Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bứt rứt

"Bộ em là gối của anh à? Lớn đầu rồi mà còn thức khuya chơi game nữa. Sau này anh sẽ ngủ mãi luôn đó."

Kim Hye Hil luôn miệng cằn nhằn anh trai sinh đôi của mình. Lúc sau, cô nhìn thấy cô bạn tóc nâu đang đi trước liền lên tiếng gọi tên của cô bạn. Dan-I quay đầu lại, nhưng lại khiến cả hai anh em bất ngờ vì quầng thâm đậm dưới mắt của mình.

"Mắt cậu..."

Kim Hye Woo như tìm được đồng minh, nhìn Dan-I với khuôn mặt ngạc nhiên.

"Cậu cũng thức đêm chơi game đúng không?!"

"Mắt cậu làm sao vậy?"

Khác với anh trai mình, Hye Hil hỏi thăm cô bạn, tiện tay đánh Hye Woo một cái.

"Không sao đâu, đêm qua tớ không ngủ được ấy mà..."

Dù nói miệng rằng mình sẽ không quan tâm đến chuyện của Lee Ruda nữa, nhưng trong lòng cô vẫn bứt rứt đến nỗi đêm qua không ngủ được chút nào. Dan-I cũng đã quen thức đêm vào những lúc trước, may mắn là cô không cảm thấy mệt mỏi cho lắm. Tuy nhiên Dan-I vẫn cảm thấy có một cảm giác kì lạ nào đó xen lẫn vào trong mạch cảm xúc hỗn loạn của Dan-I lúc bấy giờ mà chính cô cũng không hề nhận ra. Đây là lần đầu tiên một người nào đó lại khiến cô bứt rứt đến vậy, ngoại trừ những mối quan hệ được định sẵn ở thế giới này và Won Ha-Hi.

"Trông cậu mệt mỏi thế."

"Tại tớ chơi game cả đêm ấy mà."

Kim Hye Woo ngáp một hơi thật dài, trả lời câu hỏi của cô bạn. Hye Hil nhìn anh của mình bằng ánh mắt chán nản nhưng cũng có phần tức giận.

"Tớ chưa bao giờ thấy anh ấy học luôn. Lên cao trung rồi cũng phải chăm chút đi chứ?"

"Này! Vì anh là học sinh cao trung nên anh mới chơi đó!"

"Ý anh là sao hả, đồ điên này!?"

Dan-I chứng kiến cuộc cãi vã của hai anh em. Là vì game. Cheonyoung và Ji-ho cũng vậy, thay đổi tính cách trong chốc lát vì một trò chơi điện tử. Dan-I cũng đã từng chơi một chút, nhưng rồi bị Ha-Hi phát hiện và cấm chơi, vì nó sẽ làm cô xao nhãng cuộc sống của mình. Dan-I cũng chỉ biết nghe theo thôi. Nếu bây giờ có cơ hội được chơi lại Dan-I cũng chẳng muốn trải nghiệm lại một lần nữa để rồi tính cách bị thay đổi như thế này đâu.

"Mới sáng mà mọi người đã thân thiết quá vậy?"

"À, không phải! Sao cậu đến sớm thế?"

Dan-I nhìn cậu bạn Joon Jeongin tràn đầy năng lực vào buổi sáng sớm.

"Thì, tớ là lớp trưởng nên phải đến sớm chứ!"

Khi nói xong câu đó, Dan-I nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của Shin Seohyeon nhăn lại đằng sau Jeongin. Cô dụi dụi mắt, ảo giác hả ta? Nhưng sao nó chân thực vậy nhỉ?

"Này! Kệ bọn họ đi, chúng ta vào lớp thôi! Chúng ta đến đầu tiên nhỉ?"

"À, ừm."

Có lẽ do thức khuya nên mắt cô không được rõ ràng cho lắm, lần sau không được thức khuya như vậy nữa mới được.

"Tớ nghĩ Hye Hil lo cho Hye Woo lắm nhỉ?"

"À, đúng chứ? Hồi trung học tớ cũng thấy rồi. Việc của Hye Hil là học để gánh thằng anh mình còn Hye Woo chỉ việc ngủ thôi. Đã thế cả hai lại còn chung lớp khiến Hye Hil lo phát sốt kia kìa."

Đột nhiên, Dan-I nhớ về việc bản thân cũng từng luôn chung lớp với Yeoryeong và Tứ Đại Thiên Vương. Đúng là lúc đó cô đã nghĩ rằng thật trùng hợp khi trùng lớp với bọn họ, hay giống như có sự sắp đặt nào đó ở đây vậy. Nhưng vào năm nay, khi phải khác lớp với những người bạn đó, trong một khoảnh khắc ban đầu, Dan-I cảm thấy mình thật lạc lõng, một mình trong thế giới không ai quen biết.

