Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nếu như cậu muốn có một người bạn

Vài giây trôi qua, Dan-I vẫn cứ khựng lại như thế trước cậu bạn cùng bàn. Sau đó liền nhận ra điều mình đang nghĩ là gì, ngay lập tức đập đầu xuống mặt bàn. Trong đầu cô vừa xuất hiện mấy từ gì vậy chứ? Đúng là luôn phải cảnh giác mà.

Ruda thấy cô bạn cùng bàn đột nhiên lại tự làm thương mình như thế liền giật mình, lo lắng, hỏi han Dan-I.

"S-Sao vậy Dan-I? Cậu ổn chứ!?"

"Không sao cả, tớ ổn mà, hoàn toàn ổn luôn."

Trong một khoảnh khắc lơ là, Dan-I đã thấy cậu ấy thật đẹp. Mặc dù đã có rất nhiều người được Dan-I khen là có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng trước mặt cô đây lại là một đối tượng đáng được chú ý đến, dù chỉ là một chút động thái nhỏ thôi cũng đủ khiến cô trở thành một con người khác trong tương lai mất.

Nếu không muốn chuyện này xảy ra nữa thì phải vạch ra ranh giới, cho dù Dan-I biết được rằng sau chuyện này cô sẽ lại có cảm giác đó trong lòng, một cái cảm giác bứt rứt cứ sôi sục không thôi.

"À, còn lúc này, về chuyện làm bạn..."

"Hả?"

Nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn, những từ ngữ muốn nói cứ như bị nuốt chửng. Dan-I có chút bối rối, nhưng cũng chỉ là thoáng qua và rất nhanh bình tĩnh lại. Hơn ai hết, Dan-I hiểu rõ được mối quan hệ này sẽ đi đến kết thúc như thế nào, cuối cùng cũng chỉ còn một mình cô thôi.

"Nếu cậu muốn có một người bạn thân ấy, thì..."

"Thì sao cơ?"

Dan-I lảng tránh ánh mắt của Ruda, cô sợ rằng cái cảm xúc đó sẽ lại nổi dậy và ngăn cô nói điều này ra.

"Cậu có thể kết bạn với bất kì ai ngoại trừ tớ! Tớ chắc chắn cậu sẽ sớm tìm được một người bạn thân thôi. Có nhiều người giống tớ lắm, cậu không nhất thiết là phải làm bạn với tớ đâu!"

Ruda dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Không có gì, nhưng nếu muốn tớ có thể giới thiệu một người bạn cho cậu, như một cái tủ lạnh di động chẳng hạn."

Càng nói Ruda càng không hiểu tại sao Dan-I lại nói với mình những lời như vậy. Người mà cậu muốn làm bạn duy nhất chỉ có cô ấy, chẳng phải người nào khác cả. Dan-I thật sự là một người rất kì lạ, nhưng chính điều đó lại khiến cậu ấy trông cuốn hút hơn, cho dù vẻ bề ngoài chỉ là một cô gái bình thường.

"Có hơi kì lạ đó?"

"Kì lạ ư?"

Dan-I không có quá nhiều bạn, cho dù đã trôi qua bao nhiêu kiếp sống đi chăng nữa, cô cũng chỉ có một người bạn thân là Won Ha-Hi. Vậy nên Dan-I cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng, một người nào đó có thể chọn bạn cho mình, không liên quan đến cảm xúc cá nhân. Điều đó được cô coi như một điều hiển nhiên, kết bạn là một nhiệm vụ, không được quá lưu luyến hay cho bất kì ai biết về bản thân mình. Thời gian đã hình thành tư tưởng đó trong đầu cô, bây giờ bị nói là kì lạ, nếu bất ngờ cũng chẳng có gì là lạ.

"Người tớ muốn làm bạn là cậu, Dan-I à, chứ không phải ai khác."

Cho dù đã nghe rất nhiều câu nói như vậy, nhưng Dan-I vẫn không thể hiểu rõ được ý nghĩa của câu nói ấy là gì. Bạn thì có rất nhiều người có thể, không nhất thiết phải là một người bình thường như cô, họ rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn nhiều.

"Sao cứ phải là tớ? Cậu có thể tìm thấy nhiều người tuyệt vời hơn cả tớ kìa."

Ruda nhìn cô bạn bằng ánh nhìn khó hiểu. Dường như định nghĩa "bạn" của Dan-I không được rõ ràng vì bị ảnh hưởng bởi một chuyện gì đó, hoặc chỉ đơn giản là bẩm sinh đã vậy. Khi nghe thấy câu nói đó, chính Ruda cũng suy nghĩ lại rằng tại sao mình lại chọn Dan-I làm bạn mà không phải bất kì người nào khác. Đơn giản vì cậu ấy có phản ứng khác biệt với những người khác? Đó chẳng phải là tất cả. Nhưng rồi Ruda lại bỏ qua những lí do đó.

"Kết bạn thì cần gì lí do chứ? Khi mọi người kết bạn, ai cũng nói là “ước gì mình có một người bạn thân”, chứ đâu thể điều chỉnh sắp xếp một người bạn đáp ứng mọi điều kiện đâu?"

