Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Vậy thì quyết định vậy đi, chuyện huấn luyện Akutagawa giao cho em." Nakahara Chuuya sau khi nghe rõ đầu đuôi cũng đồng ý, nhìn về phía Bạch Trú giọng nói non trẻ nhưng đã thấp thoáng khí chất của một vị thần, bất giác dịu lại: "Em thật sự có thể dạy nó cách đối phó lũ quái vật đó sao?"

"Ừm, em tin là vậy." Bạch Trú gật đầu chắc chắn. "Có thể... nó còn có thiên phú để trở thành dị năng giả mạnh nhất."

"Ê ê ê, nói mấy lời kiểu đó trước mặt anh trai mình thì ổn không đấy?" Nghe thấy mặt trời nhỏ nhà mình khen người khác chân thành đến vậy, hắn phồng má, tóc mái vốn đã xoăn lại càng dựng đứng lên trong uất ức, trông hắn rõ là đang cảm thấy không vui.

Bởi ai làm anh trai mà chẳng muốn mình là người cao lớn, đáng tin cậy nhất trong lòng cô em gái mà mình yêu thương chứ?

"Chuuya-nii?" Như thể không nhìn ra hắn đang bực, cô chớp đôi mắt màu bạc hà nhẹ nhàng như sắc macaron. Chỉ một cái chớp mắt, cậu nhóc trước mặt đã lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi.

"Anh là người mạnh nhất, đúng không?" Nakahara Chuuya nhấn từng chữ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ừ, Chuuya-nii chắc chắn là người mạnh nhất, không chỉ trong phạm vi dị năng giả đâu."

Tâm trạng của Nakahara Chuuya lập tức tốt lên thấy rõ. Đấy, hắn biết ngay mà, sao hắn có thể không phải người mạnh nhất trong mắt bé con của mình chứ! Nếu vậy, danh xưng "dị năng giả mạnh nhất" nhường cho Akutagawa Ryunosuke cũng chẳng sao.

"Anh cũng là người anh trai tuyệt vời nhất trong lòng em." Cô nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Gương mặt vốn hay không biểu cảm khiến người ta dễ hiểu nhầm là lạnh lùng, nhưng cũng chính điều đó làm cho lời cô nói ra nghe càng chân thành và dễ tin hơn.

Bình thường cô ít khi gọi anh là "onii-chan", chỉ toàn gọi là "Chuuya-nii".

Thế nên Nakahara Chuuya đã nhận ra một điều—

Khi mặt trời nhỏ của hắn cảm thấy không an toàn, hoặc muốn làm nũng, cô sẽ vô thức đổi cách xưng hô, gọi hắn là "onii-chan".

Em gái của hắn đúng là dễ thương quá sức.

Việc huấn luyện Akutagawa Ryunosuke không thể nóng vội. Muốn thành tài thì không thể một sớm một chiều, dù cậu bé có lòng khao khát mạnh mẽ và sự kiên cường, thì cũng vẫn phải rèn từ nền móng mà lên.

Bạch Trú dạy dỗ Akutagawa Ryunosuke một cách nhịp nhàng và có hệ thống. Cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Thực ra cô nói rất nhiều, thường sẽ lải nhải không dứt. Nhưng chẳng hiểu vì sao, người khác cứ nghĩ cô ít nói, mà đã mở miệng thì là những lời sắc bén đâm thẳng vào tim.

Akutagawa Ryunosuke, có lẽ là kiểu đứa trẻ càng chịu ảnh hưởng từ người đầu tiên dạy mình, như một tờ giấy trắng chưa vẽ gì cả.

Được đứa trẻ đó lựa chọn, Bạch Trú đã vẽ lên tờ giấy ấy gam màu ấm áp và thuần khiết nhất mang tên "gia đình" – chia sẻ với cậu bé báu vật quý giá nhất của mình. Có lẽ vì thế, gần đây biểu cảm lạnh lùng và sắc bén của Akutagawa Ryunosuke dường như đã có chút gì đó mềm lại.

