Chương 2.
Ngay khi Nakahara Chuuya vừa dứt lời, hai anh em nọ cũng có dấu hiệu tỉnh lại.
Người đầu tiên mở mắt là Akutagawa Gin. Có lẽ ký ức trước lúc ngất đi khiến cô bé vẫn còn hoảng loạn, chưa kịp hoàn hồn đã bật dậy thở dốc từng hơi, như thể vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. Trong đôi mắt vẫn ánh lên sự sợ hãi, nhưng khi thấy người anh trai, Akutagawa Ryuunosuke, tuy vẫn còn sốt nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cô bé vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Tấm chăn mềm mại êm ái dưới người khiến Akutagawa Gin ngạc nhiên, cô bé khẽ sờ thử, vẻ mặt hơi dè dặt và cẩn trọng.
"Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?" Một cô gái với mái tóc trắng như mây, nhẹ bồng và rối tự nhiên, ngồi bên mép giường. Ánh mắt đầu tiên đập vào người khác không phải gương mặt xinh xắn hay làn da trắng mịn, mà chính là đôi mắt màu bạc hà trong veo, như phát sáng giữa ánh ngày.
Mái tóc trắng ngắn hơi cong lên một cách bướng bỉnh, rõ ràng rất mềm mại, chỉ cần cử động nhẹ cũng có thể thấy tóc bay theo gió. Cô hoàn toàn không dùng sáp hay gel tạo kiểu, tự nhiên và thanh thoát. Phần tóc dài phía sau thì như những đám mây trắng rũ xuống sau lưng, trắng đến mức phát sáng, mềm như lụa, phần đuôi tóc hơi cong, uốn xoăn nhẹ như không muốn chạm đất.
Đây là lần đầu tiên Akutagawa Gin thấy kiểu tóc mang đậm cá tính đến thế mà không hề tạo cảm giác nhân tạo. Nó không khiến người ta nghĩ tới mấy từ như "gái hư" hay "chơi nổi", mà ngược lại, toát ra sự thiêng liêng thần thánh, màu tóc trắng này hoàn toàn hợp với cô gái ấy, tựa như một nhân vật bước ra từ trong manga.
"Chị là..." Akutagawa Gin sực nhớ lại hình ảnh màu trắng bừng sáng giữa ngọn lửa đỏ lúc mình bất tỉnh, chắc hẳn là cô gái này. Sau khi định thần, cô bé liền rời giường, cúi người thật sâu: "Cảm ơn chị đã cứu bọn em!"
"Không cần cảm ơn đâu. Chị chỉ là đúng lúc dọn dẹp mấy con 'quái vật' nên tiện thể cứu tụi em thôi." Bạch Trú đáp "Mấy thứ đó chỉ những người đặc biệt mới nhìn thấy được. Các em là người thường, không đề phòng nên bị tấn công cũng không phải lỗi của mình. Với hoàn cảnh đó mà còn sống được đã là cố gắng lắm rồi, đừng tự trách mình vô dụng."
"À... vâng..."
Lời của Bạch Trú khiến Akutagawa Gin nghẹn lời, trong lòng đầy cảm kích, nhưng còn có cả cảm giác bất lực trào lên sau mỗi từ cô gái kia nói. "Em tên là Akutagawa Gin, đây là anh em, Akutagawa Ryuunosuke."
Dù còn nhỏ tuổi, nhưng những bất hạnh đã khiến anh em nhà Akutagawa trưởng thành sớm, hiểu chuyện hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.
Nakahara Chuuya lúc này đã dán miếng hạ sốt cho Akutagawa Ryuunosuke xong, nghe vậy thì thuận miệng giới thiệu: "Anh là Nakahara Chuuya, còn người cứu tụi em là em gái anh, Bạch Trú. Ý của nó vừa nãy thực ra là: 'Em đã làm rất tốt rồi, chính em là người đã cứu lấy bản thân mình, không cần cảm ơn chị ấy đâu'."
"Thật vậy ạ?" Akutagawa Gin ngẩn người.
Nakahara Chuuya quả quyết gật đầu: "Sống với nó lâu rồi em sẽ quen, hiểu ngay nó nói gì."
