二
Đảo Bạch Cốt, nơi sóng biển vỗ về những vách đá sắc nhọn, dường như là một nơi không thuộc về thời gian. Mỗi ngày trôi qua trên hòn đảo này như một vĩnh hằng vô tận. Không khí nặng nề, u ám, và gió biển chỉ thổi qua trong những cơn thịnh nộ. Thậm chí những cơn mưa cũng đến như một điềm báo. Trên hòn đảo cô quạnh này, một công trình kỳ lạ đã mọc lên – phòng thí nghiệm của Fyodor Mikhaylovich Dostoevsky.
Hắn dành hàng tháng trời để xây dựng và trang bị nơi này, từng chi tiết nhỏ đều được tính toán tỉ mỉ. Đối với Fyodor, đây là nơi cuối cùng, nơi duy nhất hắn có thể hy vọng nghiên cứu và tìm ra phương thuốc chữa trị cho Anna.
Anna – cô gái đã trở thành nạn nhân của chính thứ mà nàng không hề muốn: Năng lực kỳ lạ đã biến nàng thành một con quái vật nửa người nửa hoa. Những bông hoa anh đào vươn lên từ da thịt cô, từ những vết thương lòng không thể lành. Những cánh hoa này đã là một phần của cô, nhưng chúng cũng là thứ khiến cô dần dần tan biến, héo mòn. Những nhánh cây anh đào mọc từ cơ thể cô, đau đớn và nặng nề, như thể chúng muốn chiếm đoạt nàng.
Nằm trên giường trong phòng thí nghiệm của Fyodor, Anna nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây xám đặc trù bao phủ bầu trời. Cô biết rằng không còn bao lâu nữa. Cô đã bắt đầu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Những cánh hoa cứ mọc thêm, một nhánh cây anh đào mọc lên từ ngực cô như một ký ức ám ảnh. Chúng cuốn lấy cô, thắt chặt, đau đớn.
Fyodor ngồi cạnh bàn thí nghiệm, nghiên cứu lại những cuốn sách khoa học cổ xưa và những công thức mà hắn hy vọng có thể cứu lấy Anna. Mặc dù hắn là người kiên định và thông minh, nhưng ngay cả hắn cũng không thể chiến đấu với quy luật của tự nhiên. Những điều hắn làm chỉ là tạm thời kìm hãm sự phát triển của các nhánh cây, nhưng hắn không thể ngăn cản nó.
"Fyodor..." Giọng Anna nhẹ nhàng cất lên, mỏng manh như gió. Cô quay về phía hắn, đôi mắt xanh biếc đầy những đuôi sao mờ, không còn sự trong sáng của một cô gái mười tuổi nữa.
Fyodor ngước lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng đầy đau đớn. "Đừng lo lắng, Anna. Ta sẽ tìm cách. Tất cả những gì chúng ta cần là kiên nhẫn."
Anna mỉm cười một cách yếu ớt. "Kiên nhẫn?" Cô cười khẽ, nhưng bên dưới nụ cười ấy là sự mệt mỏi vô bờ. "Em đã kiên nhẫn suốt bao nhiêu năm trời rồi, Fyodor à. Liệu em có thể kiên nhẫn hơn nữa không?"
Fyodor im lặng, không biết phải nói gì. Hắn quay lại với những trang sách. Những giải pháp hắn đang nghiên cứu đều không hoàn hảo. Hắn biết, có thể Anna sẽ không sống đủ lâu để hắn tìm ra câu trả lời.
Giữa lúc đó, một âm thanh lạ vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Những bước chân đều đặn tiến lại gần hơn. Fyodor dừng lại, mắt hắn nheo lại, tay đặt lên bàn.
"Chúng đến rồi." Anna nói, giọng cô tĩnh lặng, không một chút sợ hãi. Cô đã biết, ngay từ lâu, rằng điều này sẽ đến.
Fyodor không hề ngạc nhiên. "Đúng như ta đã dự đoán."
Đám quân chính phủ, kẻ luôn truy đuổi họ, giờ đã đến đây. Một đội quân tinh nhuệ, cứng rắn, vũ khí sáng loáng. Họ đến với mục đích duy nhất: bắt Anna và Fyodor, đem về để nghiên cứu những "quái vật" mà họ gọi là "công cụ chiến tranh."
Cánh cửa phòng thí nghiệm bị phá vỡ, những kẻ lạ mặt xông vào, đôi mắt lạnh như băng, vũ khí giơ cao. Một trong số chúng hét lên: "Anna Dostoevskaya! Fyodor Mikhaylovich! Các ngươi bị kết án tử hình vì tội phản quốc, vì sở hữu năng lực nguy hiểm!"
