Chương 8: Cắt tóc, sinh nhật và cảnh báo
"Woa! Louis-san! Sao anh lại nằm đây?!"
Fuyuki chỉ vừa mới về nhà, chưa kịp cất đồ vào bếp thì thấy Louis nằm ngay đường đi.
"Um...Yuu? Là em à?"
"Dạ... dạ vâng, sao anh lại nằm đây ạ?"
"Anh buồn ngủ quá... nên ngủ luôn..."
"Tên này giống cậu nè Yuu." Judy nói.
Fuyuki cũng công nhận là Louis giống cậu ở phần bạ đâu ngủ đó. Nhưng cậu chỉ như vậy khi ở nhà cũ thôi.
"Yuu, hôm nay là sinh nhật của Subaru. Liệu em... có thể để anh làm tóc cho em không?"
"...Dạ thôi ạ. Em không làm đâu ạ."
"Vì sao?"
"Anh... sẽ cắt mái của em đúng không?"
Fuyuki thừa biết rằng trong mắt của các nhà tạo mẫu tóc tóc mái của cậu là thứ họ muốn cắt nhất, nhưng đó cũng là nơi cậu không muốn cắt nhất.
"Um, vì tóc mái em đã che đi hầu hết gương mặt của em. Anh tin chắc rằng em sẽ trông đẹp hơn nếu như để mọi người thấy cặp mắt của em."
"... Em không cắt đâu. Cảm ơn lời đề nghị của anh, em xin phép." Fuyuki lập tức cầm theo túi đồ đi xuống bếp.
"Yuu, tớ nghĩ cũng đã đến lúc cậu cắt tóc rồi. Bây giờ xung quanh cậu không còn những đứa trẻ chuyên trêu chọc và tổn thương người khác mà là những người đã trưởng thành và biết thấu hiểu." Judy đứng trên vai Fuyuki nói.
"..." Đúng là xung quanh cậu không còn những đứa trẻ xấu tính và cậu cũng không yếu đuối đến mức một hai câu đủ làm cậu tổn thương...
"Yuu, cậu tính che dấu gương mặt cậu vĩnh viễn sao? Cậu sẽ luôn nhìn thế giới xung quanh như vậy sao?"
"..." Cậu không biết...
"Yuu, cậu cảm thấy ổn sao? Khi cứ phải che dấu gương mặt cậu như vậy?"
"..." Không, không ổn tí nào cả...
"Yuu, hãy để anh cắt tóc cho em, nếu như không được thì em có thể nuôi mái lại. Lúc đó anh sẽ không đề nghị cắt tóc nữa. Anh hứa." Louis khụy gối trước mặt Fuyuki và nhẹ nhàng nói ra.
Tuy anh không rõ trước kia Fuyuki trải qua điều gì nhưng sau khi nghe Judy nói và nghĩ tới bệnh của Fuyuki thì anh cũng đoán được.
Bạo lực học đường.
Bốn từ mà không ai muốn gặp phải khi chỉ mới là đứa trẻ con.
Thấy Fuyuki gật đầu nhẹ thì anh cũng chỉ đưa Fuyuki lại gần chiếc ghế giữa phòng khách. Cầm mái tóc của Fuyuki Louis cẩn thận cắt, đây có thể là lần đầu tiên anh cẩn thận như vậy khi cắt tóc cho ai đó.
Anh hy vọng khi cắt đi ít tóc mái này, có thể khiến cho Fuyuki nhẹ đi với nỗi sợ đến từ thế giới xung quanh lúc nhỏ và nhìn thấy rõ hơn thế giới tươi đẹp hiện nay.
Đây là điều ước đến từ tận con tim anh.
"Xong rồi... Yuu, quả nhiên em là rất đẹp." Louis kinh ngạc nói.
"Yuu, cậu đẹp thật mà! Đẹp lắm đấy! Mở mắt ra đi Yuu! Nhìn gương đi!!" Judy hào hứng nói.
