Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tham gia kì thi đầu vào

Bởi vì Hoozuki được tuyển thẳng nên cô cũng không phải bàn cãi gì nhiều, nhưng hiện tại, Hoozuki thực muốn tham gia thi thực hành.

Với số lượng thí sinh trúng tuyển còn chưa đến 0,03%, U.A đã trở thành trường đào tạo anh hùng khó vào nhất.

Tuy nhiên, đối với những thành phần tuyển thẳng thì không nói, đó là điều đương nhiên...

*Khu thi thực hành*

Đứng ở sân tập trung để mở khu vực thi, Hoozuki liếc nhìn xung quanh.

Năng lực mạnh đấy, cơ mà vẫn còn kém lắm.

Đúng như Aizawa-san nói, làm giáo viên chẳng thích thú gì.

Chỉ là vấn đề tiền lương cần thiết thôi, mới cả không thể phụ lời mời gọi của thầy Nezu được, tội lỗi lắm.

Mà.... Thầy còn biết tội lỗi cơ à?

"Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh..."

Cánh cửa khổng lồ chậm rãi mở ra, Hoozuki đang liên tưởng nó tới cổng chính của Cố Cung, Trung Quốc.

Hửm... Quy mô ghê...

Nhìn ra theo tầm mắt là cả một thành phố bị bỏ hoang và giống như tàn tích, những tòa nhà cao tầng không có lớp sơn màu mè, bong tróc và nứt vỡ, đường phố bỏ hoang lâu không dọn dẹp lại bụi bẩn ẩn dấu, cây cối cũng chỉ hiếm hoi.

Đây có thể nói là một thành phố bỏ hoang dùng để thi đấu hay tranh tài quy mô lớn.

Hoozuki chẳng vội, cả kể cô có không tham gia thi thì cũng được vào, bởi Hoozuki tới đây chỉ để xem những con người ngoài kia, có những kosei và cách dùng, chiến thuật nào thú vị thôi.

Bước vào và bật lên một sân thượng gần đó, Hoozuki ngồi im lặng quan sát.

Cầm tẩu kiseru dài màu đen, cô hút một hơi, phả ra khói trắng xóa.

"Bùm!"

Liên tục những âm thanh cháy nổ vang lên, từng con robot bị phá hoại rồi chém làm đôi, ướt nước hay bị thổi bay... Rất hỗn loạn, chẳng có sự trật tự nào ở đây hết.

Nhưng không sao, tất cả chỉ vì nó là kì thi thực hành đầu vào của trường đào tạo anh hùng, giành giật điểm để vào, theo đuổi ước mơ bản thân không có gì là sai.

Sai ở đây, không có nghị lực cố gắng, không có mục đích, không có ước mơ.

Đôi mắt đen hắc ám nhắm đến phía một cậu học sinh đang sử dụng kosei phát nổ của mình để gây sự chú ý với những con robot, tóm gọn chúng rồi "bùm".

Hoozuki phà ra làn khói trắng cuối cùng do đã hết lá thuốc, cô đã bất cẩn khi không mang theo nhiều.

Dù gì cũng chỉ là ngồi nhìn cho đỡ chán, ở nhà mãi dễ bị bệnh tâm lý lắm.

Hơi nóng đốt từ đầu tẩu thuốc vẫn còn bốc lên, nó loang lổ trong không khí, uốn lượn như những gợn sóng xinh đẹp.

Thí sinh có quả đầu sầu riêng với khả năng phát nổ bằng mồ hôi ở lòng bàn tay.... Thú vị đấy.

*Phòng hiệu trưởng*

- Em thấy nơi này thế nào?

Nezu hỏi, ông nhìn chăm chăm vào Hoozuki.

- Được ạ, em cũng không có ý kiến cho lắm.... Nhưng mong là thầy sẽ làm váy đồng phục của em, dài hơn một chút.

Đưa ra điều kiện sau khi xem xong mẫu đồng phục, Hoozuki bất mãn khi thấy cái váy khá ngắn.

- Được, nhà trường sẽ đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com