Anna không hoảng loạn. Cô nằm yên trên giường, ánh mắt bình thản. Fyodor vẫn ngồi đó, tay cầm cuốn sách, như thể mọi thứ đang diễn ra không liên quan đến hắn. Hắn nhìn vào những con người này như thể họ chỉ là những kẻ vô hình trong thế giới của hắn.
Một người lính tiến lên gần hơn, rút súng. "Không cần phải nói nhiều. Đưa tay lên!"
Fyodor không có phản ứng gì. Anh mắt hắn lạnh băng, bình thản đến không ngờ. "Các ngươi nghĩ có thể bắt chúng ta sao? Vậy thì cứ thử xem."
Trong khi đó, Anna đã nhắm mắt lại, mỉm cười một cách kỳ lạ. Cô không muốn chạy trốn. Cô đã sẵn sàng.
Một âm thanh nổ mạnh, phá tan không khí căng thẳng, như thể mọi thứ đã sẵn sàng nổ tung. Quả bom mà Anna đã giấu kỹ dưới lớp chăn, ngay khi cô cảm nhận được tiếng bước chân của quân địch đến gần, cô đã quyết định hành động.
Vụ nổ mạnh đến nỗi rung chuyển cả đảo, những mảnh vỡ bay tứ tung. Các lính chính phủ bị thổi bay ngay lập tức, tiếng hét vang lên giữa không gian hỗn loạn. Fyodor bị văng ra xa, vết thương chảy máu, nhưng hắn vẫn cố đứng lên, nhìn vào đống đổ nát xung quanh mình. Những lính còn lại của quân chính phủ đang gục ngã, máu me, xác chết vương vãi khắp nơi.
Trong vụ nổ đó, Anna không hề bị tổn thương. Cô đứng yên, đôi mắt nhắm lại như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"Quả thật, tuy đau đớn, nhưng bom nổ như vậy mà em cũng không hề hấn gì. Chỉ có điều..."
Và rồi, cô hôn lên môi Fyodor, như một món quà gửi đến hắn – món quà cuối cùng từ cô, từ trái tim cô.
"Em yêu anh..." Anna thì thầm.
Ngay khi những lời ấy vừa dứt, cơ thể Anna bắt đầu tan biến. Những cánh hoa anh đào bay ra từ người cô, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, bay vào cơ thể Fyodor. Hắn cảm nhận được từng cánh hoa, từng phần linh hồn của Anna đang hòa vào mình.
Fyodor, trong cơn đau đớn và cuồng loạn, đứng dậy, cảm nhận sức mạnh của Anna chảy qua từng mạch máu. Những vết thương trên cơ thể hắn lành lại ngay lập tức, và hắn biết mình đã sống lại. Cái chết đã không thể giữ hắn lại.
Hắn đứng vững, và tiếng súng lại vang lên. Những lính chính phủ còn lại bị hắn tiêu diệt không thương tiếc. Fyodor giờ đây không còn là con người cũ nữa. Hắn đã trở thành một thực thể mới – một thực thể mang trong mình linh hồn của Anna, một nhân cách khác đang sống trong hắn.
Fyodor ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bên ngoài phòng thí nghiệm, nhìn vào những dòng chữ trong cuốn sách cũ mà hắn đã thu thập được từ những cuộc tìm kiếm suốt những tháng qua. Cuốn sách này, dù không phải là cuốn sách trắng mà hắn vẫn luôn tìm kiếm, cũng chứa đựng một số manh mối quan trọng mà hắn hy vọng có thể dẫn hắn đến gần hơn với mục tiêu cứu lấy Anna.
"Những linh hồn không hòa hợp với cơ thể của mình... sẽ không bao giờ có thể tìm thấy sự bình yên," hắn tự nhủ, lật từng trang sách, những trang giấy mỏng như gợi lên những ký ức đau thương. Những lời này vang lên trong tâm trí hắn, như một lời tiên tri về số phận của Anna.
Suốt nhiều tháng liền, hắn đã nghiên cứu về những hiện tượng kỳ lạ mà Anna trải qua. Những cánh hoa anh đào không ngừng mọc ra từ cơ thể cô, chúng không chỉ đẹp đẽ mà còn mang đến một cơn đau đớn, là dấu hiệu của sự xung đột giữa linh hồn cô và cơ thể cô. Hắn đã cố gắng tìm ra lý do, và giờ đây hắn đã có câu trả lời.
