Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Sáng sớm ở Yokohama, trời tờ mờ sáng, đường bờ biển dần được ánh nắng chiếu rọi trở nên sáng bừng và ấm áp. Sự ồn ào của cảng biển như tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, phá vỡ sự yên tĩnh của thành phố ven biển này.

Nhưng đối với những người làm việc tăng ca thâu đêm suốt sáng, giờ này còn lâu mới đến lúc họ nên tỉnh dậy.

Nakahara Chuuya là một trong số đó.

Vì một câu nói của em gái mà hắn đã thực sự viết một tập thơ, dưới sự gợi ý của Bạch Trú,  đã thử gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Không ngờ nó thực sự được xuất bản, và Nakahara Chuuya đã trở thành một nhà thơ được đánh giá cao và yêu thích mà không hề hay biết.

Nakahara Chuuya không mấy bận tâm về việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc xuất bản tập thơ "Bình Minh Chi Thi" sau đó. Thậm chí tác phẩm đoạt giải cũng chỉ có thể để biên tập viên đi nhận vì công việc ở Cảng Mafia bận rộn. Hắn hoàn toàn không ý thức được bút danh 'Bạch Dạ' của mình hiện đang hot đến mức nào, và sự thật rằng Nakahara Chuuya chính là Bạch Dạ, ngoài bản thân, chỉ có hai anh em Akutagawa và Bạch Trú biết.

Có lẽ là căn bệnh chung của các nhà văn, nhà thơ, nội tâm sẽ đặc biệt nhạy cảm, sẽ vô thức nảy sinh những suy nghĩ sâu sắc hơn người bình thường về thế sự, nên hắn mới gặp ác mộng đó chăng?

【"Tôi cảm thấy tiếc nuối, Nakahara Chuuya."

"Nếu ngay từ đầu đã không quen biết thì tốt rồi, ít nhất tôi sẽ không có cả cảm giác tiếc nuối này." Thiếu nữ tóc trắng nói với giọng điệu bình thản, giơ thanh súng trong tay lên hướng về phía hắn.】

"Rầm—"

Nakahara Chuuya đột ngột mở mắt, cả căn phòng sụt lún vì dị năng của hắn mất kiểm soát. Sàn nhà dưới chiếc giường lớn bị bao bọc bởi ánh sáng đen đỏ nứt toác, sóng năng lượng tản mát ra xung quanh, làm xáo trộn đồ đạc trong phòng, biến mọi thứ trở nên lộn xộn.

"Ha... ha..." Nakahara Chuuya giật mình tỉnh giấc, lập tức ngồi dậy. Hắn thở dốc vì quá sợ hãi, đồng tử co rút dữ dội. Khoảng một phút sau, Nakahara Chuuya mới hoàn hồn sau cơn ác mộng, ánh mắt lấy lại tiêu điểm.

Hắn nâng tay lên, dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại vồ hụt. Nakahara Chuuya mới nhớ ra thời gian từng ghép bốn cái giường lại với nhau để ngủ cùng đã trôi qua, chìm vào dòng sông thời gian. Bàn tay luôn kéo hắn lại trước khi mặt trời mọc cũng đã không còn ở bên cạnh hắn nữa.

Nhiệt độ lạnh lẽo, như có gió lạnh thổi ào ào vào trong chăn.

Nakahara Chuuya thậm chí không còn sức để lau mồ hôi trên trán, ngẩn người nhìn bức tranh nghệ thuật treo trên tường, chợt nhớ ra hôm qua mình đã ngủ trong phòng nghỉ được trang bị ở văn phòng chứ không về căn nhà đang được sửa sang kia.

Nakahara Chuuya trấn tĩnh lại, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhanh chóng bấm số điện thoại ghi tên 'Mặt Trời Bé Nhỏ'. Tiếng chuông chờ cuộc gọi chưa kịp kêu hai tiếng đã được đối phương bắt máy. Giọng thiếu nữ trong trẻo, bình thản từ đầu dây bên kia vọng lại:

"Chuuya-nii?"

"À... ừm, khụ khụ, em ở Tokyo thế nào rồi?"