Cậu vốn rất coi trọng gia đình. Vì em gái Akutagawa Gin, cậu sẵn sàng bảo vệ đến khi cạn hơi thở cuối cùng. Bạch Trú chỉ là làm sâu sắc thêm tín niệm "bảo vệ gia đình" đã luôn tồn tại trong lòng cậu bé mà thôi.

Chỉ trong vòng một tháng, anh em Akutagawa đã thực sự đón nhận Bạch Trú và Nakahara Chuuya, hai con người trong trẻo, ấm áp ấy, như là thành viên thật sự của một gia đình. Từ những đứa trẻ cần cả đời để chữa lành tổn thương tuổi thơ, họ đang dần trở thành những người có thể dùng tuổi thơ ấm áp để chữa lành cả một đời.

"Em luôn nghĩ mình giỏi giao tiếp với người trong gia đình." Bạch Trú nói.

Akutagawa Ryunosuke lúc đó đang nhặt rau, những lá hỏng, sâu hoặc đã bị oxy hóa được cậu cẩn thận tách ra, bỏ qua một bên làm phân bón. Nghe vậy, cậu không phản bác, ngược lại còn gật đầu đồng tình một cách chân thành.

"Chị nói đúng."

Trong cốt lõi, cậu là người nhã nhặn như một văn sĩ, tự xưng là "tại hạ". Ban đầu, cậu gọi Bạch Trú và Nakahara Chuuya những người không có quan hệ máu mủ nhưng đã cứu cậu, cho cậu mái nhà mới, bằng "tiểu thư", "tiên sinh".

Một tiếng "chị", "anh" thuở ban đầu khiến cậu đỏ bừng như cà chua chín. Nhưng rồi cái gì cũng cần có khởi đầu, quen rồi thì thấy rất tự nhiên, như thể họ vốn đã là một gia đình từ trước.

Thời gian trôi qua, Akutagawa Ryunosuke cũng to gan hơn, bắt đầu đặt câu hỏi. Và mỗi lần nhận được lời giải đáp kiên nhẫn, lòng tin và sự tự tin trong cậu cũng theo đó mà lớn dần.

"Em có một câu hỏi, chị Bạch Trú." Cậu nhìn vào phần cổ lộ ra dưới cổ áo của cô, nơi có một vòng băng gạc rõ ràng.

"Cổ chị bị thương à?"

"Cái này hả?" Bạch Trú chẳng chút ngần ngại cởi nút áo trên cùng, thứ lúc nào cũng được cài cẩn thận, để lộ ra cần cổ trắng ngần. Quả thật có một lớp băng gạc mỏng, không dính máu, rõ ràng không phải vết thương.

Dưới ánh mắt quan sát của Akutagawa Ryunosuke, cô tháo từng vòng băng ra, để lộ ra một vết sẹo đậm màu đỏ thẫm như máu khô, khắc thành hình thập tự ngay chính giữa cổ.

Một vết sẹo của một vết thương chí mạng. Nó như một chiếc xiềng xích in sâu vào da thịt, khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng máu me và bi thảm để lại dấu vết đó—

Một cái đầu rơi xuống đất, mái tóc trắng mềm như nắng sớm bị bùn đất nhiễm bẩn, đôi mắt bạc hà sáng trong cũng dần tắt lịm.

"Dọa em rồi à? Đây không phải là vết thương thật sự của chị, đừng bận tâm." Bạch Trú vừa giải đáp sự tò mò, vừa dịu dàng trấn an Akutagawa Ryunosuke đang tái mặt. Cô từ tốn quấn lại băng gạc, cài nút áo.