Fuyuki đã lâu rồi không cắt đi tóc mái của mình vì chuyện lúc đó đều bắt nguồn từ gương mặt cậu....
Khẽ mở mắt, cậu thấy được tóc mái đã được cắt cao hơn cặp mắt vàng. Louis còn cắt tóc ở hai bên gương mặt cậu ngắn tới vai, còn có vài tóc con cúp vào mặt cậu, tóc phía sau thì anh tỉa cho tóc có vẻ vào nếp hơn... Trông cũng hợp đi?
Trong mắt của Louis và Judy thì thấy Fuyuki như một búp bê tinh xảo với cặp mắt to màu vàng tươi trong suốt, lông mi dài và dày có chút rung rẩy, khóe miệng chúm lại trông như băng khoăn.
Fuyuki quả thật đẹp vô cùng.
"Đẹp... đâu phải là từ dành cho con trai..."
"Nhưng đó là sự thật mà. Em đẹp như vậy thì phải tự tin lên một chút." Louis mỉm cười nói.
"Tôi đã nói rồi! Mấy tên làm tóc đó kỹ năng không bằng anh tôi nên tôi không muốn họ chạm vào tóc tôi!" Tiếng cằn nhằn ở phía trên hoàn toàn gây sự chú ý từ những người phía dưới phòng khách.
"A! Anh Louis anh giúp... em... Anh là người hôm qua chơi piano?" Khi thấy Louis, Fuuto đã mừng phát điên nhưng khi đảo mắt qua bóng dáng nhỏ hơn thì cậu kinh ngạc vô cùng.
Hôm qua cậu đã thấy người kia đẹp rồi nhưng bây giờ mới thấy rõ được gương mặt trắng nõn tinh xảo và đôi mắt vàng xinh đẹp, trông người này ôn nhu và thấu hiểu người khác. Dùng từ thiên sứ để miêu tả cũng không sai.
"A... Um... Hân hạnh được... gặp em..." Fuyuki thấy người kia nhìn chằm chằm vào cậu thì đương nhiên cậu cũng hoảng sợ, ngón cái không khỏi bị nắm chặt thêm chút.
Fuuto khi thấy anh trai mới cuối đầu có chút run làm cậu đang muốn châm chọc vài câu thì nhớ tới lời dặn của Ukyo. Không còn cách nào khác, cậu cũng muốn nhờ người ta làm vài việc thì không thể khiến người ta sợ.
"Này, bản nhạc hồi chiều hôm qua thu âm lại cho tôi đi. Dạo này tôi đang cần giấc ngủ ngon, nó sẽ giúp cho tôi đấy."
"Hả... Um... Em muốn bản nào piano, violong hay sáo? Hay cả ba cùng hợp tấu? Em chọn cái nào cũng đều có thể giúp em ngủ ngon."
"Anh coi vậy mà cũng biết nhiều dụng cụ ghê. Cho tôi bản hợp tấu đi."
"Um... mốt anh đưa nhé."
Sao ngoan vậy? Fuuto có cảm giác như cậu đang bắt nạt trẻ em...
Thấy điện thoại lại reo thì Fuuto mới nhớ tới mục đích chính.
"Louis-nii giúp em với! Em đang cần làm tóc gấp!"
"Ừ, anh lên liền. Fuyuki anh đi nhé."
"Dạ..."
"Hy vọng lúc nào đó chúng ta sẽ giới thiệu nhau đoàng hoàng hơn. Tạm biệt, anh trai xinh đẹp." Fuuto còn nháy mắt với Fuyuki khiến cho Judy tức giận vô cùng.
"..." Cắt tóc có phải là điều đúng đắn không?
Fuyuki nhìn thấy Louis cùng Fuuto rời đi thì cậu liền hướng về phía bếp để làm bánh kem.
"Yuu cậu tính làm vị gì socola, matcha hay dâu?" Judy phấn khởi hỏi. Dù có là vị gì đi chăng nữa thì nó cũng có lộc ăn.