"Chúng ta đâu phải diễn viên gì..."

Vế sau của câu nói khiến Dan-I suy nghĩ rất nhiều. Cô biết đây chỉ là một trong những thế giới mình phải trải qua trong cuộc hành trình này, rồi cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc bằng một cách nào đó nên Dan-I cũng không trông mong vào nơi này nhiều. Mọi thứ diễn ra lần lượt giống như được sắp xếp theo một trình tự nhất định chứ không phải mong muốn của một người nào sống trong thế giới này. Có thể cuộc nói chuyện này giữa Dan-I và Ruda cũng đã được ai đó lên kế hoạch và sắp xếp, chứ chẳng phải tình cảm xuất phát từ bất cứ ai.

"Dù ai tốt thế nào tớ cũng không quan tâm. Bởi vì cậu là người duy nhất tớ muốn kết bạn chứ không phải hết."

"“Cậu” chính là duy nhất trên thế giới này."

“Dan-I không phải là Dan-I, chẳng phải bạn thuở nhỏ của Ban Yeoryeong, cũng không phải người đáng lẽ phải đứng đây để hưởng thụ cuộc sống này”. Dan-I biết rõ điều đó nên luôn không mong đợi gì nhiều, ngoại trừ chuyện những người bạn ở thế giới này sẽ lắng nghe cô. Nhưng ngay giây phút này, lại có một người nói cô là duy nhất, cho dù người ấy chẳng biết gì về con người thật sự của Dan-I.

Ruda thấy Dan-I quay sang chỗ khác, cậu bạn nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nó như ẩn chứa một làn nước long lanh bao xung quanh, hiện hữu một chút bất ngờ, một chút buồn rầu cùng cảm động.

"Dan-I?" Cô ấy khóc sao?

Chưa để cậu bạn chạm tay vào mình, Dan-I đã nắm lấy tay của Ruda, nhìn cậu với khuôn mặt lấp lánh.

"Ruda à, cậu thật sự rất ngầu đấy."

Ruda là người đầu tiên nói với Dan-I câu nói ấy, cho dù cậu ấy chẳng hiểu rõ về cô cho lắm. Nhưng Dan-I vẫn rất quý trọng cậu bạn này, xem ra lần này không thể đẩy xa một người như vậy được rồi, cậu ấy quá đỗi tuyệt vời.

Đột nhiên được khen như vậy, Ruda khựng lại một chút, thậm chí còn nói vấp.

"Thật... Thật sao?"

Nhận được cái gật đầu từ cô bạn, tâm trạng của Ruda cũng tốt hơn rất nhiều. Nếu Dan-I không hiểu “bạn” nghĩa là sao, Ruda có thể nói cho cô bạn biết. Cho dù không hoàn toàn, nhưng Ruda muốn thay đổi những tư tưởng bị ảnh hưởng bởi một điều gì đó của Dan-I.

"Có ai từ nước ngoài về thì phải nhớ chú ý bệnh tim đó."

"Vâng ~"

Nghe thấy lời trêu chọc từ cặp song sinh, Ruda rụt tay lại. Dan-I thấy vậy cũng nhớ ra điều gì đó. Cậu ấy đang giả trai mà nhỉ, nếu cứ thế này sẽ bị hiểu lầm mất.

Bây giờ Dan-I mới suy nghĩ về cảm xúc của mình, có thể đó chỉ đơn giản là một cảm xúc nhất thời mà Dan-I dành cho người này. Dù sao cậu ấy cũng chẳng thể làm đối tượng yêu đương lâu dài được, có thể chỉ là cảm xúc của một người bạn dành cho người bạn khác thôi.

Càng suy nghĩ Dan-I càng cảm thấy suy nghĩ của mình có ý đúng. Không thể làm cô lại có cảm giác đặc biệt đối với một người mới chỉ gặp vài ngày được, chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cho dù một lần trong đời mà.

Dan-I gật gật đầu, đồng tình với quan điểm của mình. Vậy là cô sẽ không cần lo lắng điều gì nữa rồi, cảm xúc này chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Trong lúc đó, cậu bạn Lee Ruda đang đỏ mặt vì sự dễ thương của cô bạn bên cạnh mình. Trời đất ơi, đáng yêu chết mất! Người đâu mà dễ thương vậy chứ!

[...]

Ban Yeoryeong một mình đi đến lớp của Dan-I trong lo sợ. Hình ảnh lạnh lùng của cô bạn thân hôm qua vẫn cứ xuất hiện trong đầu Yeoryeong mãi không thôi, cứ như một ngày nào đó cô ấy sắp biến mất mãi mãi mà không còn một dấu vết nào. Yeoryeong sợ hãi và ghét bỏ điều đó, dù biết rằng một ngày sau này Dan-I sẽ phải rời khỏi đây.

"Tạm biệt nha, Dan-I!"

"Ừ, tạm biệt!"