"Rất thuận lợi, các khóa học ít hơn tưởng tượng, quản lý cũng rất thoải mái, những ngày thường rất rảnh rỗi, có lẽ cũng vì cấp bậc thực lực của em chưa được phê duyệt, nên sau này sẽ nhận nhiệm vụ kiểm tra thực lực." Đầu dây bên kia dừng lại, "Là gặp ác mộng sao Chuuya-nii?"

"Ừm." Nghe đối phương dịu giọng, hỏi han đầy an ủi, dù cách xa hàng trăm dặm vẫn bị Bạch Trú phát hiện bất thường ngay lập tức và nói trúng tim đen, Nakahara Chuuya im lặng một lúc, khẽ đáp: "Gặp một giấc mơ, trong mơ... hình như bị em ghét bỏ rồi."

"Chuuya-nii là nhân cách của Arahabaki, lẽ ra sẽ không mơ những giấc mơ kỳ lạ. Có phải là giấc mơ tiên tri không?"

Nakahara Chuuya quả thật hiếm khi mơ, là người mang trong mình thần linh Arahabaki đang ngủ say, hắn cũng không thể loại trừ khả năng là giấc mơ tiên tri— nhưng nếu quả thật là giấc mơ tiên tri thì sao đây?!

"Nhưng em thích Chuuya-nii nhất— thích nhất, thích hơn bất kỳ ai. Nếu có nói ghét Chuuya-nii, thì chắc chắn đã trúng lời nguyền nói ngược rồi."

Cô nói khẽ khàng, như những tia nắng mềm mại, hư ảo đậu trên bệ cửa sổ, nhưng lại mang trong mình sự kiên định khó thay đổi và không hề bối rối của bản thân: "Vì Bạch Trú không có khả năng ghét Chuuya-nii." Nên đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"..."

"Chuuya-nii?"

"... Cái đó, xin lỗi, lại gọi điện đột ngột cho em sớm thế này." Nakahara Chuuya giơ tay che miệng, cố gắng kìm nén giọng run rẩy và trái tim mê muội em gái đang dâng trào, "Có làm phiền em nghỉ ngơi không?"

Cảm giác sợ hãi kinh hoàng vậy mà lại dễ dàng được xoa dịu, tan biến như khói mây. Đối với Nakahara Chuuya mà nói, đây là chuyện khó tin đến nhường nào. Nhưng người đang nói chuyện với hắn ở đầu dây bên kia là Bạch Trú, nên điều này cũng không còn là khó tin nữa.

"Không có, em đã dậy từ sớm rồi, không làm phiền em nghỉ ngơi, hơn nữa xem ra em sẽ là người đầu tiên chào buổi sáng Chuuya-nii hôm nay, nên em rất vui." Giọng Mặt Trời bé nhỏ đáng yêu nhất thế giới bên đầu dây bên kia rất nghiêm túc.

"Rõ ràng trước khi em rời Yokohama, em cũng là người đầu tiên chào buổi sáng anh mỗi ngày mà?" Nakahara Chuuya bật cười, ánh mắt bất lực mà dịu dàng, "Vậy thì—chào buổi sáng, Bạch Trú."

"Chào buổi sáng, Chuuya-nii." Đối phương dừng lại một chút, nghiêm túc nói: "Vì chưa đến ngày 'buôn chuyện điện thoại', nên em phải kiềm chế không nói lan man. Anh cũng không được kéo đề tài nhé! Vì em sẽ không nhịn được đâu!"

"..." Em gái tôi đáng yêu đến mức phạm quy.

Tâm trạng của Nakahara Chuuya hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Những năm qua, hắn đã hình thành thói quen muốn viết gì đó mỗi khi tâm trạng tốt, rồi nghiêng đầu liền nhìn thấy cuốn sổ ghi chép bìa xanh trên tủ đầu giường.

Không hiểu sao, trước đây hắn luôn cảm thấy cuốn sổ này đã viết được hơn nửa rồi, chắc sẽ viết xong sớm thôi, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa dùng hết.

