Chương 20: Buông thả giữa cái chết
Dan-I đã từng trải qua rất nhiều cái chết để băng qua những thế giới khác nhau cùng với Won Ha-Hi. Rõ ràng, bằng những kiến thức được học, Dan-I dễ dàng có thể tránh đi cái chết đang dần ập tới. Nhưng cô không làm thế, Dan-I lại chấp nhận cái chết ấy như một điều cần làm để có thể được bên cạnh Ha-Hi. Đối với Dan-I lúc đấy, được ở bên cạnh cô bạn kia là ưu tiên hàng đầu, cô có đau đớn cũng không quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh Ha-Hi mà thôi.
Cứ như thế, trong vô thức Dan-I lại chấp nhận cái chết mỗi khi nó ập tới một cách bất ngờ. Nếu bị người khác tấn công mà vẫn có Ha-Hi bên cạnh, Dan-I sẽ chống trả. Nhưng nếu Ha-Hi đã rời khỏi thế giới đó, Dan-I sẵn sàng đánh đổi mạng sống để có thể được bên cạnh cô bạn ấy.
Đột nhiên và tình cờ, Ha-Hi bước vào cuộc đời Dan-I, mang lại cho cô bao niềm tiếc thương, xem cô bạn như cả thế giới. Nếu Ha-Hi không còn, cô cũng chẳng cần thiết phải sống trong thế giới đó làm gì chăng nữa.
Cho đến bây giờ, mỗi đêm, Dan-I đều nghĩ rằng: "À, nếu lúc đó người chết là mình, thì có lẽ cho đến bây giờ, Ha-Hi và mình vẫn đang ở thế giới này, cùng bên cạnh và phiêu lưu cùng nhau."
Thà để bản thân cảm nhận cảm giác thoi thóp, còn hơn là phải rời xa cô bạn thân đã cùng với mình đi suốt một chặng đường dài qua nhiều thế giới, nhiều kiếp sống.
Dan-I chưa từng trải qua cảm giác thoát chết, bởi cô đều buông thả khi cảm nhận được nó, bởi thế giới đó chẳng còn Ha-Hi nữa, không cần sự sống của cô, chẳng ai cần cô nhóc bé nhỏ này tồn tại trong thế giới kia.
Vậy thà chết đi còn hơn.
Cho đến khi bước sang thế giới này, Dan-I được trải qua những điều mà suốt những thế giới kia cô chưa từng cảm nhận được. Dan-I có bạn bè, có người mong muốn mình sống sót ở đây, có người lắng nghe và tin tưởng câu chuyện tưởng như phi lí về bản thân. Và hơn hết, Dan-I đã có thể thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
"Eunhyung à!"
Dan-I hoảng hốt, chạy đến bên cậu bạn. Hiện tại, Eunhyung đang hít thở một cách khó nhọc. Dan-I tìm kiếm xung quanh, cố cầu cứu xem có bác sĩ nào đang ở trong dòng người đông đúc kia hay không. May mắn thay, một người đàn ông sự xưng là bác sĩ tiến tới, bắt đầu giúp cậu bạn tóc đỏ.
Dan-I ngồi yên quan sát, trong lòng thấp thỏm không thôi. Cho dù bản thân có trải qua bao nhiêu cái chết, chịu đau đớn nhiều lần, nếu người chịu đau đớn là người khác, Dan-I không thể ngừng lo lắng, bởi đó không phải là cô. Bản thân đã quen với đau đớn và cái chết nên sẽ cảm thấy đó là điều bình thường, nhưng người khác thì không.
Chỉ sau vài phút, Eunhyung đã bắt đầu mở mắt ra một chút nhìn Dan-I, nhưng khuôn mặt vẫn trông rất mệt mỏi. Dan-I nhìn thấy thế liền tiến tới, hốt hoảng nhìn cậu bạn.
"Eunhyung, Eunhyung, cậu có sao không?"
Cậu bạn không trả lời khiến Dan-I càng thêm lo lắng hơn. Eunhyung dựa vào vai Dan-I, hơi thở đã dần ổn định lại. Cậu bạn lên tiếng.