Thực ra, đó là vết thương lúc sinh thời của Karna, cũng là nguyên nhân cái chết của anh. Mũi tên của Arjuna xuyên qua cổ anh, chuẩn xác và tàn nhẫn. Trong thời đại thần thoại, đòn tấn công chí mạng từ cây cung của thần Agni làm sao có thể xem nhẹ? Nhất là khi Karna đang mang nhiều lời nguyền, lại mất đi sự bảo vệ của bộ giáp vàng.

Thế là đầu anh rơi xuống, giữa chiến trường lấm lem và dơ bẩn.

Dù sau này trở thành Anh Linh, Karna vẫn luôn mang chiếc vòng cổ để che giấu vết sẹo ấy. Và từ khi Bạch Trú trở thành giả linh của anh, vết sẹo biểu tượng đó cũng hiện lên trên cổ cô.

Akutagawa Ryunosuke nuốt khan, cổ họng khô rát, gương mặt trắng bệch. Cậu cảm giác mình vừa vô tình chạm vào vết thương sâu kín của chị, khiến cậu nghẹn lời và đau đớn vô cùng.

"Có đau không?" Hồi lâu sau, cậu mới khẽ hỏi.

Bạch Trú nhìn phản ứng của cậu liền biết suy nghĩ đã bay đi xa lắm rồi.

Có quá nhiều điều muốn nói khiến Bạch Trú không biết nên bắt đầu từ đâu. Cô cần phải sắp xếp lại các từ ngữ của mình. Để giải thích về vết sẹo trên cổ mình, cô cần phải giải thích rất nhiều, phải kể từ khi mình tham gia chiến tranh Chén Thánh kiếp trước, trở thành giả linh, nói đến các khái niệm như Anh Linh, Chén Thánh...

Khi cô còn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, Akutagawa Ryunosuke đã tự não bổ tất cả, đôi mắt cũng trở nên cương nghị hơn, như thể vừa quyết tâm điều gì đó trọng đại.

Bạch Trú cảm thấy vô cùng bối rối. Cô thật lòng muốn đính chính: "Chị nghĩ em đã hiểu lầm rồi, mọi chuyện không tàn khốc như em tưởng đâu."

Nhưng khi Akutagawa Ryunosuke đã cố chấp, thì lời nào cậu cũng nghĩ là người khác đang an ủi mình, tuyệt đối không tin. Không hiểu sao, Bạch Trú cảm thấy cảnh này quen lắm , như thể đã từng xảy ra rồi vậy.

Cô thấy Nakahara Chuuya xách theo túi mua sắm cùng Akutagawa Gin trở về, liền thở phào nhẹ nhõm: "Chuuya-nii!"

"Hai đứa đang nói gì vậy? Sao mặt Ryunosuke tái xanh thế kia, cảm lạnh à?" Với tư cách anh cả của nhà, Nakahara Chuuya vô cùng tận tâm và tinh tế.

"Là về vết thương trên cổ chị Bạch Trú." Akutagawa Ryunosuke thành thật trả lời.

Nakahara Chuuya khựng lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn liếc Bạch Trú, vẫy tay với Akutagawa Ryunosuke: "Đi theo anh một chút."

Lúc này Bạch Trú mới nhận ra. Cảnh tượng này, chẳng phải y hệt lần đầu Nakahara Chuuya nhìn thấy vết sẹo của cô sao? Có lẽ đến giờ anh vẫn nghĩ đó là điểm yếu chí mạng của cô, như gót chân Achilles trong thần thoại Hy Lạp ấy.

Là nơi duy nhất bộ giáp vàng của Karna không thể bảo vệ.

"Gin, giúp chị Bạch Trú nhặt rau nhé." Không đợi Bạch Trú nói gì, Nakahara Chuuya đã kéo Akutagawa Ryunosuke đi. Còn Akutagawa Gin thì rất hợp tác, cầm lấy phần việc anh trai vừa làm.

Bạch Trú đứng đó, ngơ ngác và lúng túng, như một chú mèo rừng Na Uy lạc lõng bị hai thú cưng khác, một mèo chân ngắn màu cam và một thỏ tai dài đen như mực bỏ lại.

