Bạch Y
Giữa một dàn hắc y đầy mình lại chỉ duy nhất mình cô ta mang bạch y thanh nhã.
Thuần khiết là thế vậy mà lại sa vào vũng lầy tội ác - thật quá đỗi đáng tiếc.
===
"Thế giới ngầm Nhật Bản... không nhuốm máu trên chiến trường, mà dưới ánh đèn, trong ly rượu, những cái bắt tay lặng lẽ, và những nụ cười mang đầy hàm ý."
Thế giới ngầm Nhật Bản — một mê cung rực máu và lạnh lùng đến rợn gáy — luôn là nơi phức tạp và trần trụi nhất. Mọi cuộc giao dịch đẫm máu đều không diễn ra trên chiến trường, mà bên dưới ánh đèn, sau những nụ cười nhàn nhạt và tiếng ly vang lên.
Họ nói, muốn tồn tại trong thế giới ấy – ngươi phải đủ độc ác để phản bội, đủ bình tĩnh để giết, và đủ vô cảm để cười trên xác người.
Ở nơi đó, công lý không tồn tại. Cảm xúc là một thứ xa xỉ, còn sinh mạng... chỉ như một con số viết trên mặt bàn.
Trong mạng nhện khổng lồ của tội ác và phản bội, nổi lên hai thế lực như những mũi dao ngáng cổ thế giới: Mafia Cảng và Tổ chức Áo Đen.
===
Không ai bước vào thế giới ngầm Nhật Bản mà chưa từng nghe đến cái tên Mori Ougai - vị thủ lĩnh tài năng và nham hiểm bậc nhất của Mafia Cảng.
Người ta nói, câu chuyện về ông ta luôn gắn liền với một hình ảnh rợn người:
Một bóng trắng trong y phục bác sĩ, tay cầm dao mổ, ánh mắt hiền hòa đến lạ thường — và nụ cười không bao giờ chạm tới đáy mắt.
Chỉ cần một quyết định từ ông ta, một "ca phẫu thuật" sẽ diễn ra ngay giữa phòng khách – không máu me, không tiếng hét – chỉ là con dao phẫu thuật được kề ngay sát tĩnh mạch bệnh nhân và họ ngủ mãi mãi, không tỉnh lại nữa.
Chẳng lạ gì khi bí danh 'Bác sĩ tử thần' được đề xuất cho ông - không ai lên tiếng, không ai phản đối - họ chỉ lặng lẽ gật đầu tán thành, như sự an bài của số phận đã được sắp đặt sẵn.
Không ai có thể phủ nhận tài năng của Mori Ougai. Họ đều biết - ông ta là thiên tài.
Thiên tài trong việc tạo ra những con quái vật.
Khi từng cái tên được đào tạo qua bài tay tài hoa và khéo léo của người bác sĩ đó... đều trở thành nỗi ám ảnh thầm kiến trong tâm chí cảnh sát và chính phủ Nhật Bản.
===
Ánh sáng sương mai rút lui theo bóng tà dương phảng phất, như một tấm màn nhung đen đang được kéo chậm lại. Thế giới ngầm vẫn tiếp tục quay – lạnh lẽo, vô hình. Nhưng ở đâu đó, giữa thành phố này, có một góc yên ả tưởng như bị lãng quên bởi thời đại.
Ngoại ô thành phố cảng biển Yokohama. Một ngôi biệt phủ kiểu Nhật rộng lớn nằm ẩn mình sau rặng tùng già, mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống Nhật Bản: mái ngói cong uốn phủ rêu, cánh cổng torii cũ kỹ, hành lang gỗ dài như vô tận dẫn tới khu vườn rêu xanh rì. Hương trà, hương tuyết tùng, và tiếng mèo kêu khe khẽ... hòa quyện vào nhau.
Tĩnh lặng. Tựa như một thế giới khác, tách biệt khỏi máu tanh và khói súng ngoài kia.
Trong khoảnh khắc, tiếng còi xe, khói thuốc súng, máu và xác chết đều trở thành một điều gì đó... rất xa.
"...Nếu thế giới này yên tĩnh hơn một chút, thì mèo có còn thích trốn vào tim người mà ngủ không nhỉ?"
Trong không gian ấy, bên khung cửa gỗ kéo shoji, một nữ tử thân mang bạch y đang ngồi tựa người vào thành gỗ, mắt mơ màng nhìn ra vườn.
Tấm áo trắng toát bao lấy thân hình thanh mảnh. Tóc bạch kim xõa dài, chạm nhẹ vào bờ vai, làn mi rung nhẹ như chạm vào giấc mộng nào đó chưa tỉnh. Trong lòng cô, một chú mèo Ba Tư trắng muốt cuộn tròn, lười biếng dụi mặt vào tay chủ, còn đuôi thì ve vẩy theo nhịp gió.
