Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Điên

Nhà có tận ba chị em nên Aichiru phải thức sớm làm bento, nhưng Aika thường xuyên không muốn ăn nên cô hay cho nó tiền để nó tự mua bữa trưa tại canteen trường.

Aika chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc. Người ta còn không có mẹ để làm bento cho, nó đây có mà còn chê, chắc lúc ấy mẹ cảm thấy buồn lắm. Nó định bụng tối về sẽ xin lỗi mẹ rồi nhờ mẹ làm bento.

Nó mua đại cái gì đó ăn qua loa cho xong bữa trưa, nhân lúc giờ giải lao mà trốn ra sân sau trường ngồi nghiên cứu tấm poster mình đã chụp trên đường đến trường. Dù sao thì bản thân nó không có bạn bè gì nên cũng chẳng có ai quan tâm nó đang ở đâu làm gì.

Vậy càng tốt, nó cần ở một mình để làm việc riêng.

Nó có thể tin rằng đây không phải lừa đảo vì tấm poster này ghi rất rõ ngày, giờ diễn ra vòng loại, chủ đề cho vòng loại là "Sống", địa điểm thi và cách thức đăng kí. Thí sinh có thể đàn, hát, hoặc cả hai, hoặc bất cứ nhạc cụ nào, miễn là liên quan đến âm nhạc.

"Sống" à...

Chủ đề này thì có rất nhiều bài hát hay, nhưng quan trọng là cách mình truyền tải cảm xúc vào giọng hát như thế nào và cách mình thể hiện nó.

Aika không chắc mình có thể làm tốt được hay không, nó vẫn chưa tìm được lẽ sống của mình, nhưng nó muốn mình có một mục tiêu phấn đấu. Giống như Hinata với đam mê về bóng chuyền dù cho chiều cao có không cho phép đi chăng nữa.

Nhà nó không phải dư dả gì, vì vậy nên nhạc cụ cũng chẳng có. Nhưng khi con người ta đã có mục tiêu ước mơ, không gì là không thể. Aika cũng từng đi học đánh piano rồi, chỉ là thời gian không lâu sau đã bỏ cuộc. May mắn thay tay nó vẫn có thể quen với các phím đàn, chỉ cần có thời gian và đàn để luyện tập lại thôi.

"Hể? Fujiwara-san, cậu làm gì ở đây thế?"

Aika giật mình đánh rơi điện thoại, nhưng cũng kịp phản xạ lại để dùng chân đá lại cái điện thoại lên rồi bắt lấy nó. Aika run run quay mặt lại để nhìn cái người vừa mới phá đám mình, tay ôm lấy ngực trái đang biểu tình dữ dội.

"Hi... Hinata?"

Hinata lúc này sáng mắt, cậu mặc kệ suy nghĩ rằng Aika vẫn còn ghét mình mà chạy lại với vẻ mặt vô cùng hào hứng khiến Aika ngơ ngác.

"Woah~ phản xạ của cậu tốt quá Fujiwara-san!! Tuyệt thật ấy! Sao cậu làm được vậy?" Cậu quá khích nắm lấy hai tay của Aika.

Aika ngơ ngác, hết nhìn đôi mắt sáng lấp lánh với nụ cười sáng loáng như mặt trời của Hinata lại nhìn xuống hai tay đang được nắm của mình, lòng dấy lên cảm giác kì lạ. Nó chưa từng cảm thấy thế này trước đây bao giờ cả, rõ ràng là lúc trước nó cảm thấy rất ghét Hinata, bây giờ nó còn chẳng hiểu tại sao mình lại ghét một người đáng yêu như thế chứ.

"Điên... điên rồi... Mình điên rồi..."

Điên mới ghét Mặt trời con này đấy. Aika cảm thấy hối hận quá đi mất.

"A... xin lỗi cậu..." Hinata nhận ra tình huống hiện tại thì lúng túng thả tay Aika ra, "Xin lỗi đã làm cậu giật mình... và cả tự ý nắm tay cậu nữa... Nhưng mà phản xạ của cậu đỉnh quá!"

Hinata vẫn nghĩ rằng Aika còn ghét mình nên sau khi nhận ra hành động có phần quá khích của mình đối với nó thì cảm thấy bối rối.

"Không sao đâu, cậu muốn ngồi đây không?"

Hinata ngạc nhiên muốn trợn lòi cả con mắt ra. Aika không mắng cậu như thường ngày! Aika hôm nay nhẹ nhàng không trách móc, lại còn mời cậu ngồi cạnh nữa chứ. Nếu là Aika của thường ngày, đừng nói đến chuyện cậu chạy tới và nắm tay nó, từ lúc cậu làm nó giật mình có lẽ đã bị chửi cho không ngóc đầu lên được rồi.

Bakayama đã nói cho cậu rằng Aika bị tai nạn ảnh hưởng đến trí nhớ, sẽ có những việc nó nhớ và cũng có những việc không. Cậu ta nói với cậu rằng có lẽ tính cách cũng thay đổi, cậu ta không tin như vậy vì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Nhưng Hinata không nghĩ như vậy, Aika đang thay đổi. Cậu nhận ra được điều ấy, và cậu thích Aika của hiện tại hơn.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tìm hiểu về một cuộc thi, tớ muốn kiếm tiền để đỡ đần cho mẹ."

Aika nói rồi mở khoá máy, đưa màn hình ra giữa cho cậu nhìn chung.

"Hể~ là cuộc thi tìm kiếm tài năng?" Hinata ngạc nhiên, đặt quả bóng xuống cạnh chân mình, "Cậu muốn đi thi sao Fujiwara-san?"

"Ừm, nhưng tớ không tự tin mình sẽ giành giải." Aika ngượng ngùng gãi đầu, "Tớ chưa từng một lần quá chú tâm vào cái gì cả."

"Nhưng bây giờ cậu có quyết tâm đúng không?" Hinata nở một nụ cười khiến Aika ngạc nhiên, "Chỉ cần đó là ước mơ của cậu, cậu theo đuổi đến cùng, mọi nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng."

"Giống như tớ nè! Tớ rất thích bóng chuyền, nhưng tớ không được cao như Bakayama hay Tsukishima, chiều cao này luôn làm tớ tự ti."

Hinata bật dậy tiến lên trước mặt Aika.

"Nhưng mọi người bảo tớ có sức bật đáng kinh ngạc, điều đó làm tớ rất vui. Tớ sẽ làm cò mồi mạnh nhất! Tớ muốn bước trên con đường bóng chuyền chuyên nghiệp!"

Hinata đứng ngược nắng, một nụ cười khích lệ đẹp như ánh mặt trời khiến lòng Aika dấy lên một cảm giác kì lạ chưa từng có.

Nó mím môi, hơi cúi đầu khiến Hinata tưởng mình lỡ nói gì đó khiến nó buồn.

Bỗng, nó ngước lên rồi đứng phắt dậy.

"Xin lỗi."

"Hể?"

. . .

19.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com