"Dan-I, cậu không sao chứ!? Không phải hồi nãy cậu..."
Hình ảnh vừa nãy bất chợt hiện lên. Dan-I nuốt nước bọt. Nếu bây giờ nói với cậu ấy rằng mình may mắn thoát chết nhưng vẫn dính dáng đến chiếc xe tải kia, chắc chắn Eunhyung sẽ lại có thêm một kí ức không hay về tai nạn giao thông. Dan-I hiểu rõ sự sang chấn tâm lý khi nhìn thấy hình ảnh giống như kí ức kinh khủng trước kia, chính cô cũng chẳng thể nào xóa khỏi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí.
"Tớ không bị sao hết, chỗ tớ ngã cách xa xe tải lắm."
"Nhưng rõ ràng..."
"Không có đâu, chắc ở xa nên cậu nhìn nhầm đó. Tớ vẫn lành lặn mà, nhìn này!"
Dan-I mỉm cười, cố che đi sự run rẩy khi lần đầu đối diện với cái chết hờ. Nếu chỉ cần nhắm mắt, sau đó cảm nhận cái đau một chút, rồi khi mở mắt ra sẽ thấy mình đang ở thế giới khác, không phải kiểu thoát chết giống như vậy thì chẳng có gì khiến Dan-I sợ hãi cả, vì cô đã quen với điều này rồi.
Nhưng không cảm nhận được đau đớn, khi mở mắt ra không phải là thế giới khác, những điều đó lại khiến Dan-I cảm thấy sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Cho đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên Dan-I sợ hãi cái chết đến vậy.
"Phù..." Eunhyung thở phào nhẹ nhõm. "May thật đấy... Tớ mệt lắm... Thật sự đó... Tớ cảm thấy may mắn lắm..."
Dan-I khựng lại, trong vô thức mà chợt nhớ về lời mà bà bói nói lúc trước. Giả sử, Dan-I thật sự gặp phải cái chết và bước sang một thế giới mới. Vậy những người ở đây sẽ như thế nào đây? Eunhyung sẽ có thêm một kí ức tồi tệ về tai nạn giao thông, những người bạn khác sẽ suy sụp, bố mẹ sẽ tự trách mình rằng tại sao hôm đó lại để cô ở nhà mà không mang đi theo. Dù biết chắc rằng họ sẽ sớm quên Dan-I thôi, bởi cô chẳng phải Ham Dan-I ở thế giới này. Dan-I sẽ dễ dàng bị lãng quên, chẳng ai còn nhớ tới hình bóng ấy nữa.
Tệ thật.
Thà rằng cho cô chết đi, nhưng không ảnh hưởng đến người khác được không?
Nếu lúc đầu Dan-I chỉ có một mình, đơn độc, không có ai bên cạnh...
[…]
Ji-ho nhìn lên chiếc đồng hồ đang điểm một giờ mười tám phút. Họ đã đi được một tiếng rồi, bình thường sẽ về nhanh lắm, nhưng tại sao hôm nay lại về muộn vậy cơ chứ?
Dường như Yeoryeong và Ju-in cũng lo lắng như vậy, họ cứ thấp thỏm mãi không thôi. Dĩ nhiên, ngoại trừ cái cậu Chunyoung nào đấy đang nằm ngủ trên ghế, giống như nếu trời có sập cậu ta cũng chẳng tỉnh dậy được.
Đúng cái lúc Ji-ho đứng dậy, khoác áo vào, định đi ra ngoài, miệng thì nói mình đi mua sách, nhưng hẳn ai cũng biết cậu ta ra ngoài để tìm hai con người đang dắt nhau đi mua hạt cà phê nào đó. Ngoài cửa truyền ra tiếng động, Yeoryeong và Ju-in nhanh chóng chạy ra cửa nhà.
"Ah! Dan-I, cậu về rồi-" Yeoryeong vui mừng, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy quần áo của cô bạn thân không được bình thường như mới bước ra khỏi nhà, "Cậu, sao quần áo cậu bẩn vậy!? Cậu bị ngã sao!?"
