Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moscow, nước Nga, dinh thự Snitkina

Tiếng đàn dương cầm ngân vang khắp sảnh tiệc lộng lẫy, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu muôn vàn tia sáng lung linh lên những bộ váy dạ hội rực rỡ. Giới quý tộc Nga tụ họp trong niềm vui của bữa tiệc sinh nhật hoành tráng dành cho tiểu thư Anna Grigorievna Snitkina, người vừa tròn mười tuổi.

Trong góc phòng, một cô bé tóc trắng, khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khiết, đang mỉm cười e lệ trước những lời chúc tụng. Nhưng giữa đám đông nhốn nháo, một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo cô.

"Tiểu thư Anna," giọng nói trầm ấm vang lên.

Cô bé ngước lên, đôi mắt xanh biếc mở to khi chạm phải ánh nhìn của một người đàn ông xa lạ. Hắn cao lớn, dáng vẻ mệt mỏi nhưng phong thái vẫn toát lên sự uy nghiêm. Mái tóc dài ngang vai, có vẻ hơi xơ xác , đôi mắt màu tím sâu thẳm như chứa cả thế giới hỗn loạn bên trong. Hắn cúi xuống, chìa tay ra trước mặt cô bé.

"Ta là Fyodor Mikhaylovich Dostoevsky."

Anna nắm lấy tay hắn theo phép lịch sự, cảm giác lành lạnh của đôi tay hắn khiến cô rùng mình. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của phụ thân:

"Anna, từ nay về sau, con sẽ thuộc về ngài Dostoevsky."

Cô bé nhỏ không hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy. Nhưng cô nhận ra, từ giây phút này, cuộc đời mình đã bị ràng buộc với người đàn ông trước mặt.

Bốn năm sau.

Anna Snitkina đứng trước gương, kinh hãi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trên gương mặt xinh đẹp, những bông hoa anh đào nhạt màu nở rộ. Chúng mọc từ làn da trắng như tuyết, lan dần xuống cổ, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ nhưng cũng thật đáng sợ.

Cô giơ tay chạm vào một cánh hoa trên má, cảm giác mềm mịn như nhung. Nhưng phía dưới lớp cánh hoa ấy, da thịt cô như bị rút cạn sinh khí. Cô rùng mình, rồi chậm rãi quay lại nhìn người đàn ông phía sau.

Dostoevsky đứng tựa vào cửa, đôi mắt u ám nhìn cô.

"Fyodor... chuyện gì đang xảy ra với ta?" Giọng cô run rẩy.

Hắn không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi bước tới, đặt tay lên vai cô, giọng nói trầm thấp, đầy mâu thuẫn:

"Là năng lực của em, Anna. Ta gọi nó là Опавшая сакура - Hoa anh đào rụng."

Anna cắn chặt môi. Cô đã nghe về những con người đặc biệt mang trong mình những khả năng vượt qua giới hạn của nhân loại. Nhưng cô không bao giờ nghĩ bản thân lại là một trong số họ.

Dostoevsky cúi xuống, chạm nhẹ vào cánh hoa trên má cô.

"Mỗi lần em sử dụng năng lực này, hoa sẽ lại nở, đúng không?"

Anna gật đầu, đôi mắt trong veo ánh lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô biết, chính phủ Nga không bao giờ dung thứ cho những kẻ mang năng lực đặc biệt. Họ sẽ săn lùng cô, biến cô thành một công cụ chiến tranh.

Dostoevsky siết chặt bàn tay. Hắn đã thấy nhiều người như cô—những kẻ bị chính phủ vắt kiệt sức lực, rồi bị bỏ rơi như một chiếc xác rỗng. Hắn không thể để điều đó xảy ra với Anna.

"Ta sẽ bảo vệ em." Hắn nói, giọng khàn đi.

Anna ngước lên nhìn hắn, rồi chậm rãi gật đầu. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết định mệnh của mình sẽ không hề dễ dàng.

Năm Anna tròn 19 tuổi, cô chính thức trở thành phu nhân Dostoevsky - Anna Dostoevskaya. Cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt, những cánh hoa anh đào vẫn nở rộ trên gương mặt nhưng không ai dám nhắc đến.

Đám cưới của họ được tổ chức trong không gian lộng lẫy và xa hoa của một thánh đường cổ kính ở Moscow. Những dãy nến dài cháy sáng lung linh, phản chiếu trên những tấm kính màu huyền ảo. Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống trên những bậc thềm đá, phủ trắng lên cả con đường dẫn vào nơi cử hành hôn lễ.

Anna khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc. Mái tóc nàng được tết gọn gàng, đính những viên ngọc trai nhỏ, nhưng giữa làn da nhợt nhạt, những cánh hoa anh đào màu hồng phớt vẫn nở rộ trên gương mặt nàng như một lời nguyền không thể xóa bỏ. Dẫu vậy, trong mắt Fyodor, nàng vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của hắn.

"Dù em có thế nào đi nữa, Anna... Dù thế giới này có quay lưng lại với em... Anh vẫn sẽ ở bên em, mãi mãi." Fyodor khẽ thì thầm khi siết chặt tay nàng.

Năm 21 tuổi, chính phủ bắt đầu truy lùng Anna Dostoevskaya. Họ muốn nghiên cứu năng lực kỳ lạ của nàng, biến nàng thành một vũ khí sống. Trong đêm đông lạnh giá, những bóng áo choàng đen xuất hiện quanh dinh thự Dostoevsky, ánh đèn lồng le lói phản chiếu trên lưỡi dao sắc bén của những kẻ săn lùng.

"Họ đến rồi." Fyodor thì thầm, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn siết chặt tay Anna, kéo nàng lùi vào bóng tối. "Chúng ta phải đi ngay."

Anna run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ. Những người lính đang bao vây, súng chĩa thẳng vào cánh cửa gỗ nặng nề. Hơi thở nàng trở nên dồn dập, những cánh hoa anh đào lại bắt đầu nở trên da nàng, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Fyodor... Nếu em bị bắt—"

"Không có nếu." Fyodor cắt ngang, ánh mắt hắn rực lên một sự quyết tâm tàn nhẫn. "Anh sẽ không để em rơi vào tay chúng. Chúng ta phải chạy. Ngay bây giờ."

Tiếng cửa bị phá tung.

Fyodor kéo Anna lao ra cửa sau, băng qua khu vườn phủ đầy tuyết. Hơi thở của họ hóa thành khói trắng trong không khí lạnh cắt da. Phía sau, tiếng hét của lính chính phủ vang lên, những viên đạn xé gió lao đến.

Một con thuyền nhỏ đã chờ sẵn bên bờ sông băng giá. Fyodor gần như nhấc bổng Anna đặt lên thuyền, bàn tay hắn nắm chặt mái chèo, chèo đi trong cơn gió rét buốt. Sau lưng họ, Moscow rực sáng trong ngọn lửa truy đuổi.

Hành trình chạy trốn bắt đầu.

Đích đến: đảo Bạch Cốt.



Tác giả: Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com