"Vani... tớ cũng không rõ là Subaru-san thích vị gì nên tớ làm vani. Judy cậu nghĩ rằng áo cùng chữ ký của cầu thủ chính thức trong đội bóng rổ quốc gia trước kia sẽ làm anh ấy thích chứ?"
"Chắc chắn, Yuu đã cất công tìm cái áo đó mà. Hắn không biết ơn thì em sẽ xử tên đó!"
"..." Cái áo đó vốn thuộc về tài liệu cho buổi triển lãm trước nên anh Subaru vốn không cần biết ơn gì cả.
Fuyuki vừa vặn bỏ bánh vào lò thì thấy Ukyo trở về nhà.
"Mừng anh về nhà, Ukyo-san."
"Anh về rồi... đây... Là em à Fuyuki?" Ukyo quay lại thì thấy Fuyuki xinh đẹp với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng.
"Dạ vâng... chắc là trông kỳ lắm anh nhỉ?"
"Không... trông đẹp lắm." Anh cứ nghĩ anh vào lộn nhà. Nếu như không phải có chú sóc Judy bên cạnh là anh chuẩn bị đi ra ngoài xem lại số nhà.
"..." Quả nhiên là cậu không nên cắt?
Khi tối đến anh em nhà Asahina đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Fuyuki. Yusuke và Tsubaki vô cùng khoa trương hét toáng lên và hỏi có phải là Fuyuki hay không. Masaomi, Azusa, Subaru và Wataru kinh ngạc nhìn Fuyuki, cậu út trong nhà thậm chí còn chạy xung quanh Fuyuki để nhìn kĩ hơn. Iori thì nắm Fuyuki lại để chụp hình chung và gửi vào group chat của tiệm hoa.
Các anh em cũng cười vui vẻ khi thấy Fuyuki đang cố gắng với lấy điện thoại của Iori, người đang giơ điện thoại lên cao. Họ không ngờ Iori văn võ song toàn nổi tiếng ôn hòa lại còn biết chọc người khác đấy, nhưng nhìn thấy Iori vui vẻ như vậy thì họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trong group chat thì vô cùng hỗn loạn.
[Fuyu, em cắt tóc trong hợp lắm.] Oda Naga.
[Bé con! Trời ơi, em xinh quá! Không được! Em như vậy thì sẽ hút thêm bầy sói mất!] Tachibana Akane.
[Fuyu-chan!!! Ai dụ dỗ em cắt tóc thành công vậy?! Nói đi để anh tạ ơn người đó!!!] Yamamoto Ryujiro.
"..." Chuyện cậu đi cắt tóc ghê gớm vậy sao?
"Ủa Ukyo-nii nhà mình có mua bánh à?" Tsubaki hỏi khi nhìn thấy bánh kem đã được Fuyuki trang trí đẹp mắt.
"A, cái đó là Fuyuki làm đấy. Trông ngon nhỉ?" Ukyo mỉm cười nói.
"Trông ngon thật đấy." Azusa cũng rất muốn nếm thử.
"Fuyuki-nii tuyệt quá!" Wataru vô cùng hào hứng.
"Nhưng mà... có vẻ như chủ tiệc không vui lắm nhỉ?" Khi Tsubaki nói xong thì mọi người đều nhìn sang Subaru, người đang ngồi trên ghế sopha.
"Dạ? Không có gì đâu ạ." Nhận thấy mọi người nhìn mình, Subaru liền phủ định.
Mấy anh em trong nhà không khỏi tự hỏi.
Kaname thấy Subaru hành động khác lạ, anh lại vô thức đảo mắt qua Fuyuki.
Kaname có thể nói là dạng người có bệnh tâm lý như Fuyuki là người bị thương hại hoặc coi thường ở trong xã hội, hoàn toàn không thể nào mang theo tình yêu. Nhưng Fuyuki lại khác, dù cho có che lại gương mặt, có chút âm trầm và yếu đuối nhưng tài năng cùng với con người Fuyuki lại thu hút người khác vô cùng. Fuyuki hoàn toàn có thể cuốn hút người khác trong vô thức và khiến cho người khác bỏ qua những yếu điểm của cậu dù cậu không hề cố ý hay cố tình.