Rất không đúng, nhưng đã lâu như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, Nakahara Chuuya nghĩ bụng mở cuốn sổ ghi chép này ra, luôn cảm thấy nhiều câu thơ mình đã viết nhưng quên mất, nhưng vì những thứ biến mất đều là những tác phẩm ngẫu hứng, nên hắn không thể nhớ lại.

Chỉ cần lướt qua là có thể thấy, tất cả những gì còn lại trên đó đều liên quan đến Bạch Trú. Hắn lại thích Bạch Trú đến vậy sao?

Nakahara Chuuya không phải là chưa từng nghĩ đến việc đổi một cuốn sổ khác, nhưng những cuốn sổ mới hắn mua luôn biến mất một cách bí ẩn, chỉ có cuốn sổ này mãi mãi nằm ở nơi hắn dễ dàng với tới, dễ dàng nhìn thấy nhất, tỏa ra cảm giác 'Đừng vì tôi là một đóa hoa yếu ớt mà thương xót trang giấy của tôi, thầy mau viết đi!'

Nakahara Chuuya: ... Đây là lời nguyền mà, chắc chắn rồi.

Tuy nhiên, vì cuốn sổ này có thể tồn tại được đến bây giờ dưới sự giám sát của Bạch Trú, Nakahara Chuuya vẫn giữ nó lại. Hắn cảm thấy dù có vứt đi thì thứ này cũng sẽ tự quay về.

Trong lòng trăm mối tơ vò, bề ngoài vẫn bình thản trò chuyện với Bạch Trú, Nakahara Chuuya lơ đãng và vô tình đóng cuốn sổ ghi chép lại.

Hai người còn lưu luyến nói vài câu nữa, cuộc điện thoại đành phải kết thúc vì đối phương phải đi làm.

Bạch Trú đi đến ban công có cửa kính sát đất được mở ra để thông gió. Ban công với ánh sáng tuyệt vời đã tràn ngập nắng. Vì đã không còn ở gần biển nữa, gió thổi tới cũng không còn mang theo mùi vị mặn mà của nước biển, cũng không nghe thấy tiếng sóng biển rì rào không ngừng nhưng lại mang đến sự tĩnh lặng.

Bạch Trú lặng lẽ nằm sấp trên lan can ban công, nheo mắt phơi nắng một lúc.

Trở về phòng, cô liếc mắt nhìn choker mà Nakahara Chuuya tặng đeo trên cổ không bị lệch. Cô mặc đồng phục cao cấp màu đen, trước gương vuốt tóc. Nhìn mái tóc trắng không hề bị rối dù ngủ hay vận động thế nào, cô thử làm ẩm bằng nước để ép phần tóc ngắn bồng bềnh cụp xuống.

Trong gương, sau khi tóc xẹp xuống, cô càng giống một thiếu niên lạnh lùng, vô cảm như tảng băng trôi. Bạch Trú chớp chớp mắt, thiếu niên vô cảm trong gương cũng chớp mắt theo.

Hiệu quả chưa kéo dài được một phút, nước khô, tóc lại vểnh lên.

Được rồi, chơi đủ rồi, xuống lầu thôi.

Cô vừa xuống lầu vừa lần lượt gọi điện cho người nhà – Akutagawa Ryuunosuke, Akutagawa Gin và Ooba Youzou, người mà cô đã sắp xếp cho ở một mình trong căn nhà riêng bên ngoài.

Sau khi chào buổi sáng đơn giản với anh em Akutagawa, chủ yếu là hỏi Akutagawa Gin có thích nghi được với cấp hai Ouran hay không. Nhận được câu trả lời khiến cô yên tâm, Bạch Trú mới gọi cho Ooba Youzou.

"Youzou-kun, chào buổi sáng."

"... Chị?" Cách gọi của đối phương vô cùng đáng yêu, là tiếng 'onee-chan' ngọt ngào, mềm mại kèm theo giọng trẻ con. Hầu như không có người phụ nữ nào có thể từ chối một cậu bé dễ thương, tuấn tú như vậy, nhưng đáng tiếc, Bạch Trú, người được cậu bé lấy lòng, nằm ngoài số 'hầu như' đó.

