Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lòng trai khó đoán

"Cơ mà, em đang làm gì ở đây vậy Fujiwara?"

Kita lên tiếng hỏi, thành công gợi lại mục đích của nó khi ở đây sau những việc vô tri nó vừa mới làm.

"A..." Aika gãi đầu, "Em đi mua đồ cho mẹ, cơ mà em không biết mấy cửa tiệm ở Hyogo nên mới đứng nhìn bản đồ thử ấy mà..."

Nó không thể mất liêm sỉ nói rằng em ước anh đi ngang qua rồi anh đi ngang qua thật được, xấu hổ chết mất. Cũng tại nó không đem theo điện thoại bên mình, thành ra đã mù đường ở đây rồi còn đi lạc thêm.

"Em có cần anh giúp không?"

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Aika gật đầu lia lịa, "Cần chứ! Rất cần là đằng khác ấy!"

Kita-san, anh xứng đáng có mười cô người yêu! Định mệnh, anh ta dịu dàng còn rất tinh tế nữa chứ. Anh đừng làm nó rơi vào lưới tình của mình nhé, nó sẽ bám dính anh 24/7 cho coi.

"Mà, có phiền anh không ạ?"

Vẫn câu nói cũ, nó sợ mình làm phiền đến người khác. Nhỡ đâu anh đang có dự định khác rồi tự nhiên Aika chen vào, thành ra anh lại phải giúp nó trước thì không hay lắm. Nếu như vậy thì nó sẽ cảm thấy rất tội lỗi.

"Tất nhiên là không rồi." 

Kita cười, sau đó quay sang hỏi mấy chú cáo con phía sau mình, "Đúng không mấy đứa?"

Anh em Miya gật đầu lia lịa, "Tất nhiên rồi, không phiền không phiền. Anh không nghĩ chúng ta gặp lại nhau trong tình cảnh này, sao em về mà không báo bọn anh?"

"À... tại em mới về tối muộn hôm qua thôi..." 

Aika ngượng ngùng gãi đầu, nó không thể nói với hai người họ rằng nó hoàn toàn quên mất sự tồn tại của họ được. Cũng tại thời gian trôi qua cũng lâu lắm rồi, nó cũng không nghĩ họ lại còn nhớ nó, thậm chí là nhận ra nó chỉ qua một ánh nhìn nữa chứ. Mà Aika thì lại không hề nhận ra, thậm chí còn suýt thì quên mất.

Suna vẫn nhìn vào điện thoại, tay bấm cắt anh em Miya ra khỏi khung hình có Aika, "Em cũng không phiền đâu Kita-san."

"Đấy, nên em đừng lo."

Kita nói rồi coi cái đầu Aika là cái đầu của một con mèo nhỏ mà xoa, Aika dù ngại nhưng lại cảm thấy rất thoải mái nên không phản đối mà im lặng hưởng thụ.

"Được rồi, xuất phát thôi!"

Atsumu là người hào hứng nhất cả đám. Nhưng chỉ là đi mua đồ thôi mà? Khó hiểu thật đấy.

Mấy người này cũng thân thiện ghê, tất nhiên là mấy người ở Karasuno cũng rất thân thiện và dễ tính, vì họ sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm mà nó đã gây ra rồi bắt đầu lại một mối quan hệ mới. Chẳng bù cho mấy tên bất lương nào đó, mà thôi, hiện tại thì Aika không muốn nhớ lại mấy người đó cho lắm.

Nếu như không đụng mặt thì có thể miễn cưỡng coi như yên ổn. Nó cũng block con ả Misumi kia rồi nên cũng không sợ bị làm phiền. Nếu như con ả đó vẫn cố tình dùng một tài khoản khác để khích đểu nó thì nó cần được mẹ hoặc mấy người khác ngăn lại, vì nó sợ mình sẽ tốc biến lên Shibuya tẩn bọn nó mất.

Cuộc sống này thật là mệt mỏi.

Nhưng có mấy anh trai đẹp đối xử tốt với mình thì hết mệt liền. Tất nhiên, châm ngôn sống của Aika chính là, trai đẹp chỉ để ngắm chứ không phải của mình nên miễn mơ mộng.

. . .

"Tới nhà em rồi."

Aika đưa tay nhận lại mấy túi đồ mà Atsumu, Osamu, Suna và Kita xách giúp mình nãy giờ. Nó đã nói rằng nó có thể tự cầm nhưng bốn người bọn họ không cho, còn chia nhau mỗi người cầm một túi nữa chứ.

"Tuyệt, vậy thì ngày mai sau khi tan học anh sẽ đến chơi với em." Atsumu hào hứng.

Nhưng rất tiếc, Aika đành phải đánh gãy cái ý định đó trước thôi, "Cũng được thôi, cơ mà em ở chơi một tuần là phải về rồi."

Tin này đối với anh em Miya chẳng khác gì tin dữ. Vừa mới gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách đã lại phải chia xa rồi.

"Ầu..." Tâm trạng của Atsumu lập tức ỉu xìu như một quả bóng bị xì hơi, "Vậy em cho anh xin Line và số điện thoại đi, khi rảnh anh sẽ nhắn tin cho em."

"..."

Aika đối diện với bốn cái điện thoại đang được đưa ra trước mặt mình. Atsumu và Osamu cũng dễ hiểu thôi, nó và hai người quen biết từ nhỏ lận mà, giờ gặp lại muốn xin phương thức liên lạc cũng là chuyện bình thường. Nhưng Kita và Suna thì sao? Nó chỉ mới gặp hai người họ ngày hôm nay thôi mà.

"Mấy anh... chắc chứ ạ?"

"Không gì là không chắc cả Fujiwara."

Suna đáp, ánh mắt nhìn nó vô cùng nghiêm túc. Mà ánh mắt của Kita cũng vậy, như muốn nói rằng ảnh nghiêm túc với quyết định của mình.

Từ bao giờ mà mấy chàng trai xung quanh khoái xin phương thức liên lạc của nó vậy?

"Nếu vậy thì được ạ."

Cuối cùng, không thể cưỡng lại cái đẹp, Aika giơ tay xin hàng, đành phải cho họ số điện thoại và Line của mình.

Sau khi xin được phương thức liên lạc của Aika, trông ai cũng rất vui. Đến người nghiêm túc như Kita cũng như có một bầu không khí đầy hoa xung quanh vậy.

Chào tạm biệt bốn người bọn họ, đầu Aika vẫn đầy dấu hỏi chấm. Nhà Kita ở đối diện nhà nó thì không nói, nhưng nhà của anh em Miya và Suna thì ở hướng ngược lại mà?

Như đã nói ở chương trước, người ta nói "lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán" đúng là không sai đi đâu được mà.

. . .

Thôi lịch chuyển lại thành 246 hàng tuần nha ae =))

17.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com