"Thôi nào, mọi người mang bánh ra bàn để chủ tiệc thổi nến đi chứ?" Masaomi nói ngắt đi suy nghĩ của Kaname.
Các anh em liền vội vàng sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí và ngồi vào chỗ. Fuyuki liền hỏi.
"Mọi người có phiền không nếu em chụp ảnh?"
"Ồ, Fuyuki em cũng là thợ nhiếp ảnh chuyên nghiệp luôn à?" Tsubaki hào hứng khi thấy máy ảnh đời mới trên tay Fuyuki.
"Dạ? Cũng không hẳn... em học cách sử dụng chủ yếu để lấy tài liệu cho tranh."
"Fuyuki anh nhớ không lầm là em mới đoạt giải nhất nhiếp ảnh tháng trước đúng không?" Ukyo ngẫm nghĩ hỏi.
"Dạ... đó là giải cá nhân nhưng em tham gia với tư cách đại diện trường." Có thể xem giải thưởng đó là đặt cọc cho việc nghỉ học thường xuyên cho năm nay.
Fuyuki ngoại trừ những việc liên quan tới thể chất thì cái gì cũng giỏi nhỉ... Các anh em cùng nghĩ.
Khi Masaomi tắt đèn để Subaru thổi nến thì anh chàng bóng rổ cũng có nhìn qua Fuyuki một chút rồi thổi.
Bữa tối vô cùng hài hòa, mọi người khen bánh của Fuyuki ngon vô cùng thì cậu cũng không khỏi cuối mặt vì ngại. Tsubaki cùng Yusuke còn làm cả nhà bật cười khi cả hai đều cố gắng tranh phần bánh của nhau.
Subaru vui vô cùng khi nhận được chiếc áo cầu thủ mà Fuyuki chuẩn bị. Đây là một vật vô cùng khó tìm mà Fuyuki lại tặng anh!
Fuyuki không biết là Subaru đã vui như thế nào vì khi cậu ăn xong thì cậu liền đi về phòng để những người đàn ông trong nhà tự nhiên uống bia.
Xoa mái tóc của mình, Fuyuki tự hỏi không biết Akashi Seijuro và Munakata Reishi nghĩ hình dạng mới của cậu như thế nào.
Fuyuki quyết định lấy bức hình mà Tsubaki lấy máy ảnh chụp cậu trong bữa tiệc. Cậu không lấy bức chụp chung với Iori vì cảm thấy nếu cậu gửi cho Seijuro bức đó thì có chuyện lớn.
[Fuyuki, tôi cứ nghĩ là anh không bao giờ cắt tóc luôn chứ?] Fuyuki nghe thấy tiếng cười khẽ của Seijuro qua điện thoại, có vẻ như Seijuro rất hài lòng bộ dạng mới của cậu.
[... Sao em lại gọi điện anh chỉ để nói câu đó chứ?]
[Thế ai khiến cho anh cắt tóc?] Đối với Akashi Seijuro thì điều này rất quan trọng. Cậu đã thử thuyết phục vài lần nhưng Fuyuki lại từ chối. Akashi Seijuro muốn xem xem tên nào có lời nói quyền lực đến mức có khả năng khiến cho Fuyuki mềm lòng và chấp thuận.
[Là Louis-san nhưng mà anh cũng nghĩ anh nên thay đổi nên anh cắt luôn.]
[Một bước tiến tốt đấy.] Tên Louis kia cũng nên điều tra một chút.
Nói chuyện cùng Seijuro một lúc lâu, Fuyuki liền cúp máy. Nhiều lúc cậu thấy Seijuro lớn hơn cậu cả chục tuổi đấy chứ. Munakata Reishi thì có lẽ bận việc nên cũng không xem tin nhắn của cậu.
Đeng. Đeng.
Tiếng kêu quen thuộc vang bên tai Fuyuki.