"Đã ăn sáng chưa?"

"..."

Có lẽ là đang do dự trả lời 'có' hay 'không'.

Đứa trẻ này suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chưa hòa nhập được với xã hội. Dù đã trải qua những chuyện mà một số người cả đời cũng không gặp phải, nhưng về mặt đối nhân xử thế vẫn còn non nớt, chưa thể vận dụng sự thấu hiểu thế gian đó thành năng lực của mình. Chỉ giữ những điều mình nhìn thấu trong lòng mà không thay đổi.

Nếu cứ tiếp tục kìm nén, có lẽ một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ bị chú linh nhấn chìm và giết chết, hoặc bản thân biến thành chú linh mơ hồ, Bạch Trú cũng sẽ không ngạc nhiên.

Dù nhìn thế nào, đứa trẻ này cũng rất giống Dazai Osamu, cứ như một Dazai Osamu khác trên thế giới. Tuy nhiên, tình trạng của Dazai Osamu bây giờ đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với lần đầu cô gặp lúc mười bốn tuổi, cộng thêm Dazai Osamu có khả năng đặc biệt 'Nhân Gian Thất Cách' có thể vô hiệu hóa mọi thứ, Bạch Trú không cần quá lo lắng về chú linh.

Bạch Trú tiếp tục nói: "Tôi có thể về đưa cậu đi ăn sáng."

"Chị không phải đi học sao?" Ooba Youzou cảm thấy mình không đói, nhưng lại không thể nói ra câu 'em không muốn ăn sáng'.

"Không có tiết, trường tôi có tính chất đặc biệt." Bạch Trú trả lời, "Không ăn sáng sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày, tôi vẫn khuyên cậu nên ăn một chút, giữ sức khỏe, chạy cũng nhanh hơn. Cậu không muốn chết đúng không?"

"Vâng, vậy em đợi chị đến." Mặc dù không biết tại sao đối phương lại nói như vậy, nhưng Ooba Youzou cảm thấy mình vẫn nên đồng ý thì hơn, ít nhất bây giờ cậu không muốn chết.

Khi Bạch Trú đến căn hộ, Ooba Youzou đã đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy cô, cậu lộ ra một nụ cười đáng yêu rạng rỡ, nhưng đôi mắt nâu đỏ xám xịt đó kết hợp với nụ cười ấy, dù thế nào cũng khiến người ta cảm thấy rợn người. Bàn tay giấu sau lưng chắc hẳn cũng đang nắm chặt.

Ai cười mà lại nắm chặt tay chứ, có lẽ chỉ có khỉ mới như vậy?

Điểm này Bạch Trú đã phát hiện ra từ hôm qua, nhưng bản thân Ooba Youzou dường như đã quen với động tác này rồi, như thể cậu vẫn luôn chịu đựng điều gì đó, đến mức phải nắm chặt hai nắm đấm mới có thể cười được.

"Đi thôi, ra phố đi dạo một vòng, xem có gì muốn ăn không." Bạch Trú vẫn như thường lệ ăn kẹo chanh siêu chua trong miệng. Vì là loại đặc biệt nên được cửa hàng dán một dải viền xanh nhỏ để dễ phân biệt, que kẹo trắng cứ theo lời nói của cô mà thỉnh thoảng hơi vểnh lên.

Bạch Trú vừa nói vừa đưa tay ra. Ooba Youzou sững sờ một chút, khi cậu hoàn hồn thì tay đã đặt lên bàn tay ấm áp, an tâm đến lạ đó. Cô khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, gần như không dùng chút sức nào, chỉ cần cậu muốn là có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

Ooba Youzou im lặng, bước những bước nhỏ theo sát Bạch Trú. Cô đi rất chậm, im lặng và đương nhiên, như thể đang phối hợp với bước chân của cậu, lại như chỉ đang thong thả dạo bước.

"Việc chuyển quyền giám hộ của cậu về phía tôi cần vài ngày nữa, hơn nữa tuổi của tôi chưa đủ để nhận nuôi cậu. Mặc dù là tôi nuôi cậu, nhưng người giám hộ hợp pháp của cậu sẽ không phải là tôi – hãy chuẩn bị tâm lý cho điều này."