"À... Cái này thì tớ hiểu."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"Hử? Không có gì."

Nhận ra mình buột miệng thốt ra câu nói ấy, Dan-I vội giấu đi câu nói đó.

Dan-I mở cửa lớp ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Ruda, cậu ấy đã đến đây từ bao giờ. Vì chuyện ngày hôm qua nên Dan-I nghĩ rằng cậu ấy cũng đã ghét mình rồi, không có chuyện thân thiết như lúc trước nữa đâu. Dù sao đấy cũng là mục đích của Dan-I khi nói những điều như vậy mà.

Nhưng sao cô lại thấy bứt rứt thế nhỉ?

Đi đến chỗ ngồi của mình, tức là bên cạnh Ruda. Dan-I vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Cậu ấy còn không thèm chào cô. Ừ, như vậy cũng tốt, sẽ không ai phải thêm đau khổ trong tương lai cả. Như vậy là ổn rồi. Đúng thế, như thế này là được rồi.

"Dan-I..."

Cô bạn tóc nâu bị nhắc tên giật mình, nhìn sang người vừa gọi lên tên mình. Kì lạ hơn nữa đó lại là người mà Dan-I mới cố gắng đẩy ra xa vào hôm qua.

"Tớ có vài điều muốn nói. Chỉ trong sáng nay thôi, tớ muốn đi đâu đó yên tĩnh một chút..."

Dan-I thấy trên khuôn mặt của cậu bạn hiện lên vẻ buồn rầu cùng một chút khó nói. Cô không biết Ruda muốn nói chuyện gì, nhưng hình như cô cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy. Một chuyện để giải đáp cái cảm giác bứt rứt đeo bám bản thân suốt đêm ngày.

"Được thôi, tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

[...]

"Này, nếu cậu không mở lời trước là tớ cũng đi luôn đấy nhé?"

Dan-I lên tiếng. Nãy giờ cậu ấy cứ yên lặng rồi nhìn cô mãi không thôi, khiến Dan-I cũng cảm thấy ngột ngạt theo bầu không khí này. Đương nhiên Dan-I cũng có chuyện muốn nói và muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, nhưng Ruda bảo cậu ấy muốn mở lời trước nên cô cứ đứng im để chờ đợi. Thế nhưng như vậy cũng là lâu quá rồi.

Đột nhiên, khuôn mặt Ruda nghiêm lại, hiện ra một vẻ mặt mà chính Dan-I cũng cảm thấy giật mình và sợ hãi. Mọi điều muốn nói kia theo dòng nước trong xanh như màu mắt của Ruda mà trôi đi đâu mất. Dan-I cố giữ bản thân bình tĩnh. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười.

"Cậu muốn nói gì sao?"

Ruda vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, giọng nói đều đều vang lên.

"Sao cậu không hỏi tớ chuyện hôm qua?"

"Hử?"

Dan-I đứng hình một chút, vô tình lộ ra vẻ mặt khó xử. Cô xoa xoa gáy. Dan-I sẵn sàng dùng mọi cách để có thể tránh xa một người nào đó không cần thiết trong thế giới và cuộc hành trình của mình, kể cả có làm người kia tổn thương đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần đạt được mục đích đã là một điều rất thành công rồi. Nhưng không hiểu sao với cậu bạn này, Dan-I lại không thể làm tổn thương người này thêm một lần nào nữa. Cô rất ghét cái cảm giác bứt rứt, khó chịu trong lòng mình khi làm tổn thương người bạn này. Chính Dan-I cũng chẳng thể hiểu được cảm xúc rối rắm này là gì. Nó càng một trở nên hỗn loạn hơn, đặc biệt là khi cô quyết định rời xa Lee Ruda.

"Sao cậu không hỏi tớ là có ổn không? Hay cậu có thể quan tâm tớ mà."

"Hả?"

"Cậu... lạ lắm."

Cả Ban Yeoryeong hôm qua cũng nói như vậy, rằng cô thật sự rất lạ. Con người của Dan-I thay đổi theo từng khoảng thời gian và môi trường sống nhất định. Có những lúc nhiều người nói như vậy nhưng chính Dan-I cũng không thể tìm ra được sự khác biệt trong con người của mình.

"Cậu tò mò mà không hỏi gì tớ cả. Cậu không hỏi rằng tớ có thấy ổn không khi được cảm thông như thế. Cậu sao vậy? Lần đầu tiên tớ gặp được một người như cậu vậy đó."

Sau mỗi câu nói, Ruda ngày càng tiến gần Dan-I hơn, mà Dan-I cũng dần lùi xuống. Cuối cùng, Ruda nắm lấy tay Dan-I với khuôn mặt long lanh, lớn giọng.

"Dan-I, làm bạn với tớ đi!"