Hắn chưa từng hiểu lầm lời của em gái, bởi hắn biết rõ Bạch Trú là đứa trẻ tốt đẹp và ấm áp đến mức nào. Với Nakahara Chuuya, những kẻ không hiểu được lời nói của cô và lại dùng sự đen tối trong lòng mình để công kích em gái hắn thật là đáng ghê tởm.
Nakahara Chuuya với trái tim thuần khiết và chính trực không bao giờ hiểu nổi vì sao người ta lại có thể mang gương mặt và ánh mắt đó khi nghe lời thật lòng của một đứa trẻ.
Lúc này, Akutagawa Ryuunosuke tuy đã tỉnh táo nhưng mãi đến bây giờ mới cố gắng mở mắt. Nhìn thấy người lạ trước mặt, cậu theo phản xạ muốn bật dậy dùng dị năng điều khiển áo choàng tấn công, nhưng Akutagawa Gin vội la lên: "Anh ơi, đừng!"
"Gin..." Akutagawa Ryuunosuke thấy em gái bình an vô sự thì ánh mắt lập tức dịu lại, thở phào. Cả hai anh em, khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên đều là tìm kiếm đối phương điều đó khiến Nakahara Chuuya có thiện cảm rõ rệt với bọn họ.
Dù là bất tỉnh, Akutagawa Ryuunosuke cũng có vẻ như vừa có một giấc ngủ sâu hiếm hoi, tinh thần khá hơn đôi chút, tuy giọng nói vẫn khản đặc như bị lửa đốt qua.
Thấy vậy, Bạch Trú khẽ thu lại ma lực đang duy trì nhiệt độ ấm của ly nước trong tay, tránh để khi đưa cho cậu thì làm bỏng cả tay người ta.
Akutagawa Ryuunosuke chống người ngồi dậy dù cơ thể rã rời, nhưng khi chạm phải ánh mắt màu bạc hà kia, cậu không hiểu sao lại thấy yên tâm. Không nghi ngờ gì nữa, chính cô là người đã cứu hai anh em họ. Trông cô có vẻ không lớn tuổi hơn cậu là bao.
"Cậu là người sở hữu dị năng à?" Nakahara Chuuya hoàn toàn không ngờ Bạch Trú lại vác về một người sở hữu dị năng hiếm hoi. Nhìn thấy Akutagawa Ryuunosuke cứng đờ người khi nghe câu hỏi ấy, cậu ta nhếch miệng cười: "Cậu không cần lo, tôi với A Trú cũng là dị năng giả mà."
"Không cần phải lo lắng việc mình có bị bắt làm con tin chỉ vì là dị năng giả hay không." Bạch Trú thẳng thắn lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm, giọng nói cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Cô nghiêm túc nói như thể điều đó hiển nhiên: "Vì cậu quá yếu."
Vì cậu quá yếu...
Cậu quá yếu...
Yếu...
Yếu đuối...
— Xin lỗi... là do tôi quá yếu...
Một tên vô dụng đến cả đứa em gái ruột cũng không bảo vệ nổi, lại còn kéo lê cái thân thể bệnh tật này trở thành gánh nặng cho em.
Nhìn Akutagawa Ryuunosuke bị một câu của Bạch Trú làm cho rơi vào trạng thái tự khép mình, Nakahara Chuuya bỗng im lặng. Vì hắn cũng từng như thế—từng bị những lời vô tâm mà chân thật từ cô em gái đáng yêu của mình khiến nghẹn lòng đến mức muốn thu mình lại.
Về sau, Nakahara Chuuya dần xem những câu nói thẳng như ruột ngựa, không biết uyển chuyển của Bạch Trú là một điểm dễ thương, vì cô vốn chẳng hiểu sự đời.
Thế nào là anh trai? Đây chính là anh trai!
Thế nào là yêu em gái? Đây chính là định nghĩa chuẩn chỉnh!
Bạch Trú nói toàn sự thật. Trong mắt họ, Akutagawa Ryuunosuke đúng là yếu thật, nên Nakahara Chuuya cũng chẳng có lý do gì để phản bác lại lời của em gái mình. Hắn thuận theo dòng suy nghĩ chưa nói hết của cô: "Nhưng mà cậu vẫn còn nhỏ, đúng không? Vẫn còn thời gian để trưởng thành. Chúng ta đều là dị năng giả, chúng tôi cũng không cần lợi dụng gì các cậu cả. Nếu các cậu chẳng còn nơi nào để về, thì cứ ở lại đây đi."