Trên đường, Bạch Trú thản nhiên nhắc đến chuyện này, liếm viên kẹo chanh trong miệng. Vì chuyện quyền giám hộ mà cô lại nợ Harayama Kouta một ân tình, cô không đề cập quá nhiều đến chuyện này, chỉ nói qua loa rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Cậu có thích hoa không?"

Bông hoa mềm mại yếu ớt, sau khi nở rộ xinh đẹp cũng không thể phản kháng mà chỉ để mặc con người cắt tỉa, sắp đặt. Gai của hoa hồng cũng chỉ là biện pháp phòng thủ mà nó tự cho là hiệu quả – cậu có thích những bông hoa như vậy không?

"Tôi thì rất thích." Cô không đợi câu trả lời của Ooba Youzou, tự mình nói rồi dừng bước, trực tiếp cắn nát viên kẹo chanh chưa tan hết trong miệng, nhanh chóng xử lý xong, "Đặc biệt là hoa hướng dương."

Ooba Youzou cũng dừng bước theo cô, rồi theo ánh mắt của Bạch Trú nhìn về một cửa hàng trên phố – một cửa hàng chuyên bán bánh Soufflé, với biển hiệu trang trí bằng những bông hoa hướng dương.

Đúng như dự đoán, Bạch Trú đã mua một phần Soufflé chỉ đơn giản là rưới một ít mật ong, rồi hai người cùng tìm một chỗ ngồi.

Trên ghế dài dưới bóng cây, hộp bánh Soufflé đặt trên đùi Bạch Trú. Có lẽ là đặc trưng của quán, chiếc bánh Soufflé mềm mịn có in hình hoa hướng dương, nhưng Ooba Youzou biết nó sẽ không làm cho chiếc bánh này ngon hơn.

"Nhưng nó sẽ làm tôi cảm thấy nó ngon hơn, về mặt tâm lý." Bạch Trú nói rồi dùng nĩa chia đôi chiếc Soufflé, đưa cho Ooba Youzou một chiếc nĩa, cô cố ý lấy hai chiếc nĩa, "Thực tế thì nó hoàn toàn không làm tăng độ ngon của Soufflé."

Ooba Youzou cầm nĩa mà không biết làm gì, nhìn Bạch Trú trực tiếp xiên một nửa Soufflé đưa vào miệng, má phồng lên cao, đáng yêu như một chú chuột hamster đang tích trữ thức ăn trong má. Thế nhưng, cô vẫn giữ vẻ mặt vô cảm suốt quá trình, khóe mày cũng không hề nhướng lên một chút nào, Ooba Youzou lại cảm thấy người này khi ăn miếng đầy đó – là hạnh phúc.

Trong ký ức, khung cảnh ảm đạm, máy móc của cả gia đình im lặng cầm đũa ăn cơm dường như dần phai nhạt, biến thành cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy.

Ooba Youzou cũng bắt chước Bạch Trú, xiên nửa còn lại đưa vào miệng. Tiếc là miệng cậu không to bằng Bạch Trú, không thể nhét hết vào một lần. Cậu đành dùng nĩa xiên nửa chiếc Soufflé còn lòi ra ngoài, cố gắng nhai miếng trong miệng, nhai nát một chút nuốt một chút để tạo khoảng trống trong má rồi lại nhét thêm một chút, cho đến khi toàn bộ được ăn hết.

Mèo lớn trắng muốt dễ dàng ăn xong, mèo con đen nhỏ vẫn đang cố gắng lấp đầy má mình.

"Đây." Một hộp sữa dâu màu hồng có ống hút đã được cắm sẵn được đưa đến trước mặt Ooba Youzou. Ooba Youzou đang nghẹn một chút vội vàng nhận lấy, cắn ống hút hút một ít sữa, lập tức dễ nuốt hơn nhiều.

Ăn xong nửa cái Soufflé này, Ooba Youzou thở phào nhẹ nhõm.