Ji-ho bên trong nhà nghe thấy vậy cũng vội bước ra phía cửa, trước mặt cậu là Dan-I với bộ quần áo trên người không được bình thường, bên cạnh là Eunhyung đang mang một vẻ mặt không được ổn cho lắm.
"Cậu..." Trong đầu không hiện lên được dòng chữ nào để cất tiếng nói. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ?
"Mẹ," Ju-in lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm túc hiếm thấy, "Là Hwang Si Woo phải không?"
Yeoryeong đứng bên cạnh liền hiểu được có chuyện gì xảy ra. Cô không nói gì, vẫn im lặng.
"Tớ không sao nhưng cậu đưa Dan-I vào nghỉ đi nhé."
"À, ừ, ừm..."
Yeoryeong đưa cô bạn vào trong phòng, Dan-I vẫn cứ yên lặng như thế, không thốt lên câu nào khiến Yeoryeong càng lo lắng hơn. Dan-I ngồi lên giường, mắt vẫn dõi theo Yeoryeong đang băng bó cho mình.
"Yeoryeong này..." Dan-I lên tiếng, tới khi nhận được ánh mắt của cô bạn thì lại thôi, chỉ mỉm cười xua tay, "Không có gì đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng chắc cậu đang lo lắng lắm, xin lỗi nhé, lúc nào cũng làm cậu phiền lòng hết."
Chợt, Yeoryeong đột ngột đứng dậy khiến Dan-I giật mình. Cậu ấy muốn sang phòng khác một chút. Dù không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng chắc bản Yeoryeong đang cảm thấy lo lắng cho cô lắm. Chính Dan-I cũng không ngờ rằng chuyện thế này sẽ xảy ra. À không, ngay từ khi bước chân đến thế giới này Dan-I đã biết được rằng vào một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ phải nhận một cái chết đã rời xa nơi này, chỉ là cô không ngờ được rằng cái chết sẽ đi theo chiều hướng như vậy. Nếu lúc đó cô thật sự kết thúc mạng sống nơi làn đường, chắc sẽ chẳng còn cơ gọi để ngồi đây, được nhìn thấy khuôn mặt của những người bạn này, còn chưa kịp chào tạm biệt lần cuối nữa chứ.
Khi đó, cô còn định buông thả giữa sự nguy hiểm đó. Nếu Dan-I thật sự làm như vậy, không biết Eunhyung sẽ tự dằn vặt bản thân thế nào, sẽ có thêm một ác mộng về tai nạn giao thông và chán ghét nó ra sao.
Và hơn hết, làm cách nào để cô bạn Dan-I ở thế giới này có thể quay lại đây?
Dan-I sống bằng cách không có mục tiêu hay chính kiến cá nhân nào, những điều cô làm hầu hết đều là như một cơn gió, cuốn chiều nào thì ta đi chiều đấy, đến lúc phải rời khỏi thì ta sẽ rời đi, không để lại kí ức nào, dù xấu xí hay đẹp đẽ.
Nhưng hiện tại, cô muốn những người bạn kia được vui vẻ, được hạnh phúc. Dĩ nhiên việc Dan-I phải rời khỏi đây cũng là vấn đề về thời gian, lần này thoát được nhưng chưa chắc lần khác đã như vậy. Bây giờ mà vờ như chưa từng quen biết cũng chẳng xong, dù có thế nào kí ức của họ về Dan-I vẫn sẽ còn đọng lại trong tâm trí. Nếu cô gặp một chuyện gì đó họ vẫn sẽ nhớ tới.
"Có cách nào mà để riêng mình đau khổ mà không gây hưởng đến những người xung quanh không nhỉ?"
Dan-I tự hỏi, nhưng chính cô cũng chẳng có câu trả lời.
[…]
"Các cậu phải làm sao để hắn không nghĩ đến việc trả thù nữa ấy..."
"Đúng vậy, phải cho hắn lên bàn thờ luôn mới được."