Akutagawa Ryuunosuke rơi vào trầm mặc. Nếu là trước đây, với bản tính đa nghi của mình, cậu hẳn đã từ chối ngay lập tức. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, khoảnh khắc Bạch Trú bộc lộ sức mạnh ấy, trong lòng cậu đã trỗi dậy một khát vọng. Sức mạnh không hề giấu giếm, là lời cảnh báo và chỉ dẫn của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu.
Bạch Trú nói đúng. Trải nghiệm lần này khiến Akutagawa Ryuunosuke nhận ra mình thật sự rất yếu. Chưa bàn đến cái cơ thể vốn đã bệnh tật, nếu ngay cả dị năng là lợi thế duy nhất cũng chẳng thể phát triển...
— Nghĩ đến đó, Akutagawa Ryuunosuke cắn chặt răng, bất cam nhưng bất lực. Có sức mà không có chỗ để dùng đến.
Một con chó hoang chưa từng có cảm xúc, nay lại được người ta trao cho cảm xúc. Thế nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc mãnh liệt này là gì.
Điều đáng nói là, đối phương không hề có ý muốn chế giễu, từng lời đều chân thành xuất phát từ đáy lòng. Chính vì vậy, điều đó lại càng như một cú tát đau điếng.
Người ta thường giận dữ khi bị phơi bày sự thật, thậm chí còn căm ghét những kẻ "nhiều chuyện" như cô, cho rằng cô không hiểu nhân tình thế thái, không biết cách xã giao. Họ giả vờ lảng tránh ánh mắt trong veo kia, ánh mắt nhìn thấu mọi bản chất trên đời. Bởi lẽ nỗi sợ bị nhìn thấu sẽ lan ra, cho đến khi chiếm lấy lý trí và biến con người ta thành một kẻ phản ứng tiêu cực và kháng cự kịch liệt.
Akutagawa Ryuunosuke không cho phép bản thân trở thành người như vậy. Vì như thế thì cậu cũng chẳng khác gì những kẻ tầm thường. Cậu muốn trở thành kẻ có thể làm chủ số phận của mình, một kẻ mạnh, không phải con rối bị dư luận hay người khác điều khiển.
Cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt Bạch Trú nhìn Akutagawa Ryuunosuke mang theo chút kinh ngạc, rồi dần ánh lên niềm vui lấp lánh như sao trời.
—Trên người cậu ta không hề có cảm xúc tiêu cực dư thừa, mà được kiểm soát rất tốt. Điều đó cho thấy Akutagawa Ryuunosuke cũng sở hữu tư chất và năng lực để chém giết lũ quái vật kia.
Và điều này hình như đến từ chính sự giác ngộ của cậu.
Akutagawa Ryuunosuke thì vẫn chưa nhận ra ánh mắt của Bạch Trú dành cho mình đã thay đổi. Cậu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân—
Nếu chuyện lần này lại xảy ra, cậu vẫn chẳng dám chắc mình có thể bảo vệ Gin. Lần này cậu thậm chí còn là người được Gin đẩy ra ngoài, còn Gin thì bị kẻ vô hình kia bắt đi.
Nếu không có Bạch Trú tình cờ xuất hiện...
"... Được rồi." Akutagawa Ryuunosuke run run đáp lại bằng giọng khàn đặc.
"Vậy thì uống thuốc trước đã." Nakahara Chuuya thấy đối phương không từ chối nữa, liền đưa thuốc hạ sốt cho cậu.
Akutagawa Ryuunosuke nuốt thuốc cái ực, sau đó nhận lấy ly nước ấm từ tay Bạch Trú, có chút kinh ngạc mà hai tay nâng lấy, uống cùng thuốc đắng trong miệng.
"Vậy từ giờ chúng ta là người một nhà rồi." Nakahara Chuuya cũng chẳng để tâm nhà mình có thêm hai người. Là dị năng giả với nhau sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn thôi.
Bình thường khi ra ngoài, họ luôn nhận được ánh nhìn dè chừng, xa lánh hoặc kính sợ. Dù họ chưa từng làm hại ai, thậm chí còn ra tay bảo vệ người khác.