"Chị Bạch Trú! Chuuya-nii dắt em đi mua đồ mới, còn có quà cho chị nữa đó~" Khác với anh trai là thỏ trắng, Akutagawa Gin là thỏ đen nhỏ xíu đầy năng lượng. Cô bé nhanh chóng đổi chủ đề, dù cũng chẳng rõ đầu đuôi chuyện gì.

Bạch Trú lập tức chuyển sự chú ý sang Akutagawa Gin, sợ chỉ cần chậm một giây sẽ khiến đứa em út cảm thấy bị bỏ rơi.

Cô chị cả đáng tin lắng nghe chuyện Akutagawa Gin kể, phần lớn là cảnh phố xá, cửa hàng, dòng người. Với những đứa trẻ sống ở phố Suribachi, thế giới bên ngoài luôn lung linh, mới mẻ và đẹp đẽ.

Bạch Trú cũng vui lây từ niềm vui đó. Nhưng họ không có hộ khẩu, cũng chẳng có thân phận hợp pháp, khó sống ở thế giới bên ngoài lắm. Kết cục nếu bị phát hiện, chỉ là bị đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi bị nhận nuôi. Lúc ấy bốn người chắc chắn sẽ bị chia cắt, điều mà cô và Nakahara Chuuya đều không muốn.

Với xuất thân từ phố Suribachi, họ chỉ toàn nhận lại cái nhìn ghẻ lạnh và thái độ tồi tệ. Dù nơi đó tàn khốc, nhưng vẫn thích hợp với họ hơn.

Sau này lớn lên, họ buộc phải tìm cách có được thân phận hợp pháp.

Nakahara Chuuya từng nghĩ, gia nhập Mafia có lẽ là con đường phù hợp. Cả hắn và Bạch Trú đều là những dị năng giả mạnh mẽ, trong tay có quân bài tốt, thì việc còn lại là sử dụng đúng cách thôi. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Trú, một đứa bé nên sống dưới ánh nắng ấm áp, Nakahara Chuuya lại do dự.

Mặt trời nhỏ của hắn, không thể bị kéo vào bóng tối. Cô không thể là chiếc phao cứu sinh cho người khác, rồi bị nhấn chìm bởi chính sự tốt bụng của mình được.

Không thể. Tuyệt đối không thể.

Vậy thì để hắn gánh tất cả là được rồi. Dù hắn có đủ tư cách và được "chim trời" ban cho quyền giữ lấy, Nakahara Chuuya vẫn không đành lòng giam giữ con chim nên được bay lượn trên trời cao ấy bên mình mãi mãi.

Bầu trời, ngoài mây, gió, chim trời và đôi khi là máy bay theo lịch trình, chỉ có Bạch Trú và Nakahara Chuuya là có thể tự do trú ngụ. Đó là căn cứ bí mật của họ, bao la, rộng lớn và thuộc về riêng hai người.

Lần này, Nakahara Chuuya đưa theo Akutagawa Ryuunosuke lên mặt đất, nhưng vì lo cho thể trạng của Akutagawa, cậu ấy không bay quá cao.

Nakahara Chuuya không nói với ai rằng hắn và Bạch Trú mới chỉ xuất hiện trên thế giới này được đúng một năm, cũng không nhắc đến việc hai người có lẽ không phải con người thực sự. Ngoài điều đó ra, hắn đã kể hết mọi hiểu biết của mình về Bạch Trú, về những trải nghiệm và sự việc mà họ đã cùng nhau trải qua trong suốt một năm qua.

—Kể cả quãng thời gian mà hắn không thể kiểm soát được sức mạnh của mình.

Họ chưa từng làm chuyện xấu nào cả, chưa bao giờ lợi dụng sức mạnh vốn có để làm hại kẻ yếu. Trái lại, họ còn là người bảo vệ cho vùng đất này. Ấy vậy mà, điều họ nhận được lại là sự sợ hãi, ghét bỏ... thậm chí là sự hận thù.