"Thế nào?"

"Rất ngon."

Ooba Youzou trả lời rồi nhìn Bạch Trú, khi thấy biểu cảm của cô, đôi mắt cậu không kìm được mà hơi mở to, đôi mắt nâu đỏ cũng vì thế mà càng thêm rạng rỡ.

"Vậy thì tốt quá rồi, mật ong của quán này không cố ý thêm đường, độ ngọt vừa phải."

Mắt cô hơi dịu đi, thật lòng vui vẻ vì điều đó, nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt lạnh lùng vì thế mà thêm chút sức sống.

—Đẹp thật.

Ooba Youzou lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười khiến cậu vui vẻ, rung động đến vậy, chỉ tiếc là nụ cười ấy đã nhạt đi một cách vô tình trong giây tiếp theo, và đối phương dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, sự thay đổi biểu cảm diễn ra tự nhiên và bình thản.

Nhưng chính vì sự tự nhiên và bình thản không hề giả dối hay gượng ép ấy, mỗi biểu cảm mà cô thể hiện dù có nhạt nhẽo đến đâu, trong mắt Ooba Youzou – người có sự nhạy cảm với cảm xúc và tâm lý của con người như được khuếch đại lên nhiều lần, đều rạng rỡ và chân thật, hoàn toàn không giống như những chiếc mặt nạ biểu cảm rợn người mà người lớn thường đeo trên mặt.

"Vậy thì về nhà thôi, nếu không có khẩu vị thì ăn nhiêu đây cũng đủ rồi, sáng ăn nhiều thì trưa sẽ không đói." Bạch Trú đứng dậy, tiện tay lấy chiếc nĩa từ tay Ooba Youzou, cùng với hộp bỏ vào thùng rác.

"Vâng!" Ooba Youzou bắt đầu nghĩ xem bữa trưa nên ăn gì thì tốt.

Trong lúc cậu đang nghĩ, cậu phát hiện Bạch Trú lại mua thêm vài suất Soufflé nữa. Lần này, chúng được thêm đầy đủ sô cô la, kem, si-rô phong, trái cây, nhìn là biết độ ngọt kinh khủng. Cửa hàng đóng gói cẩn thận và đưa cho Bạch Trú.

"Chị?"

"Muốn thử không? Nhưng lần này rất ngọt, gần giống với chiếc bánh crepe lần trước cậu ăn." Thấy cậu bé nhìn sang, Bạch Trú, người đang bóc một viên kẹo chanh ăn trong lúc chờ cửa hàng làm Soufflé, hỏi.

Ooba Youzou trầm ngâm một lát, rồi cười nói: "Vậy thì làm ơn cho em một phần đi ạ!"

"Được." Nhận thấy cậu bé không có ý ép buộc, Bạch Trú liền hỏi cửa hàng thêm một túi nữa, chia cho Ooba Youzou một phần, "Về phải ăn nhanh nhé, Soufflé xẹp xuống sẽ không còn ngon nữa đâu."

"Vâng!"

"Xem ra bữa trưa không cần ăn rồi, dù sao cậu có dạ dày chim nhỏ, không thể ăn nhiều đến mức căng phồng ngay được."

Ooba Youzou mỉm cười, "Dù sao bây giờ còn sớm, em nghĩ trưa sẽ tiêu hóa hết."

Bạch Trú nhìn cậu bé một cái, vô cảm nói: "Có tự tin là tốt, cứ giữ vậy nhé."

Ooba Youzou: "..." Mặc dù chị cười thật sự rất đẹp và rạng rỡ, nhưng đôi khi lời chị nói làm người ta đau lòng, tổn thương trái tim bé nhỏ, nhạy cảm của cậu đáng yêu. Ngay cả khi đối xử với tiểu chính thái dễ thương cũng có thể nói ra những lời như vậy mà không đổi sắc...

Đường suy nghĩ của Ooba Youzou chợt chuyển, thế mà lại nảy sinh một cảm giác kính phục một cách kỳ lạ–

Thật không hổ là chị, hoàn toàn không bị vẻ ngoài xinh đẹp làm lay động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com