Khi còn bé, việc kiểm soát năng lực mạnh mẽ của bản thân thật sự rất khó. Những chuyện xảy ra với Bạch Trú, Nakahara Chuuya đều hiểu và bao dung. Để tìm hiểu dị năng "Nỗi sầu hoen ố" của mình, hắn cũng đã phải bỏ ra không ít công sức, gây ra kha khá rắc rối.
Lũ "quái vật" kia chính là đối tượng thử nghiệm tốt nhất. Nhưng Akutagawa Ryuunosuke không nhìn thấy chúng, điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể dùng chúng để rèn luyện dị năng của mình.
Có lẽ vẫn còn cách khác.
—Người một nhà sao...?
Akutagawa Ryuunosuke chưa từng nghĩ tới điều đó.
"Người nhà mới à?" Bạch Trú nghiêng đầu nhìn Nakahara Chuuya.
"Ừ." Nakahara Chuuya nhìn cô bé có biểu cảm chẳng mấy thay đổi, nhưng trong đôi mắt nhạt màu sáng trong kia lại ánh lên những ngôi sao lấp lánh. Hắn bất đắc dĩ mà dịu dàng nói: "Nếu họ đồng ý."
Bạch Trú gật đầu, quay sang nhìn Akutagawa Ryuunosuke. Kế thừa kỹ năng [Tri thức của người nghèo] từ Karna, cô không bao giờ bị ngôn từ bên ngoài đánh lừa. Là máy phát hiện nói dối sống, cũng là công cụ nhìn thấu bản tâm con người: "Cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút nữa. Cơ thể yếu ớt này sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường cậu trở nên mạnh mẽ."
Akutagawa Ryuunosuke im lặng gật đầu. Sau khi uống thuốc, cậu nhanh chóng thiếp đi vì tác dụng thuốc. Khi tỉnh dậy, cơn sốt đã gần như biến mất. Dù thể chất yếu bẩm sinh, nhưng sống được ở khu ổ chuột lâu như vậy cũng chứng tỏ sức sống của cậu không hề yếu.
Một giấc ngủ hiếm hoi không mộng mị. Akutagawa Ryuunosuke tỉnh dậy, thấy trong căn nhà được cải tạo từ nhà kho này dường như chỉ còn lại một mình cậu.
Akutagawa Gin không thấy đâu, khiến Akutagawa Ryuunosuke lo lắng. Cậu lập tức xuống giường đi tìm em gái, thì vừa khéo gặp Akutagawa Gin bước vào. Tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Cùng bước vào với Akutagawa Gin còn có cô gái tóc trắng đã cứu cậu. Có lẽ là hiệu ứng "cầu treo", vừa nhìn thấy Bạch Trú, Akutagawa Ryuunosuke liền cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối phát sinh từ sức mạnh của đối phương.
"Cái này cho cậu." Bạch Trú, đeo đôi khuyên tai mặt trời màu vàng hơi lòe loẹt, đưa hộp takoyaki trong tay cho Akutagawa Ryuunosuke. "Tôi với Gin ăn rồi. Cậu ngủ suốt nên để dành phần này."
Tuy nói vậy, nhưng khi Akutagawa Ryuunosuke nhận lấy, cậu lại phát hiện nó vẫn còn nóng hổi như vừa mới làm. Cậu ngẩng lên nhìn Bạch Trú đang rời khỏi nhà kho, định nói gì đó nhưng rồi thôi.
"Chị Bạch Trú có năng lực liên quan đến mặt trời, có thể sử dụng lửa, nên chị ấy giữ ấm cho anh suốt." Akutagawa Gin giải thích.
"Vậy à... anh hiểu rồi." Biết thêm về dị năng của Bạch Trú, mắt Akutagawa Ryuunosuke lóe lên tia sáng. Gin đúng là em gái cậu, hiểu ý cậu vô cùng.
Ngẫm nghĩ một lúc, Akutagawa Ryuunosuke cúi đầu nhìn hộp takoyaki nóng hổi thơm phức trên tay, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc mình hôn mê, người ấy chỉ trong chớp mắt đã xử lý kẻ địch vô hình, giải cứu Gin. Dòng lửa đỏ rực băng qua bầu trời như ảo ảnh cứ lặp đi lặp lại trong mắt cậu. Bàn tay cầm hộp siết chặt lại vì không cam lòng.