"Linh hồn của cô ấy không hòa hợp với cơ thể này," Fyodor tự nói với chính mình, khi ngồi suy tư trong bóng tối mờ mịt. "Năng lực của cô ấy quá mạnh mẽ đối với một cơ thể như vậy."
Fyodor chạm vào những cánh hoa anh đào nở trên da mình—những cánh hoa mà hắn biết rằng, dù có đẹp đẽ đến đâu, chúng là dấu hiệu của sự rối loạn, của sự đau đớn, và của một cơ thể đang dần bị tàn phá. Cảm giác lạnh lẽo từ những bông hoa ấy dường như truyền vào cơ thể hắn, khiến hắn rùng mình.
"Cô ấy không thể sống như vậy lâu dài..." Fyodor cảm nhận được sự tuyệt vọng trỗi dậy trong lòng. "Cơ thể này không thể chứa đựng linh hồn mạnh mẽ của cô. Nếu không thể thay đổi cơ thể này, cô ấy sẽ chỉ là một bộ phận đang chết dần."
Những điều này không chỉ đến từ trực giác của hắn, mà còn từ những nghiên cứu mà hắn đã tiến hành. Anna—với năng lực đặc biệt của mình, vốn có khả năng tạo ra những bông hoa anh đào từ cơ thể—đã không thể hòa hợp với chính thể xác của mình. Những sức mạnh ấy quá mạnh mẽ, và cơ thể mỏng manh này không thể tiếp nhận chúng một cách bình thường. Chính vì thế, mỗi lần cô sử dụng sức mạnh của mình, những bông hoa anh đào lại trồi lên từ làn da cô như một phản ứng của cơ thể với sức mạnh ấy. Mỗi lần như vậy, Anna lại phải chịu đựng nỗi đau, càng lúc càng lớn.
Fyodor khẽ nhắm mắt lại, cơn đau nhức từ những vết thương cũ lại dâng lên trong cơ thể hắn, nhưng hắn biết rằng đó là điều hiển nhiên. Nỗi đau này không thấm vào đâu so với những gì Anna phải chịu đựng. Hắn đã chứng kiến những cơn đau đớn của cô, đã cảm nhận được sức mạnh vĩnh cửu của linh hồn cô đang vật lộn trong một cơ thể không phù hợp. Nỗi đau này là dấu hiệu cho sự xung đột không thể tránh khỏi giữa linh hồn cô và thể xác cô.
Cuốn sách trắng. Cuốn sách mà hắn biết sẽ có thể cứu Anna. Một cuốn sách huyền bí, nơi người sở hữu có thể viết ra điều gì đó, và nó sẽ trở thành sự thật, miễn là điều đó tuân theo nguyên tắc nhân quả, tuân theo logic vũ trụ. Nhưng cuốn sách ấy đang ở đâu? Và làm thế nào để hắn có thể tìm được nó?
Fyodor không biết chắc chắn về mọi thứ. Những thông tin mà hắn có được chỉ là những mẩu mảnh vụn từ những câu chuyện kỳ lạ và những cuốn sách cổ mà hắn đã đọc qua. Nhưng hắn đã biết rõ ràng rằng, nếu tìm được cuốn sách, hắn sẽ có thể cứu Anna, sẽ có thể thay đổi số phận của cô. Hắn sẽ viết một cơ thể mới cho cô, một cơ thể có thể chứa đựng linh hồn mạnh mẽ ấy mà không bị tàn phá bởi chính năng lực của cô.
Nhưng khi hắn càng suy nghĩ, hắn lại càng nhận ra một điều đau lòng. "Nếu cô ấy có thể sống trong một cơ thể mới... liệu cô ấy có còn là Anna nữa không?"
Hắn nghĩ về tất cả những gì họ đã trải qua. Họ đã chiến đấu, họ đã yêu nhau, và giờ đây, hắn sẽ phải đối diện với một quyết định quan trọng. Liệu có phải hắn chỉ đang cố gắng cứu vớt hình ảnh của Anna, hay là hắn thực sự muốn cô sống—dù rằng có thể cô sẽ trở thành một người khác?
Nhưng hắn không thể để Anna chết. Không thể. Hắn bắt đầu tìm kiếm các phương pháp khác, những cách thức có thể cứu lấy cô, và rồi hắn tìm ra một gợi ý từ những cuốn sách cổ mà hắn đã lùng sục trong suốt những tháng qua. Một phép thuật cổ xưa mà hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới—thuật đoạt xác.