Ánh mắt cô mơ màng nhìn về xa xăm, như thể tâm trí đã trôi đi đâu mất – hoặc đang đắm chìm trong một giấc mộng cũ không còn lối ra.
"Thế giới sẽ không bao giờ yên tĩnh, Reina."
"Nhưng mèo thì lúc nào cũng chọn được chỗ an toàn nhất để nằm. Giống như con bé vậy."
Một giọng nam trầm tĩnh vang lên từ phía sau.
Mori Ougai, người đàn ông vẫn vận y phục bác sĩ, đang nhàn nhã ngồi bên chiếu tatami, thong thả rót chà. Từng cử chỉ đều rất chuẩn mực, nhưng lại nhuốm một vẻ nhàn nhã đến dị thường – như thể ông là linh hồn già cỗi nhất trong căn nhà này.
"Trà hôm nay thơm hơn đêm qua nhỉ?" Mori cất lời, môi cong nhẹ như không.
"Ừm..." Cô khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, ánh mắt lại thả trôi vào không trung đầy gió. "...Hay là vì hôm nay ít tiếng súng hơn...?"
Mori bật cười khe khẽ, tiếng cười không vui không buồn – như một cái khẽ rung trong cõi chết. "Từ khi nào cô trở nên nhạy cảm thế? Ta vẫn chưa giết ai sáng nay mà."
Cô vuốt ve lưng mèo, giọng nói nhẹ như hơi thở. "Yên bình là một khoảnh khắc hiếm có, và cũng là điều ta muốn. Còn có kẻ nào bị giết hay không... chúng ta cũng đâu quan trọng truyện đấy."
"Ngươi lại thở dài nữa rồi."
Mori hơi nhướn mày, không đáp. Ông chỉ khẽ xoay chén trà, tay nâng chén trà xanh hơi nghiêng nghiêng. Bên cạnh ông tự khi nào là hũ bánh quy mè đen – không rõ để cho ai. Rồi nói ông nói tiếp, giọng nói như lạc đi đâu đó.
"Ngươi nói mấy lời ấy ra... lại khiến ta nhớ về một tiểu quỷ khác cũng thích đốt cháy cả thế giới."
"À..." Cô cười nhẹ, khẽ nâng chú mèo lên ngang mặt. "Ý ngài là Nakahara Chuuya?"
"Tên đó, và cả tên phiền phức bên cạnh nó."
Không khí ngay giây sau liền trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tựa như thế gian này, ngoài họ ra, không còn gì khác.
Không gian giữa hai người như bị ngâm trong một bầu trà đã nguội – bình lặng, mờ ảo, và dễ vỡ.
Cho đến khi—
RẦM!!
Cánh cửa gỗ shoji — vốn được làm để trượt nhẹ nhàng — bị đạp văng ra khỏi ray như một nạn nhân vô tội của cuộc chiến giữa tuổi trẻ và... máy game. Cả căn phòng như thể vừa bị oanh tạc. Một cơn lốc nhỏ thổi tung cánh hoa trà đang an tĩnh trong bình sứ.
"CHẾT TIỆT, TRẢ ĐÂY CHO TAO!!!"
"ĐÃ BẢO MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CHƠI TILL DAWN LÚC TAO CHƯA PHÁ XONG MÀ?!?"
Và thế là trong màn bụi lơ lửng, Dazai Osamu lăn vào nhà như một con rối không dây, vẫn ôm khư khư chiếc máy chơi game PSP trên tay như báu vật sinh tồn. Ngay phía sau, Chuuya Nakahara với mái cam gừng phừng phừng sát khí, tay nắm chặt dép gỗ như thể sắp biến nó thành vũ khí sát thương cao nhất Mafia Cảng
"...Lần này tôi thật sự sẽ giết cậu, Dazai." – Chuuya gằn từng chữ.
Dazai ngước lên, chớp chớp mắt. "Đừng bạo lực như vậy, Chuuya~ Trong nhà có một lady và một sensei, cậu không thấy mất mặt à~?"
"CÂM."
Khung cảnh yên bình tan biến.
Chiếc mèo Ba Tư giật mình, nhảy phốc lên, và trong một khoảnh khắc - móng vuốt chưa kịp cắt của nó lại vô tình đả thương thiếu nữ toàn thân ảnh một màu trắng, để lại vết cứa đang rỉ máu thành dòng lăn dọc theo đôi tay trắng muốt.
"Cả hai im ngay!" Mori nhấp trà, không nhìn "Mấy đứa làm mèo của ta tỉnh dậy rồi kìa."
Reina vẫn ngồi im.
Chú mèo Ba Tư sau khi gây chuyện lại quay qua liếm lắp bộ lông xinh đẹp của nó, rồi... lăn vào lòng cô, tiếp tục ngủ.
Cô không nói gì. Nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt lướt qua hai tên tiểu tử kia — nhẹ như tơ, nhưng lạnh như tuyết.