Cô mất bao lâu? Ba giây? Một giây? Hay còn chưa tới một giây?
Cậu bây giờ đúng là còn yếu. Nếu cậu đủ mạnh, thì dù có mất ý thức, Rashoumon vẫn có thể tự bảo vệ chủ nhân và Gin. Cậu bắt đầu nhận ra dị năng có lẽ liên quan tới trạng thái tinh thần của dị năng giả.
Akutagawa Ryuunosuke cần một người dẫn đường.
Cậu không rõ Bạch Trú có sẵn lòng dạy mình hay không.
Thấy Akutagawa Ryuunosuke từ nhà kho đi ra, Bạch Trú, người ít khi biểu hiện cảm xúc, nhìn cậu đi thẳng đến trước mặt mình, cũng chẳng quá bất ngờ: "Có chuyện gì sao? Nếu là chuyện tôi giải quyết được thì càng tốt."
"Cô quá khiêm tốn rồi." Akutagawa ngỡ ngàng vì thái độ quá đỗi hòa nhã của đối phương, nhưng trước ánh nhìn điềm tĩnh dịu dàng từ đôi mắt bạc nhạt đầy ánh sáng ấy, can đảm trong lòng cậu bỗng dâng trào, cho phép bản thân cất tiếng cầu xin: "Xin cô hãy dạy tôi cách trở nên mạnh mẽ!"
"Nếu chỉ là chuyện đó, thì không vấn đề gì. Cậu không cần căng thẳng như vậy." Là người thừa thừa hưởng lòng hào hiệp của một người anh hùng, Bạch Trú không thể từ chối lời cầu xin chân thành của người khác, không phải vì lời nguyền, mà là ý chí thật sự của cô. Cô luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
"Thật, thật sao?!"
"Ừ." Bạch Trú gật đầu. Cô không phải kiểu mặt đơ, chỉ là bình thường không có lý do gì phải làm biểu cảm. Nhưng lúc này, cô nghĩ chắc mình đang mỉm cười, vì đứa trẻ vừa dè dặt vừa bất an này. "Không có gì đáng để nghi ngờ hay do dự cả."
Phải, cô đang cười.
Là nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng như nắng đông.
Ánh mắt ấy in vào đôi mắt của chú chó con chưa kịp mọc nanh, khiến nó vừa bối rối vừa mơ hồ. Cậu dường như được nhận lấy một điều gì đó rất xa lạ—nhưng lại không thể hiểu được bản thân vừa có được điều gì.
—Đó chính nguyên mẫu của trái tim.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
【Tác giả lắm lời lải nhải đây】
Mới bắt đầu đăng truyện thôi mà mấy bạn đã nghĩ tới chuyện đòi thêm chương rồi, nghĩ đến vụ của bộ trước, tôi đau thương nhớ lại và quyết định lần này phải cẩn thận hơn nhiều.
Khi viết đoạn Bạch Trú dẫn hai anh em nhà Akutagawa quay về, ban đầu tôi định cho Bạch Trú chỉ cứu được Ryunosuke thôi, còn Gin vì bảo vệ anh trai mà hy sinh. Ryunosuke vì nỗi đau không cam lòng, vì oán giận bản thân vô dụng, thậm chí cả lòng căm thù nhân loại – những kẻ đã tạo ra những con quái vật như vậy – mà đánh thức được tiềm năng và cơ duyên trở thành "chú thuật sư". Sau đó cậu sẽ rời Yokohama cùng Bạch Trú và gia nhập Chú thuật cao chuyên, trở thành một con chó săn điên cuồng săn lùng chú linh.
Cho đến khi Bạch Trú nói với cậu rằng: Gin vẫn luôn ở bên cạnh cậu, mà một khi đã là chú thuật sư rồi thì cũng chẳng còn lý do gì để "giả vờ mù" nữa.
Ryunosuke vẫn luôn sợ rằng nếu mình quay đầu lại, nếu mình đáp lời... thì linh hồn của Gin sẽ tan biến như ảo ảnh.
"Em đang nguyền rủa Gin sao, khiến em ấy trở thành thứ em căm ghét nhất?" Vị tiểu thư Bạch Trú mà cậu kính trọng nhất, mặt không cảm xúc mà nói ra.
