưng người còn lại là ai vậy?" Masaomi hỏi.
"Kanade-san là trợ lý của em, thường thì có yêu cầu, gặp mặt khách hay dẫn em đi đâu đều là chị ấy làm. Mà em không nhớ là em có nhờ Ryujiro hay Kanade-san gửi đồ cho em?"
"À, thùng đồ ngay kia, chúng là do Rintarou-san yêu cầu chuyển tới đấy, anh đi lấy giao rọc giấy cho." Ukyo đứng dậy nói.
"Oh~em trai mới làm việc gì mà cần có trợ lý vậy ta?~" Tsubaki tò mò hỏi.
"Mấy anh có thể lên mạng tra tên Hinata Fuyuki đấy. Mà Fuyu, em không nhớ là mình nhờ gửi gì sao? Hay là đồ trước kia em nhờ giữ giùm?" Iori lôi kéo Fuyuki đến lại gần chỗ mấy thùng hàng.
"Em không nhớ mình nhờ gửi... đồ giữ dùm trước kia thì..."
Masaomi, Ukyo, Kaname và Fuyuki cùng mở thùng.
"...Chỉ có mấy chiếc cúp, bằng khen hay vài thứ tương tự thôi."
Đống bằng khen cùng mấy chiếc cúp được bọc cẩn thận ở ngay phía trên đủ làm mù mắt họ rồi.
~<>~
Tại một nơi nào đó trong tòa nhà cao tầng.
"Trông hôm nay tâm trạng cậu tốt thật nhỉ." Đối với người hay cau mày như anh thì cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh có một ngày thoải mái như vậy.
"Dạ? Có lẽ là vậy."
Hôm nay vẫn như bao ngày, vẫn là một ngày phải đề phòng để tránh đi cái chết, vẫn là một ngày phải giải quyết bao việc, vẫn là ngày phải tới nơi gặp những con người với đôi tay máu tinh. Nhưng hôm nay lại khác.
"Hôm qua em đã có giấc ngủ khá ngon."
Một giấc ngủ...
...Gợi nhớ về bông tuyết nhỏ kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com