"Cửa nhà tôi đâu phải sân huấn luyện ninja đâu nhỉ?" Cô nói khẽ, đầu hơi nghiêng "Hay hôm nay muốn tôi cho cả hai thử vai bệnh nhân một lượt?"
Dazai và Chuuya lập tức dừng giằng co.
Không ai muốn được Reina Seraphim "trị liệu", kể cả chỉ là đùa.
Tiếng ồn ào của hai tên tiểu tử kia vừa mới lắng xuống một chút thì—
Vút—!
Không khí đột ngột bị xé toạc. Một tiếng rít nhỏ vang lên – sắc bén như một nhát cắt vào lưng kẻ ngủ quên.
Viên đạn bạc từ đâu đó bay thẳng vào khung cửa, mang theo sát khí vô hình. Mục tiêu của nó rõ ràng – Mori Ougai, người vẫn đang thong dong nâng chén trà.
Nhưng trước khi bất cứ ai kịp đứng dậy, kịp thốt lên một tiếng nào..
Soạt—!
Chỉ trong chớp mắt, một bàn tay trắng muốt đã vươn ra. Nhanh như ảo ảnh, chộp lấy viên đạn đang xé gió.
"Tsk."
Tiếng kim loại va chạm vang lên cạch một tiếng lạnh ngắt.
Ánh bạc lấp lánh lăn trên lòng bàn tay cô gái – không có máu, không có vết thương.
Chỉ là ánh mắt Reina lúc này trầm hẳn xuống. Lạnh như băng. Sắc như kiếm
Reina Seraphim siết viên đạn giữa những ngón tay. Âm thanh kim loại vỡ vụn khe khẽ vang lên – viên đạn bạc bị bóp méo, lõm sâu, gần như biến dạng dưới sức ép từ tay trần.
"Trà còn chưa kịp uống ngụm nào..." Cô lẩm bẩm "Phiền phức."
Mori không hề nhúc nhích. Ông nhấc tách trà lên, như thể đang xem diễn.
"Phản xạ vẫn tốt như ngày nào." Ông nhàn nhã.
Dazai lặng đi một giây, còn Chuuya thì nghiến răng.
"Mẹ kiếp..." Cậu lẩm bẩm "Đó là đạn thật đấy à?"
Reina cúi mắt, tay khẽ xoay viên đạn trong lòng bàn tay. Có gì đó... bất thường.
Trên thân đạn bạc, khắc chìm một dòng ký tự nhỏ đến nỗi phải để nghiêng dưới ánh sáng mới nhìn rõ, dù đã bị bóp méo một phần, nhưng vẫn có thể đọc được:
"00:00 | Cảng phía Tây | Đừng đến nếu sợ máu."
Một thông điệp.
Một lời mời.
Một lời thách thức công khai gửi đến thủ lĩnh của Mafia Cảng.
Không tiếng cảnh báo, không máu đổ.
Chỉ là một viên đạn bạc mang thông tin – đủ để khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Dazai nhìn lướt qua, rồi liếc Mori.
Chuuya rít nhẹ qua kẽ răng.
"Có vẻ ai đó muốn chơi trò lớn."
"Thách thức quyền uy của Mafia Cảng? Điên rồi... điên thật rồi..."
Mori Ougai không nói gì, chỉ khẽ gật đầu – như đang cân nhắc giữa việc tiếp nhận thách thức, hay cắt cổ người gửi trước khi bình minh.
Nhưng...
Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào viên đạn bạc...
Chỉ riêng Reina là khác.
Đôi mắt xanh ngọc hướng về khoảng không phía cửa, nơi viên đạn vừa bay tới. Ánh mắt sắc lẻm như đo lường khoảng cách bằng trực giác, như đang nhìn xuyên qua không khí, xuyên qua lớp gỗ, xuyên qua... những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối.
Từ góc cao nhất của dãy tường rào –
Một cái bóng thoáng qua.
Thoắt cái, biến mất như chưa từng tồn tại.
Reina vẫn không rời mắt.
Mi tâm khẽ dao động. Ngón tay siết nhẹ, viên đạn lăn trong lòng tay lạnh đi thêm một độ.
"Bạc tinh luyện." Cô nói khẽ.
"Từ góc bắn... là rặng cây phía Đông Nam.
Gió hôm nay thổi hướng Tây Bắc.
Tầm ngắm cao hơn 6 độ, ống ngắm chỉnh hơi lệch trái."
Cô thì thầm – nhưng từng chữ như đinh đóng vào không khí.
Dazai nuốt nước bọt. "Chị vừa... định vị được cả hướng gió lẫn góc bắn trong chưa đến một giây à?"
Reina không đáp. Cô chỉ đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo trắng – ánh mắt không rời khỏi điểm mờ xa ngoài hiên.
"Bữa tiệc đã bắt đầu rồi." Cô thở khẽ. "Có vẻ như... hôm nay sẽ lại đẫm máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com