Cảnh vật trước mắt Fuyuki đột nhiên trở nên âm trầm và đỏ thẳm, mọi thứ đều bất động kể cả Judy, chú sóc ở trên giường. Bất cứ ai cũng có thể hoảng sợ khi gặp trường hợp này, nhưng cậu đã quá quen với tình trạng này.
{Cẩn thận. Đừng để ai biết.}
Tiếng nói như tiếng gầm gừ của con dã thú vang lên.
"Sao thế... tôi đã không phạm sai điều gì." Fuyuki nhíu mày chạm vào thứ trên cổ mình nói.
{Có kẻ muốn tìm ra... điều mà chúng không nên biết...Đừng để ai biết về ngươi...}
"...Đây là lời cảnh cáo sao?"
{Không... là lời cảnh báo.... Hãy giấu bản thân thật tốt... đừng để ai biết về ngươi... đây chính là mệnh lệnh... của người đó....}
Tiếng nói đó thật rùng rợn như muốn nuốt linh hồn của con người. Nhưng đối với Fuyuki, giọng nói đó chỉ là giọng nói bình thường.
"Một câu hỏi thôi.... khi nào tôi có thể gặp lại người đó?"
Fuyuki là người tương đối cố chấp, dù biết rằng câu trả lời chỉ có một nhưng cậu vẫn luôn lập lại câu hỏi.
{Ngươi... vĩnh viễn không thể gặp lại...}
...
"Có kẻ hack hệ thống?! Fushimi, cậu có khả năng tìm ra không?!" Một người đàn ông mang theo vẻ tri thức đột nhiên mở cửa căn phòng thông tin của Scepter 4 hỏi.
"Tôi đang cố!! Tôi đang tự hỏi là tên nào dám cả gan tấn công lãnh thổ của các vương đây?!" Fushimi Saruhiko nhanh tay gõ máy.
"Những người còn lại thì sao?!"
"Chúng tôi đang lọc một phần virut tên Hacker kia thả ra để Fushimi-san tìm ra tên đó dễ hơn!"
"Thành phố này là nơi có công nghệ phát triển nhất nhì thế giới! Đừng để cho cái danh đó phải gỡ xuống!" Munakata Reishi nói.
"RÕ!!!"
[Cảnh báo! Cảnh báo!]
"Chậc! Cái tên này từ đâu chui ra vậy?! Sao lại có đống kỹ năng hack này chứ." Fushimi hoàn toàn bực bội.
Scepter 4 là màn phòng thủ công nghệ lớn thứ 5 trong 8 màn phòng thủ của thành phố. Dù đã đi qua bao nhiêu hệ thống nhưng tên hacker này lại vẫn có thể tấn công vào màn phòng thủ này thì quả thật rất đáng sợ.
Thành phố này là nơi phát triển công nghệ cao nhất Nhật Bản, nên vô số thông tin người có tên tuổi hay nhiều tài liệu quan trọng cấp quốc gia đều ở nơi này. Nếu tài liệu bị rò rỉ thông tin thì hậu quả lớn vô cùng!
"Chặn được rồi!!" Fushimi mừng rỡ.
"Không hổ danh là Fushimi. Những người còn lại có thể dò tìm được tên Hacker đó không?!"
"Đội trưởng... thật xin lỗi nhưng tên đó thành công chạy thoát rồi." Những người còn lại thở dài.
"Có khả năng là kẻ có kosei liên quan đến công nghệ, nếu là kẻ có khả năng như vậy thì chúng ta khó có thể dễ dàng bắt hắn. Toàn bộ trừ Fushimi nghe lệnh! Hãy tăng lớp bảo hộ công nghệ lên, tăng thêm người trực ở phòng máy và viết báo cáo sự việc lần này, tôi sẽ đi hỏi chính phủ về quyền điều tra ngoài thành phố."
"Rõ!"
"Fushimi, cậu có thể tìm ra tên đó muốn hack gì không?"