Đối mặt với những ác ý ấy, Nakahara Chuuya như bị nhấn chìm trong làn sương mù đen đặc không lối thoát. Đưa tay ra cũng chẳng thấy gì, không khí loãng đến mức khiến hắn gần như nghẹt thở, dưới chân là đầm lầy sền sệt mà mỗi bước đi đều lún sâu hơn.

Cho đến khi cô cất tiếng, kéo hắn trở lại với thế giới:

"Em tin rằng mình chưa từng làm điều gì sai trái, tất cả những gì em làm đều là vì tốt cho họ. Vậy nên em tự thấy bản thân không nợ họ điều gì cả. Ai yêu thích em, sẽ cứ yêu thích em; ai công nhận em, sẽ cứ công nhận em; còn ai ghét bỏ, sợ hãi em— em chẳng thể học theo nỗi hận và oán trách mà họ dành cho người khác, cho thế giới."

Đôi mắt cô vẫn sáng trong như lưỡi dao sắc cắt xuyên không gian thẳng tới trái tim người khác, không vương chút mờ đục nào.

"Nói cho cùng, chúng ta chỉ là mạnh mẽ về thể chất, nhưng lại quá hiền lành tử tế, khiến người ta không cảm nhận được khoảng cách, thế là họ tưởng rằng mình có quyền ghen ghét, oán trách chúng ta." Giọng cô bình thản, nhưng lời nói thì lay động cả tảng đá. "Nếu như chúng ta dữ dằn, lạnh lùng hơn chút, thì có lẽ họ sẽ chỉ biết ngưỡng mộ và điên cuồng tôn sùng sức mạnh của chúng ta thôi."

"Kẻ dũng cảm nổi giận, sẽ rút kiếm hướng về kẻ mạnh hơn. Còn kẻ hèn nhát nổi giận, lại chỉ dám rút kiếm với kẻ yếu hơn. Nên nếu anh Chuuya dao động, lộ ra sự yếu mềm trong tâm lý, họ sẽ theo bản năng mà coi anh là 'kẻ yếu', là người mà họ có thể thao túng và tổn thương. Nhưng lý trí họ lại vẫn sợ sức mạnh của anh, và ghen tỵ với dị năng bẩm sinh của anh."

"Sự mâu thuẫn ấy chính là thứ khiến họ sinh ra oán hận và thù ghét." Vị mặt trời nhỏ bé, người đã sưởi ấm trái tim mờ mịt của hắn, nở nụ cười chân thành. "Nhưng Chuuya như bây giờ đã rất tốt rồi. Em rất thích Chuuya như thế này, và em cũng muốn bảo vệ Chuuya như vậy nữa."

—"Từ lúc đó, anh đã nghĩ em ấy thật chói sáng."

Được bao bọc trong ánh sáng đỏ đen cùng Akutagawa Ryuunosuke, lao qua không trung trong trạng thái mất trọng lực nhưng vẫn giữ được sự ổn định tuyệt đối, Nakahara Chuuya, người hoàn toàn điều khiển được dị năng của mình, bật cười:

"Nhưng anh cũng muốn bảo vệ cô ấy cơ. Anh là anh trai mà."

Câu chuyện hơi lạc đề một tí, nhưng cuối cùng vẫn quay lại đúng trọng tâm: về vết sẹo trên cổ của Bạch Trú. Nakahara Chuuya chia sẻ suy đoán của mình, nhưng lời cậu nói ra chẳng giống suy đoán chút nào, mà như một sự thật đã được định sẵn.

"Bạch Trú là người được thiên mệnh yêu thương, nên được ban phúc, em ấy chưa từng bị thương. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối. Vết sẹo trên cổ em ấy có lẽ chính là điểm yếu duy nhất mà thế giới này có thể tổn thương được em ấy. Vì thế, tôi luôn bảo em ấy quấn băng quanh cổ."