Yeoryeong ngẩng mặt lên, trước mắt cô vẫn là khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ của cô bạn, giống như Dan-I ngày hôm qua là một người khác.

"A, Yeoryeong à, tớ đây?"

Dan-I hôm qua lạnh lùng biết bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng bấy nhiêu. Trong lòng Yeoryeong bớt buồn phiền đi một chút. Dan-I sẽ không rời xa cô đúng không? Dù cô ấy đã nói rằng vào một khoảng thời gian nhất định nào đó, Dan-I sẽ bắt buộc phải rời khỏi đây để đến một thế giới mới, nhưng sâu trong thâm tâm, Yeoryeong lại mong muốn Dan-I ở lại đây mãi mãi.

Cùng nhau đi trên hành lang lớp học, Yeoryeong nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ tươi vui của cô bạn, khác hẳn với hôm qua.

"Trông cậu có vẻ vui nhỉ?"

"Hả?"

Dan-I đột nhiên nhớ về lời nói mà Ruda nói với mình. Dan-I là Dan-I, là người duy nhất trên đời này, không ai có thể thay thế. Dù cô biết rằng trong hàng trăm, hàng triệu khoảng không gian trên khắp vũ trụ này sẽ tồn tại một thế giới tên là “thế giới song song”, ở đó sẽ có một người như cô. Nhưng câu nói đó vẫn khiến Dan-I vui vẻ, mừng rỡ, vì bản thân chính là người duy nhất trên thế giới này.

"Haha, không có gì đâu." Dan-I cười, vẫn không hề giấu đi vẻ mặt tươi vui trên khuôn mặt. "Này, cậu buồn chuyện gì à?"

Từ vừa nãy Dan-I đã để ý rồi, cô bạn thân của cô hôm nay không được bình thường như mọi ngày, chẳng phải vẻ tươi vui chào đón cô mỗi khi ra về, thay vào đó là một khuôn mặt buồn rầu. Thật không hợp với Yeoryeong chút nào!

Đột nhiên, Yeoryeong dừng bước, khiến Dan-I cũng dừng bước theo. Cô bạn nhìn vào khuôn mặt như sắp khóc của Yeoryeong.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Dan-I lên tiếng hỏi, nhưng Yeoryeong vẫn nói rằng không sao. Không sao gì chứ, rõ ràng chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng Yeoryeong đang không ổn chút nào. Dan-I nhìn thẳng vào mắt của Yeoryeong, nó ánh lên vẻ buồn rầu hiếm có.

"Dan-I à, từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ học khác lớp hết."

"À, ừm..."

Dan-I không hề nhớ được những chuyện đã xảy ra trước khi mình bị bắn bởi khẩu súng đó, nên không thể biết được Dan-I ở đây thân thiết với cô bạn này đến mức nào. Chắc chắn Yeoryeong cũng biết điều đó, và cô ấy cũng xem cô như một người bạn thân thứ hai, ngoài cô bạn thuở nhỏ kia rồi.

"Chỉ là... Tớ..." Yeoryeong ngập ngừng càng khiến Dan-I thêm lo lắng. "A, không biết đâu, không nói đâu!"

Dan-I không biết được rằng Yeoryeong đang nghĩ điều gì, cũng không biết rằng bản thân có đang làm điều gì sai hay không. Nhưng Dan-I vẫn luôn muốn lắng nghe Yeoryeong nói về những điều trong thâm tâm của mình, vì chính cô bạn cũng đã từng làm như vậy.

"Yeoryeong à, nói cho tớ biết đi." Dan-I nắm lấy tay của cô bạn. "Tớ cũng đâu chỉ ở bên cạnh cậu lúc vui, đúng không?"

Lời nói ấy của Dan-I khiến Yeoryeong suy nghĩ một chút, cảm xúc bên trong cô ngày càng hỗn loạn hơn. Cuối cùng, Yeoryeong cũng quyết định nói ra chuyện mình đã suy nghĩ suốt ngày hôm nay.

"Dan-I à, tớ ghét việc cậu có bạn trai!"

◀▷

P/s: Như đã thông báo trên tường nhà, lịch đăng truyện sẽ không còn là mỗi ngày một chương nữa mà sẽ thành đăng theo tùy ý mình. Một phần là vì mình không có đủ thời gian và ý tưởng, cho dù đã sắp xếp hợp lí như thế nào. Mình cũng không muốn bộ truyện này chỉ có việc chạy theo nguyên tác thôi mà còn những chuyện khác liên quan đến tính cách của Dan-I mình tạo ra trong này nữa. Mình cũng muốn bản thân sẽ viết một cách hoàn hảo hơn, đặt chuyện miêu tả tâm lý đúng chỗ, chứ không phải đặt lung tung như vậy.

Btw, mình đang tạo ra một bộ truyện có liên quan đến Won Ha-Hi, dự tính là sẽ ra mắt sau khi mình hoàn thành bộ này và Thiết lập thế giới. Bản thảo vẫn đang được dần hoàn thành, mọi người đón chờ nhé (。•̀ᴗ-)✧

23.4.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com