"Đợi tôi chút.... Hắn xóa bỏ dấu vết nhanh thật nhưng cũng không phải xóa sạch... Đây rồi. Hắn muốn tìm người từng nhập viện, tên là Oda Sakunosuke. Nhưng theo danh sách bệnh viện toàn thành phố thì không có ai tên như vậy." Họ Oda tuy nhiều nhưng tên Sakunosuke thì ít, tìm rất dễ.
"Vậy à..." Munakata suy nghĩ. "Mọi người tiếp tục làm việc đi. Có chuyện gì thì báo cho tôi."
Munakata Reishi liền đi ra ngoài.
Munakata khi trở về lại phòng làm việc quen thuộc thì anh ngồi ở bàn của anh chống tay, nhắm mắt lại, trông như anh suy nghĩ đăm chiêu.
Khi anh mở mắt ra, anh có thể thấy quảng không gian mờ ảo với màu đen là chủ đạo. Nơi này chẳng có gì cả, kể cả mặt đất hay trần nhà, chỉ có bàn tròn lớn cùng những chiếc ghế đã có người.
|Này, có ai biết được là tên khốn nào tìm Yuki không? Tiếng đeng đeng đã xuất hiện rất rõ bên tai.| Người bên trái anh hỏi .
|Có kẻ gần như tìm ra kẻ Ngoại lệ đầu tiên. Tôi không thể tìm ra kẻ nào, hắn có lẽ đã hack vào hệ thống để tìm kẻ biết sự thật về Fuyuki.|Munakata nói.
|Điều này thật lạ. Tôi hiện tại đã được cho là chết thì sao lại có kẻ tìm tôi?| Ngoại lệ đầu tiên hỏi.
|Có lẽ do có năng lực nào đó tìm thấy mối liên quan giữa Oda Sakunosuke và sức mạnh của Fuyuki nên mới tìm thông tin về anh mà không biết là anh được cho đã chết.| Ngoại lệ thứ hai nói.
|Nếu vậy thì có khả năng cao là tôi bị lộ ra là chưa chết à?|
|Không đâu. Nếu như tên Hacker biết anh còn sống thì đã không tìm thông tin ở nơi có mạng lưới công nghệ dày đặc như vậy. Vì xét theo lúc anh còn mang danh Oda Sakunosuke, anh không đáp ứng đủ điều kiện để sống trong thành phố thì đương nhiên cũng không có khả năng chữa bệnh hay trốn ở lại vì an ninh ở đó. Nên có thể nói là tên Hacker này hoàn toàn rỗng tuếch khi đi tìm Fuyuki, và bằng cách nào đó hắn biết rằng có mối liên hệ giữa hai người.| Munakata nói.
|Thế thì tạm thời ngưng tại đây thôi. Chuyện của Oda Sakunosuke thì phải nhờ Munakata, nhưng những người còn lại cũng đừng hạ thấp cảnh giác, lặng lẽ tìm thông tin, có nghi ngờ gì thì liên lạc với nhau. Nếu như có ba người trở lên thấy cần họp thì báo họp, hoặc tình trạng khuẩn cấp thì cưỡng ép buổi họp, dù sao khi chúng ta ở đây thì thời gian bên ngoài cũng dừng lại dù chỉ trong 30 phút. Còn ai có ý kiến gì khác không?| Người bên trái Munakata nói.
Cả không gian trở nên im ắng.
Những người còn lại tuy im lặng trong cuộc họp nhưng bọn họ cũng là người đang trong suy nghĩ nên không ai nói gì cả. Vả lại, anh trai của người họ muốn bảo vệ cũng đã lên tiếng thì họ đâu cần nói gì nữa.
Những người im lặng nhận ra được bốn người nói chuyện từ đầu buổi họp tới giờ là những kẻ nhìn như bình thường lại là những kẻ nguy hiểm nhất. Nào là Mafia, cựu Mafia rồi Lam Vương.
Tên Hacker ... cái kết dường như đã định cho hắn nếu đụng trúng bốn người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com