Thuật đoạt xác, như hắn đã đọc được, là một hình thức giao phó linh hồn vào một cơ thể khác. Cơ thể đó phải hoàn hảo và có khả năng tiếp nhận linh hồn. Tuy nhiên, để thực hiện được phép thuật này, không chỉ cần có một cơ thể thích hợp mà còn cần một linh hồn đủ mạnh để duy trì sự hòa hợp. Điều đó có nghĩa là, Anna không thể tồn tại lâu trong cơ thể hiện tại của cô.
"Thuật đoạt xác... Nhưng tôi phải làm gì với cơ thể của cô ấy?" Fyodor tự hỏi. Hắn đã tìm hiểu về thuật này trong những tài liệu cổ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở lý thuyết. Không ai có thể thực hiện nó mà không trả giá rất đắt. Nếu linh hồn của Anna không phù hợp với cơ thể này, liệu cô ấy có thể tồn tại trong một cơ thể mới? Hay cô sẽ bị xé rách, không còn là chính mình?
Hắn quay lại bàn làm việc, nhìn những mảnh nghiên cứu về năng lực của Anna. Một lần nữa, hắn lại thấy rõ lý do tại sao những cánh hoa ấy cứ mãi nở trên cơ thể cô.
"Năng lực của cô ấy quá mạnh mẽ... không thể hòa hợp với cơ thể này." Hắn nghĩ về cơ thể của Anna, về những bông hoa anh đào liên tục mọc từ làn da cô, như một lời nhắc nhở không ngừng về sự mâu thuẫn giữa linh hồn cô và thể xác cô. Cô cần một cơ thể mới, mạnh mẽ hơn, để có thể tiếp nhận được sức mạnh của mình.
Nhưng vấn đề là, Anna sẽ không thể tồn tại trong cơ thể này nếu không có sự thay đổi căn bản. "Cơ thể này quá yếu ớt. Năng lực của cô ấy vượt quá giới hạn mà cơ thể này có thể chịu đựng được," Fyodor lầm bầm, tay vẫn xoa nhẹ lên những cánh hoa trên da mình. "Cái giá mà cô ấy phải trả, cái giá mà tôi phải trả, liệu có phải là cái giá quá đắt?"
Đột nhiên, hắn nhớ lại một đoạn trong cuốn sách cổ mà hắn đã nghiên cứu. Đó là một phép thuật cổ, nhưng không phải là thuật đoạt xác, mà là cách thức đưa linh hồn vào một cơ thể phù hợp. Điều đó có nghĩa là, nếu Anna có thể có được một cơ thể khác, một cơ thể mạnh mẽ và bền bỉ hơn, thì cô sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau này nữa.
Fyodor nhanh chóng ghi chú lại, biết rằng thuật đoạt xác chính là con đường duy nhất để anh có thể giúp Anna thoát khỏi tình trạng hiện tại. Hắn đã nghe nói về những người đã sử dụng thuật này, nhưng hắn cũng biết rằng nó không phải là thứ có thể dễ dàng thực hiện. Để sử dụng thuật này, hắn cần một cơ thể đủ mạnh để có thể tiếp nhận linh hồn của Anna.
"Vậy... nếu tôi tìm được một cơ thể phù hợp cho cô ấy..." Fyodor bắt đầu nghĩ, nhưng ý nghĩ đó lại khiến hắn cảm thấy một sự mơ hồ dâng lên. Liệu có thể có một cơ thể như thế không? Và liệu linh hồn của Anna có chấp nhận một cơ thể khác?
Hắn nhìn vào tấm gương đối diện, cảm nhận được sự lạ lùng trong ánh mắt mình. Hắn không già đi, vết thương nào cũng lành lại ngay lập tức. Fyodor nhận ra, sức mạnh trong cơ thể hắn, dù đã từng phải trải qua vô số đau đớn và nguy hiểm, giờ đây lại trở thành một dấu hiệu của sự bất tử.
"Tôi đã sống qua mọi thứ, nhưng cô ấy lại dần tàn phá bản thân." Fyodor nghĩ thầm trong đầu. "Tôi sẽ làm mọi cách để cứu cô ấy."
Cuốn sách trắng, cuốn sách mà hắn vẫn không ngừng tìm kiếm. Chính cuốn sách đó có thể là chìa khóa để cứu lấy Anna, để viết lại số phận của cô. Và dù phải trả giá gì đi nữa, Fyodor quyết không bỏ cuộc. Sự sống và cái chết của Anna nằm trong tay hắn.
"Tôi sẽ tìm ra cách." Fyodor thì thầm, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài cửa sổ. "Cô ấy sẽ không chết, không phải vì tôi. Tôi sẽ không để cô ấy tàn lụi trong đau đớn này. Tôi sẽ tìm cuốn sách, và tôi sẽ viết lại mọi thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com