Điều không mong muốn nhất cũng đã xảy ra. Dan-I thầm gào thét trong lòng, trong đầu cô hiện lên sơ đồ trong tương lai cô sẽ sống như thế nào nếu phải rời khỏi đây. Gặp một cái chết bất ngờ, sang thế giới khác hoặc ở bên kia thế giới cùng với Won Ha-Hi, nhớ nhung những người bạn ở đây đến nỗi mất ăn mất ngủ. Càng thêm nhiều người thì sẽ càng thêm đau khổ thôi.

Thế nhưng trong tình huống này, Dan-I lại lờ mờ cảm nhận được sự nhẹ nhõm bên trong mình. Dù cô cũng không biết cái “lờ mờ” ấy từ đâu ra. Tuy nhiên dù vậy cô vẫn không được thân thiết với bất kì người nào nữa, cả hai sẽ thêm mệt mỏi mà thôi.

"Ruda à..."

"Ừm!!"

Mọi lí do từ chối của Dan-I bay sạch đi đâu mất khi nhìn thấy đôi mắt hiện lên vẻ long lanh đó. Bây giờ Dan-I chỉ mong muốn có một phép màu nào đó có thể ngăn chuyện này lại thôi.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên khiến Dan-I giật mình.

"Ham Dan-I. Cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"

Cuối cùng phép màu cũng tới. Dan-I có chút vui mừng, cũng có một chút bất ngờ khi người đó lại là Eun Ji-ho. Cậu ta cầm điện thoại trên tay, từ từ đi đến chỗ Dan-I và Ruda đang đứng.

"Tớ tới lớp 8 để tìm cậu nhưng lại không thấy nên tớ gọi điện. Nhưng lại thấy chuông điện thoại phát ra từ trên cầu thang."

Nói rồi, Eun Ji-ho giật bàn tay đang nắm lấy tay Dan-I ra.

"Này, tôi không biết kiểu Mỹ là làm vậy luôn đó. Nhưng nắm tay với cậu ấy là không được, có biết không?"

"Sao cậu phải nói thế?"

"Vì tôi là bạn cậu ấy, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi."

Dan-I đứng bên cạnh chỉ biết im lặng rồi lén lút thở dài một hơi. Dù rất cảm ơn lòng tốt của Ji-ho đã giúp cô thoát ra khỏi cảnh này, nhưng hình như cậu ấy làm hơi quá rồi thì phải. Không cần gây ra tranh cãi đối với Ruda cũng được mà.

"Nếu cậu thích cậu ấy thì từ bỏ đi."

Cậu vừa mới nói cái gì vậy?

Ruda đứng hình một chút, sau đó liền giật mình, hoảng loạn với khuôn mặt đỏ bừng không rõ vì tức giận hay xấu hổ. Tuy cảm xúc của cậu dạo này có phần rối rắm, nhưng nếu nói là thích thì...

"Vì, Dan-I không có thích con trai có màu tóc không phải nâu tự nhiên đâu."

"Hả?"

Ruda đứng hình, một cảm giác hụt hẫng không rõ nguyên do bắt đầu truyền tới. Không những thế, Ji-ho còn liên tục nói về những thứ Dan-I không thích và gu của cậu ấy như thế nào.

"À, nếu như không có mắt đen hay nâu cậu ấy cũng không thích đâu, ngoại trừ cô bạn quá cố Won Ha-Hi và bạn Ban Yeoryeong nào đó thì không cần phải nói rồi. Còn vài điều kiện nữa mà cậu cũng không có hi vọng đâu. Tốt nhất là nên từ bỏ đi là vừa."

"Đúng không?"

Ji-ho quay sang cô bạn, nơi có người đang đứng như trời trồng, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó. Cảm giác bứt rứt đến nỗi không muốn rời xa, “lờ mờ” cảm nhận được sự vui mừng khi người kia muốn làm bạn với mình, mất ngủ khi nghĩ về những điều mình đã nói, không muốn làm tổn thương người kia thêm một lần nào nữa.

Cảm giác đó, phải chăng là...

Dan-I có thể cảm thấy được da mặt mình đang dần nóng lên. Cô lấy tay che miệng lại. Không, không thể nào đâu, vẫn còn quá ít biểu hiện để có thể kết luận được rằng cô có cảm giác đó với Ruda. Hơn nữa Dan-I chưa bao giờ gặp tình huống này, dù cho có bị choáng ngợp bởi sắc đẹp của người kia thì cô vẫn sẽ cảm thấy bình thường ngay sau đó. Cảm xúc của Dan-I đang rất rối rắm, cô có thể cảm nhận được rằng mình sắp ngất đến nơi.

Won Ha-Hi à, tớ biết phải làm sao đây!?

◀▷

P/s: Tóm tắt tình hình chạy theo nguyên tác mấy ngày nay:

Nói chung là cũm oki ೕ('・୰・´)و ̑̑

18.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com