Đôi mắt xanh cobalt của Nakahara Chuuya lặng lẽ phản chiếu bầu trời, tựa như cả thế giới đang ngưng đọng trong mắt hắn.

Đó là thông tin từ "Thần linh" trong cơ thể Nakahara Chuuya, một vị thần tự xưng là Douken Arabatou, cho hắn biết rằng Bạch Trú mang trong mình thần tính cực kỳ cao. Khác với Nakahara Chuuya, người vì mong muốn của con người mà sinh ra, và vì cảm xúc mãnh liệt từ một ai đó mà thức tỉnh, mang lấy cảm xúc, rồi dần dần trở thành "người", Bạch Trú là con của thần chân chính.

Nếu con đường của Nakahara Chuuya là "trở thành người", dần mất đi thần tính thì...
Bạch Trú sẽ dần dần "trở thành thần", thần tính ngày một rõ rệt.

Chuyện giữa các thần linh vốn đã rắc rối, đến mức một vị thần võ đạo như Arabatou, người thích lấy lực phá vạn pháp, cũng chẳng buồn dính vào. Sinh ra với thân phận "con của thần" và mang theo lời nguyền, chuyện đó với thần mà nói cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lời nguyền cụ thể của Bạch Trú là gì, thì đến Arabatou cũng không rõ. Duy chỉ có thể xác nhận rằng, từ vết sẹo kia, có tồn tại "lời nguyền" trên người vị tiểu thần này.

Dù sao đi nữa, Arabatou cũng ngủ suốt mấy nghìn năm, vừa mở mắt ra đã bị người ta bắt về làm thí nghiệm dị năng vũ khí, còn chẳng có thời gian mà hóng chuyện, sau đó thì bị đánh thức một cách cưỡng ép.

Cũng vì thế, Nakahara Chuuya mới có thái độ chắc chắn đến vậy. Nếu không, với tư cách người anh trai luôn lắng nghe từng lời từng chữ của em gái, sao cậu lại cố chấp độc đoán duy nhất ở chuyện này?

Bởi vì họ mới sinh ra không lâu, có khi còn chưa hiểu chính mình bằng những người già cả từng đi khắp núi sông.

"Anh muốn nói là..." Akutagawa Ryuunosuke dường như đã lờ mờ đoán được.

"Càng có nhiều người có thể bảo vệ em ấy thì càng tốt." Nakahara Chuuya nở một nụ cười rạng rỡ. "Em ấy từng nói ngay trước mặt tôi rằng cậu có thiên phú trở thành dị năng giả mạnh nhất đấy. Mà đã là người nhà thì phải tin tưởng nhau vô điều kiện chứ."

Đôi mắt xám sâu của Akutagawa Ryuunosuke bừng sáng. Được một người mình ngưỡng mộ và kính trọng công nhận, còn được tin tưởng nữa, khiến cậu không khỏi xao động mãnh liệt.

"Em hiểu rồi!"

"Vậy là tốt."

Phần còn lại, giữa hai người anh em, không cần nói ra thành lời. Chỉ là lời hứa, lời cam kết cho tất cả những điều vừa chia sẻ mà thôi.

"Hắt xì!"

Bạch Trú, dù đã là giả linh, không dễ cảm cúm, lại hắt hơi một cái. Cô vô thức ôm chặt lấy chiếc khăn lông đỏ ấm áp bên cạnh, giấu mặt vào lớp lông mềm mịn với giọng mũi ngọt ngào hơi ấm ấm: "Chuuya và Ryuunosuke sao vẫn chưa về vậy..."

Dĩ nhiên món ăn ngon là món ăn vừa nấu xong, nên cô muốn chờ hai người về rồi mới bắt đầu nấu nướng. Vì thế mà Gin cũng chẳng có việc gì làm. Hai cô em gái đành ngồi chờ hai người anh trở về.

"Tìm gì đó làm đi." Bạch Trú nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com