Ji-ho giật mình, vội ôm đôi tai bé bỏng đã bị Yeoryeong thì thầm những lời nói đáng sợ. Người gì đâu xuất hiện như ma vậy, nếu không phải còn hơi ấm cậu còn tưởng trong nhà Dan-I có âm hồn không chừng.
"Cậu có kế hoạch gì để xử lí tên khốn suýt giết chết Dan-I chưa?" Khác với cậu bạn đang sợ hãi kia, Yeoryeong vẫn tỉnh bơ, nói đúng vào trọng tâm, "Cậu... biết chiêu quật ngã đối thủ không? Anh tớ vừa mới dạy chiêu này, không phải đây là một cơ hội tốt để tớ thử sao?"
Đụng tới Dan-I dù có lên bàn thờ Yeoryeong cũng sẽ không để yên. Cô sẽ triệu hồi linh hồn hắn ta, dùng mọi phương thức tra tấn dành cho âm hồn để khiến hắn ta chết rồi cũng không yên.
"... Sao cậu đột nhiên nói thế." Ji-ho hơi bị rén rồi à nha, ai biết cô bạn này sẽ làm ra chuyện đáng sợ hơn ác quỷ gì chứ.
"Kế hoạch trừng phạt kẻ dám làm tổn thương Dan-I. Đừng ai ngăn cản tớ, nếu không tớ sẽ cho một bài học."
"Cậu đáng sợ thật đấy." Ji-ho cảm thán, nhưng ai cũng biết đây chẳng phải lời khen, "Với cả đừng có nhìn tớ, tớ không có ý ngăn cậu đâu."
Mọi người xung quanh đều đồng tình, chẳng ai có thể ngăn được Yeoryeong mỗi khi cậu ấy quyết tâm làm một điều gì đó thì dù có là Chúa cũng chẳng thể ngăn cản được.
"Trước tiên chúng ta cần có kế hoạch trước chứ?" Ju-in mỉm cười thân thiện như mọi ngày, nhưng có gì đó lạnh lẽo hơn hẳn.
"Các cậu đáng sợ thật đấy."
"Bộ hắn ta không đáng sợ sao?"
Yeoryeong lên tiếng, giơ tay đánh thật mạng vào lưng cậu bạn tóc trắng nào đó vừa thốt lên câu nói kia.
"Người bạn yêu quý của tớ suýt bị xe đâm đấy! Nếu thật sự--Nếu thật sự cậu ấy rời xa thế giới này và chúng ta thì lại cứ sống một cách an ổn, chẳng còn nhớ gì về hình bóng ấy cả. Cậu có thấy ổn không chứ!? Thiệt tình, nói đến đây tớ chỉ muốn chửi thề thôi!"
Yeoryeong thở hắt ra một hơi, hai tay chống hông. Cô quay mặt về phía Ju-in, người mới vừa nãy nói rằng cần phải lên kế hoạch trước.
"Vậy nên, cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Hehe, đừng lo." Ju-in mỉm cười, chỉ đầu, nơi chứa mọi kế hoạch khủng ác nhất, "Mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi."
◀▷
P/s: Dạo này mình cứ thấy tiến độ đăng chương hơi bị chậm á, vậy nên không biết các cậu có đề xuất tiến độ đăng chương nào đều đều một tí không á, để nó đỡ bị rối chứ mình cũng nể phục độ lười bản thân thật... Hầu hết khoảng thời gian trong ngày mình đều rảnh hết á, ngoại trừ lúc sáng sớm chơi game và làm mấy việc vặt trong nhà hoy à.
Với cả, mình đang cân nhắc về việc sẽ cho truyện không có đôi có cặp. Chứ hint trong truyện của hai đứa cũng nhiều, nhưng mà hầu hết thời gian Dan-I đều ở cạnh Tứ Đại Thiên Vương và Yeoryeong nên mình cũng không biết triển khai thế nào cho hợp lí. Mấy bạn iu dấu cho mình xin ý kiến luôn nha, hehe.
10.6.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com