Chương 72: Aika ốm rồi
"Hinata, trông chú mày chán đời thế hả?"
Sawamura chống hông nhìn cậu trai nhiều năng lượng nhất câu lạc bộ bây giờ lại đang ỉu xìu như mất sổ gạo, không có lấy một chút sức sống nào.
Dạo gần đây, Hinata và Kageyama đã có một bước tiến lớn trong bóng chuyền, tuy rằng vẫn phải luyện tập thêm mới có thể hoàn thiện được đòn công nhanh ấy. Nhưng hiện tại, Hinata đã cầm quả bóng trên tay và nhìn chằm chằm vào nó được mười phút rồi.
"Cậu ta nhớ Ai-chan quá đó Daichi-san, đừng quan tâm."
Nichika cười haha, tay cầm chai nước đưa cho vị đội trưởng của đội.
"Chà, đúng là hiếm thấy."
Huấn luyện viên Ukai cũng không biết làm gì trong tình huống này.
Hôm nay dù là một ngày nghỉ nhưng tinh thần thể thao của mọi người vẫn sục sôi không yên. Thay vì nằm nhà nghỉ ngơi, bọn họ không hẹn mà xuất hiện ở khu nhà thể chất này. Tất cả đều muốn chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị cho giải mùa xuân sắp tới.
"Đừng nói vậy chứ Nichika-chan, Suga-san bên này cũng không kém đâu!" Tanaka che miệng cười tủm tỉm chỉ tay về phía Sugawara đang nhồi bóng liên tục.
"Nè, anh nghe thấy hết đấy." Sugawara mỉm cười.
Nichika nhìn biểu hiện của Hinata và Sugawara thì cười tủm tỉm. Hai người này thích Aika rồi chứ gì? Cô chỉ cần nhìn biểu hiện của họ là biết thôi. Nhưng Aika lại đang ở tận Hyogo cơ, nhớ là đúng rồi.
"Cám ơn em đã tới giúp, làm phiền ngày nghỉ của em quá." Shimizu cùng Yachi hơi cúi đầu cám ơn làm Nichika hơi bối rối.
"Không có gì đâu Hitoka-chan, Kiyoko-san. Chỉ là ngày nghỉ em rảnh rỗi nên đến giúp mọi người một tay thôi." Nichika bối rối xua tay.
"Nichika-chan tốt quá, em đúng là một thiên thần mà!"
Nishinoya và Tanaka đồng thanh, sau đó cùng nhau lao tới muốn ôm Nichika khiến cô nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cũng may là nhờ có Shimizu kéo cô qua một bên khiến hai chàng trai kia vồ ếch, cũng nhờ đó mà Nichika thoát khỏi nanh vuốt của hai người họ.
"À phải rồi, mấy ngày tới câu lạc bộ mình có đi cổ vũ cho Ai-chan không?"
Nghe câu hỏi của Nichika, mọi người còn đang thắc mắc rằng cổ vũ vì điều gì thì hai mắt Hinata và Sugawara đã sáng hơn đèn rồi.
Nichika tất nhiên là đang để ý đến biểu hiện của hai người này. Thấy vậy, cô cười khúc khích.
"Sắp tới có một cuộc thi tìm kiếm tài năng ấy, mà Fujiwara-san thì có đăng kí tham gia." Yachi lên tiếng giải thích, "Nếu mọi người không bận thì có thể cùng đi với bọn em để cổ vũ cho cậu ấy."
"À, hình như có cả Nekoma và Fukurodani cũng tới nữa."
"Đi chứ!" Hinata và Sugawara đồng thanh, sau đó khó hiểu quay sang nhìn nhau.
Ừ thì đi, nhưng tại sao lại đồng thanh vậy chứ? Coi bộ hai người này nhiều lúc cũng đồng lòng đến đáng sợ.
. . .
Sáng, căn nhà tối tăm.
Lồng ngực khó chịu, hô hấp khó khăn, cổ họng khô khốc, đầu đau như búa bổ.
Là những thứ mà Aika cảm thấy hiện tại.
Tối hôm qua, sau khi được anh em Miya đưa về với lý do con gái không nên đi về một mình vào buổi tối, Aika được mẹ thông báo rằng hôm nay mẹ sẽ đưa Yuno và Yuna đi chơi công viên giải trí, chắc đến chiều tối mới về.
Rồi, Aika lăn ra ốm ngay sáng sớm.
Nó cứ thế mê man ngủ mà chẳng biết trời trăng gì, mẹ cùng hai đứa nhỏ rời khỏi nhà lúc nào không biết.
Ông bà thì đã lên đường đi thăm bạn bè ở Kyoto rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới về.
Hiện tại chỉ có một mình nó ở nhà. Hai chú mèo hôm qua nó nhặt đã được nhà Miya nhận nuôi rồi.
"Chết mất..."
Đúng là dính mưa có khác, dễ bị bệnh thật. Nếu như nó học được cái gì mà [Phản chuyển thuật thức] giống như Ieiri-san thì đã không cần phải nằm liệt giường như thế này rồi. Nhưng nó... không học được.
Hiện tại, Aika cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bừng như vừa trụng qua nước sôi vậy. Trán nó lấm tấm mồ hôi, còn đầu thì cứ nhói lên liên tục khiến nó phải cau mày.
"Kiếm nước uống cái đã..."
Aika nghĩ rồi gượng người ngồi dậy, chân tay nó bủn rủn, giống như không thuộc quyền sở hữu của nó. Nó khó khăn bước từng bước rồi mở cửa phòng, sau đó phải bám vào tường để đi dần xuống bên dưới.
Nó bước từng bước thật chậm rãi, bởi hiện tại nó không còn khoẻ mạnh như thường ngày nên nếu như không cẩn thận, nó có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
Mà Aika thì không muốn mình nằm ngủ trên sàn đâu, vừa lạnh vừa khó chịu. Nó sẽ bị bệnh nặng thêm mất.
"Ơ... nước ở đâu ấy nhỉ? Phòng bếp là cái phòng nào?"
Tuyệt, và giờ thì mắt Aika mờ đến cái mức nó còn không biết mình đang đứng ở đâu trong nhà. Thậm chí là nó cũng không biết căn bếp - nơi có nước, ở đâu và hướng nào để có thể đi được tới đó nữa cơ.
Aika cố nheo mắt để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nơi mình đang đứng, nhưng vô tác dụng. Dù nó có cố gắng nhìn đến mức nào đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn cứ mờ tịt, chẳng có gì rõ ràng với nó hiện tại.
Tự nhiên nó nhớ thể chất ngày xưa của mình quá. Thời ấy nó rất ít khi bị bệnh, mà có đi chăng nữa thì cũng chỉ là cảm nhẹ rồi thôi. Nó chưa bao giờ ốm nặng đến mức không nhìn thấy gì như thế này.
Chợt, Aika nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Ai lại tới vào giờ này nhỉ?"
Nó thầm nghĩ, nhưng rồi cũng từng bước hướng tới cửa ra vào mà đi. Tuy nhiên, còn chưa đi được ba bước thì cơ thể nó đã vô lực ngã xuống, vô tình tạo ra một tiếng động rất lớn.
Tầm mắt nó tối dần.
. . .
Bão ngày 6: 10/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com