——Tất nhiên, vì quá đau tim, tôi vẫn cho Bạch Trú đến kịp lúc cứu cả hai đứa. Những gì trên đây chỉ là nhánh nếu cô ấy đến trễ và chỉ cứu được Ryunosuke. Nhưng năng lực thiên phú giúp Ryunosuke chém giết chú linh thì tôi vẫn giữ lại, chỉ là cậu sẽ không nhìn thấy chú linh. Cái nhánh ban đầu ấy, xin hãy xem như một tuyến truyện song song khác nhé.
Dù sao thì, tôi vẫn là một tín đồ trung thành của HE và ngọt ngào.
Về chuyện Bạch Trú và Karna ấy hả? Hoàn toàn có thể thay thế được nhé, quẩy lên đi, không vấn đề gì! Khi viết Bạch Trú ta luôn tưởng tượng đến Karna phiên bản nữ hóa cực đại tỷ~
Trong tương lai, Bạch Trú và Karna sẽ xuất hiện cùng nhau trong một ngoại truyện tại Chaldea, nhưng Karna thuộc về Bạch Trú thì đã không còn tồn tại nữa. Người cô gặp được chỉ là Karna của Ritsuka thôi. Nhưng không sao cả, với độ hợp rơ của hai người họ, trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể tiến triển thành quan hệ anh em sinh đôi siêu khắng khít rồi, để Karna có cơ hội trải nghiệm cảm giác có một cô em gái vừa tin tưởng vừa ngưỡng mộ mình tột cùng.
Cứ vẽ fanart đi, vẽ hết đi! Họ là thiên thần mà! Tôn vinh mặt trời đi nào!
Tiểu kịch trường Yokohama
Một chú chó hoang vô tâm đã có được cảm xúc, nhưng nó lại chẳng thể phân biệt cảm xúc mãnh liệt ấy rốt cuộc là gì—
Hắc Dazai: Là không cam lòng, là thù hận, là phẫn nộ. Là nỗi buồn vì năng lực bất lực của chính ngươi.
Bạch Trú: Là quyết tâm trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình.
Không làm tốt nhiệm vụ mà thầy giao phó—
Hắc Dazai: Nếu lần sau ngươi còn thất bại, ta sẽ đấm ngươi hai phát rồi bắn thêm năm phát nữa.
Bạch Trú: Lần sau chú ý hơn là được, quyết định của em lần này cũng không thể nói là sai đâu.
Hắc Dazai: ......?
Bạch Trú: ?
Hắc Akutagawa: ......?
Bạch Trú ver. Akutagawa: ?
Bạch Trú ver. Dazai: Xin lỗi xin lỗi, đây là tiểu mặt trời của bọn tôi với bản Akutagawa đáng tin cậy, họ đi nhầm phim (thế) trường (giới) rồi, tôi dẫn về liền đây.
Hắc Dazai: Khoan đã, cái gọi là "Bạch Trú ver." là cái nhãn gì khó hiểu vậy?
Bạch Trú ver. Dazai: À thì là vì bên tôi có một tiểu mặt trời chiếu sáng chúng sinh, dù là ban đêm hay hoàng hôn thì vẫn giống như đang sống trong "ban ngày", cho nên tác giả quyết định đặt tên là "Bạch Trú ver." để phân biệt với bên các anh. Mà này, anh thấy người kia không, nhìn cái tên thì đâu có biết được hắn là một nhân vật khủng cỡ nào đâu. Cái tên "Bạch Trú" chỉ là vỏ bọc thôi đấy, hắn siêu khó đối phó! Cấp thủ lĩnh đó nha!
Bạch Trú ver. Chuuya: Hả? Nói chung là mày tránh xa Bạch Trú ra! Mày mà muốn chết thì tao chiều mày luôn!
Bạch Trú ver. Dazai: Tao mới không muốn chết dưới tay một con sên nhầy nhụa như mày đâu! Tao là Dazai làm việc cùng Shuten Douji ở văn phòng thám tử đó nha HAHAHAHAHA!
Hắc Dazai: ...... (chanh chua.jpg)
Thủ lĩnh Dazai: (cầm sách, thò đầu ra với khí chất tử khí quanh mình) Ngươi có muốn thử cảm giác bị tác giả này hành như vị Dazai trước không?
Bạch Trú ver. Dazai: !!! Đừng lại gần taaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com